1 - Khối hình
Sáu người nằm trên bãi cỏ khô, bấy giờ đang đứng gió lúc chiều tà và mọi người trông ra hướng mặt trời dần khuất xuống mặt đất xa xăm.
Hai người trong số đó đã chợp mắt một lúc sau khi mọi người nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, vẫn cứ vậy.
Họ chỉ tay lên trời gọi nhau khi máy bay từ tốn lướt qua làn mây, vờ cười đường bay của nó như tạo ra vệt mây mới trên trời. Rồi lại mê mẩn đón hít cái hương thoang thoảng đâu đó của hoa sen - hệt như cách bọn trẻ yêu thích mùi xăng khi cha mẹ chúng tấp vào trạm dầu.
Trông sao vẫn không sao, mọi thứ nhàm chán một cách bình ổn.
"Các anh chị có thể về nhà với em được không, cha bảo em gọi mọi người về nhà có việc cần nói ạ." - Một cô bé đáng yêu chạy tới và nói với họ , những người cũng toan trở về khi thấy trời trở tối. - "Và nếu được em mong mọi người cũng sẽ chơi với em."
"Aha, tất nhiên rồi. Đây, đợi bọn chị dẫn em về!"
Vãn Ngọc An nhổm người dậy ngay sau đó, cô chộp tay đứa nhỏ mà cười hớn hở. Đồng thời quay sang những người bạn mình và huých họ nhanh chóng di chuyển.
Dọn dẹp chỗ cắm trại, mọi người bắt đầu di chuyển về nhà Sanh.
*
Trần Phong Sanh, người lúc này vẫn gục ngủ trên vai người bạn đang cõng mình. Lần này là lần đầu ngủ mà không vì "nước mắt" của cậu suốt hơn tháng qua.
Đã có kha khá chuyện xảy đến, mệt nhoài khiến cậu ngủ khá sâu. Tiếng ngáy rung nhẹ trong cổ họng như một con mèo của cậu khiến cho Vương - người đang cõng cậu không khỏi nhồn nhột phì cười.
Bảy người cứ thế đi qua một cánh đồng, một ao sen và lác đác vài ngôi nhà khác - mọi thứ đi về hướng ngược chiều với họ phía sau. Dừng đến trước một ngôi nhà, ở đây chưa phải nhà của Sanh.
Ra là cậu đã tỉnh giấc và ngượng xấu hổ vì để người khác cõng mình, Phong Sanh lớ quớ muốn được thả xuống nhưng Vương lại "lì đòn" không làm theo.
'Sức mình chả địch lại được hắn.' Sanh nghĩ và rồi đành bất lực bị Minh Vương gông hai tay mình quanh cổ "hắn".
Cả đám vừa đi cười giỡn một lúc nữa mới thực sự là về được nhà của Sanh. Bây giờ Vương mới chịu để chân cậu bạn trầm dầm của mình xuống đất, Phong Sanh nhìn thương bạn mình rồi sải bước nhanh vào nhà.
Minh Vương và năm người còn lại cùng theo cậu vào, nhưng chỉ ở gian nhà trước - Sanh bảo mọi người ở lại đây chờ mình tìm hỏi cha cậu đến đây. Phong Sanh phóng biến về nhà sau, không hiểu sao có thể biết được cha mình đang ở bếp mà mở cửa nơi đó.
*
Sanh nhìn thấy cha mình đang trông ra cảnh trời chuyển tối ngoài cửa sổ, cảnh buồn người rầu - như thể anh vừa bật khóc một trận đã đời vì đôi mắt bật đỏ. Nhưng cậu mong rằng chỉ là do gió làm khô mắt và anh vô giác dụi lại nhiều lần:
"Có chuyện gì thế ạ? Bé Duyên ra ngoài gọi bọn con về, cha nói cho con được chứ?"
Phong Sanh tiến đến gần bên cha cậu, vẻ lo lắng sốt vó kia chẳng che dấu gì mà thể hiện rõ ra ngoài. Trái ngược với điều đó, cha Sanh vẫn ngập ngừng che dấu điều gì khó nói. Cậu kiên nhẫn đợi chờ, nhìn cha mình như cách anh luôn ngắm nhìn cậu - rồi hạnh phúc nói rằng như đang nhìn vào tấm gương trông thấy chính mình.
"Thật phiền hà cho con vì chuyện của ta vừa qua, đã làm con không vui rồi nhỉ? Cha đúng là thằng bố tệ mà..."
"Cha à-"
"Hắn... Hắn có lẽ đã truy ra được nơi này rồi, thật xúi quẩy! Hết việc này lại chuyện khác, như thể chỉ trực chờ cha bị..."
