ZingTruyen.Store

Sau Hoàng Hôn

Chap 6 : Khắc ấn đêm

minhlanin

" Cứ vào đi nhé , mình sẽ đợi cậu ở ngoài ." - Prem ngã người dựa vào tường , giọng nhỏ nhưng đầy dịu dàng .

" Ừm.." - Sanney cười gật đầu , rồi mở cửa bước vào .

Prem cũng rẽ sang nhà vệ sinh nam ngay bên cạnh . Cơn men trong người khiến bước chân cậu hơi loạng choạng . Cậu chống tay vào bồn rửa , tát từng vốc nước lạnh lên mặt , để lại giọt nước rơi lăn dài xuống chiếc áo sơ mi ẩm mồ hồi . Ngước lên gương , gương mặt phản chiếu lại vẫn còn vương men rượu , mắt đỏ ngầu , mái tóc ướt dính vào trán . Cậu khẽ vuốt ngược tóc ra sau , tự lẩm bẩm như thể gượng tỉnh :

" Uống giỏi thật...chắc phải gọi Khaotung về trước thôi ."

Chưa kịp dứt lời --

Á!

Tiếng hét xé toạt bầu không khí , sắc bén đến mức át đi cả tiếng cười nói của vài thanh niên niên trong phòng vệ sinh . Tất cả đồng loạt ngẩng đầu , gương mặt ngơ ngác . Prem cũng giật bắn , tay vẫn còn đang đặt trên bồn rửa , tim dồn dập .

" Này..có chuyện gì vậy ?" -một người lên tiếng , giọng ngơ ngác .

" Từ bên nhà vệ sinh nữ đúng ...không ?"- một người nữa khẽ đáp , mắt đảo quanh .

Prem sững người . Môi run run mấp máy , gán như không thốt nổi tiếng :
" San...Sanney.."

Không nghĩ ngợi thêm , cậu lặp tức lao ra ngoài , bước chân vội vã vang dội , phía sau vài người thanh niên cũng hấp tấp chạy theo .

Nhà vệ sinh nữ hỗn loạn . Tiếng thét , tiếng bước chân , tiếng khóc lẫn lộn . Những người phụ nữ hoảng hốt ôm chặt nhau , gương mặt hẳn rõ sự kinh hoàng .

" Sanney ! Cậu đâu rồi ?!." - Prem vừa bước vào vừa gọi lớn , ánh mắt đảo loạn tìm kiếm .

Từ góc tường , một bóng người nhỏ gục xuống nền lạnh , vai run bần bật . Sanney.Khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu , môi mấp máy nhưng không thành tiếng . Nghe thấy tiếng gọi , cô giật mình ngẩng lên . Khi nhận ra Prem , đôi chân run rẫy vẫn cố sức đứng dậy , lao về phía cậu rồi ôm chặt lấy như tìm nơi nương tựa .

" Prem...Prem..có người chết...có người chết..mình sợ lắm...ở dãy cuối...Prem..." - giọng cô nghẹn ngào , nấc từng chữ , hơi thở loạn nhịp .

Prem vòng tay ôm lấy Sanney , vỗ nhẹ lên lưng , mắt ánh lên sự căng thẳng . Nhưng chỉ thoáng qua một nhịp , ánh nhìn cậu dần dịch sang cuối dãy phòng , nôi bóng tối loang lổ phủ kín cánh cửa đóng hờ .

" Đứng đây . Mình sẽ quay lại , không sao cả ." - Prem thì thầm , bàn tay đặt lên vai cô , buộc bản thân phải giữ giọng bình tĩnh .

Sanney cắn chặt môi , ánh mắt nài nỉ xen lãn sợ hãi , nhưng vẫn gật đầu . Prem đỡ cô đến bên một nữ nhân viên phục vụ vẫn còn giữ được bình tĩnh gần đó :
" Nhờ chị giữ cô ấy giúp em ."

Rồi cậu hít sâu , bước từng bước nặng nề về phía cuối dãy , vài thanh niên phía sau cũng theo chân ,gương mặt tái dại .

Cánh cửa mở ra . Không khí lạnh buốt như gió Đông Bắc phả thằng vào mặt .

