ZingTruyen.Store

Satoshi X Gou Nao Ta Cung Va Otp

À thì đây là oneshot đầu tiên về hai đứa nhỏ :')

Mới viết lần đầu nên là nhận xét giùm nhen, mỗi lời nhận xét của bạn chính là động lực để tôi ra nhiều tác phẩm hay hơn đó!

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

__________Start__________

Satoshi của chúng ta là một nhà huấn luyện đã chu du khắp các vùng đất trên thế giới. Về Pokémon battle thì khỏi cần nói, ai cũng biết cậu nhiều kinh nghiệm đến mức nào.

Đi khắp muôn nơi, cậu quen được rất nhiều người bạn, với đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ước mơ. Trong đó có những cô gái trạc tuổi cậu, xinh xắn, tốt bụng như Kasumi, Hikari, Iris, Serena, Lilie... Nhưng cậu chưa từng có tình cảm với một cô gái nào. Mọi thứ chỉ dừng lại ở tình bạn. Mẹ cậu nói, có thể vì con còn nhỏ, con thích thực hiện ước mơ hơn là thích một cô gái nào đó. Con cứ sống thật tốt, có thể trên hành trình chu du khắp nơi con sẽ tìm được "người ấy" thì sao? Và mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở từ "có thể". Ừ thì cứ chờ vậy. Chờ thôi chứ giờ làm được gì?

Định mệnh đời cậu cuối cùng cũng đã đến. Đó là khi cậu trở thành Research Fellow của trung tâm nghiên cứu Sakuragi.

Cùng là Research Fellow với cậu, Gou. Một cậu bạn hơi nhút nhát khi mới gặp, nhưng khi đã quen thân rồi thì vô cùng hoạt bát và năng động. Gou luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, biết suy xét trước khi hành động, khác hoàn toàn với ai kia. Một người bạn cực kì hợp lí khi thực hiện nhiệm vụ, bởi Gou sẽ là người ngăn chặn mọi hành động "không não" của Satoshi.

Với bản tính dễ kết bạn của mình, Satoshi và Gou nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Cực kì thân thiết. Cả hai đã cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm nghiên cứu ở nhiều vùng đất khác nhau, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, có lúc cãi nhau, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn vui vẻ bên nhau. Thỉnh thoảng có Koharu - con gái của tiến sĩ Sakuragi và là bạn của Gou - đi cùng, nhưng cô thường xuyên phải chứng kiến cảnh hai đứa bạn của cô thân nhau đến mức cô suýt phải nổi máu ship lên thôi.

Thừa nhận đi nào, Satoshi! Cậu biết Gou nhìn thế chứ rất yếu lòng, dễ buồn, dù Gou luôn cố giấu. Cậu luôn muốn giúp Gou trở nên vui vẻ, và mỗi lần làm được điều đó, mỗi lần nhìn thấy Gou cười, một thứ cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong cậu, làm "tim đập chân run". Cậu hạnh phúc khi thấy Gou cười, khi Gou buồn thì cậu cũng buồn theo. Nghĩa là cậu luôn quan tâm đến cảm xúc của "người ấy". Đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu. Satoshi cũng nhận ra rằng sở dĩ trước giờ cậu không thích cô gái nào là bởi vì cậu thuộc dạng thích con trai :D)

Satoshi thích Gou thật rồi.

***

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Satoshi! Ngày cậu đã đánh bại Dande, trở thành nhà huấn luyện Pokémon mạnh nhất thế giới!

Trước khi giao chiến với Dande, cậu đã có một lời hứa với Gou: Khi gặp lại, nụ cười vẫn luôn nở trên môi!

Cậu cũng có một lời hứa với bản thân mình: Nếu cậu vô địch thế giới thì cậu sẽ tỏ tình với người cậu thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay, Gou! Và cậu đã vô địch thế giới, cậu sẽ tỏ tình Gou ngay khi Gou về đến trung tâm!

Gou cùng với mọi người trong Dự án Mew vẫn đang trên đường làm nhiệm vụ, cậu ấy vẫn chưa biết gì đâu! Mau đi chuẩn bị "đồ nghề" tỏ tình ngay thôi!

***

Hôm qua là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với Gou! Cậu đã gặp được Mew, một lần nữa! Mew còn chịu nghe lời nói của cậu, và còn đậu trên tay cậu nữa! Ước mơ thu phục Mew của cậu đã tiến gần hơn một chút rồi! Phải mau trở về và khoe với Satoshi liền ngay thôi! Cậu cũng muốn biết kết quả của trận chung kết giữa Satoshi và anh Dande nữa. Thật ra thì cậu có thể xem kết quả chung cuộc bằng điện thoại luôn, nhưng cậu vẫn thích nghe crush của mình khoe với cậu hơn!

