ZingTruyen.Store

[ Sasuke x Naruto ] Nếu đó là yêu

3

evelyn_peirh

Khói vẫn cuộn, lập lờ như tấm rèm bỏ quên giữa một vở kịch tan hoang. Itachi chạy theo dáng Maiwo biến mất, những bước nhẹ mà chắc, như người đi giữa mưa mà không để nước dính áo. Gió biển thổi lên mùi muối và tro, ánh lửa hắt vào võng mạc anh thành những đường gân đỏ. Trong tai anh, tiếng súng vẫn đều đặn, như nhịp trống báo tử.

Shisui lôi ra một cái drone nhỏ, bật lên bằng một ngón tay; màn hình phát sáng, hình ảnh Maiwo hiện ra trên khung kính, anh ta đang lùi vào một kho lạnh cũ gần cầu cảng. 

-"Hắn chạy vào kho số 7," Shisui nói. Giọng như dao, cười nhạt rồi bỏ thuốc vào miệng; điếu còn đỏ, nhưng anh không hút.

Obito im lặng một lúc lâu, rồi ra lệnh như một con thú đã đánh hơi được mồi.
- "Chia đội. Không rải tin. Không thương lượng." Ánh mắt ông lóe lên thứ ánh sáng mà chỉ kẻ từng thấy xác người mới hiểu đó không phải chỉ là lòng thù, đó là quyết tâm làm sạch vết bẩn.

Itachi bước vào kho, cửa kim loại rít lên như đang than thở. Bên trong tối, chỉ có ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy như trái tim đang loạn nhịp. Một mùi hoá chất cũ lẫn với mùi máy móc rỉ sét. Itachi khẽ bật điện đèn pin, chiếc beam quét qua cả đống pallet, hộp thùng và dừng ở một bóng người đang dựa vào một cột, đôi tay vẫn cầm cái USB như một tấm phù hiệu.

"Maiwo," Itachi gọi, giọng bình thản như đọc một bài thơ buổi sáng.
-"Cậu làm ồn quá. Mấy người xung quanh nghe thấy, nên tôi tới chơi."

Maiwo cười, nhưng nụ cười đó đã mòn, như một đồng xu bị chà.
-"Itachi-kun, anh đến đúng giờ. Tôi nghĩ mình có thể thương lượng."
Hắn nói chữ 'thương lượng' như đang thử một từ mới, chưa mài.

Itachi tiến đến, từng bước.
-"Ngươi tưởng việc đưa ra bằng chứng là một món đồ để trao đổi? Đổi lấy gì? An toàn? Địa vị? Hay là mạng của người khác?" Anh nói, từng chữ lạnh như băng.

Maiwo nhếch mép:
-"Tôi chỉ muốn cân bằng. Uchiha ngày càng mạnh, cảnh sát càng đặt nhiều mắt. Một vài cái tên bị lộ, đó là rủi ro nghề nghiệp. Tôi muốn tránh đổ máu không cần thiết." Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay run nhẹ.

Itachi không đáp. Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía sau báo hiệu rằng không phải chỉ họ có mặt ở đây. Cánh cửa kho bị đóng sập, tiếng bước chân dồn dập từ nhiều phía. Nó không giống một cuộc bắt giữ; nó giống một đòn bẩy được đặt đúng chỗ. Một giọng nói lạ vang lên, trơn như dầu, từ trong bóng tối.

-"Maiwo, anh không phiền nếu tôi mượn chút thời gian chứ?" Giọng nói đó rộn lên, không vội mà cũng không khoan dung. Một người đàn ông khác bước ra, gương mặt nửa che, miệng khẽ cong  gương mặt mà Itachi từng nhìn thấy trong những tấm ảnh mờ của giới trên: một nhân vật quyền lực trong chính quyền, người có thể làm bão táp một thành phố chỉ bằng một cái gọi điện.

Maiwo tái đi một nhát, cố gắng chối. "Ông... không được can thiệp -"

Người đàn ông kia lắc đầu, rồi rút ra một túi vải.
-"Tôi không can thiệp. Tôi thu tiền bảo kê. Và hôm nay, anh giao thêm món quà: danh sách Uchiha, đúng chứ? Tôi muốn đảm bảo hàng hóa đúng chủ." Tiếng cười khẽ vang, như tiếng dao gọt qua giấy.

Itachi cảm nhận được sự thay đổi: đây không còn là giao dịch giữa băng và băng; đây là một mạng lưới nhiều lớp, nơi lợi ích đan xen với quyền lực. Maiwo chỉ là con tốt, một con tốt tham lam muốn leo cao. Người đàn ông kia là tay kéo dây.

Trong tích tắc, Itachi nhận ra kế. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh không phải vui, mà là nhận thức sự phản bội. Hắn ta đã mượn Uchiha làm mồi, rồi dùng chính bữa tiệc để gọi thêm người tới thu lợi.
-"Anh dùng chúng tôi để thử" Itachi nghĩ "rồi bán chúng tôi để thương lượng với kẻ khác."

