ZingTruyen.Store

[SaneGiyuu] Phong Lưu Thuỷ Khởi

Bạn thân của bạn trai chưa chắc đã là bạn (2)

meimilism


Tóm tắt: Sanemi đã lên kế hoạch du lịch suối nước nóng với bạn trai mới hẹn hò được 6 tháng Tomioka Giyuu, nào ngờ trong chuyến đi hắn lại gặp phải một con kì đà cản mũi đích thực - Sabito, đồng thời cũng là thằng cốt ruột 21 năm của Giyuu.

________

Sabito chơi siêu giỏi, từ UNO, cờ tỷ phú đến cá ngựa, đến rút gỗ cũng thắng gọn Sanemi, còn hắn thì dở đến bất ngờ, trong lịch sử chưa từng có trường hợp nào chơi cả mười ván thì về bét hết mười một ván như hắn.

"Ê Sabito, mày gian lận đúng không?"Sanemi siết tay khi Sabito không bốc phải lá Joker trong bài mình, trong khi chỉ hắn có hai quân bài duy nhất. Đồng nghĩa với việc Sanemi sẽ thua, vì Sabito đã reo lên khi có thể xả được lá bài cuối cùng của y sau khi bốc trúng của Sanemi lá bài cặp với của hắn.

"Haha, do trình đấy, mày chơi kém lại đổ lại tao gian lận à?"Sabito nhún vai tỉnh bơ.

"Sabito cao thủ lắm, tôi cũng vậy (toàn thua Sabito) nên Shinazugawa đừng buồn"

Cũng vậy là sao? Ý là Giyuu cũng cao thủ? Đến cả Giyuu cũng hùa theo thằng Sabito chê hắn chơi tệ. Thấy Sanemi lại bắt đầu nổi giận, Giyuu suy nghĩ cả lúc lâu vẫn thấy khó hiểu, anh tính an ủi bạn trai mà xem ra tác dụng ngược rồi, anh có thắng được Sabito bao giờ đâu mà, nên Sanemi thua cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Chơi mãi cũng chán, Sabito lại rủ Giyuu trùm chăn tâm sự đủ thứ chuyện. Cũng may là sắp đến giờ đi ngủ nên Sanemi tưởng cuộc nói chuyện sẽ dừng lại ở đây, hắn còn canh từng giờ từng phút để đuổi khéo Sabito đi.

"Muộn rồi đấy, mày không về phòng à Sabito?"Sanemi chống tay nhìn cái thằng đang chui trong chăn của Giyuu không có ý định rời đi kia, đấy đéo phải chỗ của mày đâu thằng chó. Cũng đến giờ đi nghỉ, hắn đã mong chờ giây phút cắt đuôi con kì đà cản mũi này từ lâu rồi. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để Sanemi có không gian riêng với Giyuu.

"Bọn tao đang nói chuyện dở mà, không về đâu"Sabito đương nhiên không chịu, còn ôm lấy gối của Giyuu không buông.

"Ơ hay? Mày đang ở trong phòng người khác đấy!"

"Hay là...Sabito ngủ lại đây luôn đi, bọn mình nói nhỏ thôi"Giyuu vô tư đề nghị, còn xin phép Sanemi đàng hoàng, dù sao đây cũng là phòng của hắn mà.

Còn hắn thì quá thiếu chính kiến, muốn đuổi Sabito về phòng, nhưng Giyuu vừa mới nói được một câu hắn đã xuôi theo anh rồi.

