[SaneGiyuu] Phong Lưu Thuỷ Khởi
Bạn thân của bạn trai chưa chắc đã là bạn (1)
Tóm tắt: Sanemi đã lên kế hoạch du lịch suối nước nóng với bạn trai mới hẹn hò được 6 tháng Tomioka Giyuu, nào ngờ trong chuyến đi hắn lại gặp phải một con kì đà cản mũi đích thực - Sabito, đồng thời cũng là thằng cốt ruột 21 năm của Giyuu.___________Sanemi đã tưởng tượng đến 7749 khung cảnh lãng mạn chỉ có trong phim khi nắm tay Giyuu cùng đi dưới trận tuyết đầu mùa bên dòng sông thơ mộng dọc trấn onsen Kinosaki, gò má em ửng hồng vì lạnh và xuýt xoa thở ra những làn hơi trắng xoá, hắn sẽ từ từ kéo Giyuu vào gần hơn để sưởi ấm cho em, thủ thỉ bên tai em nhẹ như cơn gió thoáng qua rằng họ sắp đến khách sạn Sanemi đặt trước rồi. Nhưng rồi sự thật không như là mơ, khi hắn chỉ vừa kịp nhìn qua gương mặt của người yêu thì đã thấy Giyuu phấn khích hẳn lên, còn nở nụ cười tươi rói mà Sanemi chưa thấy bao giờ, nhưng không phải hướng về hắn, mà dành cho cái thằng-chết-bằm-nào-đó có cái đầu cam đào kì lạ, trên người còn đóng nguyên võ phục kiếm đạo. "Sabito!""Giyuu?"Nó thậm chí còn gọi thẳng tên Giyuu vô cùng thân mật, trong khi hắn với Giyuu mới chỉ gọi nhau bằng họ. Giyuu còn chạy đến ôm cổ nó vô cùng mừng rỡ, thằng đó cũng nhanh chóng ôm chầm lấy Giyuu, một tay vẫn cầm ô che tuyết cho cả hai. Mẹ nó, cảnh tượng đéo gì đây, sao đột nhiên thằng này lại xuất hiện và chiếm luôn vai chính của hắn vậy. Cả hai người quấn quýt như lâu ngày mới gặp lại, thậm chí suýt bỏ quên Sanemi đang tay xách nách mang một bên. "Tớ cứ tưởng cậu vẫn còn ở bên Trung Quốc, sao về rồi mà không qua võ đường mà lang thang ở đây thế?""Vô tình ghé qua thư giãn chút, từ đây về Kyoto cũng không xa, vừa hay lại gặp cậu ở đây""Còn đây là?"Sabito lúc này mới nhìn đến người đi cùng Giyuu, trong ấn tượng của y về bạn bè của Giyuu không hề có hắn. Nói thật trông tên này chả tốt đẹp gì, mặt thì bặm trợn, lại còn một đống sẹo, nhìn hắn giống tụi thanh niên hở ra là phá làng phá xóm, kiểu như vậy. Giyuu thân là con nhà gia giáo sẽ không giao du cùng thể loại này chứ? "Shinazugawa Sanemi, bạn trai của Tomioka"Sanemi lên tiếng thay cho Giyuu, tiến tới nắm tay anh nhẹ nhàng kéo lại về phía mình, tỏ ý muốn khẳng định chủ quyền, nhắc nhở thằng kia hãy tránh xa người yêu của hắn ra. "Bạn trai??""Tomioka, thằng này là ai?"Sanemi lại liếc mắt qua nhìn Sabito, có gì mà phải bất ngờ đến vậy, bộ nó có quan hệ gì thân thiết với Giyuu lắm hả? "Tôi quên chưa giới thiệu cho Shinazugawa nhỉ, đây là Sabito, bạn thân nhất của tôi đấy. Sabito hay đi du đấu khắp nơi, cậu ấy đi Trung Quốc cả năm nay nên chưa có dịp cho hai người gặp mặt.""Vừa hay lại gặp nhau ở đây, có duyên thật đấy""Đấy phải gọi là tâm linh tương thông, Giyuu nhỉ?"Sabito khoác vai Giyuu cười khoái trí, trông cả hai hết sức vui vẻ, còn Sanemi thì mặt dài như cái bơm, tâm linh tương thông con khỉ, tự nhiên đâu ra xuất hiện một con kì đà cản mũi, cản đường first trip lãng mạn của hắn với bạn trai. Thế là Sabito bắt đầu bám lấy cặp đôi, chủ yếu nói chuyện Giyuu là chính chứ Sanemi thì y chả thèm liếc mắt lấy một cái. Giyuu bình thường ít nói chuyện, sao đi cùng thằng này đột nhiên lại nói nhiều vậy chứ, lại còn cười phá lên mỗi khi Sabito kể xong một câu chuyện hài nhạt nào đó về ngày xưa của họ, rồi cả về chuyến đi Trung Quốc của y. Sanemi ở một bên chỉ hận không thể bịp miệng Sabito lại, hắn chẳng hiểu gì về chuyện cả hai đang nói, Sanemi mới biết Giyuu một năm đổ lại đây thôi, nói thật hắn có phần ghen tỵ với Sabito khi có quá nhiều chuyện để nói với bạn trai hắn. Thật may là Giyuu vẫn luôn siết chặt lấy tay Sanemi không buông, thi thoảng vẫn quay qua nói với Sanemi vài câu để hắn khỏi lạc lõng. Quãng đường có hơn một cây số như trải dài vô tận, và cuối cùng họ cũng đến khách sạn đặt trước, Sanemi tưởng hắn đã thành công cắt đuôi được Sabito rồi. Ai ngờ thằng đó cũng dừng lại với họ và không hề có ý định rời đi nửa bước, trong đầu Sanemi đã tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. "Không phải là cậu cũng ở chỗ này đấy chứ?""Trùng hợp thật, tớ ở đây được một ngày rồi"Vậy là nỗi lo của hắn đã thành sự thật, thằng này thậm chí còn ở chung chỗ với cả hai người họ, thế giới này đúng là nhỏ thật, đi đến đâu cũng gặp người quen. "Shinazugawa, cậu đặt trúng khách sạn Sabito đang ở luôn này. Tuyệt quá"Quỷ tha ma bắt, không đâu tự dưng chó ngáp phải ruồi, không tuyệt như em nghĩ đâu. Nhưng trước mặt Giyuu thì Sanemi đâu dám hé răng nửa chữ mấy suy nghĩ mới thoáng qua đầu hắn, hắn chỉ dám xoa đầu Giyuu cười ngượng rồi lại dẫn người yêu vào check-in khách sạn. Sabito ở bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, dường như y đã nhận ra điều gì đó, bạn trai của Giyuu có vẻ không thích y lắm thì phải? Hà cớ gì phải tỏ thái độ với y như thế chứ, Sabito cũng đâu làm mất sổ gạo nhà thằng sẹo đấy."Lại còn phòng cạnh nhau luôn này"Giyuu reo lên sung sướng khi Sabito và họ lại dừng chung một chỗ trên sảnh khách sạn, còn Sanemi thì khỏi nói, hắn đang khóc ròng trong lòng đây.