Một cô gái nằm sõng soài trên nền gạch ướt .Thân hình co quắp ,cổ gập về một phía với góc độ kinh khủng , ánh mắt trợn trừng trống rỗng . Trên cổ , một dấu vết kết lạ hiện rõ : hau vết răng sâu hoắm , đỏ sẫm , như còn rỉ máu .

Khoảng khắc ấy , vài người trong nhóm hưởng hốt ngả bệt xuống sàn , miệng lắp bắp không thành lời .

Prem thì đứng chết lặng , cổ họng khô rát .Nuốt mạnh một nguội nước bọt , cậu quay sang người bên cạnh , giọng khàn hẳn đi :
" Gọi cảnh sát . Nhanh đi !"

" Đ..Được ." - người kia run rẩy móc điệu thoại , rồi vội vả chạy ra ngoài .

Còn lại ,trong khoảng không ấy , chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và ánh nhìn ghê rợn từ đôi mắt trắng dã cú người chết , đạn chặt vào từng kẻ đang run rẫy tại chỗ .

-------

Tiếng còi bú vang lên , xé toạc màn mưa ngoài phố . Ánh đèn xanh đỏ xoay tròn quét qua ô cửa kính phủ hơi men , hắt lên những giương mặt đang thất thần trong quán rượu . Không gian ồn ào , náo nhiệt . Lúc này như bị đóng băng .

Cửa quán bật mở. Cảnh sát ùa vào , áo mưa còn vươn giọt nước , giày đạp nặng nề trên nền gạch . Phía sau là nhóm pháp y áo trắng , gương mặt căng thẳng , mang theo mùi hóa chất và dụng cụ lạnh lẽo .

" Chúng tôi là tổ số 3 , đội điều tra trọng án thủ đội BangKok . " - giọng trầm , khàn và nghiêm khắc của viên cảnh sát trưởng vang dội . Ông quét ánh mắt qua từng người , gằng từng chữ như chốt lại một lời nguyền : " Xin mời hợp tác . Giữ nguyên vị trí ."

Mọi tiếng động trong quán lặp tức tắt ngẩm . Bầu không khí căng đặc , như ai đó vừa bố nghẹt lấy phổi của tất cả , chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của tuefng người khách , xen lẫn hơi thở hỗn hển .

" Xin hỏi ai là người báo án ." -giọng nữ cảnh sát vang lên ,lạnh và sắt bén như lưỡi dao .

" T..tôi ." - chàng trai khi nảy thè nhà vệ sinh chạy ra , mặt trắng bệch , đôi mắt vẫn còn sự khoảng loạn ban nảy . " Xác ..xác chết , còn trong nhà vệ sinh nữ ."

Cả quán nỏ tung trọng một làn sóng xôn xao . Ghế bật ngược , ly vỡ loảng xoảng , tiếng thì thầm hoảng hốt dội khắp bốn bức tường . Có người ôm miệng , cod người khuôn mặt tái nét đứng bật dậy . Nỗi sợ hãi lan truyền nhanh chóng , quện chặt trong từng lồng ngực .

Ở dãy bàn cuối quán , Khaotung bàng hoàng bật dậy , ghế ngã ra sau , mắt mở to kinh hãi :
" Prem ! Sanney !".

Không cần thêm lời , Khaotung lặp tức nhanh chán chạy về hướng dẫn đến khu nhà vệ sinh , theo sau là Win , Max cùng Lyla . Nơi ánh đèn neon chặp chờn bắt xuống nền gạch lạnh lẽo .

Hành lang ngột ngạt .

Ở đó , Sanney đang run lẩy bẩy trong vòng tay Prem . Khuôn mặt cô tái nhợt , vùi chặt vào ngực cậu , từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi .

" Mình ...mình muốn về .." - tiếng cô nấc nghẹn , như vỡ ra từng mảnh nhỏ ." Prem...mình sợ lắm...xin hãy đưa mình về ."

Prem cúi đầu , vòng tay siết chặt hơn , giọng cậu dịu xuống , nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn dứt khoát :
" Không sao đâu , Sanney . Cảnh sát đến rồi , có..mình ở đây ."

Bàn tay Prem đều đặn vuốt lưng cô , như muốn xạo dịu những cơn run rẩy dồn dập đang xé toạc cơ thể nhỏ bé kia .

Đúng lúc đó , nhóm Khaotung cũng vội vã chạy tới .

