Mở đầu cũng như kết thúc
Anh Chọn Sai Người
Nhưng Anh Bỏ Rơi Đúng Người.
Lần đầu,hai ta gặp nhau không như tiếng sét ái tình,lãng mạn hay vô tình yêu nhau như bao cặp đôi khác. Mà thật buồn cười khi anh. Sanemi đang đánh nhau với một gã khác ở góc khuất của trường đại học. Tay anh chảy máu ròng ròng khi phải đỡ lại cú đánh từ chai bia thuỷ tinh từ gã vô liêm sĩ kia.
Còn Giyuu?
Em đứng một bên,mắt nhìn khi tay nắm chặt lấy chai nước rồi lại cúi gầm mặt xuống quay sang một bên nói khẽ:
"Đánh xong chưa? Tôi về trước..."
Và cũng từ đó,mà chẳng biết từ lúc nào Sanemi luôn kè kè theo sát Giyuu khi cùng ăn,cùng ngủ,cùng cãi nhau những chuyện vụn vặt cỏn con và lại hôn nhau dưới ánh hoàng hôn tại gốc anh đào.
Có lần,Sanemi nhẹ nhàng thủ thỉ bên cạnh Giyuu,khi anh tựa đầu vào vai cậu:
" Nếu như một ngày,tao bỏ rơi em thì sao? Em...- "
Sanemi chưa dứt câu thì Giyuu đã nói. Em nhẹ nhàng bên cạnh anh nói khẽ:
" Nếu như một ngày,anh bỏ rơi em... Thì em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh "
Hồi ấy,chỉ cần hỏi những câu vu vơ như thế thôi rồi cả hai lại ôm nhau cười và lại bắt đầu tình yêu như bao cặp đôi khác.
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi Kanae,mối tình đầu của Sanemi từ Mỹ trở về - người con gái mà anh từng khắc cốt ghi tâm nhưng không với lấy được.
Kanae có một sức hút đặc biệt khi bản thân cô tự tin,mỉm cười dịu dàng với Sanemi khi cả hai vô tình gặp nhau tại siêu thị. Nụ cười ấy khiến tim anh nhói lên như chàng trai năm xưa,người từng yêu cô như chết đi sống lại nhưng không hề đến được với nhau.
Từ sau lần gặp hôm đó,thì lại có nhiều cuộc gặp gỡ "vô tình" khiến Sanemi gần như đã rơi vào cái lưới tình mà Kanae đã giăng sẵn như một con sói đang săn rình con mồi của mình vậy.
Những ngày đầu,thì chỉ là đi giúp đỡ Kanae xong rồi về. Nhưng những lần sau anh dần lạnh nhạt không quan tâm đến Giyuu mà lại chạy đến ánh trăng sáng của mình.
Cho dù cô nhờ vả những gì thì anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ mà đến bên cạnh cô cho dù người anh yêu. Còn em,cảm thấy anh càng lạnh nhạt,càng cách xa khiến bản thân không khỏi trằn trọc và cảm thấy mình không đủ tốt nên càng phải quan tâm Sanemi nhiều hơn.
Nhưng chắc là Sanemi chỉ xem đó là bổn phận mà Giyuu nên làm.
" Sanemi,anh đi đâu vào giờ này thế? Bây giờ là nửa đêm rồi đấy "
Giọng nói nhẹ nhàng của Giyuu khi anh nhìn về phía Sanemi đang vội vội vàng vàng mặc áo khoác của mình lên để chuẩn bị đi làm một điều gì đó.
" Anh đi lên công ty xíu. Công ty có việc gấp "
Việc gấp ở đây ai cũng hiểu,Giyuu định nói gì đó nhưng khi câu từ đến đầu lưỡi thì lại thôi. Nên anh chọn nói câu khác:
" Anh đi gặp Kanae à? "
Chỉ là một câu hỏi bình thường thế mà Sanemi dừng lại một lúc rồi bực mình quay lại nhìn Giyuu với anh mắt chất vấn:
" Em bị sao đấy? Anh kêu có việc gấp ở công ty chứ có kêu đi gặp Kanae đâu? Em suy nghĩ nhiều rồi đấy. Đừng. Làm. Phiền. Anh "
" Tối nay anh không về."
Giyuu trạnh lòng khi em cảm thấy người mình yêu không còn là con người mà em đã từng biết nữa,mà là một con người khác hoàn toàn. Nhưng,em vẫn đêm hy vọng về anh,đem hy vọng rằng cho dù anh chọn ai thì chắn hẳn sẽ về lại bên em.
Có lần,Giyuu mở điện thoại Sanemi ra xem khi anh đnag đi tắm,em định nghịch một chút nhưng lại thấy một dòng tin nhắn gửi đến. Có biệt danh là "Kanae💝".
Em nghi ngờ nên mở ra xem thì thấy ảnh cô đang ngồi trên giường,chụp cảnh mình đang mặc một cái váy ngủ cùng với dòng tin nhắn:
"Sanemi nay qua nhà em chơ được không...Em cô đơn lắm..."
