Satoshi X Gou Nao Ta Cung Va Otp
Hi! Annie đây!Thời điểm tôi bắt đầu viết chap này là sau khi tôi vừa coi tập cuối của Pokémon ;-; (cũng không hẳn là tập cuối, nhưng mà là tập cuối Satoshi là nhân vật chính). Lúc hai đứa nhỏ chia tay nhau tôi kiểu: "Đậu xanh rau má tại sao?! Phim ơi là phim! Con ơi là con! Tau bực, tau bỏ fandom!"Mà nói thế thôi chứ bỏ đâu có được... Nên là quyết định hành con cho bõ ghét :)))Nào đừng có tức giận lên thế, vẫn thương con nên bón hành có chút xíu à, còn cuối cùng có H.E hay không thì đây hổng có biết :pEnjoy!
__________Start__________
Nói ra thì thật xấu hổ, chứ Gou nhà ta cực kì sợ bóng tối.Mỗi khi đối diện với bóng đêm, tâm trí cậu sẽ bắt đầu tưởng tượng ra những hình thù kì dị, đáng sợ, thoắt ẩn thoắt hiện. Những con mắt của chúng sẽ nhìn cậu chằm chằm, bàn tay dang ra như chỉ muốn bắt cậu đi. Đương nhiên cậu biết tất cả những hình ảnh đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, song cậu vẫn sợ.Lạ một điều, cậu chỉ thấy những con quái vật kì dị khi cậu ở một mình. Nếu có người hoặc Pokémon nào đó ngay sát cạnh, như Sarunori chẳng hạn, cậu sẽ không thấy chúng, dù vẫn có cảm giác bất an.Kì lạ thật nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ. Có lẽ là vì nỗi sợ này bắt nguồn từ một nỗi sợ khác. Sợ cô đơn. Ừm, cũng có thể. Cậu đã nếm trải sự cô đơn ngay từ khi còn nhỏ. Bố mẹ cậu ít khi có nhà vì quá bận rộn, có khi từ sáng đến tối, đến sáng hôm sau chỉ có cậu một mình trong căn hộ rộng lớn. Họ rất yêu thương cậu, nhưng họ không hiểu cậu. Cậu chỉ muốn họ ở nhà với cậu, chỉ cần một ngày thôi, họ dành trọn sự quan tâm cho cậu, chứ không phải đám công việc chết tiệt kia! Cậu cũng không có quá nhiều bạn. Trong lớp, cậu chỉ hay chơi với Koharu. Còn lại, cậu tự cô lập, xa cách với bọn họ một cách không tự chủ. Cậu thèm muốn được nói chuyện với bạn bè, được chơi đùa cùng họ, nhưng mỗi lần gặp họ cậu chỉ im lặng, miệng như dán một miếng băng keo vô hình. Tại sao chứ?- Gou, sao em không ra chơi với các bạn?- Em...Gou nhớ đến cô giáo hồi lớp một của cậu. Cậu nhớ rất rõ cảm giác bối rối và sợ hãi của bản thân khi ấy, khi đứng trước câu hỏi tuy rất bình thường nhưng lại như một mũi kim đâm vào trái tim cậu. Cậu cố né tránh ánh nhìn của cô và bật khóc. Cậu không thể trả lời câu hỏi của cô. Vì đến chính cậu còn không biết tại sao nữa...Từ sau chuyện đó, cậu dần dần thay đổi. Cậu bắt đầu sợ ngủ một mình vào buổi đêm. Cậu bắt đầu có thói quen trốn vào một góc khuất rồi khóc thầm. Cậu bắt đầu tự nhốt mình trong phòng cả ngày, tìm hiểu về các Pokémon. Cậu tự biến mình thành một Blastoise, dùng lớp vỏ cứng để che giấu những vết thương lòng. Bên ngoài lớp vỏ, cậu tỏ ra mình là kiểu người năng động, hoà đồng, lạc quan. Cậu luôn khẳng định là mình rất ổn, không cần ai thấu hiểu mình. Luôn tự dặn lòng phải mạnh mẽ, cậu đã lớn lên với suy nghĩ như thế đấy.***
Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Gou. Buổi tiệc được tổ chức tại trung tâm nghiên cứu Sakuragi, với lí do là ở đây rộng rãi hơn, và vì một lí do, ba mẹ cậu vì bận việc nên không thể tổ chức sinh nhật cậu. Theo dự định, họ sẽ xin nghỉ phép vào buổi tối để đến dự sinh nhật cậu.Đó là dự định.Còn thực tế..."Gou hả con? Ba mẹ bận việc đột xuất nên không thể đến dự được! Con tha lỗi cho ba mẹ nha! Ba mẹ sẽ gửi quà về cho con!"Gou cười nhạt, ngắt máy. Tâm trạng cậu thế nào nhỉ? Một chút buồn, một chút chán chường, một chút hụt hẫng, một chút thất vọng. Mọi năm đều như thế. Nó sẽ luôn là cái kịch bản: Ba mẹ cậu hứa sẽ đến dự sinh nhật cậu, và đến phút chót là huỷ hẹn không ngần ngại, không quan tâm đứa con của họ cảm thấy như thế nào. Thế quái nào cậu vẫn mong chờ hai người thân nhất trong gia đình đến dự sinh nhật con trai họ cơ chứ? Họ đang nghĩ cái gì vậy? Cậu cần gì quà của họ đâu cơ chứ! Cái cậu cần là họ, họ đến dự sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật cậu, tặng quà cho cậu và cùng tham gia bữa tiệc với cậu! Cậu đang mong chờ cái gì vậy chứ... Ừ thì không sao, cậu quen rồi kia mà. Cơ mà... đau thật đấy. Trái tim cậu đau. Cậu không thể quen nổi nỗi đau đó dù nó có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng muốn khóc. Sarunori ủ rũ trên vai cậu. Aceburn và Intereon cũng không biết nói (đúng hơn là kêu) gì.