ZingTruyen.Store

[Sangho|Pokchya] private.

v : mine and ours.

_zunda


Hai mươi tám.

Chúng tôi ra trường đã được năm năm, kể từ đó có kha khá chuyện xảy ra, nào là đi xin việc, bị đuổi việc, mất lương, chán việc, đi bụi đời, bị mẹ đến tận nơi xách mông về nhà, trên đường đi còn nghe chửi túi bụi, vì sao đứa con gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn ngông nghênh đến mức này...

Lý do bỏ nhà đi bụi, là vì tôi đã quá chán chường với cuộc sống này, vào làm ở một công ty lớn, lương dù chưa đến mức trên trời nhưng so với vốn kinh nghiệm ít ỏi của tôi thì thực sự là quá hời đi, có một bạn người yêu cũng thành đạt không kém, yêu thương nhau hết mực...

Lee Eunsang tôi cũng chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa.

Tối đó, công ty tôi cho tan làm sớm, lĩnh vực tài chính dạo gần đây thật ảm đạm, chẳng có mấy việc mà làm, con phố Wall vắng lặng hiếm thấy, tôi mang tâm trạng nặng nề lái xe về căn hộ của hai đứa, trên đường đi không quên tạt vào Walmart mua vài lạng thịt và một luống rau, nhà hết sạch cả rồi, dạo này Chajun bận bịu nhiều công việc nên ăn khoẻ quá, tôi không ngờ dạ dày nó lại có thể chứa được nhiều đến thế.

Cũng là do quen tay đi, hơn tháng nay do tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tôi thường nấu đủ loại món ăn cho nó, từ khai vị đến tráng miệng đều là một tay tôi lo, trình nấu nướng của tôi đang được cải thiện, thậm chí lên đến bậc thượng thừa.

"Yêu Lee Ramsay ghê, ngày mai nấu cho mình bò Welington nha, dạo này mình thèm thịt lắm!"

Lee Ramsay là cái tên mới mà Junho sáng chế ra dành cho tôi, nhưng nó dùng cái tên đấy là để nịnh nọt thôi, chỉ những lúc tôi dỗi không thèm nấu ăn và để nó chết đói thì nó mới ngấn nước mắt khen tài nghệ của tôi như vậy.

Bật bếp lên, tôi bắt đầu áp chảo bít tết. Bơ, Rosemary, tiêu, muối cho vào. Ngọn lửa hắt ánh sáng vàng in trên da mặt tôi, cơ hồ ấm áp và an ủi tấm lòng.

Lửa đam mê của tôi với kinh doanh và chính trị những ngày đầu đã lụi tàn, giờ đây chỉ con sự hoang mang về đường đời phía trước.

Một cục bông mềm mại ấm áp ôm lấy tôi, quả đầu với vài lọn tóc nâu mượt quen thuộc thấp thoáng trong tầm nhìn, nó dụi đầu vào vai tôi như một con mèo nhỏ thương chủ thật nhiều.

"Eunsang thơm quá đi, nhưng bít tết cũng thơm quá đi mất."

Tôi giao bán người yêu dễ thương, ưa nhìn, gia thế khủng, thi thoảng nói rất nhiều, thường lên cơn cục súc mỗi khi không có đồ ăn, mời inbox liền báo giá, chứ tôi chẳng thể chịu nổi thằng nhóc kia thêm chút nào nữa, tôi đi làm mệt mỏi như vậy, về đến nhà liền nấu ăn cho nó mà tất cả những gì Junho quan tâm chỉ là miếng thịt bò trong chảo?

"Ừ, ra bàn ngồi đi, anh dọn ra liền."

Xin lỗi, lời nói và hành động của tôi có hơi trái ngược một tẹo, haha.

Junho ngồi ăn ngon lành, miệng nhai nhóp nhép, mắt nó híp lên thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp mà tôi yêu chết đi được, yêu từ những ngày đầu tiên của mười lăm năm trước.

"Junho này, anh định sẽ nghỉ việc."

"Sao lại thế?"

Nó bỏ dĩa xuống, phần kim loại chạm vào thành đĩa sứ gây nên một tiếng động nhỏ, tinh tế nhưng đủ để làm không khí trùng xuống và trở nên gượng gạo.