Í ới thêm mấy câu, Sabito hẹn Giyuu và bạn trai hai mươi phút nữa đi tắm onsen cùng nhau, họ check-in khách sạn cũng không quá sớm, nên tranh thủ để kịp giờ ăn tối. Ai ngờ có chừng mười phút sau Sabito đã thay yukata để đi tắm xong xuôi và ngồi một đống bên phòng hai người kia. Dù Sanemi vẫn ở trong nhà tắm nhưng vẫn biết thừa Sabito đang ở bên phòng mình, cái giọng cười oang oang, nói chuyện mà như cãi nhau của nó thì chẳng lẫn vào đâu được.Giyuu tranh thủ sắp xếp đồ đạc và thay đồ ở bên ngoài luôn, cuối cùng cũng thay yukata xong. Sabito vẫn quanh quẩn trong phòng, y để ý thấy dải obi buộc yukata của Giyuu đang lỏng, mà hai tay Giyuu thì đang bận rộn buộc lại mái tóc dài đang chỉa lung tung, loạn xạ chẳng đâu vào đâu. Trông anh có vẻ chật vật lắm với vụ tóc tai, Sabito liền tới giúp Giyuu buộc lại obi, còn thuận tay thắt hẳn một chiếc nơ bướm xinh xắn.Đúng lúc đó Sanemi bước ra, nhìn thấy khung cảnh trước mắt không khỏi nóng mắt. Nhưng hắn chỉ đứng im quan sát, bên ngoài thì vờ như vẫn bình thường nhưng trong lòng hắn đang bồn chồn khó tả. "Hai người chỉ là bạn thân thôi" hắn tự nhủ, nhưng mẹ nó, thằng Sabito cần quái gì phải gần gũi Giyuu đến thế cơ chứ, lại còn vỗ eo em mấy cái khen thành quả của nó, không ai nói với thằng đó là cái nơ nó thắt xấu muốn chết à!"Làm gì mà lâu quá vậy, đi thôi"Còn giở giọng trách móc hắn nữa chứ. "Thì bây giờ đi, mày cứ từ từ xem nào"Sanemi quay ngoắt với Sabito, hắn kéo cửa trước cho Giyuu đi rồi đóng sập lại luôn, làm Sabito theo sau phải mấy thêm mấy giây để kéo cửa tiếp.Còn Giyuu, đương nhiên không có để ý tới mấy chuyện cỏn con đó, anh còn tưởng bạn trai cùng bạn thân đang giỡn với nhau. Thật tốt quá, hai người họ có vẻ rất hợp nhau, mới gặp nhau có một lúc mà đã thân thiết đến vậy. Nhìn bóng cặp đôi đi trước mặt, Sabito chỉ biết lắc đầu cười khổ, thằng này hẳn phải ngứa mắt y lắm. Chả biết có đối tốt cới Giyuu bằng bạn thân chí cốt như Sabito không mà cứ tỏ thái độ với y.Trên đường đến nhà tắm, cả ba ghé qua mua mỗi người một túi trứng để tiện thể ghé qua suối nước nóng luộc trứng onsen. Cách không xa nhà tắm là địa điểm cho phép được luộc trứng trong mạch nước nóng của thị trấn. Nơi luộc như thành giếng nhỏ, chỉ có một vài nghe hẹp đủ để xếp những túi trứng thành hàng dọc, buộc cố định vào những thanh gỗ bắc ngang. Ba người họ xuất phát vốn muộn, thành ra đến nơi thì chỗ luộc trứng cũng đã đông đúc. Sau độ năm phút xếp hàng thì Sanemi đến lượt thả trứng, Sabito theo ngay sau hắn, còn Giyuu bị tụt lại phía sau cả hai, anh đang bận nhìn theo chú mèo đang lười biếng nằm trên băng ghế gỗ gần đó, hình ảnh dễ thương đến mức Giyuu không kìm lòng được mà lại gần nhằm vuốt ve nó. Nhưng anh còn chưa kịp chạm vào thì nó đã chạy biến mất. Giyuu thở dài một cái, tiếc nuối nhìn băng ghế trống không trước mắt. Bên kia, Sanemi cẩn thận thuộc túi trứng của hắn vào thanh gỗ, khi thắt đến nút thứ hai thì bàn tay của thằng quần nào đó lại vỗ vai hắn, còn nhanh nhảu đưa luôn túi trứng đến chỗ Sanemi đang thả trứng xuống luộc. Hắn ngoái lại một chút, vừa đủ để thấy cái mặt đang cười tươi rói của Sabito, lọt vào mắt hắn chỉ có một dạng cợt nhả không nghiêm túc."Shinazugawa, buộc hộ tao nữa"Sanemi liếc xéo y, chân mày hắn lại nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày kể từ khi bản mặt thằng tóc cam đào này xuất hiện. Đương nhiên hắn không rảnh rỗi để giúp Sabito rồi."Bộ mày không có tay à?"Hắn đáp cộc lốc, không thèm nhìn Sabito nữa mà tiếp tục xiết chặt nút của túi trứng của mình, còn cố tình làm chậm như rùa bò cho Sabito tức chơi. "Không giúp thì thôi, sao phải nặng lời thế"Sabito giả vờ buồn bã, nhưng lẫn vào giọng nói lại là tiếng huýt sáo khe khẽ, xem ra y chẳng hề hấn gì sau khi bị Sanemi bạo lực bằng lời nói.Phải tầm gần phút sau thì Sanemi mới toan đứng dậy, thì ngay lúc đó Giyuu mới bước vội lại gần hắn và Sabito, gương mặt anh vẫn còn phảng phất chút tiếc nuối vì để chú mèo chạy mất khi còn chưa nựng được nó. "Shinazugawa tiện thể buộc trứng giúp tôi luôn được không?"Giyuu còn chưa dứt câu, Sanemi đã vươn người đỡ lấy túi trứng trong tay anh. Động tác tự nhiên đến mức chẳng ai còn bất ngờ nữa, từ trước đến đây hắn vẫn chiều theo mọi thứ mà Giyuu muốn, anh chỉ cần nói một câu, hoặc chẳng cần yêu cầu gì thì Sanemi cũng tự động làm hết cho Giyuu. Hắn thành thục cúi thấp xuống, luồn dây qua thanh gỗ và thắt nút thật tỉ mỉ, sau khi buộc xong còn giật nhẹ thử cho chắc ăn.Sabito khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, cười nhạt trước sự phân biệt đối xử rõ như ban ngày của thằng bạn trai Giyuu."Ồ, hoá ra tay mày vẫn hoạt động tốt, mỗi tội kén người nhờ thôi"Sanemi lại lần nữa ngẩng lên, lườm Sabito một cái."Kệ mẹ tao"Hắn đứng phắt dậy, chuẩn bị quay về chỗ Giyuu đang đứng chờ ở gần đó, lúc rời đi hắn còn cố tình đánh vai va mạnh vào Sabito khi lách qua. Dùng lực không nhỏ khiến y đang không trong tư thế phòng bị phải lùi lại nửa bước."