" Này ! Hai người có sao không ?" - Max hốt hoảng , giọng gần như vỡ ra .
Win cau chặt mày , hơi thở gấp gáp . Khaotung đứng chết lặng , nắm tay chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệt vì lo lắng .

Prem khẽ lắc đầu , ánh mắt nhắn gửi rõ ràng đến Lyla đứng cạnh Win :" Giúp mình giữ cánh ấy ."

Lyla lặp tức bước đến , giọng nhẹ hẳn xuống , như một ngọn đèn nhỏ trong hành lang nhấp nháy ánh đèn neon .
" Sanney..mình đây , Lyla đây . Nhìn mình này ...đừng sợ ."

Nghe thấy giọng Lyla , Sanney như chạm được vào một sợi dây cứu sinh . Cô run rẩy buông Prem , lao thẳng vào vòng tay bạn , òa khóc nghẹn ngào :
" Lyla...làm ơn ...mình muốn gặp ba mẹ ...ở đây mình sợ lắm ."

Tiếng khóc của Sanney hòa cùng tiếng giày cảnh sát dồn dập tiến lại , biến hành lang thành một chiếc hộp chật kín hơi người , mùi rượu , mùi mứu ẩm , và mùi máu mơ hồ . Một thứ mùi khiến tất cả đều cảm thấy : quán rượu này từ giờ đã không còn bình thường nữa .

" Yêu cầu tất cả tản ra ." - giọng nữ cảnh sát vang lên , dứt khoát như một lưỡi dao lạnh lẽo , cắt ngang bầu không khí vốn đã nặng nề .

Đám đông lặp tức lùi sát vào tường , ánh mắt hốt hỏng dán chặt về căn phòng vệ sinh ở cuối dãy nhà vệ sinh . Tiếng bước chán của đội pháp y dội vang trên nền gạch ẩm , xen lẩn mùi hóa chất hăng hắc và một thứ mùi khác , tanh ngái , mơ hồ như đã bốc ra từ lòng đất .

Cảnh sát trưởng đứng trước thi thể , im lặng rất lâu . Bóng ông phủ lên cái xác bất động , méo mó dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn . Nữ cảnh sát trẻ cúi sát xuống , mắt thoáng rùng mình , rồi khẽ thì thầm như sợ chính lời mịn sẽ gọi là ra điều gì đó :
" Thưa thầy ...hình dáng này...giống hết những vụ trước . Em e là...máu đã bị rút cạn .."

Hai chữ " rút cạn ." rơi xuống , nặng trịch . Đám đông dồn lại hơi thở , vài người lẩm bẩm lặp lại trong tiếng run rẩy . Không ai dám động đậy .

Đội pháp y bắt đầu khiêng thi thể nạn nhân ra . Thế nhưng ngay khi đặt xuống nền gạch lạnh buốt , một tiếng nói thất thanh vang lên từ một người trong đội pháp y :
" Nhìn...nhìn xem ...da..da của nạn nhân .."

Mọi ánh mắt lặp tức hướng về xác chết . Và rồi , trước mặt tất cả , da thịt bắt đầu rụt lại .Từ dồi má , từng nếp nhăn sáu hoắm tràn ra , trượt nhanh như những vết nứt trên lớp bùn khô . Làn da trắng trẻo phút chốc hóa thành lớp vỏ nhăn nhúm , xám ngoét .

Cơ thể co quắp , các khớp xương kêu răng rắc trong im lặng , bàn tay gầy tóp cong queo như cành cây khô . Chỉ trong chốc lát , cô gái trẻ tuổi hai mươi lăm tuổi biến thành hình hài của một bà lão đã qua cả một thế kỷ sống .

Một cảnh sát trẻ quỵ xuống , ói mửa ngay tại chỗ . Người khác ngất lịm , ngã đập đầu xuống gạch . Tiếng khóc , tiếng gào hoảng loạng dội vang khắp hành lang hẹp , nhưng kỳ lạ thay ...ánh đèn huỳnh quang trên trần lại lập lòe dữ dội , hắt bóng thi thể dài ngoằng , méo mó .

Và giữa hỗn loạn ấy , có người khẳng định mình nghe thấy ...một tiếng cười khe khẽ , không phát ra từ bất kỳ ai , mà vọng ra từ sâu trong lòng ngực xác chết , như tiếng rít lạnh lẽo xuyên qua răng đã mục .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store