"Anh không thể tiếp tục được nữa, chỉ là cảm thấy không đúng, dù anh cũng không rõ sẽ như thế nào."

Trong căn hộ của chúng tôi chưa bao giờ có loại cảm xúc như thế này, nghiêm túc đến lạ thường. Hằng ngày luôn chỉ có những câu trêu chọc của tôi và những lần mè nheo đầy chất công tử của nó, giờ đây thế chỗ cho sự quen thuộc của 'nhà' là một khoảng tĩnh lặng đáng ghét.

Junho nở nụ cười hiền, như thể nó biết rằng, nụ cười này chính là thứ tôi đang cần nhất lúc bấy giờ.

"Được mà, làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh hết."

Sau ngày nó nói câu đó, tôi lập tức xin thôi việc và trở lại tập trung vào bản thân. Ngày bé tôi mơ làm một đầu bếp, và tôi sẽ thực hiện nốt những điều còn dang dở.

Bố tôi từng là đầu bếp có tiếng, ông mở một nhà hàng truyền thống lớn ở Jeju, quán luôn đông khách tấp nập ra đảo, một phần là vì vị trí nằm ngay sát vườn hoa du lịch nổi tiếng, chín phần còn lại là do tài nghệ của ông, lẫy lừng cả một vùng vịnh.

Tôi chẳng thể nhớ gì hơn về ba ngoài hình ảnh bóng lưng cao lớn, vững chãi của ông quay lại về phía tôi, đứng bếp canh món cháo cải ngồng liu riu, cả người tôi nóng rực lên vì cơn sốt, tầm nhìn theo đó cũng nhoà đi một lớp mờ sương. Hình ảnh đó thật dịu dàng, ấm áp như những hạt nắng đầu tiên rơi xuống mặt vải mới giặt thơm nức treo đầy sân, mùi nước xả hoà với mùi gió biển mặn mà đến nay vẫn như thoảng trong không khí mỗi lần tôi nhớ về ngày thơ ấu.

Ước gì ngọn lửa đó cứ mãi liu riu ấm áp như vậy, chứ chẳng bùng lên dữ dội, phẫn nộ cướp đi bóng lưng đó của tôi, để lại những vết sẹo tuổi thơ không thể phai mờ.

"Yah Lee Eunsang! Không mau về nhà sao, tao đói chết rồi đây này."

Giọng nói trầm trầm thường ngày của Junho nay lên cao mấy tông cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, nó quát lên và dùng luôn cả cách xưng hô mày-tao đã bị bỏ xó từ khi chúng tôi thăng cấp từ trúc mã - trúc mã thành người yêu của nhau.

Bừng tỉnh ngước nhìn xung quanh một lượt, khách vẫn ra vào đều đều qua cánh cửa nhỏ, phụ bếp và nhân viên bàn của tôi vẫn chạy qua lại khắp gian, khói thức ăn bốc lên mù mịt, đang đúng giờ cao điểm mà nó kêu tôi phải bỏ quán chạy về nhà thì biết phải làm sao.

"Từ ngày mày mở nhà hàng, tao còn chẳng được ăn cơm tối mày nấu nữa, mau về nhà đi mà."

Tôi đang định giở giọng khéo léo từ chối nó, phụ bếp réo tên tôi nhờ xem xét món cá tuyết trong lò, sau một khoảng im lặng lưỡng lự trên điện thoại, nó lại cất tiếng nói.

"Về đi mà, em đói rồi, xin anh đấy."

Bếp phó và các phụ bếp khác bàng hoàng, mắt trợn ngược nhìn tôi bạo lực mở lò, xúc ngay miếng cá tuyết thơm lừng cho vào hộp, lấy thêm luôn một phần mì sốt kem truffle bỏ vào cặp lồng rồi lập tức phi thẳng ra khỏi bếp, rời nhà hàng với tốc độ ánh sáng, vội vã buông một câu "nhờ mọi người thay tôi tiếp quản nhà hàng." mà biến mất.

Vặn chìa khoá xe, chân đạp ga, thôi chết dở tôi rồi, cái giọng mềm mỏng ban nãy của Junho, chắc chắn nó đang khóc, mà thứ duy nhất trên đời này khiến tôi thấy sợ, chính là nước mắt của nó.