Ê, đi cẩn thận vào chứ thằng này"Sabito hét lên với hắn."Xin lỗi được chưa?"Sanemi đáp mà thẳng thèm nhìn Sabito lấy một cái, cứ thế quay lưng đi thẳng.Nhà tắm họ chọn lần này là onsen ở ngoài trời - Goshono-Yu, đây là một trong bảy khu suối nước nóng chính tại trấn Kinosaki. Lối kiến trúc được xây dựng giống với cung điện hoàng gia Kyoto với không gian rộng, tiền sảnh được trưng bày những bức bình phong đẹp mắt. Goshono-Yu chiều muộn ngập trong làn hơi nước mỏng, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước trong veo. Tiếng nước chảy róc rách từ những thác đá nhân tạo phía sau vọng lại, hoà cùng những cơn gió nhẹ lùa qua vườn tre bên ngoài khiến ai nấy đều nhanh chóng muốn ngâm mình với làn nước nóng đang toả hơi kia.Sabito xuống nước trước, rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống, dựa lưng vào phiến đá lớn phía sau, y còn tranh thủ cảm thán vài câu:"Ahh, tuyệt quá, đúng là nước của sắc đẹp* mà"Sanemi bước theo sau, hắn trút bỏ khăn tắm đang quấn ngang hông. Hơi nước trắng quấn quanh thân thể hắn theo từng bước chân chậm rãi. Cả thân mình Sanemi dần chìm dưới làn nước nóng, từng khối cơ căng cứng vì huấn luyện như được giãn ra từng chút một. Chừng nửa phút sau, hắn quay lại phía sau, thấy Giyuu vẫn ngập ngừng chưa xuống tắm cùng họ. Ánh mắt anh quét qua mặt nước rồi dừng lại trên bàn tay đang đưa ra của Sanemi.Giyuu không ngại vì phải tắm chung với nhiều người khác, chỉ là anh có chút bối rối, đây là lần đầu tiên Giyuu đi suối nước nóng cùng bạn bè. "Vào đi, nước ấm dễ chịu lắm, để tao đỡ mày"Sabito bĩu môi, cứ làm như hồ sâu 4 mét không bằng, còn cao chưa đến eo nữa, mà kể có sâu 4 mét thật thì Giyuu còn nhảy xuống cứu được Sanemi luôn ấy chứ, hồi nhỏ Sabito cùng Giyuu đã bị thầy Urokodaki ném xuống thác đang chảy siết như cơm bữa để huấn luyện. Giyuu ngại ngùng đưa tay cho Sanemi đỡ lấy, anh thích được Sanemi chăm sóc. Giyuu thấy mình ở bên bạn trai lâu ngày tay chân cũng hỏng rồi, đến chai nước cũng cố ý nhờ Sanemi mở hộ, chỉ có đánh nhau trên võ đường là vẫn bất phân thắng bại vì cả hai không ai nhường ai. Nước ấm lan dần từ cổ chân khiến Giyuu thoáng rùng mình, rồi ngay sau đó là cảm giác dễ chịu khoan khoái khi được làn nước ôm lấy nhẹ nhàng. Giyuu cũng dựa vào phiến đá đằng sau giống bạn mình, sau khi đã quen dần, anh ngửa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt thư giãn. Cả ba ngồi trong im lặng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà Sanemi và Sabito không gây lộn với nhau, chỉ có tiếng nước róc rách vẫn chảy cùng những đợt sóng nhẹ đang va vào thành bể mỗi khi có ai đó bước xuống còn văng vẳng bên tai. Chừng mươi phút sau, Sabito đã bắt đầu buồn chán, y quay sang Giyuu đề nghị được kì lưng cho anh."Này, lâu lắm mới gặp, để tớ kỳ lưng cho Giyuu nhé?"Giyuu cũng không nghĩ nhiều, bình thường chị Tsutako cũng hay kỳ lưng cho anh mỗi lần đi onsen, anh định quay sang đồng ý thì Sanemi bên cạnh đã lên tiếng trước, tông giọng hắn nghe hết sức cộc cằn. "Không cần"Sabito khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái cười cợt của y - cái dáng vẻ mà Sanemi ghét cay ghét đắng, còn khó chịu hơn cái sự lầm lì tưởng như tự cao mà Giyuu vô tình tỏ ra khi lần đầu gặp hắn gấp trăm lần. "Ồ, ghen à? Tao giúp bạn tao tí thôi mà?"Sanemi chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước tới sau lưng Giyuu, một tay ôm lấy vai anh xoa nhẹ lấy."Tao làm là được rồi""Giyuu, muốn tao kỳ lưng cho không?"Sanemi khẽ nói bên tai Giyuu khiến vành tai anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Giyuu nghe thấy tên anh phát ra từ miệng hắn."À...ừ...có chứ, cảm...cảm ơn cậu"Anh mãi mới nói được thành tiếng, tim đập nhanh một cách kì lạ. Sanemi cười khẽ trước sự dễ thương của bạn trai. Cả hai ngồi trên bờ trên những chiếc ghế gỗ nhỏ xinh đã được chuẩn bị sẵn ở nhà tắm. Sanemi nhúng chiếc khăn mềm xuống nước nóng, vắt nước cho đỡ nước rồi bắt đầu kì từ vai đến thắt lưng một cách nhịp nhàng. Tay hắn di chuyển uyển chuyển, cách một lớp khăn dùng lực vừa đủ nhấn vào những huyệt đạo trên lưng Giyuu khiến anh phải xuýt xoa vì những được xoa dịu những cơn đau âm ỉ khắp các đốt sống lưng. Mỗi khi Sanemi ấn đến hõm apollo nơi thắt lưng dưới của Giyuu, anh lại khẽ rùng mình, mặt đã phiến hồng vì nhiệt độ của nước nóng lại càng đỏ hơn. Cảm giác thật lạ, không giống với những lần trước đây Giyuu được kỳ lưng cho, đến mức anh phải cầm tay Sanemi ngăn bạn trai tiếp tục kỳ lưng cho mình."Thế là đủ rồi, Shinazugawa...