Sanemi còn phải lật đật đi tắt đèn, nhẫn nhịn kéo chăn đi ngủ, nhưng ác mộng của Sanemi chỉ mới thực sự bắt đầu. Hai đứa kia cứ chốc chốc lại cười khúc khích, nói mãi vẫn không hết chuyện, tại sao Giyuu ít nói lại có thể nhiều chữ đến thế cơ chứ, và cả thằng Sabito nữa, nó liến thoắng không ngừng đến tận ba giờ sáng. Từng ấy câu chuyện trên đường đến khách sạn chẳng là gì so với khối thông tin khổng lồ lọt vào tai Sanemi đêm đó. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, hắn chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn trần nhà vì không ngủ được. Và phải chừng đến bốn giờ sáng, hai đứa kia mới ngáp ngắn ngáp dài rồi mới chịu đi ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Thành ra cả đêm đó, Sanemi mới chợp mắt được có chút, còn bị thằng Sabito dựng dậy từ rõ sớm. Quái lạ, nó ngủ trước hắn có một chút, sao không mệt mỏi tí nào vậy, trong khi Sanemi cả tinh thần lẫn thể chất đều suy kiệt, hai mắt thì thâm quầng trông rõ tiều tuỵ.

"Nhìn mày sao thiếu ngủ quá vậy? Có đủ sức không đó"Sabito giả vờ ân cần hỏi han khi chứng kiến dáng vẻ vật vờ của hắn.

"Câm miệng"

Có những kẻ sinh ra đã có số mệnh mang nghiệp chướng, và chắc chắn Sabito là một trong số đó. Từ hôm qua đến giờ, Sabito đã không ít lần thử thách sức kiềm chế của Sanemi. Hắn thực sự muốn tẩn cho nó một trận, nhưng vẫn chưa có cơ hội, Sabito bám dính lấy Giyuu cả ngày không dứt. Làm sao mà Sanemi có thể đánh nhau với bạn thân của Giyuu trước mặt anh được chứ. Giyuu sẽ nghĩ sao về hắn, rằng hắn trẻ con, bạo lực và ghen tuông mù quáng đến mức tẩn bạn thân anh vì những chuyện vụn vặt. Ý nghĩ đó khiến Sanemi phải kìm nén lại cơn giận đang bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực.

Thật may là hắn vẫn còn đủ sức thực hiện lịch trình đã lên sẵn. Sáng hôm nay bọn họ sẽ lên chùa Onsenji trên đỉnh núi của trấn để tham quan, họ quyết định leo núi thay vì đi cáp treo, tranh thủ vận động một chút. Giyuu và Sabito vốn là con nhà võ, từ bé đã được tập luyện chuyên nghiệp nên không có gì khó khăn, sau này Giyuu theo học giáo dục thể chất ở trường đại học, còn Sabito trở thành vận động viên kendo chuyên nghiệp, y còn có cả kênh youtube chuyên về kendo và những chuyến du đấu vòng quanh thế giới. Sanemi là bạn đại học của Giyuu, chỉ khác là hắn học sư phạm toán, nhưng từ nhỏ ông bô làm thanh tra của sở cảnh sát tỉnh đã ép hắn học võ nên thành ra Sanemi đã đạt đến cấp đẳng rồi, từ lúc đỗ đại học là hắn cũng chẳng thi lên cấp nữa nên thành ra không biết mình đang ở cấp độ nào, nhưng hắn tỉ thí với Giyuu xem ra vẫn cân tài cân sức lắm nên Sanemi nghĩ mình cũng không tệ.

"Shinazugawa, mày nhanh cái chân lên không cả trưa rồi"Sabito hét lên với Sanemi, còn vẫy vẫy tay ý bảo hắn mau lên đây với y và Giyuu. Thể lực hắn tốt, nhưng khi kèm thêm cái lưng đau nhức và sự thiếu ngủ, Sanemi đã bị tụt lại phía sau. Nhận ra Sanemi dường như đã thấm mệt sau có 30 phút leo núi, Sabito cười nhạo hắn yếu đuối, trong khi Giyuu lo lắng muốn cõng hắn. Sanemi không thể để bản thân mất mặt như thế được nên đã từ chối lời đề nghị của Giyuu, còn quyết tâm sẽ xử lý Sabito khi có cơ hội nữa.

Trình đánh đấm của hắn cũng không tệ đâu!

Không tệ nhất là trong khoản xử lí mấy con kì đà cản mũi.

