iv : our insanity
Bốn năm rèn dũa ở đại học Yale, chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều, học được vô vàn điều khắc cốt ghi tâm, gặp được biết bao người bạn mới.
Hai mươi ba, ra trường, kỉ niệm mười lăm năm mối quan hệ xây dựng trên nền tảng gói cheetos của chúng tôi.
Quá trình chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp đã đi đến hồi kết, những ngày này hai đứa thảnh thơi hơn nhiều vì rốt cuộc, mọi chuyện đã sắp sửa xong xuôi, chúng tôi sắp thực sự trưởng thành rồi, ra đời, đi làm và xô xát, nên chuẩn bị đi là vừa.
Junho nằm dài trên ghế sô pha, một thói quen không bỏ được của nó, cuốn chăn an nhàn xem Netflix sau khi đã chỉnh sửa xong lần cuối luận văn của mình. Tôi thì lúc nào cũng bục mặt ra làm việc, chỉnh luận án chưa xong đã phải chạy ra cửa nhận hàng delivery rồi lại đi theo chân Junho hầu hạ, vậy mà cuộc đời mãi chẳng giàu sang và an nhàn như nó.
Cày một nửa bộ phim rồi lại chán, nó đứng dậy, đi vào phòng bếp, nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bước chân tiến gần đến phía mình, tôi biết, nó lại đói rồi.
"Đợi một chút, tao nấu bữa tối cho mày liền."
Tôi vội vàng buông câu nói, miệng cắn chiếc bút đang viết dở, trên bàn bếp là laptop vẫn mở trang soạn thảo và cả một tập giấy đầy số liệu, ghi chú lộn xộn, mắt không dời màn hình sáng, chính vì thế mà chẳng nhìn thấy Junho, cũng chẳng nhìn thấy nút thắt tạp dề mãi vẫn đang loay hoay sau lưng.
Bỗng nhiên, nó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhấc ra rồi thay tôi buộc tạp dề. Triệu chứng lại bắt đầu xuất hiện rồi, chết tôi mất.
"Haha, Chajun hôm nay muốn ăn gì nhỉ, xem nào..."
Nở một nụ cười gượng gạo kì quặc mà tôi thề có chúa là căn bệnh của tôi sắp bị bại lộ đến nơi rồi, tôi vươn tay mở cánh tủ lạnh bằng gỗ được đặt làm riêng cho căn hộ của Hạo (và tôi) thì thấy một khung cảnh rất bàng hoàng.
Mọi thứ trống không.
"À, hôm trước tao muốn thử nấu ăn nên dùng hết nguyên liệu, nhưng cuối cùng làm hỏng nên phải vứt đi hết..."
Haha, làm người hầu cho bọn nhà giàu chẳng sung sướng gì đâu.
Trời đầu xuân lạnh cóng cả người, tôi và nó khoác lên mình chiếc ao phao dày nhất rồi ra khỏi cửa. Tôi lái xe còn nó ngồi bên ghế phụ, trong một chiếc Benz mới cứng bố nó vừa tặng nó nhân dịp "sắp tốt nghiệp"
Có nghĩa là, dịp "tốt nghiệp", bố nó sẽ tặng nó thêm một con xe nữa.
"Giờ chắc phải ghé qua Walmart mua đồ thôi, chứ cửa hàng đồ organic 100% mà nhà mày tin dùng thì xa quá."
"Walmart là gì ấy nhỉ? Cửa hàng bán tường nhà à?"
Tôi thiếu điều muốn phanh gấp rồi đâm thẳng xe vào cột điện. Cũng phải, hạng nhà giàu như nó thì biết thế quái nào được Walmart là gì?
Lấy xe đẩy, tôi nhanh chóng bước vào không gian siêu thị để tránh cái rét. Nó lẽo đẽo theo sau tôi, vừa đi qua các dãy hàng vừa ngó lên ngó xuống, mắt trố lên như đang đi lạc vào xứ sở thần tiên nào đó.
"Hoá ra nutella có màu nâu hả!"
"Ủa Haribo là hãng kẹo dẻo hả, trước giờ tao tưởng là hãng thuốc lá."
"Ôi mày ơi, người ta bán nước lọc đóng trong chai nhựa, có bảy lăm cent một chai!"
"Sao rượu vang rẻ thế này, có một trăm đô cả chai to, này không phải nước nhuộm màu đấy chứ?"
Rước nó qua từng dãy hàng một, tôi chỉ biết cắn răng nhặt mấy món đồ mà để cho nó thoả thích cảm thán, trong khi mọi người xung quanh nhìn hai đứa như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh đang đi siêu thị vậy.
