ZingTruyen.Store

SasuSaku | Em Bé Của Em

I

RussiaFlora

Đi một quãng đường dài, Sasuke trông thấy một quán nước nhỏ nên đề nghị cả hai dừng chân nghỉ ngơi. Quán tuy không lớn, nhưng trong thực đơn vẫn còn món ngọt là dango. Sakura lập tức vui vẻ gọi ngay một phần, cô muốn nạp thêm chút đường để tinh thần phấn chấn hơn:

- Cho thêm một phần Dango đi ạ.

- Không, là hai.

Đó là giọng Sasuke, anh ngồi cạnh cô, thản nhiên yêu cầu thêm với chủ quán. Sakura khẽ ngạc nhiên, bởi cô biết rõ anh vốn chẳng ưa đồ ngọt, thậm chí có thể nói là ghét chúng. Ban đầu cô nghĩ chắc anh muốn nếm thử, nhưng khi nhận ra ánh mắt dò xét của cô, Sasuke liền lên tiếng giải thích:

- Gọi một lần đi, anh biết kiểu gì em cũng ăn hết rồi lại kêu thêm nữa thôi.

- À… nhưng em nghĩ chúng ta nên tiết kiệm thì hơn.

Sakura ngập ngừng. Tiền bạc với họ vốn không phải vấn đề, nhưng trong cô giờ đây đã khác: mối quan hệ giữa cả hai đã tiến xa, tương lai có thể sẽ có con, rồi khi trở về làng còn biết bao việc phải lo. Họ đều giỏi kiếm tiền, nhưng bản năng của một người phụ nữ trưởng thành khiến Sakura không thôi lo lắng cho ngày mai. Sasuke chỉ nhún vai, điềm nhiên đáp:

- Dango thôi mà. Anh có thể kiếm lại được.

Không, đây vốn không phải điều cô muốn nói tới. Nhưng dù sao, những gì anh nói cũng không sai. Chỉ là vì một chút bối rối mà Sakura vô tình để suy nghĩ của mình đi xa khỏi ban đầu. Cô khẽ thở dài, rồi ngay lập tức nở nụ cười khi phần dango được bưng ra. Cắn thử một miếng, vị ngọt mềm lan tỏa khiến cô thấy thích thú. Sakura liền đưa xiên bánh sang phía Sasuke, mắt ánh lên vẻ mong chờ:

- Một cái thôi, anh.

Sasuke thoáng nhíu mày, suýt thì đảo mắt né tránh. Nhưng trước đôi mắt xanh ngọc long lanh kia, anh không thể kiềm lòng được, cuối cùng anh vẫn để cô đưa miếng bánh vào miệng mình.

- Hn, cũng được.

Anh đáp gọn, rồi tiếp tục thong thả nhấp trà. Sakura mỉm cười hài lòng, biết anh vốn không thích đồ ngọt nên cũng không ép thêm, chỉ vui vẻ một mình thưởng thức. Nhưng hương vị dango trong khoảnh khắc đó lại khiến Sasuke bất giác nhớ đến Itachi. Anh lặng lẽ xoay người, ngồi nhìn về phía cánh rừng ngoài kia, ánh mắt trầm ngâm hồi lâu.

Sakura nhìn chằm chằm vào phần dango còn lại trên bàn. Vị ngọt bắt đầu khiến cô ngán, bụng cũng đã no, nên chỉ muốn bỏ dở. Bất ngờ, Sasuke đứng dậy, cầm lấy xâu bánh cuối cùng và bước ra ngoài.

Ngạc nhiên, Sakura vội đi theo. Ngay gần đó, cô thấy một con mèo đen đang lẩn quẩn. Sasuke thả xâu dango xuống đất. Con mèo ban đầu còn dè chừng, kêu vài tiếng rồi những chú mèo nhỏ ùa ra, chắc là con của nó. Thậm chí còn có cả một con mèo trắng xuất hiện, có lẽ là bạn đời. Cả gia đình mèo nhanh chóng tha đi chiến lợi phẩm, biến mất giữa lùm cây.

Sasuke im lặng dõi theo hướng chúng chạy mất, ánh mắt lặng lẽ vài giây. Sakura khẽ nghiêng người, mái tóc mềm chạm nhẹ lên vai anh, mỉm cười bảo:

- Dễ thương quá ha, anh.

- Ừ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khép lại ở đó. Hai người lại cùng nhau tiếp tục bước về phía trước.

Băng qua một dãy núi, họ tìm đến một con sông lớn. Sasuke bảo sẽ canh chừng ở bờ trong lúc Sakura thả mình xuống dòng nước mát. Với thân phận ninja, việc tắm rửa vốn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng bằng cách nào đó, Sasuke luôn biết cô gái của mình rất thích tận hưởng khoảnh khắc ấy, nên anh lặng lẽ để cô thong thả hơn, còn bản thân thì tranh thủ bắt vài con cá cho bữa tối.

- Sakura, đừng lâu quá, coi chừng cảm lạnh.

Giọng anh vọng đến, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô đang nô đùa dưới làn nước trong. Khung cảnh khiến khóe môi anh bất giác cong lên, một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ cô quá mải vui nên chẳng nghe thấy lời anh.

Sasuke từ tốn bước đến, định đưa cho cô chiếc khăn. Nhưng Sakura lập tức hét toáng khi nhận ra sự hiện diện ngay sát bờ:

- Trời ơi! Anh làm gì vậy?

- Anh?... Khăn của em nè.

- Vậy… bỏ xuống rồi đi đi!

- Nhưng sao? Em gặp chuyện gì hả?

- Không! Chỉ là… em đang tắm và… không mặc đồ…

- Anh biết mà.

Câu trả lời hồn nhiên ấy khiến Sakura như muốn phát hỏa. Cô đỏ mặt tía tai, vội ngụp sâu xuống nước, chỉ để lộ mái tóc ướt sũng và đôi mắt long lanh đang lườm cảnh cáo, buộc anh phải rời đi ngay lập tức.

Sasuke khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao mình lại phải đi. Nhưng vì đó là yêu cầu của cô, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

Trước đây, trong mắt Sasuke, giới tính vốn chẳng có khái niệm gì đáng kể, anh cũng chưa từng nghĩ có sự khác biệt lớn lao nào. Trước chuyến hành trình, Kakashi từng lảm nhảm bên tai anh đủ loại lý thuyết kỳ quái, nghe đến mức anh chẳng buồn để tâm. Thế nhưng, đi cùng Sakura, từng chút từng chút một, anh mới dần hiểu ra những điều ấy không hẳn sai.

Dẫu vậy, trong suy nghĩ của Sasuke, cô là người phụ nữ của anh, vậy thì có gì phải giấu diếm giữa họ? Nhưng thật không may, cách nghĩ ấy của anh lại quá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store