Sanemi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, vì Sabito chính thức mất đi tấm bùa hộ mệnh duy nhất của y, Giyuu đang tạm thời tách khỏi bọn họ để đi làm lễ trong chùa. Sanemi lấy cớ đi dạo ở khu rừng sau chùa để kéo Sabito đi chung, ban đầu y có vẻ không tình nguyện, nhưng cũng vì buồn chán quá mà đi theo Sanemi, y tò mò thằng đầu bạc kia đang âm mưu làm trò gì.

Ai ngờ vừa đến bìa rừng, Sanemi đã nổi giận đùng đùng, nắm cổ áo Sabito mà tra khảo y.

"Mày cố tình đúng không, thằng chó này?"Sanemi gầm lên đầy giận dữ, cộng thêm cái dáng vẻ thiếu ngủ càng khiến hắn trở nên đáng sợ. Bây giờ hắn mới có dịp để phát tiết sau khi kìm nén từng ấy sự ức chế với Sabito từ hôm qua đến giờ. Biết thừa Giyuu có bạn trai là hắn, còn cố tình gần gũi như muốn trêu ngươi Sanemi, lại còn làm đủ trò phiền phức, hại hắn vừa đau lưng vừa mất ngủ. Sabito đã làm hỏng hết sạch chuyến đi lãng mạn mà hắn cất công lên kế hoạch suốt hàng tháng trời!

"Tao đéo hiểu mày nói gì, nhưng nói chuyện khó nghe quá đấy"Sabito cười khẩy, còn cố tình nhún vai trêu ngươi hắn.

"Câm mẹ mõm vào, tao với mày đánh"

"Tao nói câu đấy mới phải, mày mới là đứa sủa nãy giờ đấy!"Sabito lên gối đá Sanemi một cách bất ngờ, may cho hắn là buông ra kịp không thì lãnh đủ. Sanemi lao đến đấm Sabito, hôm nay hắn thề sẽ đập chết thằng này bằng tay không.

"Nghe cho rõ đây, nếu tao thắng thì mày cút ngay khỏi trấn, để bố với Giyuu được yên"

Sabito thân thủ nhanh nhẹn đã né được cú đấm của hắn, hôm nay y không mang theo kiếm gỗ, ai ngờ vẫn được luyện tập thực chiến 1-1.

"Tao thì đéo cần điều kiện, đánh thì đánh. Thằng nào ngã trước thì biết điều mà câm mồm lại"Sabito phản xạ chuẩn xác, trượt người khoá cổ tay phải của thằng sẹo, kéo hắn lệch trụ để phản công.

Nhưng Sanemi không phải dạng vừa, hắn xoay cổ tay, bẻ ngược lực khoá rồi trượt vai thoát ra trong chớp mắt, còn dùng đầu húc mạnh vào ngực Sabito khiến cả hai loạng choạng tách nhau ra. Sabito trong giây lát mất thăng bằng đã bị hắn áp sát, hắn nhanh như cắt khoá cổ Sanemi lại rồi quật ngã y xuống mặt đất, hắn dùng lực rất mạnh, ấn đầu Sabito đầy thô bạo không để y thoát ra. Sabito cố gắng giãy dụa, Sanemi lại càng ấn sâu hơn.

Sanemi tưởng chừng như sắp nắm phần thắng đến nơi, nhưng tài nào mà Sabito chịu thua dễ vậy. Y chống tay trái xuống đất, cả thân hình dồn lực làm trụ rồi xoay một đường tròn hoàn hảo. Thoát ra trong gang tấc, Sabito lại dồn lực chống tay, nhanh chóng vung chân đá thẳng một cú 360 độ vào ngay cổ Sanemi vô cùng hiểm hóc khiến hắn cũng bị quật ngã ra đất. Sabito ngồi dậy, dường như vẫn hơi choáng váng vì bị tác động vào đầu, Sanemi ở bên kia cũng đã ôm cổ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng.

