Sasusaku Duoi Bong Cung Dien
Và Sasuke đứng đó, nhìn xuống cô như nhìn một tù nhân đã bị bẻ gãy xiềng xích cuối cùng, ánh mắt hắn không hề có chút thương hại nào, chỉ còn sự thắng thế lạnh lùng.- Cô thuộc về ta, ta có quyền quyết định tất cả. Đừng bắt ta phải nhắc lại thêm một lần nào nữa. Sakura, hãy nhớ cho kỹ, hiện giờ cô là chúa phi của ta, mệnh lệnh của ta là tất cả. Âm thanh ấy vang vọng trong đầu, nặng nề đến mức nghiền nát cả hơi thở. Sakura lặng người, toàn thân như bị giam cứng trong chiếc lồng vô hình. Đôi mắt vốn sáng trong của cô dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại lớp sương mù mờ đục của sự tuyệt vọng.Kể từ khoảnh khắc đó, Sakura đã suy sụp.
Nỗi kiêu hãnh từng giúp cô đứng vững trước mọi sóng gió, từng là niềm tin để bảo vệ thành trì và dân chúng, nay vỡ nát như gương rơi xuống nền đá lạnh. Trái tim cô co thắt, vừa đau vừa trống rỗng.Nàng không còn là công chúa của Angeletta. Không còn là niềm hy vọng của bất kỳ ai.Cô chỉ là một cái bóng trong cung điện Uchiha, nơi từng lời nói của lãnh chúa có thể quyết định cả sự tồn vong của co.Sakura khẽ cúi đầu, hàng lệ nóng hổi trượt xuống gò má. Nhưng cô không còn đủ sức để lau đi. Trong cơn im lặng ấy, một phần con người cô đã chết.…Sasuke đã bỏ đi. Một tháng dài, hắn không hề trở về cung điện.Còn Sakura, cô cũng chẳng ý thức được mình đang bị cấm túc trong phòng hay không. Cửa kia dù mở hay đóng, với cô cũng chẳng khác gì. Cô không còn buồn bước ra ngoài, không còn muốn nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ ôm lấy khoảng trống rỗng trong tim.Bước vào mùa mưa giông của vùng Raiketsu, sấm sét ngày đêm gào thét, như muốn xé nát cả bầu trời. Trong căn phòng lạnh lẽo, Sakura co ro bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng dõi theo những vệt sáng trắng loá. Mỗi tiếng sấm vang lên, cô lại thấy như nghe thấy giọng hắn, giọng nói áp bức, giận dữ, luôn nhắc cô rằng “ngươi chỉ là chúa phi của ta”.Một đêm, giữa cơn mưa cuồng loạn, Sakura buông thõng đôi tay, cơ thể cô nghiêng về phía khoảng không. Không biết là do vô thức hay do một ý niệm chấm dứt đã nhen lên, cô ngã xuống từ ô cửa sổ cao, hệt như một cánh hoa rơi tàn úa.Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sét dữ dội xé trời, giáng thẳng xuống thân thể mỏng manh ấy. Như thể chính lãnh chúa của nơi này đang giáng trừng phạt cho sự phản kháng câm lặng của cô.Sakura không chết. Nhưng khi mở mắt ra, cô đã chìm vào một bóng tối. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô đã bị tước mất.
Nỗi kiêu hãnh từng giúp cô đứng vững trước mọi sóng gió, từng là niềm tin để bảo vệ thành trì và dân chúng, nay vỡ nát như gương rơi xuống nền đá lạnh. Trái tim cô co thắt, vừa đau vừa trống rỗng.Nàng không còn là công chúa của Angeletta. Không còn là niềm hy vọng của bất kỳ ai.Cô chỉ là một cái bóng trong cung điện Uchiha, nơi từng lời nói của lãnh chúa có thể quyết định cả sự tồn vong của co.Sakura khẽ cúi đầu, hàng lệ nóng hổi trượt xuống gò má. Nhưng cô không còn đủ sức để lau đi. Trong cơn im lặng ấy, một phần con người cô đã chết.…Sasuke đã bỏ đi. Một tháng dài, hắn không hề trở về cung điện.Còn Sakura, cô cũng chẳng ý thức được mình đang bị cấm túc trong phòng hay không. Cửa kia dù mở hay đóng, với cô cũng chẳng khác gì. Cô không còn buồn bước ra ngoài, không còn muốn nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ ôm lấy khoảng trống rỗng trong tim.Bước vào mùa mưa giông của vùng Raiketsu, sấm sét ngày đêm gào thét, như muốn xé nát cả bầu trời. Trong căn phòng lạnh lẽo, Sakura co ro bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng dõi theo những vệt sáng trắng loá. Mỗi tiếng sấm vang lên, cô lại thấy như nghe thấy giọng hắn, giọng nói áp bức, giận dữ, luôn nhắc cô rằng “ngươi chỉ là chúa phi của ta”.Một đêm, giữa cơn mưa cuồng loạn, Sakura buông thõng đôi tay, cơ thể cô nghiêng về phía khoảng không. Không biết là do vô thức hay do một ý niệm chấm dứt đã nhen lên, cô ngã xuống từ ô cửa sổ cao, hệt như một cánh hoa rơi tàn úa.Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sét dữ dội xé trời, giáng thẳng xuống thân thể mỏng manh ấy. Như thể chính lãnh chúa của nơi này đang giáng trừng phạt cho sự phản kháng câm lặng của cô.Sakura không chết. Nhưng khi mở mắt ra, cô đã chìm vào một bóng tối. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô đã bị tước mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store