[ Sasuke x Naruto ] Nếu đó là yêu
2
Madara phì một tiếng, đốt tàn thuốc rồi nhả khói như tán thưởng một vở kịch tồi. Ánh mắt ông lướt qua từng gương mặt bị thương, dừng ở Itachi một lát như thẩm định món hàng hiếm. Im lặng là vũ khí của ông; lời nói ra thì như mũi dao đã mài sẵn.
Itachi không nhúc nhích, vẫn tư thế ngồi thẳng, hai tay ôm ly trà như ôm bí mật. Trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều một âm thanh bình thường nhưng khiến mọi người cảm thấy thời gian đang co lại trước cơn giận của chủ. Obito đứng dựa vào xe đen ngoài cửa, dáng ông lù lù như cái bóng đen không thể tắt, mắt lấp lánh thứ gì đó vừa lạnh vừa thú tính.
Madara quẳng cái bật lửa xuống bàn, nhìn Obito
- "Ngươi làm cho rõ. Tại sao Icaler dám động tới chỗ chúng ta?" Giọng ông như tiếng sấm nhẹ đủ để mọi kẻ lì lợm nhất cũng phải cúi đầu.
Obito bước tới, khuôn mặt vẫn che nửa, nhưng cái ánh nhìn đó không cần nhiều lời để nói lên một điều: họ đã bị khiêu khích.
-"Họ nghĩ chỗ của mình là vô chủ," Obito nói, giọng lạnh như đêm đông. "Muốn thử phản ứng. Gửi thông điệp."
Madara cười, nụ cười không hề vui
-"Thông điệp? Họ nên biết tao trả lời bằng súng và bằng nọc độc. Nhưng tao thích phương án khôn ngoan hơn. Ai lãnh đạo băng Icaler? Nói tên."
Gã bị ép quỳ trước đó vẫn còn run rẩy, máu trên tóc khô lại, mắt mở trừng như con mồi tin rằng một phép màu còn tồn tại. Nhưng hắn chỉ biết lắp bắp: "T-thứ trưởng... Tên là M... Maiwo." Tiếng nói như bị bóp nghẹt. Madara nhíu mày, vẻ mặt thoáng thay đổi. Maiwo. Một cái tên vừa đủ khiến hội trường lặng im.
Itachi hít một hơi, đáy mắt thoáng buồn không rõ cho ai hay cho chính mình.
-"Maiwo,"
Anh nói thầm, như thốt một định mệnh. Anh nghĩ tới đêm hẹn 20 giờ, tới nhiệm vụ mà Obito đẩy vào tay mình. Một tên mới nổi, tham vọng, muốn cắt một miếng của Uchiha.
-"Nếu vậy, chúng ta không thể để yên."
Shisui cười mỉa, nhưng mắt anh sắc
- "Đi săn hay đàm phán, chọn đi, Itachi. Tôi biết ngươi không thiếu tài." Itachi trả lời bằng một ánh nhìn không phải tự hào, mà là quyết tâm. Anh đứng dậy, đặt ly trà xuống bàn, để lại vết ấm trên gỗ lạnh.
- "20 giờ, tại quán rượu cũ ở bến cảng," anh nói, giọng phẳng nhưng dứt khoát. "Tôi tới để nghe Maiwo tự giải thích."
Obito gật đầu, như đã được hứa hẹn điều gì đó thú vị.
-"Chuẩn bị đội. Không để lộ. Icaler không biết tao chơi bài tẩy."
Madara vỗ tay một cái nhẹ, quyết định đã được thi hành.
- "Đêm nay sẽ cho họ thấy ai mới là ông chủ ở Tokyo."
Cửa phòng đóng lại sau lưng mọi người. Bóng tối tràn vào, chỉ còn lại mùi thuốc lá và vị đắng trên môi Itachi — mùi quen mà anh không bao giờ dứt. Trước khi rời khỏi, Itachi quay lại liếc nhìn xác người trên sàn, rồi nhìn lên Madara một lần. Trong giọng anh không có căm hờn, chỉ có lạnh lùng
- "Nếu băng Icaler muốn chiến tranh, chúng ta cho họ chiến tranh nhưng theo cách của chúng ta."