để tôi kỳ lưng lại cho cậu nhé"Sanemi đơ người, nhưng rõ là hắn vui ra mặt khi Giyuu chủ động muốn kỳ lưng cho hắn. Cả hai đã ngồi xoay lại, trước mặt Giyuu là tấm lưng rộng và chắc chắn của Sanemi, trên vai còn có một vết sẹo dài chạy dọc đến gần cột sống. Giyuu lúng túng nhúng ướt khăn, thực ra anh không biết kỳ lưng, cũng chưa phải kỳ lưng cho ai bao giờ nhưng anh rất muốn thử."Rồi, bắt đầu đi"Giyuu nhẹ nhàng chạm vào hắn, dùng khăn chà nhẹ một đường dọc, tưởng chừng như chạm phải thứ đồ thuỷ tinh dễ vỡ nào đó."Giyuu, cậu đang lau bụi à, ai lại kỳ lưng nhẹ hều thế?"Sabito vẫn ngâm mình dưới làn nước nóng, nãy giờ y làm bóng đèn đủ rồi, cả thằng Sanemi nữa, nhìn bạn của Sabito như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, còn Giyuu thì thiếu điều muốn ngã vào lòng hắn ngay lập tức. Thay mặt cho người nhà Giyuu, y không thể để mất bò mới lo làm chuồng được."Vậy...phải mạnh hơn à?""Mày khỏi"Sanemi quắc mắt lườm Sabito, sau đó lại quay sang Giyuu đổi phắt tông giọng "Cứ bình tĩnh, không biết thì tao sẽ chỉ cho""Tay phải dùng lực, rồi ấn xuống, xoay vòng cung hoặc lên xuống một đường theo bó cơ hai bên lưng. Hiểu chưa?""Ừ.."Giyuu thử lại, nhưng lần này lại ấn trực tiếp vào xương sống khiến Sanemi giật nảy, hắn suýt buột miệng chửi thề, nhưng lại cố nuốt xuống vì người đang kỳ lưng cho hắn là Giyuu."Tôi làm Shinazugawa đau à? Xin lỗi"Giyuu lo lắng xoa cho hắn, giọng anh trở nên bối rối. Sanemi đã làm Giyuu thoải mái đến như vậy, anh cũng muốn hắn được thư giãn, nhưng lại vô tình làm đau Sanemi rồi, anh thật là vô dụng mà."Có một chút, nhưng không sao"Hắn hắng giọng, cố gắng nén cơn đau mà ngồi im cho Giyuu tiếp tục kỳ lưng. Lúc này Sabito mới nhô lên khỏi mặt nước, y đã trèo lên bờ, giật lấy khăn mà Giyuu vừa dùng để kỳ lưng cho Sanemi."Giyuu, để tớ chỉ cho nhanh"Sabito đặt tay lên vai Giyuu, ý bảo anh hãy gửi gắm mọi thứ cho y, nhưng ánh mắt y lại loé lên một tia nghịch ngợm như chuẩn bị âm mưu làm gì đó. Sanemi có linh cảm không hay, liền ngay lập tức cảnh giác với y:"Này, khoan đã-"Chưa để Sanemi nói hết câu, Sabito đã nhấn khăn vào vai phải của hắn, nhưng cố ý nhấn mạnh hơn cần thiết."Á"Sanemi kìm nén để không kêu lớn "Mẹ kiếp, sao mày mạnh tay thế?""Hay do mày yếu? Nào Giyuu, làm theo đi"Giyuu gật đầu lia lịa, một lòng tin tưởng lời chỉ dạy của bạn thân chí cốt, đặt khăn đúng chỗ Sabito chỉ rồi dùng lực thật mạnh để miết một đường từ vai đến thắt lưng. Cơ lưng Sanemi co giật, hắn thề, Giyuu còn làm đau hơn cả Sabito."Ổn chứ, Shinazugawa?"Giyuu mở lớn mắt nhìn hắn y hệt cún con, hiếm lắm mới thấy anh bày ra bộ mặt này, xem ra Giyuu thật lòng muốn học hỏi nghiêm túc. Hắn đau muốn chết nhưng vẫn phải gồng lên để cười đáp lại anh."Cũng..ổn. Rất mạnh mẽ, dứt khoát""Vậy là cậu thích đúng không, Shinazugawa, vui quá"Giyuu lại miết thêm một đường mà Sabito chỉ cho, háo hức hỏi dò bạn trai xem tay nghề của mình thế nào. "Ừ...tao...thích lắm. Tiếp tục đi"Sanemi cắn răng cắn lợi khen ngợi, trên lưng hắn bây giờ đau nhức như có ai chọi đá vào vậy, nhưng vì Giyuu hắn sẽ chịu đựng tất cả.Sabito cười ầm lên, vẻ mặt đắc thắng nhìn Sanemi bị hành nhưng không dám lên tiếng, còn cố tình chỉ cho Giyuu những kĩ thuật còn kinh khủng hơn với cái lưng đáng thương của Sanemi. Xem như trả đũa thành công cho thái độ của thằng sẹo với y từ nãy đến giờ.Lúc cả ba ra khỏi nhà tắm thì trời đã tối mịt, cửa hàng, khách sạn trong thị trấn đã lên đèn hết sức lộng lẫy. Da dẻ ai nấy đều hồng hào, Sabito vươn vai một cái, trông nhẹ nhõm như chưa từng gây ra tội ác kinh hoàng mười phút trước.Sanemi bước chậm hơn hẳn, dáng đi của hắn có hơi kì lạ, bên ngoài cố tỏ ra như không, nhưng lưng hắn bây giờ đang đau nhức không tả nổi, đều nhờ một công của Sabito cả.Thằng khốn nạn!!Dùng bữa xong, vì quá lạnh nên Giyuu cũng không muốn ra ngoài, anh chỉ muốn nằm dài sau cả một ngày quá nhiều hoạt động, chiếc bàn sưởi kotatsu vô tình lại trở thành vật bất ly thân của Giyuu mỗi mùa đông lạnh lẽo, kể cả lúc đi chơi. Vừa rủ rê xong thì Sabito thì chạy biến đi đâu đó không rõ nên Giyuu cũng lên phòng trước, thực chất là anh bị Sanemi kéo đi cùng hắn. Sanemi thì khỏi nói, hắn đang kìm nén để không nhảy cẫng lên ăn mừng đây, từ lúc Giyuu cùng hắn đến đây, có lúc nào không xuất hiện bản mặt thằng Sabito cơ chứ, cắt cái đuôi phiền phức đó đi một chút không phải rất tốt hay sao.Vừa vào đến phòng, Giyuu đã thu chân vào bàn sưởi rồi nằm bò ra bàn, Sanemi ngồi bên cạnh anh, một tay chống cằm quan sát, một tay bận bịu vén những sợi tóc dài của Giyuu đang xoè ra tán loạn ra sau vành tai anh. Có lẽ Giyuu cũng thích hắn làm thế, nên không có ý định ngồi thẳng dậy, chỉ là ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng hắn mà thôi, được một lúc thì Giyuu cũng ngồi nghiêm chỉnh lại vì quá ngại ngùng. Thấy rổ quýt để sẵn được khách sạn chuẩn bị để sẵn trên bàn, Sanemi ngừng tay, với lấy một quả rồi bóc vỏ cực kì tập trung, còn gỡ cả phần xơ trắng vốn còn non. Quýt đang vào mùa nên rất thơm, nhưng Giyuu không có ý định ăn, nên ngay cả khi bạn trai đưa múi quýt thơm lừng đã được bóc sẵn đến miệng, anh chỉ lắc đầu:"Sanemi ăn đi, tôi không ăn đâu""Há miệng"Sanemi không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Giyuu, Hắn nếm thử rồi, vì rất ngọt nên mới chia sẻ cùng anh, Giyuu là một dạng kén ăn vô cùng, tuy sức ăn không nhỏ nhưng chẳng bao giờ chịu ăn uống. Vì vậy mà người bạn trai như hắn đây, phải có nghĩa vụ vỗ béo Giyuu.Giyuu cuối cùng cũng chịu mở miệng cắn miếng quýt Sanemi đút cho. Được hai ba miếng lại chán nhưng Sanemi không có ý định dừng nên anh cố tình thè lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, Sanemi sẽ ghê tay mà không nhét quýt vào miệng Giyuu nữa, anh đã nghĩ vậy đấy. "Giyuu, mày!??"