Chap 5 : Ác mộng , máu và lời thì thầm
" Làm ơn ...làm ơn đừng mang chàng ấy đi...ts xin các người ..."
Tiếng vẫn bài xé lòng vang vọng trong màn đêm u uất . Nam nhân dáng người nhỏ bé , toàn thân lắm lem bùn đất , quỳ rạp dưới cơn mưa tầm tã , bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ống chân bọn lính đang kéo lê người kia đi .
" Chàng ấy khoing phải quái vật ! Không phải ...xin hãy trả chàng ấy lại cho ta ...Noppanut...Noppanut..của ta."
" Ầm!"
Một cây gậy gỗ giáng thẳng xuống đầu .khiến máu tươi từng đợt chảy ra , hào vào bùn nhão . Người đàn ông đang bị kéo lê ngã vật xuống đất , hơi thở đứt quãng , đôi mắt dần khéo lại .
" KHÔNG!!!" - tiếng gào xé toang màn đêm .
Thân thể đầy máu ấy bị quẳng xuống nền đầy bùn đất ẩm lạnh . Mưa rửa trôi từng vệt đỏ . Nhưng không thể xóa đứ mùi tử khí vương vất . Nam nhân nhỏ bé nhào đến , gào khóc ôm lấy thân thể ấy , giọng nghẹn lại :
" Chàng..chàng ơi..làm ơn , mở mắt ra nhìn em ..nhìn em đi mà..."
Trong cơn hấp hối , đôi mối tái nhợt vẫn đói mấp máy , từng chữ đứt đoạn :
" Warut...em đừng khóc ...ta...sẽ đau lòng .."
" Hức...Noppanut...chàng...xin hãy..chịu đựng...ta sẽ gọi đại phu , ta sẽ cứu chàng ..."
Một giọng nói uy nghiêm vang lên , lấn át cả tiếng mưa . Từ sau hàng lính , một người đàn ông trúng niên tiến ra . Ông mặc y phục cổ của Thái Tể - bậc quan cái nhất triều đình , đâu đôi mũ vàng , áo gấm thêu hình rắn Naga uống lượn - biểu tương quyền lực tuyệt đối . Ánh mắt lạnh như băng , lướt qua hai thân ảnh đnag ôm nhau dưới đất .
" Vẫn chưa chết sao ?" - chất giọng nghiêm khác rền vang .
Một tên lính quỳ rạp xuống , cũng kính đáp :
" Thưa đại nhân , hắn chỉ còn thoi thóp ."
" Hừ ! Quái vật ! Nó đã uống máu người , lại còn dám dụ dỗ con trai ta . Không thể để nó tồn tại thêm một khắc nào nữa . Thiếu nó đi ." - Thái tể quát , ánh nhìn trừng trừng vào hai ngừoi trước mặt .
" KHÔNG !!!" - Warut gào thét , đôi tay bị lính thô bạo kéo ra ." Đừng tách ta ra khỏi chàng ấy ! Xin các người...đừng mà !" .
Nhưng mặc cho cậu vùng vẫy , bọn lính vẫn lôi tuột cậu ra , ghì chặt xuống đất .
Ngọc đuốc đỏ rực bị ném xuống , bén vào những nhánh củi khô đã vây quanh từ trước . Ngọn lửa bùng lên dữ dội , nhấn chìm thân thể bê bết máu của Nam nhân kia .
" KHÔNGGGGGGGG!!"- tiếng hét xé toang không trung .
Trong biển lửa đỏ rực , đôi mắt nam nhân kia yes mở lần cuối , nhìn Warut , ẩn nhẫn và dịu dàng , trước khi bóng hình ấy biến mất giữa ngọn lửa tàn khốc .
Màn đêm dày đặc nhue nuốt chững tất cả . Tiếng mưa , tiếng khóc , tiếng lửa cháy , hờ vào nhau thành khúc bi ca oan nghiệt .
——————
" Không ...không dừng lại ...xin đừng .."
" Prem! Prem, tỉnh lại đi ! Cậu sao vậy ?!" - giọng Khaotung đầy lo lắng .
Prem bật dậy , cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh , hơi thở dồn dập , đôi mắt hỏa g loạn nhue vừa bước ra từ địa ngục . Cậu đưa tay ôm lấy đầu , thân thể run rẩy không ngừng .
" Khaotung...mình đã mơ ...thấy một điều ...rất..rất khủng khiếp ..." - giọng cậu nghẹn lại , nước mắt chảy dài hai bên má ." Nhưng...mình lại không nhớ rõ ...chỉ có lửa...máu...cả..cả một cái tên nhưng...mình khoigg ng nhớ rõ..."