Khoan, crush?

Gou đã thích Satoshi từ lâu rồi. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thích Satoshi chứ không phải Koharu - bạn nối khố của cậu. Có lẽ Satoshi gần như là người bạn duy nhất của cậu, là người luôn ở bên cạnh cậu mọi lúc, còn gần gũi hơn cả Koharu. Tình yêu bao giờ cũng bắt đầu từ đó. Song vì tính nhút nhát dù đi du hành khắp nơi đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn nằm đâu đó trong cậu, cậu đã không nói gì với Satoshi. Với cậu, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy người bạn thân nở nụ cười trên môi, vẫn được đồng hành cùng cậu ấy trong mỗi nhiệm vụ, và cậu ấy vẫn không yêu ai, thế là đủ rồi.

- A, về tới trung tâm rồi! Chào mọi người! - Gou mở toang cửa, nói to.

- Chào em! - Anh Renji đang tự hào vì là người chào Gou trước.

- Trông hào hứng quá ta, chắc dự án thành công rồi ha! - Chị Kikuna không thua, tự hào vì câu nói của mình dài hơn Renji.

- Về rồi à Gou? Kết quả ra sao? - Tiến sĩ Sakuragi trông rất vui.

Gou cười toe:

- Dạ, thành công mĩ mãn luôn á tiến sĩ, hai anh chị! Em đã gặp được Mew rồi! Em còn nói chuyện với cậu ấy nữa! - Sarunori trên vai Gou thấy cậu hào hứng thì cũng khoái chí góp vui bằng cách dùng gậy đánh mấy phát lên đầu cậu, làm cậu la oai oái.

- Oa, chúc mừng em nha!

- Mà Satoshi đi đâu rồi hả tiến sĩ? Ui da, Sarunori, đừng đánh tớ nữa!

- Saru-saru! (Không đâu nhớ!)

- Satoshi đang ở ngoài công viên trung tâm với con bé Koharu đấy, cơ mà...

- Vậy ạ? Cảm ơn tiến sĩ!

Tiến sĩ Sakuragi chưa kịp nói dứt câu, Gou đã chạy đi mất.

Công viên Sakuragi nằm trong khuôn viên của trung tâm nghiên cứu, rất rộng, chứa tới hơn 80 Pokémon đủ các chủng loại và hình thái, là công trình của Gou đã thu phục từ khi cậu mới bắt đầu là thực tập sinh nơi đây, cậu rất tự hào mỗi khi nhắc đến nó. Nhưng giờ đâu phải lúc nói chuyện này! Họ đâu rồi nhỉ...

- Satoshi ơi! Tớ đã...

Cậu bỗng khựng lại, người cứng như hoá đá.

Trước mặt cậu, là Satoshi đang cầm một bó hoa to rực rỡ, kèm một món quà với giấy bọc màu đỏ, màu yêu thích của cậu.

Nhưng bó hoa đó không hướng về cậu, mà là Koharu.

Nếu không sai thì có phải... Satoshi đang tỏ tình Koharu?

- Hai cậu...

- G-Gou!

- Này, không phải như cậu nghĩ đâu!

Gou như không nghe thấy gì. Tai cậu như ù đi, bầu trời như tối sầm lại, và... gì thế này? Nước mắt? Nước mắt đang rơi trên hai má cậu sao?

Chân cậu không tự chủ bước thụt lùi, rồi cậu quay đầu lại, chạy vụt đi.

- Gou!

***

Bầu trời đêm nay thật đẹp quá, nhỉ Sarunori, Aceburn, Inteleon? Tớ thường đến đây mỗi khi buồn về một chuyện gì đó, như là khi bị điểm kém, cô đơn vì ba mẹ suốt ngày bận việc chẳng hạn. Nhưng chưa bao giờ tớ buồn như hôm nay. Mà chắc các cậu cũng biết lí do rồi.

Cảm ơn các cậu đã ở bên tớ lúc này. Các cậu luôn ở bên tớ. Còn Satoshi, cậu ấy cũng đã từng nói với tớ như thế, nhưng giờ thì nhìn đi, cậu ấy, cùng Koharu! Tớ biết... tớ biết nói ra điều này là không hay ho gì, là tớ đang ghen tị, rằng tớ ghét hai cậu ấy! Ghét Satoshi, ghét Koharu! Tại sao... tại sao lại là Koharu?

Tớ lại khóc rồi... Tớ đúng là mít ướt nhỉ, các cậu? Cái tật bao nhiêu năm vẫn chẳng thể thay đổi.

Các cậu đang ôm tớ. Các cậu đang an ủi tớ. Cảm ơn, cảm ơn các cậu. Tớ luôn biết ơn các cậu vì đã ở bên tớ.

- Gou!

Giọng nói này... Là Satoshi.

Tại sao cậu ấy lại đến đây?