Shisui tắt đèn pin, bóng anh như dính vào vách.
-"Mày có định để họ làm điều đó không, Itachi?" Anh hỏi, giọng trầm như thùng đất.

Itachi quay mặt lại, đôi mắt đen sâu như hố.
-"Không." Một nhát dao ngắn gọn. "Chúng ta không phải hàng hoá trao tay."

Lửa bùng lên bất ngờ khi một quả lựu được ném vào góc kho, khói dày đặc. Khẩu súng vang lên, tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm. Trong hỗn loạn, Maiwo cố tìm đường chạy nhưng bị một bàn tay bắt kịp không phải bàn tay của an ninh hay băng Uchiha mà là của người đàn ông quyền lực. Hắn muốn tự tay đóng dấu thương vụ.

Itachi di chuyển như một chiếc bóng. Mắt anh lạnh, tay anh nhanh. Một phát bắn, một cú chớp, một đường lướt qua và người đàn ông quyền lực gục xuống, nhưng không trước khi đưa ra một nụ cười hiểu điều sai.
-"Các anh sẽ không biết ai là bạn, ai là thù cho tới khi mọi chuyện quá muộn," ông ta rít từng chữ, rồi im. Máu loang ra trên nền xi măng, như một cáo trạng.

Khoảng khắc tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi một tiếng súng bắn thẳng vào trần, bắn tung cửa kho. Những chiếc bóng mới xuất hiện — người của Icaler quay lại, mặt họ đẫm khí thế trả thù. Maiwo cố vùng vẫy, gọi tên người kia như gọi cho phép cứu rỗi.
-"Không! Ông không thể—"

Itachi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Maiwo, lạnh hơn mọi gì anh từng có.
-"Ngươi chọn đúng chỗ để đùa giỡn. Giờ thì trả giá." Giọng anh như đóng băng mọi thứ.

Obito và Shisui lao vào như cơn bão đã được gọi. Cảnh chiến loạn nổ ra, một trận đấu không tuyên bố, nơi cả quyền lực chính trị và băng đảng đều nhận ra điều nguy hiểm khi Uchiha cầm vũ khí, họ không đàm phán, họ thi hành án.

Khi khói dần tan, Itachi đứng giữa đống đổ nát, áo khoác dính máu người lạ lẫn mưa biển. Maiwo bị trói, mắt anh ta đầy sự hối hận vừa chớm. Người đàn ông quyền lực không còn tỉnh, những tên Icaler đầu sỏ bị bắt hoặc chạy mất. Nhưng Itachi biết rõ: cái vòi rồng này chỉ mới bắt đầu. Những mũi kim khác vẫn còn chực chờ, và trong thành phố, một loạt ảnh hưởng sẽ thay đổi theo cách mà họ khó mà kiểm soát.

Itachi nhặt cái USB lên, nhìn nó như nhìn vào miếng gương vỡ. Trong đó có tên của người, nhưng cũng là tấm vé mở ra hàng loạt cửa khác. Anh nghĩ tới lời Madara nói trước đó: "Đêm nay sẽ cho họ thấy ai mới là ông chủ ở Tokyo." Itachi không hẳn đồng ý với từ 'ông chủ'. Anh chỉ biết một điều: không ai được quyền biến mạng người thành món hàng trao đổi.

Obito bước tới, nụ cười ông ta giờ trông như thanh kiếm.
-"Họ thấy rồi," ông nói. "Giờ ta làm gì với những ai đứng sau Maiwo?"

Itachi trả lời bằng một cái nhìn. Giờ đây, chiến tranh không chỉ là đạn và dao. Nó là thông tin, là quyền lực, là sự bóp nghẹt từng mối quan hệ. Và Itachi, người luôn chọn im lặng, đã quyết định rằng sẽ là anh hoặc ai đó như anh phá tan mạng lưới ấy từ bên trong.

Ở mép kho, một chiếc điện thoại rung. Itachi cầm lên, nhìn màn hình — tên hiển thị chỉ một chữ: "ANH." Anh mở máy. Giọng nói đầu dây là tiếng phụ nữ, bình thường, nhưng trong đó có sự vội vàng.
"Họ biết. Maiwo từng nhắm cả gia đình anh." Câu nói lơ lửng giữa hai bên, như mũi dao bổ xuống.

Itachi nuốt một nụ cười không vui: "Vậy ta có một lý do nữa để đảm bảo họ im lặng." Anh gác điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cầu cảng nơi lửa đã tắt. "Bắt đầu dọn dẹp. Không để lại dấu vết. Và... chuẩn bị cho những người khác sẽ đến."

Và ở đâu đó, dưới ánh trăng nhạt, Tokyo thở dài. Một cuộc chiến mới đã bắt đầu không tuyên bố, không bảng hiệu chỉ là những con người kéo tấm rèm, nhìn nhau, và quyết định ai sẽ chết, ai sẽ đứng. Itachi quay lưng, bước ra khỏi kho, im lặng như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt anh nặng nề hơn: cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng một đêm.