Biển đêm gào như có ai bóp cổ nó. Cột đèn cháy chập chờn, ánh vàng rơi xuống vũng nước đục ngầu loang vệt dầu. Itachi đứng dựa vào xe, áo khoác đen lấp lánh vài giọt mưa, mái tóc dài ướt sũng.
Shisui vắt chân ngồi trên nắp capo, miệng ngậm điếu thuốc, cười như biết trước bi kịch.
-"Cứ mỗi lần họp bến cảng là có người không về. Hy vọng lần này không tới lượt mày, Itachi."
Itachi không đáp. Mắt anh dõi về phía xa nơi một chiếc xe tải đang tiến đến, đèn pha quét qua mặt nước như con thú đang tìm mồi. Obito từ trong bóng tối bước ra, khẩu súng bạc lấp lánh trong tay.
Chiếc xe dừng. Bốn người mặc áo da bước xuống, mở cửa sau. Một người đàn ông trẻ, tóc bạc nhạt, ánh mắt nửa kiêu nửa khinh, cười.
Maiwo.
- "Băng Uchiha vẫn lịch sự ghê. Mời tận bến cảng, pha cà phê hay trà nào?" – hắn nói, giọng trơn như dầu.
Itachi đáp, mắt không hề chớp
-"Trà nguội rồi. Giờ chỉ còn đạn nóng thôi."
Không khí đóng băng. Shisui bật cười, nhưng tay đã sờ vào súng. Obito nhìn Maiwo bằng một ánh mắt mà chỉ kẻ từng giết người mới hiểu trống rỗng đến phát sợ.
Maiwo vẫn nhởn nhơ, rút từ áo khoác ra một cái USB nhỏ, quăng qua tay Itachi.
-"Trong đó là danh sách mấy tên Uchiha đang làm ăn với cảnh sát. Tao không định đánh nhau, chỉ muốn đổi hàng."
"Đổi hàng?" Obito nhếch mép. "Bằng gì? Bằng mạng mày?"
Maiwo không trả lời. Từ phía xa, có tiếng động cơ — nhiều tiếng. Bốn, rồi sáu, rồi mười. Xe máy, xe bán tải, đèn pha quét sáng cả bến cảng.
Shisui chửi thề, vứt điếu thuốc, tay kéo chốt an toàn.
Itachi vẫn đứng yên. Anh nhìn Maiwo — người thanh niên kia vẫn cười, đôi mắt như chờ đợi điều gì đó. Rồi từ trong bóng tối, một bóng người bước ra — Deidara, mái tóc vàng buộc lệch, tay cầm túi nổ.
"Xin lỗi trễ nha, Maiwo-san. Bên này nổ súng chơi trước rồi mới tới được."
Obito siết chặt tay cầm súng, khẽ lẩm bẩm: "Cái lũ Icaler đúng kiểu thích phá hơn thích sống."
Không ai nghe tiếng còi báo. Chỉ có tiếng "ĐOÀNG" vang lên — viên đạn đầu tiên rạch gió, xuyên qua thùng hàng, tia lửa bật ra. Rồi tiếng nổ thứ hai, thứ ba, và toàn bộ bến cảng sáng rực trong lửa.
Khói bao trùm, gió biển mặn rát. Itachi kéo Shisui ngã xuống, Obito bắn trả liên tục. Mùi khét, mùi dầu, mùi máu hòa vào nhau.
Trong hỗn loạn đó, Maiwo biến mất.
Anh nói khẽ, đủ để Obito nghe:
-"Không còn là trao đổi nữa. Đây là lời tuyên chiến."
Obito nhìn lại, môi cong thành nụ cười quỷ:
-"Vậy thì ta cho họ biết Uchiha không chết trong im lặng."
Tiếng súng lại vang, kéo dài tới tận mép nước nơi bóng Maiwo khuất dần, và Itachi nhận ra... từ nay, chẳng còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store