Đúng như Giyuu nghĩ, Sanemi nhanh chóng rút tay về như bị điện giật. Nhưng chỉ chừng một giây sau, Sanemi đã nắm nhẹ lấy gáy Giyuu kéo anh lại, tay hắn chống xuống chiếu tatami để làm điểm tựa rồi hôn xuống mà không hề báo trước. Nụ hôn của hắn vội vã hơn bình thường, chiếc lưỡi tinh nghịch đã khuấy đảo trong khuôn miệng Giyuu, tưởng chừng như muốn rút cạnh không khí của anh. Kì lạ là Giyuu lại thích nó, anh cũng vụng về đáp lại Sanemi, không hề có ý định chống cự khi hắn ngày càng chiếm thế thượng phong, bàn tay hư hỏng đã luồn vào yukata của Giyuu sờ soạng khắp nơi, khiến anh vừa rùng mình vừa thích thú. Hơi thở của họ quện vào nhau, lại thêm hơi nóng từ lò sưởi khiến lưng Sanemi đổ mồ hôi cả mảng. Cả hai cứ quấn quýt không rời, cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột trượt ra, và cái bản mặt đáng ghét của thằng Sabito ló vào."Làm tí game không anh em? Ê nha, tao...à...ừm"Sabito chết lặng, đống boardgame y đang ôm trên tay cũng đã rơi xuống cái rầm khi chứng kiến cảnh bạn thân đang bị thằng sẹo Sanemi đè dưới thân, quần áo không nghiêm chỉnh như sắp cởi đến nơi. Sabito nhanh chóng lùi lại rồi kéo sập cửa, ôm tim đau đớn, rõ là rủ y lên phòng chơi, y còn có ý tốt đi kiếm boardgame để giải trí cùng tụi nó, mà nỡ lòng nào kéo nhau lên phòng chim chuột với nhau bỏ mặc Sabito. Chắc chắn do thằng sẹo kia rồi, Sabito không tin Giyuu lại có thể làm ra trò đó, chính hắn đã dụ dỗ con nhà lành ngây thơ như bạn thân y. Phen này Sabito phải ra tay mới được, để gạo nấu thành cơm thì hỏng bét hết.Phía sau cánh cửa đóng kín, Giyuu như hoá đá vì ngại ngùng, còn Sanemi đã trèo xuống khỏi người Giyuu rồi khoác lại haori cho anh. Hắn đang cố gắng bình tĩnh để không đấm vào mặt thằng khốn Sabito, hắn đang tức điên lên được, tại sao nó luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng cơ chứ!Thế là buổi tối lãng mạn đã chuyển thành buổi team building, khi Sabito ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng rủ lại hai đứa chơi boardgame.(Còn tiếp)
Í ới thêm mấy câu, Sabito hẹn Giyuu và bạn trai hai mươi phút nữa đi tắm onsen cùng nhau, họ check-in khách sạn cũng không quá sớm, nên tranh thủ để kịp giờ ăn tối. Ai ngờ có chừng mười phút sau Sabito đã thay yukata để đi tắm xong xuôi và ngồi một đống bên phòng hai người kia. Dù Sanemi vẫn ở trong nhà tắm nhưng vẫn biết thừa Sabito đang ở bên phòng mình, cái giọng cười oang oang, nói chuyện mà như cãi nhau của nó thì chẳng lẫn vào đâu được.Giyuu tranh thủ sắp xếp đồ đạc và thay đồ ở bên ngoài luôn, cuối cùng cũng thay yukata xong. Sabito vẫn quanh quẩn trong phòng, y để ý thấy dải obi buộc yukata của Giyuu đang lỏng, mà hai tay Giyuu thì đang bận rộn buộc lại mái tóc dài đang chỉa lung tung, loạn xạ chẳng đâu vào đâu. Trông anh có vẻ chật vật lắm với vụ tóc tai, Sabito liền tới giúp Giyuu buộc lại obi, còn thuận tay thắt hẳn một chiếc nơ bướm xinh xắn.Đúng lúc đó Sanemi bước ra, nhìn thấy khung cảnh trước mắt không khỏi nóng mắt. Nhưng hắn chỉ đứng im quan sát, bên ngoài thì vờ như vẫn bình thường nhưng trong lòng hắn đang bồn chồn khó tả. "Hai người chỉ là bạn thân thôi" hắn tự nhủ, nhưng mẹ nó, thằng Sabito cần quái gì phải gần gũi Giyuu đến thế cơ chứ, lại còn vỗ eo em mấy cái khen thành quả của nó, không ai nói với thằng đó là cái nơ nó thắt xấu muốn chết à!"Làm gì mà lâu quá vậy, đi thôi"Còn giở giọng trách móc hắn nữa chứ. "Thì bây giờ đi, mày cứ từ từ xem nào"Sanemi quay ngoắt với Sabito, hắn kéo cửa trước cho Giyuu đi rồi đóng sập lại luôn, làm Sabito theo sau phải mấy thêm mấy giây để kéo cửa tiếp.Còn Giyuu, đương nhiên không có để ý tới mấy chuyện cỏn con đó, anh còn tưởng bạn trai cùng bạn thân đang giỡn với nhau. Thật tốt quá, hai người họ có vẻ rất hợp nhau, mới gặp nhau có một lúc mà đã thân thiết đến vậy. Nhìn bóng cặp đôi đi trước mặt, Sabito chỉ biết lắc đầu cười khổ, thằng này hẳn phải ngứa mắt y lắm. Chả biết có đối tốt cới Giyuu bằng bạn thân chí cốt như Sabito không mà cứ tỏ thái độ với y.Trên đường đến nhà tắm, cả ba ghé qua mua mỗi người một túi trứng để tiện thể ghé qua suối nước nóng luộc trứng onsen. Cách không xa nhà tắm là địa điểm cho phép được luộc trứng trong mạch nước nóng của thị trấn. Nơi luộc như thành giếng nhỏ, chỉ có một vài nghe hẹp đủ để xếp những túi trứng thành hàng dọc, buộc cố định vào những thanh gỗ bắc ngang. Ba người họ xuất phát vốn muộn, thành ra đến nơi thì chỗ luộc trứng cũng đã đông đúc. Sau độ năm phút xếp hàng thì Sanemi đến