Chưa bao giờ đứng trước cửa căn hộ nhà mình mà tôi lại có cảm giác như đứng trước cửa văn phòng sếp vậy, tay trái cầm cặp lồng đầy đồ ăn nặng trịch, tay phải giơ lên nhưng mãi không dám nhập mã vân tay, nhỡ đâu, tôi mở cửa ra mà Junho đang ngồi đó cầm con dao muốn giết luôn thằng người yêu vô trách nhiệm này thì sao?

Suy đoán của tôi một phần đúng, Junho đang ngồi đó ngay trước cửa, nhưng may mắn thay, tay nó không cầm con dao nào cả.

"Junho à, anh về rồi đây, xin lỗi..."

Junho, tôi yêu nó vì nó luôn mang đầy rấy bất ngờ này đến ngạc nhiên khác cho tôi. Ví dụ, những công tử nhà giàu thường mang hình ảnh kiêu ngạo và khác người, nhưng nó thì lúc nào cũng ngây ngốc và chẳng quan tâm đến đồng tiền hay điều kiện thừa hưởng từ bố mẹ nó chút nào. Cứ tưởng mối quan hệ giữa hai tầng lớp khác nhau của xã hội là chẳng thể nào đâu, nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau và hợp nhau một cách lạ kì. Năm năm trước nó hú hồn tôi với một màn tỏ tình bằng cheetos đầy độc đáo và sáng tạo, hôm nay, nó lại hù doạ tôi với một câu nói cộc lốc phát ra khỏi miệng chẳng cần lời dẫn dắt.

"Eunsang, anh và em, chúng ta kết hôn đi."

"Em...nói cái gì cơ?"

Nó nhào đến ôm lấy tôi, cặp lồng thức ăn đã bị bỏ quên từ lâu trước bậc thềm rộng lớn, nó vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vạt áo tôi, vì chênh lệch chiều cao nên tôi nhón chân lên một xíu là có thể đặt cằm mình lên đỉnh đầu nâu mềm của nó.

"Cưới nhau đi, em sẽ không phải lo anh bỏ đi nữa, khi đó mà anh dám không về nhà nấu bữa tối cho em thì em sẽ kiện anh là một người chồng vô trách nhiệm."

Giờ nó đang lấy kết hôn với kiện cáo để hù doạ tôi đó sao? Chúng tôi đã gần ba mươi tuổi đầu đến nơi rồi, sao nó không chịu khôn ra tí nào ấy nhỉ?

Hôn chóc lên bờ môi chu ra giận dỗi của nó, tôi cười nhẹ nhàng, ôm lấy nó vào lòng.

"Cưới nhau rồi đừng có đòi ly dị đó, anh không chịu đâu, đau lòng chết mất."
————————

Tôi hết nói nổi với thằng nhóc Cha Junho, người đâu lắm tiền mà lại ngu ngơ đến thế?

Chúng tôi đến LA làm lễ đính hôn. Thật may mắn là mẹ và chị gái tôi rất ủng hộ hai đứa, và bố mẹ Cha thì không lấy tiền đè chết tôi ngay tại chỗ, hai bác chỉ vứt vài tấm séc cho hai đứa và bảo "quà chúc phúc".

"Junho à...rốt cuộc là em đã làm cái gì vậy?"

Trước mặt tôi là một chiếc bánh cưới - item không thể thiếu cho đám cưới, nhưng chúng tôi là mới làm lễ đính hôn thôi mà, và hơn nữa, vì sao chiếc bánh đó lại tồn tại dưới hình dạng của một gói cheetos gà cay khổng lồ?

"Cheetos là biểu tượng tình yêu của hai đứa mình mà, không phải sao?"

Junho vui vẻ ôm lấy tôi, luồn tay nó vào tay tôi tạo thành cái ngoắc tay kinh điển cho những cặp đôi mới cưới, nó cười hô hố như muốn người trên mặt trăng hay quỷ sống dưới địa ngục cũng phải nghe thấy niềm vui của mình, hơi thở của Junho đã ngà ngà say và phảng phất mùi rượu vang mà bạn bè chúng tôi gạ uống liên tục, không tránh nổi.

"Bánh cưới vị cheetos đó, Eunsang ăn không tao cắt cho!"