Sau một hồi, cuối cùng cũng đến hàng rau, tôi dừng lại rồi ngắm nghía từng bó rau xanh để chọn được loại tốt nhất, lâu lâu lại để ý "thằng nhóc" xem nó đang làm gì, thì thấy Junho đứng sau lưng tôi, tay giấu giấu mấy gói gì đó trong áo.
"Này, mày dư sức mua cả cái siêu thị luôn rồi, giấu vào áo muốn ăn trộm làm gì?"
"Không có trộm, tao chỉ sợ Eunsangie không cho tao mua."
Tôi thầm đánh giá, chắc chắn món này phải lên tới cả triệu đô nó mới không dám mua, mà Walmart có bán đồ với giá đó luôn hả?
Một hồi lâu, nó mới rón rén, lấy từ trong áo ra mấy bịch cheetos, đưa ánh mắt cầu xin ngấn nước nhìn tôi, à quên mất, ngoài những món đồ siêu khủng ra, thì vẫn còn một thứ tôi cấm nó mua, là đồ ăn vặt.
"Không."
"Đi mà?"
"Không"
"Một gói thôi?"
"Không."
Nó tức lên vì xin mãi không được, chống nạnh, nhìn chằm chằm tôi đầy đe doạ, mà trong mắt tôi thì, ừm, chỉ như một con mèo nhỏ cố đóng giả sư tử thôi ấy.
"Nhìn kìa!"
Theo phản xạ, tôi nhìn theo tay nó, rồi lúc quay ra đã thấy nó đẩy xe hàng đi mất, chạy ra tận quầy thanh toán bắt đầu tính tiền, tất nhiên, thứ nó đưa cho cô thu ngân đầu tiên, chính là gói cheetos.
Buổi mua sắm kết thúc với nó mãn nguyện ra mặt còn tôi thì nổi giông trong lòng.
"Đừng đi cùng tao."
"Nhưng mày đi xe của tao mà?"
"Kệ mày."
Tôi chưa bao giờ nói chuyện cộc lốc như vậy với nó cả, nhưng cũng chỉ là vì tôi lo cho sức khoẻ của nó thôi mà, đúng không?
Tôi tiếp tục phớt lờ sự tồn tại của nó, hai tay hai túi thực phẩm nặng trịch tiến về phía bãi đậu xe, còn nó thì nãy giờ vẫn lắc lư trên mây với một gói cheetos vị gà nướng cay.
"Này, Lee Eunsang!"
"Kệ mày."
Nói cho có, tôi tiếp tục bước đi, bỗng nhiên khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh trên nền tuyết rồi cảm giác được cái ôm chặt cứng của nó sau lưng tôi.
"Lee Eunsang, tao thích mày."
Junho như một con mèo nhỏ, trên đầu nó lấm tấm mấy hạt tuyết, cúi người xuống, tay nó chìa gói cheetos ra về phía tôi.
Này, gói cheetos hoá ra là quà tỏ tình ấy hả? Đúng thật, tiền làm con người ngu đi bội phần, nhưng những kỉ niệm đẹp nhất giữa hai đứa thì nó lại chẳng bao giờ quên được.
Tôi im lặng, đầu óc như trống rỗng. Hình như nó vừa mới nói thích tôi, vậy căn bệnh của tôi có lẽ cũng không phải mãn tính rồi nhỉ. Giờ tôi nên làm gì, cưới nó à, hay là đưa nó về nhà ba mẹ Cha ra mắt trên một danh nghĩa khác, liệu hai bác có dùng tiền đè chết tôi ngay tại chỗ không?
Tiền làm Junho ngây ngốc, còn tình làm Eunsang ngu ngơ.
"Này, đừng nói tao bị từ chối đó nhé?"
Con mèo nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, cái lạnh đầu xuân còn khiến người nó run rẩy nữa, tôi chợt bật cười vì thương nó, chìa tay chộp lấy gói cheetos, xé ra, nhai rồm rộp.
Giống hệt hương vị của mười lăm năm trước.
Kéo tay nó lên xe, nhẹ nhàng phủi tuyết trên mái tóc nó rồi bật điều hoà sưởi, tôi không kìm được ôm nó vào lòng, đằng nào cả hai đứa đều đang lạnh, làm vậy cho ấm thôi chứ chẳng có ý đồ gì khác đâu.
"Này, mày vẫn chưa trả lời tao..."
"Hả? Tao chấp nhận lời tỏ tình ngon lành thế còn gì?"
Nói rồi không quên bốc một nắm cheetos bỏ vào miệng, nhai giòn rụm. Junho lúc này mới hớ người ra, bắt đầu giận dỗi rồi khóc, đánh thật mạnh vào vai tôi, may thay chúng tôi chưa bắt đầu đi, chứ không nó làm loạn lên thế này thì đã đâm phải ai đó trên đường rồi.
Mười lăm năm, bệnh điên vì tình của tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất thì, giờ đây, tôi biết mình điên có đôi có cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store