Khaotung nắm chặt tay Prem , giọng chắc nịch nhưng cũng run run :
" Không sao..không sao đâu...có mình ở đây rồi . Chỉ là ác mộng thôi , Prem à ."
Prem dụi đầu vào chăn , nức nở :
" Nhưng sao ...nó thật quá ..Khaotung...như là...mình từng trải qua nó vậy...tim mình như vỡ vụn vậy ..."
Căn phòng im ắng , chỉ còn lại tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ nhue một bản nhạc trầm lặng . Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống , soi rõ sự mệt mỏi trên gương mặt Prem .
Khaotung ngồi đối diện , lặng lẽ quan sát bạn mình rồi khẽ vỗ nhẹ tay lên vai Prem , giọng chậm rãi , Cos phần trấn an :
" Đừng nghĩ về nó nữa ...nghe mình . Mấy hôm nay cậu đã mệt lắm rồi . Chúng ta đã ra sức tìm các tài liệu về đề tài còn gì . Đúng không ."
Âm thanh trầm tĩnh ấy len lỏi vào khoảng không u uẩn , khiến đôi vai Prem khẽ run lên . Cậu ngẩn g mặt nhìn Khaotung , ánh mắt mệt mỏi , ufm nhưng trong sâu thẳm dường như đang có níu lấy một điểm tựa .
" Chắc...là vậy ." - Prem đáp , giọng khàn , nhỏ đến mức gần như tan lẫn trong tiếng mưa .
Khaotung khẽ cười , ánh mắt dịu dàng như muốn giữ bỏ gánh nặng trong lòng bạn . Cậu đứng dậy , rồi nói :
" Ừm , Thôi dậy đi . Chuẩn bị đi . Nhóm thằng Win đang trên đường tới quán rồi ."
Prem chớp mắt , ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài .
" Vậy sao ? Đã tối rồi à ?" - Prem chậm rãi đặt chân xuống sàn , đôi mắt hướng ra ô cửa sổ , bóng tối ngoài kia đã bao trùm từ khi nào .
" Ừm ." - Khaotung đáp , vừa rót nước từ bình thủy tinh vừa nói . " Khi nảy cậu bảo mệt rồi nằm nghỉ một chút ...rồi ngủ một mạch tới tận giờ " . Cậu đưa cốc nước đến trước mặt Prem ." Uống tí đi , cho tỉnh ."
Prem ngập ngừng đón lấy , gương mặt vẫn còn nét phờ phạc . Cậu uống một ngụm lớn , nước mắt chảy xuống cổ họng khô rát , như kéo cậu quay lại với thực tại ." Cảm ơn cậu ..." - Prem thì thầm , đặt cốc xuống bàn .
Khaotung đứng khoanh tay nhìn Prem , khẽ lắc đầu , ánh mắt ánh lên một chút lo lắng . Cậu không nói gì thêm , chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy của Prem , như sợ rằng nếu buông lơi , người trước mặt sẽ lại chìm vào nổi mệt mỏi không đáy .
———-
Cơn mưa ngoài kia đã dần ngớt , không còn dữ dội như ban sáng . Những hạt nước mỏng vương trên mặt đường hắt sáng từ những ngọn đường vàng ấm , khiến cả con phố như phủ lên một tấm màn huyền ảo .
Prem cùng Khaotung bước lên chiếc taxi đã đặt trước , hơi lạnh từ làn mưa vẫn còn bám trên áo khiến Prem khẽ rùng mình .
" Cho chúng cháu đến đường 34 , gần Đại Học ChulalongKorn . " - Khaotung khẽ nghiêng người về ghế lái , cất giọng rõ ràng .
" Được ." - người tài xế đáp ngắn gọn , khởi động xe .
Chiếc taxi lăn bánh , nhập vào dòng xe thưa thớt trê quốc lộ . Trên nóc xe , tiếng mưa rơi lộp độp tuefng nhịp đều đặn , hòa lẫn với tiếng radio đang phát . Giọng phát thanh viên vang lên , trầm ổn nhưng khiến lòng người không khỏi rùng mình :
" Xin các các khán giả đang xem chương trình buổi tối . Hiện luồng áp thấp từ phía Bắc đang đổ xuống , dự báo sẽ có những đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày . Mong toàn thể người dán chú ý mang theo ô khi ra ngoài .