Cả hai lại lao vào trận đánh, hai thanh niên to khoẻ, đang máu chiến hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cả Sabito lẫn Sanemi đều ra vào rất hiểm hóc, khoé môi hắn đã rướm máu, còn Sabito cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi cả người đã bầm dập, tưởng chừng họ như sắp sửa giết nhau chỉ bằng tay không.

Sabito lách sang phải, định tung cú đấm nữa thì tay phải của y chợt khựng lại, cơn đau phía vai lại chợt nhói lên không ngừng. Sabito nghiến răng, chết tiệt, sao lại tái phát ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này chứ! Đó là chấn thương chưa kịp lành hẳn của Sabito sau kì thi ở Trung Quốc, vốn dĩ trong thời gian hồi phục không được đánh nhau, nhưng Sabito đã bỏ qua một bên để nhận lời thách đấu của bạn trai Giyuu. Sức mạnh của Sabito đang sung sức đột ngột tụt đi hẳn, khiến Sabito thậm chí còn đấm Sanemi trượt. Dù có tái phát chấn thương, Sabito vẫn không chịu đầu hàng. Ngay cả Sanemi, hắn cũng không có thì giờ để nhận ra sự khác lạ vừa xảy đến, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất: đánh bại Sabito. Sanemi lao tới, xoay hông cực nhanh, bật nhảy đá vòng cầu đúng tay phải của Sabito theo đà, hắn đâu biết rằng, cú đá tưởng chừng ngẫu nhiên của hắn lại trúng ngay điểm yếu chí mạng hiện tại của Sabito.

Sabito lập tức gục xuống, cơn đau nhức từ vai chặng thẳng xuống cả cánh tay, y nhăn mặt cố nén đau, cánh tay của Sabito đau nhói, tê dại như bị rút cạn sức lực. Sanemi ngừng đánh, từ góc độ này, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Sabito, lại còn tưởng y né đòn kém nên mới gục.

"Cái đéo gì đấy? Mới thế mà đã chịu thua? Mày yếu thế à"Sanemi cười lạnh, hắn xồng xộc nắm cổ áo Sabito kéo y đứng dậy "Đứng lên đánh tiếp cho bố"

"Xem ra hôm nay mày gặp may rồi"Sabito ôm lấy vai, mồ hôi lạnh vã ra trên thái dương. Y biết mình không thể đánh ngang sức với Sanemi nữa, cơ bắp của Sabito cũng không còn nghe theo ý muốn của y, đến cả đứng dậy thôi cũng chệch choạng, không còn vững chãi như ban đầu.

"Mày có ý gì?"Sanemi ngờ vực, tuy hắn thấy có chút lạ vì đột nhiên Sabito lại yếu đi thấy rõ, nhưng cơn giận đang sôi sùng sục như chảo lửa của hắn thì khôn nguôi. Không cho Sabito thời gian, Sanemi chốt hạ trận đánh bằng cú đấm thẳng vào hàm Sabito, hắn tấn công bằng tất cả sự dồn nén và tích tụ trong lòng bấy lâu nay.

Rầm.

Sabito đã hoàn toàn gục ngã, hơi thở của y trở nên đứt quãng, tuyết bắt đầu rơi, tầm nhìn của y đã mờ nhoè đi hẳn, nhưng vẫn đủ sức để ngồi dậy.

Sabito đã thua thật rồi. Y nhìn Sanemi, sau làn tuyết trắng xoá, hắn vẫn đứng yên, ánh mắt vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn y.

Nam tử hán đại trượng phu, dù Sabito có bị tái phát chấn thương thật, nhưng Sanemi cũng đã đánh bại y bằng thực lực của hắn. Sabito cũng không giải thích mà lặng lẽ đứng dậy trong cơn đau nhức, tay trái y cố gắng làm dịu cơn đau vai phải bằng những cái xoa nắn nhẹ nhàng, nhưng xem ra không có tác dụng mấy.

Sanemi dường như đã nhận ra điều gì đó, thằng khốn đó bị chấn thương?