- Không sao đâu mọi người! Chúng ta mở tiệc thôi! - Koharu cố làm cho bầu không khí vui lên.Satoshi phụ hoạ:- Chà, đồ ăn ngon ghê á! Tớ khai tiệc trước luôn đây!- Pika-pikachu!Mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Gou biết dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mình, mọi người đã vì cậu mà cố gắng, cậu cũng không nên buồn. Ừ, ít nhất là hiện tại.Cậu đứng dậy, nâng ly nước ngọt lên, hô to:- Mở tiệc thôi! Happy birthday to me!- Yeah!***
Tầng thượng của trung tâm là một nơi ngắm sao tuyệt vời. Gou thích ngắm sao, vì ngắm nhìn bầu trời đêm kia sẽ làm tâm hồn cậu cảm thấy yên bình, an ủi cậu khỏi những nỗi buồn thầm kín. Nhất là sau cái bữa tiệc sinh nhật tồi tệ đó.- Gou, chưa ngủ à?Gou quay lại.- A, Satoshi... Tớ muốn ngắm sao thêm một chút, nếu cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi.- Tớ ngồi với cậu được chứ?Gou tỏ ý ngạc nhiên, song vẫn gật đầu. Cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời cao vút, lặng im. Hai mươi phút như thế, không ai nói với nhau một câu nào.Thực ra việc Satoshi không nói gì là do cậu cố nhịn đấy, chứ cái miệng thì ngứa lắm rồi. Cậu không biết nói gì lúc này cho phải, bởi cậu biết tâm trạng Gou đang rất tệ, không cẩn thận lỡ làm cậu ấy tổn thương nữa thì không được.Điều làm Satoshi không ngờ tới là người mở miệng trước là Gou, sau hai mươi phút dài dằng dặc.- Satoshi, cậu thấy tớ thế nào?Satoshi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:- Cậu là một người rất nhiệt huyết, điềm tĩnh, đại loại thế... Tớ dở miêu tả lắm. À, cậu cũng rất tốt bụng nữa. Tớ thích nhất điểm đó của cậu.- Vậy hả? Vậy tại sao lúc nào tớ cũng có cảm giác như bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình vậy?Gou cười không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má.- Cậu biết không Satoshi, ba mẹ tớ gần như chưa bao giờ quan tâm đến tớ cả.- ...- Từ nhỏ, tớ luôn cô độc. Học một mình, chơi một mình, khóc một mình, cái gì cũng chỉ một mình. Tớ luôn ghen tị với người khác, ghen tị với Koharu vì ba mẹ cậu ấy luôn quan tâm đến cậu ấy, ghen tị với các bạn cùng lớp vì họ có bạn bè. Sinh nhật tớ cũng có mỗi cậu và Koharu là bạn tớ đến dự. Ba mẹ tớ thì chẳng thèm đến. Ước muốn duy nhất của tớ là ba mẹ tớ sẽ tới dự tiệc sinh nhật, tại sao họ lại không đến? Tại sao không ai hiểu tớ? Tại sao mọi người luôn bỏ mặc tớ?- ...- Có phải tại tớ quá kì lạ nên không ai muốn đến gần không? Một con người kì lạ, lập dị như tớ thì không ai muốn quan tâm là đúng rồi. Là lỗi tại tớ phải không?...Satoshi bỗng ôm cậu thật chặt. Cậu hiểu mà. Cậu hiểu cảm xúc hiện tại của Gou mà. Đó là lí do cậu ở đây với Gou.- Đừng nói thế nữa, lỗi không phải ở cậu. Nếu như mọi người đều quay lưng với cậu, thì đã có tớ. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không kì lạ. Cậu là cậu, Gou. Một người bạn tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Nên làm ơn, đừng tự dằn vặt mình như thế nữa, hứa với tớ nhé?- Cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh tớ?...- Hứa.Lần đầu tiên có một người nói với Gou những lời như thế. Lần đầu tiên, cậu được người khác lắng nghe và cảm thông. Cái ôm đó thật ấm áp, trái tim cậu dần dịu bớt cơn đau, được sưởi ấm, được chăm sóc. Satoshi vẫn, đang, và sẽ luôn quan tâm đến cậu.Satoshi là người bạn tuyệt vời nhất của cậu.Bạn?Không, còn hơn thế. Sau những gì mà Satoshi đã làm...- Tớ thích cậu, Satoshi....- Tớ cũng vậy.__________To be continued...__________
Chap sau angst cực ÙvÚbNói thế thôi không lỡ spoil thì chết dở :))))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store