Em lạnh người,lập tức tắt điện thoại mà đặt lại xuống bàn khi bản thân em như người mất hồn vậy.
Sanemi từ phòng tắm bước ra mùi sữa tắm tràn ngập trong căn phòng khi anh nhìn Giyuu,người đang mất hồn trước mắt mà hỏi:
" Em bị sao thế? Có chuyện gì à? "
Giyuu chợt tỉnh,em vội lắc đầu khi nói bản thân mình không sao nên Sanemi cũng mặc kên rồi cầm điện thoại lên,anh thấy Kanae gửi nên cũng nhắn lại rồi nói cho Giyuu.
" Tối nay chắc anh không về được rồi,anh có việc đột xuất ở công ty "
Giyuu nghe rồi sau đó cũng ngầm hiểu nhưng em vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi đối với Sanemi.
" Tối nay...Anh ở cùng em được không? "
Em biết rằng mình sẽ bị từ chối hoặc là bị mắng nhưng vẫn còn hy vọng nhỏ đối với anh. Và cuối cùng hy vọng đó vẫn bị dập tắt hoàn toàn.
" Chắc là không được rồi,việc này quan trọng lắm "
Sanemi vẫn từ chối như mọi khi rồi anh thay đồ và nói tiếp:
" Sao hôm nay em bám dính vậy? Chả giống thường ngày "
" Nhưng... "
Giyuu muồn tuôn lời mình nói ra nhưng không thành,em lại sợ mình lại bị anh mắng lại bị anh nói làm phiền nên em đành rụt lại mà chọn cách im lặng
" Thôi anh đi "
Sanemi cất tiếng rồi rời khỏi phòng để mặc Giyuu lại một mình trong căn phòng ngủ trống trơn chỉ có một mình em làm bạn với cái điện thoại.
Em nằm trên giường nghĩ suy về mối quan hệ của mình và anh. Nhưng rồi lại không nỡ bỏ,không muốn bỏ. Thật sự là em không muốn rời xa Sanemi,tim em nhói lên từng cơn khi nghĩ về chuỗi ngày thay đổi của anh khi Kanae đến.
Cô ấy đến như một vị thiên sứ cứu rỗi anh khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn giúp anh đứng dậy và chọn ở bên cạnh cô.
Giyuu mở điện thoại lên thì thấy dòng trạng thái Kanae đăng kèm theo một bức ảnh của hai bóng người lớn nhỏ đứng bên cạnh ban công:
" Cho dù em như thế nào đi chăng nữa,anh vẫn chọn đến bên em "
Thời gian cứ vậy,Sanemi thường xuyên đi với Kanae nhiều hơn khi đến cả việc đi chơi ngày Valentine của anh và Giyuu vẫn dắt cô ấy theo vì lí do " Em ấy cũng muốn đi chơi ngày Valentine thử ".
Một lý do nhiều sơ hở như thế mà Sanemi như người mù vẫn răm rắp tin theo,nhưng đỉnh điểm,trong lúc Sanemi đi vào nhà vệ sinh để lại Kanae với Giyuu ở ngoài đợi thì cô lên tiếng trước.
" Ừm anh thấy không? Sanemi vẫn chọn theo tôi chứ đâu phải anh? Dù sao anh cũng chỉ là kẻ thay thế "
Kanae nhìn Giyuu cười anh một cách khinh miệt vì sự ngu ngốc khi cố gắng bám lấy một người nhưng họ không yêu mình.
" Ừm anh ấy yêu cô thật,tôi chỉ là kẻ thế thân cho tình yêu ngọt ngào của hai người "
Giyuu vừa nói xong thì thấy Kanae đột nhiên tự ngã xuống rồi nước mắt lưng tròng nhìn Giyuu mà nói.
" Tôi biết,cậu không thích tôi vì tôi cố gắng lấy sự chú ý của anh Sanemi. Nhưng làm ơn cậu đừng đánh tôi được không "
Sanemi vừa đi ra nghe tiếng của Kanae nên anh chạy vội tới đỡ lấy Kanae rồi để cô đằng sau lưng mà bảo vệ,anh tối sầm mặt nhìn Giyuu rồi tát cho em một cái mà lạnh lùng cất tiếng:
" Anh cũng không ngờ em là người như vậy "
" Em có thể đừng ích kỷ như thế được không? Kanae có làm gì sau đâu mà em lại làm vậy? Anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà "
Lời nói như dao sắt cắt vào trái tim của Giyuu khiến trái rim em rỉ máu rồi lạnh dần,em ngước nhìn Sanemi,một bên má em đỏ ửng vid cú tát lúc nãy.
" Em xin lỗi,em không như thế nữa "
Giyuu nói khiến Sanemi trong một thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu.
" Em hiểu chuyện từ lúc đầu thì tốt hơn không? Toàn để bị mắng,nào đưa mặt đây anh xem "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store