Nó nhanh nhảu cắt miếng bánh màu đỏ lòm đầy nghi hoặc, giơ dĩa muốn đút cho tôi, miệng còn "aaaaa" một cái như dụ trẻ con biếng ăn, sau một hồi thấy tôi có vẻ không hứng thú lắm, nó liền nhồi thẳng miếng bánh vào họng tôi làm tôi suýt chết ngạt.

Trong một chốc, tôi đã tưởng tượng ra bài báo ở mục chuyện hài mang tựa đề "Chàng trai mới đính hôn bị sát hại bằng bánh cưới vị cheetos siêu to khổng lồ, hung thủ không ai khác chính là phu thê của mình."

"Ngon không hở Lee Eunsang???"

Giữa cơn ho sặc sụa của tôi, nó chớp thời cơ mà nhảy bổ lên người yêu mình, ôm cổ quấn quýt giữa hành lang nhà thờ đầy khách quý. Má nó, Cha Junho say thật rồi.

"Hớ hớ, cheetos ngon thật, ngon quá đi..."

Kết cục, lễ đính hôn của chúng tôi kết thúc mà chỉ có mình tôi đứng ở cửa tiễn khách về, thằng nhóc Cha Junho vì say đến mức nhìn nhầm cả con chó của nhà thờ thành người yêu mình đã được đưa về khách sạn trước, còn tôi thì phải ở lại dọn dẹp và cảm ơn mọi người đến tận khuya.

Kiếp tôi, có lẽ sinh ra chính là để theo sau thằng nhóc trời đánh kia mà lau dọn, hầu hạ nó cả đời, nghe có khổ không?

Đã thế, từ ngày gặp nó, tôi còn mắc phải căn bệnh nan y không thuốc chữa, mà lễ đính hôn này chính là việc nó bắt tôi phải sống cùng căn bệnh đó cả đời mà không được kêu ca một lời.

Nhưng dù vậy, sau tất cả mọi thứ và trước mắt là hàng tá những điều còn điên rồ hơn có thể xảy đến với mình, thì nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn ngày hôm đó, cùng chia sẻ một gói cheetos gà cay với cậu nhóc nhà giàu đáng ghét, đáng yêu nào kia.

"Hey Lee Ramsay, anh nghĩ thế nào nếu em đem xào cheetos với trứng rồi bỏ vô lò?"

Tiếng gọi của nó làm tôi giật mình, ngừng chiếc bút viết dở trên trang giấy, lập tức một tràng hoảng loạn dâng lên khi cánh mũi đánh hơi thấy mùi khét lẹt từ bếp bay ra.

Vội vã đóng gáy cuốn sổ lại, tôi nhanh chóng hướng về tiếng gọi của Junho mà chẳng hề đoái hoài thêm đến những dòng chữ về câu chuyện của chúng tôi còn đang viết dở.

Private (adj) belonging to or for the use of one specific person or a particular group only.
Example: Cha Junho to Lee Eunsang.

Câu chuyện của Lee Eunsang - người hầu mắc căn bệnh nan y và Cha Junho - thằng nhóc giàu nứt đố đổ vách chưa dừng lại ở đây, nhưng tối hôm đó do Junho suýt làm cháy nhà chỉ vì cái ý tưởng cheetos xào trứng ngốc nghếch của nó, nên tác giả đang viết những dòng này đây, chính là tôi, lại phải nai lưng ra đi dọn dẹp.

Thế nên là, hẹn một ngày không xa, tôi sẽ lại ngồi xuống đây và viết tiếp câu chuyện này, đừng lỡ quên chúng tôi nhé.

Hứa đó.

———————————— end.

phew vậy là private. đã kết thúc rồi.

chiếc fic này khá là ngẫu hứng, lấy ý tưởng từ một câu chuyện rất đáng yêu trên reddit mà mình đọc được, mình đã viết một lèo bốn chap đầu mượt mà luôn, nhưng không hiểu sao đến chap cuối thì lại bí ý tưởng, cảm ơn mọi người vì đã chờ.

hmmmm mình cũng có một số ý tưởng ngoại truyện nữa, như là cho Pokchya version private đi honeymoon, các thể loại nhiều lắm, không biết có nên viết thêm không nhỉ...

cảm ơn mọi người đã ủng hộ private trong suốt thời gian qua, yêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store