***

- Gou!

Satoshi nhẹ bước tiến đến gần Gou. Cậu đã tìm kiếm Gou khắp nơi. Nơi cậu và Gou đang đứng là ngoài ban công của một toà lâu đài bị bỏ hoang.

(Xóm-nhà-lá-Pokémon:

- Pika-pikachu! (Satoshi ới chờ tớ với!)

- Ace-ace, ace-burn! (Đừng làm phiền họ Pikachu, để tớ xem phim tình cảm nào!)

- Pika-pika? (Tình cảm là sao?)

- Saru-saru-nori! Saru-ru. (Nghĩa là bạn Tình bị cảm đó! Dù tớ chẳng hiểu tớ đang nói gì.)

- In-te-reon, in-te. (Xàm quá, Sarunori ạ.)

- Saru! (Tớ có biết đâu!)

- Ace-ace! Ace-burn? Ace-ace-burn-burn! (Thôi nào! Có im để tớ nghe không? Mấy cậu đang gây tiếng ồn đấy!))

- Sao cậu lại đến được đây?

Gou hỏi, không hề quay lại nhìn Satoshi.

- Koharu nói với tớ là có thể cậu đang ở đây. Về thôi Gou, mọi người đang lo lắng lắm đấy.

- Cậu về trước đi. Tớ chưa muốn về.

Đương nhiên là Satoshi không nghe. Cậu bước tới, ngồi cạnh Gou. Và cậu ngạc nhiên:

- Gou, cậu vừa khóc à?

- Tớ không...

- Cậu đã hứa với tớ cái gì hả Gou?

- Tớ không có khóc!

Satoshi biết Gou đang nói dối.

Ngước mắt lên bầu trời đầy sao, Satoshi mở lời trước.

- Nè Gou, tớ đã đánh bại anh Dande rồi đấy. Tớ đã chiến thắng.

- Tớ cũng đã gặp được Mew.

- Vậy sao? Chúc mừng cậu!

- Ờ.

Bàu không khí chợt im lặng có đến vài phút. Satoshi nhận thấy cậu nên giải quyết vấn đề này thật nhanh. Cậu không muốn Gou phải khóc chỉ vì hiểu lầm như vậy.

- Nè Gou.

- ...

- Chuyện cậu thấy hồi chiều...

- Đừng nhắc chuyện đó trước mặt tớ nữa!

Gou hét lên. Những giọt nước mắt cố kìm nén từ nãy tới giờ lại trào ra. Cậu vội đưa tay quệt ngang thứ nước mặn chát đáng ghét ấy.

- Gou, nghe tớ...

- Cậu im đi! Cậu có biết tớ đã thích cậu nhiều như thế nào không hả? Tớ... cậu là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của tớ, tớ không muốn cậu với ai khác nữa cả, tớ không muốn mất cậu, dù đó là Koharu! Tớ không muốn bị bỏ rơi... Cảm giác như tớ đã bị phản bội vậy, cậu có hiểu không Satoshi?

Gou quay phắt người lại, cố nén tiếng nấc, nói tiếp:

- Tớ xin lỗi, tớ thật ích kỉ nhỉ... Mình về thôi.

Gou bỗng cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một cái ôm từ phía sau. Một cái ôm thật ấm áp.

- Gou, cậu cứ khóc đi, cậu cứ thoải mái khóc trước mặt tớ. Lỗi là của tớ, tớ đã không nói điều này sớm hơn... Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Đừng giận tớ và Koharu nữa, nha?

Đôi vai nhỏ bé của Gou run run.

- Ý-ý cậu là... chuyện đó chỉ là... Nhưng... món quà đó...

- Là của cậu.

Bó hoa hồng đỏ rực, và hộp quà đỏ tươi, màu yêu thích của cậu, đang nằm trên tay Satoshi.

- Lúc đó, tớ đang nhờ Koharu xem giúp tớ nên nói với cậu như thế nào cho hợp lí, và Koharu bảo tớ thử làm cho cậu ấy xem... Tớ đang diễn thì cậu tới...

- ...

- Cậu còn giận tớ nữa không?

Gou không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Satoshi, dụi mặt vào vai cậu. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui sướng, niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.

- Tớ xin lỗi, tớ không thể giữ lời hứa với cậu... Tớ đúng là đồ mít ướt.

- Cậu đâu có lỗi gì đâu. Còn lời hứa... ừm, coi như chúng ta chưa từng hứa gì cả đi.

- Hay quá ha.

.

Ở một góc khuất nào đó, lấp ló một cô bé mái tóc màu mận chín, cùng với một Eevee đang cười khúc khích.

- Thành công mĩ mãn luôn! Cảm giác khi biết OTP real là đây sao?~ Nên chụp hình lại không ta ơi?~~

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store