SasuSaku | Dưới Bóng Cung Điện
XI
Sakura lặng đi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một khe hở trong vỏ bọc lạnh lùng bất khả xâm phạm của hắn. Sasuke gần như gầm lên, từng chữ bật ra nặng nề:- Cô không được phép gặp Izumi, không được đến nơi đó nữa. Không có bất kỳ sự liên quan nào đến Uchiha Itachi. Hãy hứa với ta chuyện đó.Sakura chết lặng, bàn tay đang siết chặt tà váy run lên. Cô ngẩng gương mặt nhợt nhạt nhìn hắn, trái tim đập loạn. Hắn không chỉ cấm đoán cô, mà còn phủ nhận mối dây liên kết hiếm hoi giúp cô tìm lại chút hơi ấm giữa cung điện lạnh lẽo này.- Chàng… không có quyền lấy đi tất cả của ta. Izumi không có tội, càng không liên quan gì đến những hận thù giữa hai người._ Giọng cô run rẩy nhưng vẫn kiên quyết, ánh mắt ánh lên sự phản kháng.Gương mặt Sasuke tối sầm lại, tia máu trong đôi mắt đỏ lóe lên dữ dội. Hắn siết chặt vai cô, cúi sát xuống như muốn dồn ép đến nghẹt thở.- Ta không cần cô hiểu. Ta chỉ cần cô nghe lời.Cả người Sakura cứng đờ, nhưng trong sâu thẳm, cô lại thấy nhói lên một cảm giác nghịch lý, một nỗi thương hại cho sự cô độc đến mức cuồng nộ của hắn. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cô cắn chặt răng, không để nó rơi xuống.- Không! Ta vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình… nhưng xin chàng, đừng bắt ta phải rời xa Izumi…Sakura, cô thật sự đang cầu xin hắn, lần đầu tiên cô đã cúi mình cầu xin người chồng trên danh nghĩa. Sasuke nhìn sâu vào đôi ngươi ngọc lục bảo ấy, bất giác hắn lại dao động, trái tim như có gì có cứa vào làm ruột gan hắn cũng thấy chạnh lòng theo. Nhưng hắn luôn chối bỏ nó, hắn ghét cảm giác đó hơn bao giờ hết. Hắn muốn mình thêm ghét cô hơn, chỉ như vậy mới khiến cho Itachi hối hận về những gì đã làm. Dù đây là cách cực đoan nhất. Sasuke nắm lấy cằm cô, nhíu mày, hắn nói:- Ta đã điều tra ra được thực hư của thành cổ Angeletta…Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Sakura toàn thân run rẩy, máu trong người như đông cứng lại. Tim cô đập loạn, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Sasuke chậm rãi nghiêng người gần hơn về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng như lưỡi dao bén ngọt:- Những người mà cô đang muốn bảo vệ… đã phản bội cô. Họ đã đồng ý sát nhập lại với Raiketsu từ lâu, chỉ vì sự bảo thủ của những kẻ đứng đầu nên mới bày trò khép kín, giả vờ cao quý. Còn cô… _ hắn dừng lại, đôi mắt đỏ ánh lên tia khinh miệt _…chỉ là con cờ để họ duy trì cái vỏ bọc ấy.Sakura tái nhợt, bàn tay run lẩy bẩy ôm chặt lấy ngực. Từng lời của hắn như nhát búa giáng xuống, nghiền nát những gì còn sót lại trong lòng cô.- Không… không thể nào… _ giọng cô lạc đi, mỏng manh như sợi chỉ.Sasuke không hề để ý đến sự sụp đổ ấy, hắn tiếp tục, lạnh lùng như tuyết rơi giữa đêm đông:- Sức mạnh tâm linh của thành cổ đã biến mất từ lâu. Cái gọi là năng lực chữa lành của cô… ta vốn đã nghi ngờ. Giờ thì rõ ràng rồi. Sakura, cô đã mất hết tất cả.Nỗi đau như xé nát lồng ngực, cô khụy xuống sàn, đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Những trưởng lão mà cô từng tin tưởng, những người dân mà cô gánh vác tất cả giờ đây hóa ra chỉ là ảo ảnh.Trong đầu Sakura vang vọng duy nhất một ý nghĩ, nếu không còn thành cổ, không còn dân chúng, thì cô còn lại gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store