Nhưng không may Sanemi lúc này đã hoàn toàn cứng họng, hắn chỉ yên lặng đứng một bên, không còn tiếp tục buông lời khiêu khích Sabito nữa.

"Mày thắng rồi, liệu hồn mà chăm sóc Giyuu cho cẩn thận"

Rồi sau đó y cũng rời đi xuống núi trước như thoả thuận. Dù không mấy yên tâm, nhưng Sabito tin thằng sẹo đó sẽ không làm hại Giyuu, nhìn cái cách nó phân biệt đối xử giữa Giyuu với y là biết. Bỏ ra cái nết hung dữ, hay buông lời tục tĩu thì thằng đó cũng khá đáng tin.

Nếu một ngày đẹp trời nào đó Sanemi dám gây tổn thương cho bạn thân Sabito, y thề sẽ xin Sanemi cái chân, khiến thằng đó suốt đời phải đi tập tễnh.

Sanemi lau vội vết máu dính trên khoé môi rồi trở lại chùa, vừa bước đến cổng thì đã chạm phải ánh mắt hết sức hốt hoảng của Giyuu.

"Shinazugawa..."Giyuu khẽ gọi hắn, Sanemi chỉ trở về một mình, mặt mũi bầm dập, quần áo cũng dính bẩn không ít. Giyuu dường như đã hiểu ra hắn vừa làm gì, Sanemi tránh né anh. Hắn sợ Giyuu sẽ trách mình vì đã ẩu đả với bạn thân cậu, Giyuu hẳn sẽ sợ hãi kẻ bạo lực như hắn lắm.

"Tao xin lỗi"

Trái với suy nghĩ của Sanemi, Giyuu chỉ tiến lại, lo lắng nâng mặt hắn lên xem xét vết thương, anh không hỏi hắn vừa làm gì, không hỏi Sabito đâu rồi, cũng không trách móc hắn nửa câu.

"Đau không...Sanemi?"Dường như chưa quen lắm nên Giyuu có chút gượng khi gọi tên hắn, nhìn người yêu bị thương khiến anh sót vô cùng.

Sanemi toan nói không theo phản xạ, nhưng Giyuu đã nhẹ thổi vào những vết bầm mới cứng trên mặt hắn.

"Có một chút"Tim hắn mềm nhũn trước sự quan tâm của anh, hắn nói thật với Giyuu, lần đầu không còn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Giyuu nữa.

"Ổn rồi, Sanemi, bọn mình về thôi"Giyuu nắm lấy tay người yêu mình cùng đi xuống núi, suốt cả quãng đường anh đều im lặng không nói gì. Anh tin vào quyết định của Sanemi, dù không hiểu lí do vì sao bạn trai và bạn thân mình lại đánh nhau, nhưng hẳn là Sanemi phải có lí do gì đó, hắn không phải kẻ sẽ tuỳ tiện tấn công người khác.

Cả hai trở về khách sạn, quả thật Sabito đã biến mất không một dấu vết, y chỉ để lại bức thư ngắn cho Giyuu nói mình sẽ đến một nơi xa, chắc còn lâu nữa cả hai mới gặp lại. Giyuu đọc được nó, buồn ra mặt vì bạn thân cả năm mới gặp lại không từ mà biệt, thật may mắn đã Sanemi ở bên an ủi anh nên Giyuu mới không còn dằn vặt trong lòng nữa.

Buổi tối hôm ấy, ôm Giyuu trong vòng tay mình, Sanemi mới đủ dũng khí để bộc bạch với anh chuyện sáng nay, cả việc hắn phát hiện ra Sabito bị tái phát chấn thương. Giyuu không trách hắn, anh cũng thấy có lỗi vì đã không để tâm đến cảm xúc của Sanemi, hắn đã cất công chuẩn bị chuyến đi riêng giữa hai người tuyệt vời đến vậy, anh lại chỉ chăm chăm đi với bạn thân, có lúc đã cho Sanemi ra rìa, hẳn là hắn đã tổn thương lắm.