Bỗng cha Sanh dừng nói, nhìn sang cậu - đang kinh ngạc tròn mắt nhưng không phải vì nhận ra, hiểu ra một chuyện gì anh vừa nói. Thấy lời mình nói ra gây hiểu lầm đến con, anh lắc đầu qua lại vỗ hai bàn tay vào má mình một phát. Trượt bàn tay đến hai bên ở cổ, thở dài một hơi, anh nói tiếp:
"Thật không còn cách nào khác rồi... có lẽ là mình phải đi trước..."
"Đi đâu cơ ạ? Cha định bỏ con đi đâu chứ? Đừng như vậy mà-"
"Không đâu! Không phải thế mà, ý cha là đây này"
Cha cậu lấy ra một khối hình thoi màu xanh bạc, dúi vào tay cậu rồi cầm bàn tay giữ nó bằng cả hai tay mình. Vừa trông vào nó vừa nói với Sanh:
"Khi có chuyện gì xảy ra hãy dùng đến nó con nhé. Nó là thứ sẽ giúp chúng ta đoàn tụ sau khi cha xa cách bọn con sắp tới..."
"..."
"Nhớ lời cha nhé, cha xin lỗi. Cha thương con..."
Anh ngước dần mắt mình lên, khi nói ra lời đó cũng là đồng thời chạm nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Sanh. 'Lại làm con khóc nữa rồi'
"Dạ vâng... con nghe rồi ạ."
Cha Sanh cười mỉm khi nghe giọng nói lễ phép đó của cậu, anh buông tay ra và bước về phía cửa trước nhất. Đứng đó ngoái lại nhìn trông cậu đi đến bên...
*
Hai cha con đi ra nhà trước, bạn bè của Sanh đang chơi đánh đáo, làm vài trò ảo thuật nhỏ với Duyên làm cô bé cười tươi không ngớt. Người không cười nói cũng là ngồi dán mắt vào màn hình tivi cỡ vừa rất "ngoan ngoãn".
Anh bật cười vì chữ "ngoan ngoãn" thoáng qua trong tâm trí anh. Vài người cũng tạm dừng hành động mình trông về sau, nhìn thấy hai người - Lâm Mạng Bình đang ẵm Duyên liền bước nhanh về phía Sanh:
"Bác có gì muốn dặn tụi con sao ạ? Việc gì thì bác cứ tự nhiên sai bảo chúng con!"
"Hahha, không điều gì mới cả. Bác vẫn là mong sự quan tâm chăm sóc của nhóm con đến cậu Sanh này của bác. Nhưng lần này bác phải đi một chuyến, khá xa sôi. Có thể coi như tính chất công việc này vậy. Mong các con để tâm giúp đến Sanh của bác, bác cảm kích rất nhiều."
"Duyên sẽ về với mẹ của bé như trong thỏa thuận ly hôn, nhưng trước cuối cha muốn nói điều này."
Mạng Bình đặt cô bé xuống, Duyên sụt sịt ngéo hai tay vào nhau đứng trước cha mình. Từ nhỏ em vốn nhạy cảm, mít ướt trước sự mất mát - chắc là em đã nhận ra mình sắp sẽ mất đi cha mình.
Anh ngồi chổng xổm đối mắt với con bé, rút từ túi ra một tờ giấy hình vuông nhỏ và nói với con mình:
"Con gấp Hạc được chứ?"
Và cũng như đưa cho Phong Sanh một tấm giấy nhỏ tương tự, nhưng cậu vẫn giữ khư khư tờ giấy chẳng gấp xếp gì. Duyên đã hoàn thành ra một con Hạc giấy quá đỗi xinh xắn. Người cha phì cười và nhổm người dậy, không quên thơm lên trán cô trước khi đứng thẳng lên.
Xoa đầu con trai và tự nhiên nhập hội cùng mọi người trở lại cuộc chơi dở dang, rôm rả cười nói như bao cuộc đón tiếp khác. Võ Kiều Diệp, ngồi trên ghế nói với cha Sanh:
"Sanh đó mà bác, nhiều khi còn phải trông ngược lại lũ tụi con đây đấy bác ạ. Cho nên mong bác đừng quá lo lắng đâu ạ!"
"Mày cũng thật là-"
"Ôi thôi nào, vậy là tôi cũng yên tâm cho thằng lớn nhà tôi rồi!"
Phong Sanh nhìn bạn bè mình vui vẻ nô đùa như mọi khi, cậu nhờ đó mà cũng xốc lại tinh thần một chút. Vờ quên đi cả những điều vừa qua, và cũng như không ngờ... Không ngờ về sau gia đình của cậu cũng chẳng còn ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store