lượt thả trứng, Sabito theo ngay sau hắn, còn Giyuu bị tụt lại phía sau cả hai, anh đang bận nhìn theo chú mèo đang lười biếng nằm trên băng ghế gỗ gần đó, hình ảnh dễ thương đến mức Giyuu không kìm lòng được mà lại gần nhằm vuốt ve nó. Nhưng anh còn chưa kịp chạm vào thì nó đã chạy biến mất. Giyuu thở dài một cái, tiếc nuối nhìn băng ghế trống không trước mắt. Bên kia, Sanemi cẩn thận thuộc túi trứng của hắn vào thanh gỗ, khi thắt đến nút thứ hai thì bàn tay của thằng quần nào đó lại vỗ vai hắn, còn nhanh nhảu đưa luôn túi trứng đến chỗ Sanemi đang thả trứng xuống luộc. Hắn ngoái lại một chút, vừa đủ để thấy cái mặt đang cười tươi rói của Sabito, lọt vào mắt hắn chỉ có một dạng cợt nhả không nghiêm túc."Shinazugawa, buộc hộ tao nữa"Sanemi liếc xéo y, chân mày hắn lại nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày kể từ khi bản mặt thằng tóc cam đào này xuất hiện. Đương nhiên hắn không rảnh rỗi để giúp Sabito rồi."Bộ mày không có tay à?"Hắn đáp cộc lốc, không thèm nhìn Sabito nữa mà tiếp tục xiết chặt nút của túi trứng của mình, còn cố tình làm chậm như rùa bò cho Sabito tức chơi. "Không giúp thì thôi, sao phải nặng lời thế"Sabito giả vờ buồn bã, nhưng lẫn vào giọng nói lại là tiếng huýt sáo khe khẽ, xem ra y chẳng hề hấn gì sau khi bị Sanemi bạo lực bằng lời nói.Phải tầm gần phút sau thì Sanemi mới toan đứng dậy, thì ngay lúc đó Giyuu mới bước vội lại gần hắn và Sabito, gương mặt anh vẫn còn phảng phất chút tiếc nuối vì để chú mèo chạy mất khi còn chưa nựng được nó. "Shinazugawa tiện thể buộc trứng giúp tôi luôn được không?"Giyuu còn chưa dứt câu, Sanemi đã vươn người đỡ lấy túi trứng trong tay anh. Động tác tự nhiên đến mức chẳng ai còn bất ngờ nữa, từ trước đến đây hắn vẫn chiều theo mọi thứ mà Giyuu muốn, anh chỉ cần nói một câu, hoặc chẳng cần yêu cầu gì thì Sanemi cũng tự động làm hết cho Giyuu. Hắn thành thục cúi thấp xuống, luồn dây qua thanh gỗ và thắt nút thật tỉ mỉ, sau khi buộc xong còn giật nhẹ thử cho chắc ăn.Sabito khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, cười nhạt trước sự phân biệt đối xử rõ như ban ngày của thằng bạn trai Giyuu."Ồ, hoá ra tay mày vẫn hoạt động tốt, mỗi tội kén người nhờ thôi"Sanemi lại lần nữa ngẩng lên, lườm Sabito một cái."Kệ mẹ tao"Hắn đứng phắt dậy, chuẩn bị quay về chỗ Giyuu đang đứng chờ ở gần đó, lúc rời đi hắn còn cố tình đánh vai va mạnh vào Sabito khi lách qua. Dùng lực không nhỏ khiến y đang không trong tư thế phòng bị phải lùi lại nửa bước."Ê, đi cẩn thận vào chứ thằng này"Sabito hét lên với hắn."Xin lỗi được chưa?"Sanemi đáp mà thẳng thèm nhìn Sabito lấy một cái, cứ thế quay lưng đi thẳng.Nhà tắm họ chọn lần này là onsen ở ngoài trời - Goshono-Yu, đây là một trong bảy khu suối nước nóng chính tại trấn Kinosaki. Lối kiến trúc được xây dựng giống với cung điện hoàng gia Kyoto với không gian rộng, tiền sảnh được trưng bày những bức bình phong đẹp mắt. Goshono-Yu chiều muộn ngập trong làn hơi nước mỏng, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước trong veo. Tiếng nước chảy róc rách từ những thác đá nhân tạo phía sau vọng lại, hoà cùng những cơn gió nhẹ lùa qua vườn tre bên ngoài khiến ai nấy đều nhanh chóng muốn ngâm mình với làn nước nóng đang toả hơi kia.Sabito xuống nước trước, rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống, dựa lưng vào phiến đá lớn phía sau, y còn tranh thủ cảm thán vài câu:"Ahh, tuyệt quá, đúng là nước của sắc đẹp* mà"Sanemi bước theo sau, hắn trút bỏ khăn tắm đang quấn ngang hông. Hơi nước trắng quấn quanh thân thể hắn theo từng bước chân chậm rãi. Cả thân mình Sanemi dần chìm dưới làn nước nóng, từng khối cơ căng cứng vì huấn luyện như được giãn ra từng chút một. Chừng nửa phút sau, hắn quay lại phía sau, thấy Giyuu vẫn ngập ngừng chưa xuống tắm cùng họ. Ánh mắt anh quét qua mặt nước rồi dừng lại trên bàn tay đang đưa ra của Sanemi.Giyuu không ngại vì phải tắm chung với nhiều người khác, chỉ là anh có chút bối rối, đây là lần đầu tiên Giyuu đi suối nước nóng cùng bạn bè. "Vào đi, nước ấm dễ chịu lắm, để tao đỡ mày"Sabito bĩu môi, cứ làm như hồ sâu 4 mét không bằng, còn cao chưa đến eo nữa, mà kể có sâu 4 mét thật thì Giyuu còn nhảy xuống cứu được Sanemi luôn ấy chứ, hồi nhỏ Sabito cùng Giyuu đã bị thầy Urokodaki ném xuống thác đang chảy siết như cơm bữa để huấn luyện. Giyuu ngại ngùng đưa tay cho Sanemi đỡ lấy, anh thích được Sanemi chăm sóc. Giyuu thấy mình ở bên bạn trai lâu ngày tay chân cũng hỏng rồi, đến chai nước cũng cố ý nhờ Sanemi mở hộ, chỉ có đánh nhau trên võ đường là vẫn bất phân thắng bại vì cả hai không ai nhường ai. Nước ấm lan dần từ cổ chân khiến Giyuu thoáng rùng mình, rồi ngay sau đó là cảm giác dễ chịu khoan khoái khi được làn nước ôm lấy nhẹ nhàng. Giyuu cũng dựa vào phiến đá đằng sau giống bạn mình, sau khi đã quen dần, anh ngửa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt thư giãn. Cả ba ngồi trong im lặng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà Sanemi và Sabito không gây lộn với nhau, chỉ có tiếng nước róc rách vẫn chảy cùng những đợt sóng nhẹ đang va vào thành bể mỗi khi có ai đó bước xuống còn văng vẳng bên tai. Chừng mươi phút sau, Sabito đã bắt đầu buồn chán, y quay sang Giyuu đề nghị được kì lưng cho anh."Này, lâu lắm mới gặp, để tớ kỳ lưng cho Giyuu nhé?"Giyuu cũng không nghĩ nhiều, bình thường chị Tsutako cũng hay kỳ lưng cho anh mỗi lần đi onsen, anh định quay sang đồng ý thì Sanemi bên cạnh đã lên tiếng trước, tông giọng hắn nghe hết sức cộc cằn. "Không cần"Sabito khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái cười cợt của y - cái dáng vẻ mà Sanemi ghét cay ghét đắng, còn khó chịu hơn cái sự lầm lì tưởng như tự cao mà Giyuu vô tình tỏ ra khi lần đầu gặp hắn gấp trăm lần. "Ồ, ghen à? Tao giúp bạn tao tí thôi mà?"Sanemi chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước tới sau lưng Giyuu, một tay ôm lấy vai anh xoa nhẹ lấy."Tao làm là được rồi""Giyuu, muốn tao kỳ lưng cho không?"Sanemi khẽ nói bên tai Giyuu khiến vành tai anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Giyuu nghe thấy tên anh phát ra từ miệng hắn."À...ừ...có chứ, cảm...cảm ơn cậu"Anh mãi mới nói được thành tiếng, tim đập nhanh một cách kì lạ. Sanemi cười khẽ trước sự dễ thương của bạn trai. Cả hai ngồi trên bờ trên những chiếc ghế gỗ nhỏ xinh đã được chuẩn bị sẵn ở nhà tắm. Sanemi nhúng chiếc khăn mềm xuống nước nóng, vắt nước cho đỡ nước rồi bắt đầu kì từ vai đến thắt lưng một cách nhịp nhàng. Tay hắn di chuyển uyển chuyển, cách một lớp khăn dùng lực vừa đủ nhấn vào những huyệt đạo trên lưng Giyuu khiến anh phải xuýt xoa vì những được xoa dịu những cơn đau âm ỉ khắp các đốt sống lưng. Mỗi khi Sanemi ấn đến hõm apollo nơi thắt lưng dưới của Giyuu, anh lại khẽ rùng mình, mặt đã phiến hồng vì nhiệt độ của nước nóng lại càng đỏ hơn. Cảm giác thật lạ, không giống với những lần trước đây Giyuu được kỳ lưng cho, đến mức anh phải cầm tay Sanemi ngăn bạn trai tiếp tục kỳ lưng cho mình."Thế là đủ rồi, Shinazugawa...để tôi kỳ lưng lại cho cậu nhé"Sanemi đơ người, nhưng rõ là hắn vui ra mặt khi Giyuu chủ động muốn kỳ lưng cho hắn. Cả hai đã ngồi xoay lại, trước mặt Giyuu là tấm lưng rộng và chắc chắn của Sanemi, trên vai còn có một vết sẹo dài chạy dọc đến gần cột sống. Giyuu lúng túng nhúng ướt khăn, thực ra anh không biết kỳ lưng, cũng chưa phải kỳ lưng cho ai bao giờ nhưng anh rất muốn thử."Rồi, bắt đầu đi"Giyuu nhẹ nhàng chạm vào hắn, dùng khăn chà nhẹ một đường dọc, tưởng chừng như chạm phải thứ đồ thuỷ tinh dễ vỡ nào đó."Giyuu, cậu đang lau bụi à, ai lại kỳ lưng nhẹ hều thế?"Sabito vẫn ngâm mình dưới làn nước nóng, nãy giờ y làm bóng đèn đủ rồi, cả thằng Sanemi nữa, nhìn bạn của Sabito như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, còn Giyuu thì thiếu điều muốn ngã vào lòng hắn ngay lập tức. Thay mặt cho người nhà Giyuu, y không thể để mất bò mới lo làm chuồng được."Vậy...phải mạnh hơn à?""Mày khỏi"Sanemi quắc mắt lườm Sabito, sau đó lại quay sang Giyuu đổi phắt tông giọng "Cứ bình tĩnh, không biết thì tao sẽ chỉ cho""Tay phải dùng lực, rồi ấn xuống, xoay vòng cung hoặc lên xuống một đường theo bó cơ hai bên lưng. Hiểu chưa?""Ừ.."Giyuu thử lại, nhưng lần này lại ấn trực tiếp vào xương sống khiến Sanemi giật nảy, hắn suýt buột miệng chửi thề, nhưng lại cố nuốt xuống vì người đang kỳ lưng cho hắn là Giyuu."Tôi làm Shinazugawa đau à? Xin lỗi"Giyuu lo lắng xoa cho hắn, giọng anh trở nên bối rối. Sanemi đã làm Giyuu thoải mái đến như vậy, anh cũng muốn hắn được thư giãn, nhưng lại vô tình làm đau Sanemi rồi, anh thật là vô dụng mà."Có một chút, nhưng không sao"Hắn hắng giọng, cố gắng nén cơn đau mà ngồi im cho Giyuu tiếp tục kỳ lưng. Lúc này Sabito mới nhô lên khỏi mặt nước, y đã trèo lên bờ, giật lấy khăn mà Giyuu vừa dùng để kỳ lưng cho Sanemi."Giyuu, để tớ chỉ cho nhanh"Sabito đặt tay lên vai Giyuu, ý bảo anh hãy gửi gắm mọi thứ cho y, nhưng ánh mắt y lại loé lên một tia nghịch ngợm như chuẩn bị âm mưu làm gì đó. Sanemi có linh cảm không hay, liền ngay lập tức cảnh giác với y:"Này, khoan đã-"Chưa để Sanemi nói hết câu, Sabito đã nhấn khăn vào vai phải của hắn, nhưng cố ý nhấn mạnh hơn cần thiết."Á"Sanemi kìm nén để không kêu lớn "Mẹ kiếp, sao mày mạnh tay thế?""Hay do mày yếu? Nào Giyuu, làm theo đi"Giyuu gật đầu lia lịa, một lòng tin tưởng lời chỉ dạy của bạn thân chí cốt, đặt khăn đúng chỗ Sabito chỉ rồi dùng lực thật mạnh để miết một đường từ vai đến thắt lưng. Cơ lưng Sanemi co giật, hắn thề, Giyuu còn làm đau hơn cả Sabito."Ổn chứ, Shinazugawa?"Giyuu mở lớn mắt nhìn hắn y hệt cún con, hiếm lắm mới thấy anh bày ra bộ mặt này, xem ra Giyuu thật lòng muốn học hỏi nghiêm túc. Hắn đau muốn chết nhưng vẫn phải gồng lên để cười đáp lại anh."Cũng..