Anh cũng thú thật với Sanemi chuyện của mình, hắn tuy nóng tính, nhưng cũng giỏi ngoại giao nên có không ít bạn bè vây quanh. Còn Giyuu thì trái ngược, anh không có nhiều mối quan hệ cho lắm, anh vốn không giỏi ăn nói, cũng ít khi thể hiện cảm xúc, chính vì vậy mà Sabito là người bạn duy nhất mà Giyuu có. Giyuu thực ra đã ăn tập với Sabito từ tấm bé. Sabito cũng là người duy nhất không chê Giyuu kì lạ, còn luôn bảo vệ Giyuu khi ai đó có ý định bắt nạt anh, dù Giyuu cũng thừa sức để chống lại bọn chúng. Giyuu đã sống cả thời niên thiếu luôn có sự hiện diện của người bạn duy nhất. Sau này quen biết Sanemi, anh mới bắt đầu có thêm nhiều bạn khác, nhưng cũng chẳng quá nhiều, anh Uzui, anh Gyomei, đàn em Kochou, Rengoku, Mitsuri hay thậm chí là cậu bạn thân của Sanemi, vốn có sở thích nuôi rắn kì lạ - Iguro Obanai, dù lúc nào Iguro cũng tỏ ra khó chịu với anh lắm.

Cả Sabito lẫn Sanemi, đều là những phước lành mà ông trời mang đến cho Giyuu, vì vậy mà Giyuu đều trân quý và biết ơn cả hai bọn họ.

Một ngày sau, Sanemi và Giyuu trở về Kyoto sau chuyến đi Kinosaki. Trước khi về nhà, Giyuu ngỏ ý muốn rẽ qua võ đường của thầy Urokodaki gửi tặng thầy ít quà.

Giờ vẫn còn buổi sáng, Giyuu nghĩ thầy đang dạy nên ghé qua võ đường, anh muốn tạo bất ngờ nên đến nơi mà không thông báo trước, dù sao đây cũng là ngôi nhà thứ hai của anh. Nhưng ngay lúc Sanemi cùng Giyuu mở cửa chính thì đã trông thấy một hiện tượng lạ, hắn nhíu mày nhìn về phía bên kia căn phòng lớn, Sabito đang chễm chệ ngồi một đống lau kiếm, có vẻ như y vừa tập luyện xong. Sabito nhìn thấy hai người kia cũng vẫy tay cười hì hì, ra vẻ như y chẳng nhớ chuyện gì mới xảy ra ngày hôm trước giữa mình với Sanemi.

Sanemi nhếch mép, hắn lại bắt đầu cà khịa cậu bạn của Giyuu.

"Là đi xa dữ chưa vậy?"

Sabito dùng ánh mắt tinh quái liếc nhìn hắn, từ Kinosaki về đây cũng cả trăm cây số mà, không xa thì là gì.

"Mày đang đến vào nhà tao mà không xin phép đó, thằng quần!"

Cuộc tranh cãi giữa họ sẽ không bao giờ kết thúc, chắc chắn là vậy, hai tên này giống nhau như đúc, sẽ không có ý định nhường nhịn nhau đâu. Nhưng Sanemi vẫn biết điều mà không lao vào đánh nhau tiếp với Sabito, y đang bị chấn thương, Sanemi sẽ không động thủ với thương binh. Nhưng theo Sabito, y cho rằng Sanemi chỉ đang sợ thầy Urokodaki, ổng tính nóng như kem, là học trò thì càng không nương tay. Sanemi vì mê Giyuu mới xin vào đây học võ lại. Không chừng hắn mà gây rối ở đây thì sẽ bị thầy cấm túc, vĩnh viễn không được bén mảng đến võ đường nữa.

Giyuu thì chỉ biết ở một bên cười khổ, anh không nghĩ mình có thể giúp hai người làm thân.

Nhưng dù sao thì Giyuu cũng rất hạnh phúc, bởi hai người quan trọng này sẽ luôn ở bên anh, theo cách riêng của họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store