Tiếp theo đây , chúng tối xin cập nhật thêm thông tin vè vụ án đã đứ trong bản tin sáng nay . Qua quá trình điều tra của phía cảnh sát , những cái chết gần đây đều do cung một đối tượng gây ra . Đặc biệt , tại hiện trường không phát hiện ra bất kỳ dấu văn tay nào . Điều này cho thấy đối tượng này hành động có chủ đích và vô cùng tỉ mỉ khi che đáu chứng cứ và đặc biệt nguy hiểm . Phía cảnh sát mong rằng , cho đến khi đứ được đối tượng ra ánh sáng , người dân cần hết sức cẩn trọng khi ra ngoài vào ban đêm . Xin cảm ơn !"
Tiếng radio ngắt đoạn , chỉ còn lại một bản nhạc du dương nhẹ vang trong xe . Không khí trong khoang dường như lắng xuống , nặng nề đến lạ .
" Đúng là..cảnh sát điều tra chẳng đâu vào đâu . Không biết đến bao giờ mới bắt được nghi phạm đây ." - người tài xế bỗng buông lời , giọng khàn , có chút mệt mỏi .
Prem ngẩng mắt nhìn kên gương chiếu hậu , ánh nhùn thoáng chạm với đôi mắt trũng sâu của bác tài . Rồi cậu lặng lẽ quay đi , hướng mất về màn mưa ngoài cửa kính .
"Có lẽ cần thời gian , bác ạ ." - Khaotung xen vào , vẫn giữ nụ cười xã giao ." Bác cũng chú ý an toàn nhé ."
" Ừ ! Sau chuyến này lừ bác về nhà rồi . Dạo này đi đêm cũng thấy rợn người lắm . Các cháu cũng vậy , cẩn thận đấy ."
" Dạ ." - Khaotung đáp .
Chiếc taxi tiếp tục lao đi giữa màn mưa thưa thớt . Gắn 15 phút sau , nó dừng lại trước quán rượu sáng đèn ấm áp .
" Bao nhiêu vậy bác ." - Khaotung khẽ nói .
" 200 bath cháu ạ ."
Khaotung móc ví , đưa tiền qua khe ghế .
" Đây ạ , 250 bath . Xem như cảm ơn bác đừ chở bọn cháu trong cái thời tiết này ."
Người tài xế giật mình , rồi khẽ cười hiền hậu .
" Được , cảm ơn hạ cháu nhé ."
" Bọn cháu xuống đây ạ ." - Khaotung chấp tay chào rồi cùng Prem mở cửa bước ra ngoài .
Không khí bên trong ấm áp đôi lặp hẳn với màn mưa lạnh lẽo ngoài kia . Vừa bước vào , họ đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ góc trong :
" Prem ! Khaotung ! Bên này !"
Cả hai đồng loạt quay lại . Ở bàn tròn , bốn người bạn đẽ ngồi đợi sẵn, vẫy tay gọi với nụ cười rạng rỡ .
Win - sinh viên năm cuối khia Khảo Cổ Học .
Sanney - sinh viên năm cuối khoa khoa Mỹ Thuật .
Max - sinh viên năm cuối khoa Lịch Sử Cổ Đại.
Lyla - sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất.
" Xin lỗi nhé , bên ngoài mưa quá nên mới đến trễ ." - Prem kéo ghế ngồi xuống , giọng nhỏ nhẹ vẫn còn chút mệt mỏi .
" Không sao , bọn này cũng vừa đến thôi ." - Win cười tươi , đứ tay gạt mái tóc ướt nước mưa ra sau tai .
Trời bên ngoài kí vẫn mưa lất phất , những giọt nưa chảy dài trên ô kính quán rượu nhỏ , ánh đèn vàng bắt xuống bàn gỗ khiến không khí thêm phần âm u . Hơi lạnh lạ lùng len qua từng kẽ áo , khiến ai nấy đều khẽ run .
" Gọi rương mận nhé , ấm người hơn ." - Max lên tiếng , giọng trầm đục .
" Được , gọi đi ." - Khaotung xoa tay , khẽ rùng mình ." Lạnh thật ...chứ bao giờ thấy BangKok vào mùa mưa lại lạnh thế này ."
Max búng tay gọi phục vụ ,giọng vang khô khốc trong không gian :
" Năm chai rượu mận nhé ."
" Vâng , quý khách vui lòng đợi một lát ạ ." - cô phục vụ mỉm cười gật đầu .
Không khí đang yên thì Lyla khẽ nghiêng đầu , chồng tay lên bàn nhìn Prem và Khaotung đang ngồi đối diện cô :
" Sao nào , đề tài tốt nghiệp của hai người sao rồi , ổn cả không ?" .
