ZingTruyen.Store

SasuSaku | Em Bé Của Em

II

RussiaFlora

Tắm xong, Sakura mặc lại quần áo chỉnh tề. Cô ngồi bên bếp lửa, vừa nướng cá vừa chờ Sasuke đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi anh quay về và ngồi xuống đối diện, Sakura quyết định phải nói rõ chuyện vừa rồi. Cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc hướng dẫn cho anh những kỹ năng ứng xử cơ bản:

- Rồi, nói em nghe vì sao anh lại cho rằng việc nhìn người khác tắm là bình thường? Lúc trước anh đã cư xử rất đúng mực mà.

- Nhưng em không phải “người khác”... Anh cũng không có ý nhìn trộm em, anh chỉ đưa khăn cho em thôi.

Sasuke đáp lại một cách thành thật. Dù trong lòng nghĩ mình không hề làm gì sai, nhưng ánh mắt anh vẫn tránh đi, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh trong trẻo kia.

Sakura khẽ thở dài. Cô suy nghĩ một chút rồi dần hiểu ra điều anh đang nghĩ đến. Mọi bực bội ban nãy tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, bao dung hơn.

- Em biết anh không phải người như vậy… em không có ý buộc tội hay trách gì anh đâu. Hmm, nhưng rõ ràng là hồi đầu anh không tự nhiên như vậy, điều gì đã khiến anh nghĩ mình được nhìn thấy… cơ thể của em?

Sakura muốn hiểu thêm về anh, dù trong lòng cô đã nắm chắc hơn tám phần mười những suy nghĩ thơ ngây và thuần khiết ấy. Sasuke là người đàn ông trong sáng nhất mà cô từng biết. Cô đã nhận ra điều đó ngay từ những ngày đầu họ bắt đầu xây dựng mối quan hệ, khi họ lần đầu hôn nhau, anh hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ để mặc cô dẫn dắt, còn bản thân thì vụng về hành động theo bản năng.

Nhớ lại kỷ niệm ấy, Sakura khẽ cười thầm. Càng nghĩ, cô càng thấy Sasuke đáng yêu đến mức khó tin. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, cô lại có cảm giác mình chẳng khác nào một chuyên gia tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên. Nhưng hơn hết, họ là bạn đời của nhau, và tất cả những gì cô làm đều là để tốt cho cả hai. Sau một hồi lúng túng suy nghĩ, cuối cùng Sasuke cũng mở miệng đưa ra câu trả lời:

- Anh chỉ đơn giản nghĩ… mình có thể. Nếu em muốn, anh cũng có thể cho em nhìn.

- Cái gì? Sasuke… anh bình tĩnh lại đi. _ hai má cô đỏ bừng lên, dù cô biết anh sẽ nói thế nhưng vẫn không tránh được sự ngại ngùng.

- Anh nói thật, không đùa. _ Sasuke nhíu mày, hơi khó chịu vì cảm thấy cô không tin mình.

- Vậy là anh nghĩ, do chúng ta đã kết hôn nên không có gì để giấu diếm?

- Đúng!

Đúng là như vậy, nhưng họ vẫn chưa thật sự “gạo nấu thành cơm”, ngọn lửa gần rơm cũng chưa bén. Sasuke vẫn chẳng biết gì nhiều, còn Sakura thì nghĩ tốt nhất nên chờ dịp khác, để anh dần thích nghi. Thế nhưng chính sự chần chừ ấy lại khiến Sasuke xem mọi chuyện là bình thường, trong khi cô thì vẫn ngượng ngập như một người phụ nữ chưa từng trải. Cô vẫn còn thấy xấu hổ trước mặt anh.

Sakura cắn nhẹ môi dưới, lòng rối bời, không biết phải tiếp tục giải thích thế nào. Rốt cuộc, cô tạm chấp nhận trước hết rằng anh không sai. Cô hắng giọng, ôn tồn nói:

- Không sai, đúng như những gì anh nói. Nhưng chúng ta vẫn… chưa làm gì hết.

- Chưa làm gì? Ý em là sao?

Đến lượt Sasuke khó chịu, sự bực dọc đã hiện rõ trên gương mặt anh. Anh đã làm tất cả những gì cô bảo để có một nghi thức kết hôn đàng hoàng. Họ đã ôm ấp, hôn nhau, nắm tay và cùng nhau trải qua những đêm dài. Đã từng, Sasuke hỏi cô rằng như vậy anh có phải đã trở thành một người đàn ông thực thụ chưa, và chính Sakura đã gật đầu, khẳng định cô cũng đã là người phụ nữ của anh.

Trong lòng Sasuke, thế đã là đủ, một kỷ niệm ngọt ngào, một giấc mơ tươi đẹp mà anh luôn trân trọng. Thế nhưng giờ đây, Sakura lại buông lời “chúng ta vẫn chưa làm gì hết”. Đối với anh, câu nói ấy như một nhát dao vô tình phủi sạch tất cả. Nỗi tức giận xen lẫn tổn thương dâng trào, khiến anh cảm thấy như mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.

- Không, ý em không phải như anh nghĩ.

- Thế thì giải thích đi. Tốt nhất em nên cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Sakura bỗng thấy nghẹn ngào khổ sở, chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của anh. Cô biết rõ từ lúc buông câu nói ấy, Sasuke chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng lòng cô lại rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu.

Nếu đứng ở cương vị của một y nhẫn, một bác sĩ, Sakura có thể lý giải rành mạch từng chi tiết. Nhưng đây là chồng cô, là người đàn ông mà cô yêu, tình huống lại quá nhạy cảm, cô nào thể cứ thẳng thừng nói ra. Làm vậy chẳng khác nào khiến Sasuke thấy mình đần độn hơn, còn bản thân cô thì chỉ muốn cắn lưỡi vì xấu hổ trước những lời lẽ trần trụi, khó mà thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store