ổn. Rất mạnh mẽ, dứt khoát""Vậy là cậu thích đúng không, Shinazugawa, vui quá"Giyuu lại miết thêm một đường mà Sabito chỉ cho, háo hức hỏi dò bạn trai xem tay nghề của mình thế nào. "Ừ...tao...thích lắm. Tiếp tục đi"Sanemi cắn răng cắn lợi khen ngợi, trên lưng hắn bây giờ đau nhức như có ai chọi đá vào vậy, nhưng vì Giyuu hắn sẽ chịu đựng tất cả.Sabito cười ầm lên, vẻ mặt đắc thắng nhìn Sanemi bị hành nhưng không dám lên tiếng, còn cố tình chỉ cho Giyuu những kĩ thuật còn kinh khủng hơn với cái lưng đáng thương của Sanemi. Xem như trả đũa thành công cho thái độ của thằng sẹo với y từ nãy đến giờ.Lúc cả ba ra khỏi nhà tắm thì trời đã tối mịt, cửa hàng, khách sạn trong thị trấn đã lên đèn hết sức lộng lẫy. Da dẻ ai nấy đều hồng hào, Sabito vươn vai một cái, trông nhẹ nhõm như chưa từng gây ra tội ác kinh hoàng mười phút trước.Sanemi bước chậm hơn hẳn, dáng đi của hắn có hơi kì lạ, bên ngoài cố tỏ ra như không, nhưng lưng hắn bây giờ đang đau nhức không tả nổi, đều nhờ một công của Sabito cả.Thằng khốn nạn!!Dùng bữa xong, vì quá lạnh nên Giyuu cũng không muốn ra ngoài, anh chỉ muốn nằm dài sau cả một ngày quá nhiều hoạt động, chiếc bàn sưởi kotatsu vô tình lại trở thành vật bất ly thân của Giyuu mỗi mùa đông lạnh lẽo, kể cả lúc đi chơi. Vừa rủ rê xong thì Sabito thì chạy biến đi đâu đó không rõ nên Giyuu cũng lên phòng trước, thực chất là anh bị Sanemi kéo đi cùng hắn. Sanemi thì khỏi nói, hắn đang kìm nén để không nhảy cẫng lên ăn mừng đây, từ lúc Giyuu cùng hắn đến đây, có lúc nào không xuất hiện bản mặt thằng Sabito cơ chứ, cắt cái đuôi phiền phức đó đi một chút không phải rất tốt hay sao.Vừa vào đến phòng, Giyuu đã thu chân vào bàn sưởi rồi nằm bò ra bàn, Sanemi ngồi bên cạnh anh, một tay chống cằm quan sát, một tay bận bịu vén những sợi tóc dài của Giyuu đang xoè ra tán loạn ra sau vành tai anh. Có lẽ Giyuu cũng thích hắn làm thế, nên không có ý định ngồi thẳng dậy, chỉ là ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng hắn mà thôi, được một lúc thì Giyuu cũng ngồi nghiêm chỉnh lại vì quá ngại ngùng. Thấy rổ quýt để sẵn được khách sạn chuẩn bị để sẵn trên bàn, Sanemi ngừng tay, với lấy một quả rồi bóc vỏ cực kì tập trung, còn gỡ cả phần xơ trắng vốn còn non. Quýt đang vào mùa nên rất thơm, nhưng Giyuu không có ý định ăn, nên ngay cả khi bạn trai đưa múi quýt thơm lừng đã được bóc sẵn đến miệng, anh chỉ lắc đầu:"Sanemi ăn đi, tôi không ăn đâu""Há miệng"Sanemi không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Giyuu, Hắn nếm thử rồi, vì rất ngọt nên mới chia sẻ cùng anh, Giyuu là một dạng kén ăn vô cùng, tuy sức ăn không nhỏ nhưng chẳng bao giờ chịu ăn uống. Vì vậy mà người bạn trai như hắn đây, phải có nghĩa vụ vỗ béo Giyuu.Giyuu cuối cùng cũng chịu mở miệng cắn miếng quýt Sanemi đút cho. Được hai ba miếng lại chán nhưng Sanemi không có ý định dừng nên anh cố tình thè lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, Sanemi sẽ ghê tay mà không nhét quýt vào miệng Giyuu nữa, anh đã nghĩ vậy đấy. "Giyuu, mày!??"Đúng như Giyuu nghĩ, Sanemi nhanh chóng rút tay về như bị điện giật. Nhưng chỉ chừng một giây sau, Sanemi đã nắm nhẹ lấy gáy Giyuu kéo anh lại, tay hắn chống xuống chiếu tatami để làm điểm tựa rồi hôn xuống mà không hề báo trước. Nụ hôn của hắn vội vã hơn bình thường, chiếc lưỡi tinh nghịch đã khuấy đảo trong khuôn miệng Giyuu, tưởng chừng như muốn rút cạnh không khí của anh. Kì lạ là Giyuu lại thích nó, anh cũng vụng về đáp lại Sanemi, không hề có ý định chống cự khi hắn ngày càng chiếm thế thượng phong, bàn tay hư hỏng đã luồn vào yukata của Giyuu sờ soạng khắp nơi, khiến anh vừa rùng mình vừa thích thú. Hơi thở của họ quện vào nhau, lại thêm hơi nóng từ lò sưởi khiến lưng Sanemi đổ mồ hôi cả mảng. Cả hai cứ quấn quýt không rời, cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột trượt ra, và cái bản mặt đáng ghét của thằng Sabito ló vào."Làm tí game không anh em? Ê nha, tao...à...ừm"Sabito chết lặng, đống boardgame y đang ôm trên tay cũng đã rơi xuống cái rầm khi chứng kiến cảnh bạn thân đang bị thằng sẹo Sanemi đè dưới thân, quần áo không nghiêm chỉnh như sắp cởi đến nơi. Sabito nhanh chóng lùi lại rồi kéo sập cửa, ôm tim đau đớn, rõ là rủ y lên phòng chơi, y còn có ý tốt đi kiếm boardgame để giải trí cùng tụi nó, mà nỡ lòng nào kéo nhau lên phòng chim chuột với nhau bỏ mặc Sabito. Chắc chắn do thằng sẹo kia rồi, Sabito không tin Giyuu lại có thể làm ra trò đó, chính hắn đã dụ dỗ con nhà lành ngây thơ như bạn thân y. Phen này Sabito phải ra tay mới được, để gạo nấu thành cơm thì hỏng bét hết.Phía sau cánh cửa đóng kín, Giyuu như hoá đá vì ngại ngùng, còn Sanemi đã trèo xuống khỏi người Giyuu rồi khoác lại haori cho anh. Hắn đang cố gắng bình tĩnh để không đấm vào mặt thằng khốn Sabito, hắn đang tức điên lên được, tại sao nó luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng cơ chứ!Thế là buổi tối lãng mạn đã chuyển thành buổi team building, khi Sabito ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng rủ lại hai đứa chơi boardgame.(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store