Sóng gió từ kho còn chưa tắt hẳn thì một cái bóng khác đã lấp ló trên mép cầu cảng. Không phải người lạ. Sasuke bước vào như thể anh ta nợ cả thành phố một trận, áo khoác ướt, tóc đen như mực dính từng sợi nước mưa. Đôi mắt lạnh, rắn rỏi đúng phong cách anh thích xuất hiện: muộn nhưng đúng lúc.

Itachi quay lại, ánh mắt không thay đổi lắm nhưng trong sâu thẳm có một thứ mà chỉ anh với Sasuke mới hiểu: sự phức tạp của máu và ân oán. "Sasuke." Giọng Itachi thản nhiên, như đọc ngày trong lịch.

Sasuke nhìn quanh, nhìn Maiwo, nhìn đống vụn kinh doanh chính trị nằm vung vãi. "Tôi nghe có tiếng súng. Thấy có chuyện hay." Anh nói ngắn. Không nịnh, không van xin, chỉ là một thông báo lạnh.

Obito cười khẽ, như kiểu mừng vì được tăng thêm lực lượng. "Thế thì tốt. Thêm một người nữa để dọn dẹp." Nhưng nụ cười ấy không dành cho Sasuke nó dành cho cái ý tưởng của quyền lực đang hội tụ.

Sasuke bước tới, đến ngay trước mặt Maiwo, mặt lạnh như thép.
-"Ngươi bán mạng đồng bọn để đổi lấy an toàn cho bản thân?" Anh hỏi. Tiếng anh như lưỡi dao, khiến Maiwo run mạnh hơn.

Maiwo cố gồng: "Tôi — tôi chỉ muốn giữ vị trí. Tôi không muốn—"

-"Im."
Sasuke cắt ngang bằng một từ. Anh rút một con dao nhỏ, đưa đầu lưỡi áp nhẹ lên cổ Maiwo.
-"Ai bảo ngươi rằng quyền lực phải trả bằng máu người khác? Ngươi nghĩ mình thông minh? Người thông minh giữ im lặng. Kẻ ngu thì làm ồn và... chết."

Itachi nhìn em trai, hơi mỉm. Không phải vui. Một thứ nhẹ như thở phào vì ít ra Sasuke đã không bỏ mặc chuyện.
-"Chúng ta cần quyết định ai sống, ai chết, và ai sẽ biến mất khỏi danh sách," Itachi nói. "Sasuke, mày có muốn làm phần dọn dẹp trực tiếp không hay để chúng tôi ghét việc đó?"

Sasuke quẳng Maiwo một cái nhìn mà có thể làm lạnh xương:
-"Tôi sẽ làm cho họ biết không nên chơi với gia đình tôi." Rồi anh bước ra phía cửa, tay căng như sợi dây cung.

Cuộc chiến tiếp tục, nhưng có Sasuke, nhịp độ thay đổi. Anh di chuyển nhanh, chính xác, như một thanh kiếm biết đi. Những tên Icaler còn dám trơ trẽn thì gặp phải mắt lạnh của Uchiha trẻ và rơi. Obito và Shisui phối hợp, Itachi nhìn đúng lúc, Sasuke làm phần còn lại: rạch, chặn, dồn.

Giữa lúc hỗn loạn, Sasuke dừng lại, quay về phía Itachi:
-"Anh... anh có kế hoạch gì tiếp theo không? Hay anh chỉ muốn chúng ta làm mấy việc bẩn thỉu này hoài?" Giọng anh gằn, có chút không che giấu được—cái gì đó giống như lo lắng, hoặc là đòi hỏi.

Itachi đáp một cách lạnh ngắt mà chỉ có anh em mới hiểu:
-"Tôi không chơi chính trị để nhận được lòng biết ơn. Tôi làm để kết thúc vấn đề." Ánh mắt anh hẹp lại. "Cậu về với tôi. Chúng ta có người cần điều tra trong bóng tối, và một danh sách cần bị kiểm tra."

Sasuke kiễng môi, không nói gì thêm. Anh bước sát lại, im lặng. Hai người đứng cạnh nhau giữa đám khói và ánh đèn yếu ớt, như hai mũi dao song hành cùng họ nhà Uchiha, cùng một con đường, nhưng mỗi người cầm một lưỡi khác nhau.

Ở bên ngoài, Tokyo hít một hơi dài. Một cuộc chiến mới được khởi động, nhưng bây giờ nó có thêm một biến số không thể bỏ qua: Sasuke. Với anh, mọi thứ sẽ chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Và với Itachi — điều đó có nghĩa là kế hoạch, bẩn hay sạch, sẽ phải đi nhanh hơn.

-----------------------

Mấy khúc này mọi người hiểu hay không cũng được tôi chỉ viết cho nó đúng bối cảnh nhưng mà bỏ lỡ thì nhiều lúc không hiểu gì đâu

Văn tôi khá là AI nói thẳng ra là như nước mắm hết hạn ấy

Ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store