Khaotung nhấc ly nước lọc , ngón tay vô thức xoay vòng quanh miệng ly . Khẽ đáp , giọng bình thản nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi :
" Tạm ổn thôi . Đã xong phần thông tin ... chỉ còn phàn hình ảnh phải đi chụp nữa thôi ."
Câu trả lời khiến Max nhíu mày . Anh chống khuỷu tay lên bàn , đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh lên sự bất an :
" Này , hai người ...vẫn cố chấp làm cái đề tài đó à ?" .
Không khí chợt đặt lại . Mọi ánh mắt đều đô dồn về phía Max, rồi chuyển snag Prem và Khaotung . Trong giây lát , chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính .
Prem thở nhẹ ,ngồi thẳng người , đôi mắt ánh lên sự quyết tâm :
" Ừm...vẫn làm . Đã đi đến bước này rồi , không thể bỏ được ."
Max đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ , gằng giọng nói :
"Này ! Hai người bị điên à , quên lời giáo sư đã nói sáng nay rồi sao ?!"
Không khí căng ra như sợi dây đàn . Win vội chen ngang , giọng dịu đi để xoa dịu bầu không khí :
" Bình tĩnh đi ! Có chuyện gì thì từ từ nói ."
Lyla cũng cau mày ,gật đầu phụ họa :
"Đúng đó .Có vấn đề gì với đề tài của hai cậu ấy sao , tại sao cậu lại phải căng thẳng như vậy ?"
Max ngả người ra ghế , khoang tay trước ngực . Giọng anh trầm xuống , xen lẫn sự cảnh cáo :
" Win , mày biết phiến đá cổ ở vùng Lưỡng Hà viết về sinh vật hút máu người không ? Hai người họ đang làm đề tài đó đấy . Tao thật sự không hiểu nổi ...không biết có bao nhiêu sinh viên đã từng gặp chuyện khi nghiên cứu cái đề tài chết tiệt ấy rồi đâu !"
Lời Max vừa vang lên , khiến không khí quanh bàn trở nên nặng nề . Cả nhóm im lặng vài giây , chỉ còn tiếng rượu rót vào ly và mùi hueiebg nồng cay lan ra .
" Cái gì ?!" - Win thốt lên , ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc .
" Không sao đâu ! Có chuyện gì được chứ . Bọn họ tòn bị khi mới bắt tay vào nghiên cứu ., còn bọn tao thù đã gần xong rồi . Yên tâm đi ." - Khaotung nhận rượu từ tay phục vụ , đặt xuống bàn , giọng thong thả nhưng chắc nịch .
" Yên tân cái gì mà yên tâm ." - Win nhíu mày , giọng thấp hơn thường ngày ." Cái đề tài quái đảng đó tao biết rõ , hai bọn mày bây giờ muốn đổi vẫn còn kịp . Tao sẽ giúp bọn mày một tay . Nghe tao ."
" Đúng đó ." - Lyla dè dặt chen vào , bàn tay khẽ chạm vào vai Khaotung siết chặt ." mình cũng nghe nhiều lời đồn về cái phiến đá đó ...nếu được thì..."
" Thôi được rồi !" - Prem ngắt lời , tiếng cậu vang lên vừa dứt khoát vừa phủ một lớp nặng nề lên không khí xung quanh bàn ." Hẹn nhau đến đây để ăn uống , vui vẻ . Đừng nhắc tới vấn đề đó nữa ."
" Nhưng..Prem à .." - Sanney ngập ngừng , ánh mắt không rời Prem .
" Rồi , rồi . Không nói nữa ." - Win vội vỗ vạ Sanney khẽ lắc đầu , cười gượng - " Uống đi ."
Khoảng khắc đó giống như thái nuốt thắt trên một sợi dây đang căng . Không khí bắt đầu giãn ra , tiếng cười rời rạc lúc đầu dần dày đặt hơn . Ly chạm ly , âm thanh leng keng vang khẽ , như thể chứng minh chi sự hoà hoãn . Lyla nhanh nhảu kể vài vài chuyện lặt vặt trên lớp , Win phụ họa bằng mấy câu chọc ghẹo , Khaotung cũng góp thêm những câu đùa khiến cả bàn bật cười .
Cả nhóm dần tìm lại được sự vui vẻ ban đầu . Tiếng cười rộn ràng lan ra , men rượu làm má ai cũng hồng lên . Nhưng giữa bầu không khí ấy , Sanney lại thấy mình như đứng ngoài .
Cô vẫn cười , vẫn cụng ly , vẫn lắc đầu phụ họa. Nhưng
trong mỗi khoảng lặng ngắn ngủi , ánh mắt Sanney luôn dõi theo Prem . Khi Prem nhả nhẹ đầu , uống một ngụm rượu chạm rãi . Khi khóe môi cong lên trong một nụ cười nhạt , chẳng mấy khi chạm đến đáy mắt . Khi ngón tay Prem vô thức siết chặt thành ly , mạch máu nổi lên dưới ánh đèn vàng ...tất cả đều khắc sâu trong tằm mắt Sanney , như một thước phim quay chậm mà chỉ mình cô thấy được .
Bên cạnh là tiếng cười đùa , tiếng thủy tinh va nhau vẫn vang lên ồn ào . Trong máu ngấm hơi men lòng người đã lâng lâng . Thế nhưng trong lòng Sanney , một cảm xúc khác hẳn đang lớn dần - vừa dịu dàng vừa nghẹn lại . Như thể cô đang ôm giữ một bí mật chỉ thuộc về riêng mình , bí mật mang tên Prem Warut .
Âm nhạc trong quán vãn vang đều , ánh đèn vàng hết xuống những gương mặt đỏ hây hây vì men .Tiếng cười xen lẫn tiếng cụng ly , mùi rượu quyện cùng mùi nước hoa loang thoang thoảng khiến không khí càng thêm hỗn loạn mà lại lơ lửng , nửa tỉnh nửa mê .
" Tao đi vệ sinh tí nhé ." - Prem chống tay vào bàn , kéo ghế đứng dậy , giọng cười nhẹ , ánh mắt ngà ngà say .
" Ok ok ." - Win giơ ly , gật gù , nụ cười ngây ngây vì men rượu .
" Đừng nôn nhé người anh em , toilet không đủ khăn giấy đâu ." - Max chống cằm , ánh mắt lấp lánh , cười tinh nghịch trêu .
Prem xua tay , cười đáp lại:
" Yên tâm .."
Vừa lúc ấy , giọng Sanney vang lên nhỏ nhẹ , có phần lấp bấp :
" Cho mình đi với...một mình có hơi sợ ."
Cả bàn khựng lại , mọi ánh mắt hướng về phía cô . Prem nhíu mày ngạc nhiên chưa kịp đáp , thì Khaotung bật cười khẽ , nhìn Sanney có vẻ khó hiểu :
" Hả ? Cậu...đi vệ sinh nam à ?".
Sanney lúng túng cuối đầu , giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy :
" Không..không phải..chỉ là đi một mình, trong chỗ ồn ào như thế này...mình thấy không tiện thôi ."
Không khí quanh bàn như chùng xuống một nhịp , rồi tiếng bật cười bật ra lắp khoảng lặng ấy .
" Thôi , đừng chọc cậu ấy nữa ." - Prem chợt dịu giọng đưa tay trước mặt Sanney , ngón tay hỏi run vì men rượu nhưng ánh mắt lại chân thành . - " Đi , mình đưa cậu đi ."
Sanney ngập ngừng , rồi đặt tay lên tay Prem . Cậu mỉm cười kéo nhẹ cô theo sau , từng bước chậm chạp rời bàn .
Win và Max nhìn nhau , ánh mắt như chia sẻ một bí mật không càn nói thành lời , khóe môi cong lên , nụ cười có phần mờ ám . Lyla cũng khẽ bật cười , đưa tay che miệng .
Khaotung , vẫn còn men say trong đầu , chau mày , xoay người nhìn theo bóng lưng cả hai dần khuất ỏe cuối hàng lang , rồi quay sang hỏi Lyla , giọng nửa tò mò nửa không hiểu :
" Gì vậy ? Lyla , sao cậu không đi cùng cậu ấy ? Con gái với nhau chẳng phải dễ hơn sao ?" .
Lyla khẽ nghiêng đầu , nụ cười tủm tỉm , ánh mắt như biết nhiều hơn những gì cô nói ra :" Không tiện đâu ."
" Không tiện gì chứ ." - Khaotung bật cười nâng ly uống cạn một hơi . - " Cùng là con gái cả mà ."
" Không biết thật sao ?" - Max rót thêm rượu vsfonly Khaotung , giọng kéo dài như muốn châm chọc .- " Sanney thích Prem đó ."
Ly rượu đủng ngay môi , Khaotung khựng lại một giây , rồi bật cười lớn , tiếng cười vang hơn hẳn những người còn lại :
" Gì ? Thật á ? Không ngờ luôn đó !"
Cả bốn ánh mắt chạm nhau trong không khí lửng lơ men say . Tiếng cười hòa vào tiếng nhạc , nhưng đáy mắt ai nấy đều hướng về một góc bàn đã trống chỗ , nơi Prem và Sanney vừa khuất bóng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store