ZingTruyen.Store

SaneGiyuu - Không thể chờ

Khi em chọn cách rời đi

Meobel_

" Anh Sanemi,anh có thể cõng em được không? Em đau chân quá "

Kanae cắt ngang khi Sanemi định xem mặt Giyuu,cô vẫn như vậy vẫn luôn chọn những lúc thích hợp để mà nói thì Sanemi vẫn tin tưởng.

Sanemi khó cử nhìn rồi Giyuu giải vây:

" Anh cõng Kanae đi,em không sao "

Lời nói Giyuu nhẹ bẫng khiến Sanemi thở phài nhẹ nhõm như mới trút bỏ gánh nặng mà cõng Kanae.

Ngày hôm đó,buổi đi chơi khi không gian riêng của anh và cô còn em chỉ là người dưng nên đã rời đi trước.

Tối đó,Sanemi về nhà. Anh nhìn Giyuu đang ngồi trên ghế sofa thì lại gần mà ngồi xuống rồi ôm em.

" Nhìn em hôm nay có vẻ không ổn. Có chuyện gì à? "

" Không sao,em bình thường,chẳng có chuyện gì đâu "

Sanemi nghe rồi lấy trong túi ra một cái vòng tay đưo lên tay cho Giyuu. Anh vẫn vậy vẫn,và vẫn luôn như thế khi cảm thấy bản thân mình không đủ tốt với Giyuu nên chỉ tặng quoa loa mấy mốn đồ trang sức để làm lành. Nhưng... Anh không nhận ra,Giyuu là nam mà,sao mà đồ trang sức nữ lại nhiều đến vậy?

" Sanemi...Lần thứ mấy anh đã làm việc này rồi? Anh quên mất,em là con trai ư? Sao toàn tặng cho em đồ trang sức nữ thế? "

Sanemi nghe rồi dừng hành động mình lại,anh nhớ ra rồi,người yêu anh là nam nhưng người anh thích là nữ. Anh cứ xem cả hai giống tựa nhau vậy nên cứ tặng đồ trang sức giống nhau thôi.

"Anh...Anh..."

Sanemi lắp bắp còn Giyuu lạnh giọng nhưng vẫn giả vờ để anh không nhận ra.

" Không sao,anh tặng là được rồi "

Giyuu đứng dậy rời đi mà lên lầu vào phòng ngủ còn Sanemi ngồi ở phòng khách vẫn còn đơ người vì thái độ xa cách của Giyuu đối với anh khiến tim anh đau nhói lên rồi lại tắt đi khi Kanae gọi anh qua giúp cô ấy.

Mấy ngày nay Giyuu luôn ho ra máu,nhueng cậu chỉ nghĩ là bệnh vặt nên thôi cũng chẳng đi khám gì cả

Cuối tháng,Giyuu đến khám bệnh đình kì thì y tá tá hoả nói với anh rằng anh bị ung thư giai đoạn IV

Em cười,còn cô y tá nhìn em với một ánh mắt khác,có lẽ như thương xót chăng?

Đến cả Sanemi còn chẳng bằng người dưng khi anh không còn một chút thương xót nào dành cho người mình yêu.

Nhưng cuối cùng,Giyuu đã có lí do để biến mất
Vì Sanemi đã ruồng bỏ anh trước rồi.

Em nhắn với Sanemi về viêch mình sẽ đi công tác trong thời gian dài nên anh đừng bận tâm và Sanemi không bận tâm thật.

Sabito - người bạn thuở ấu của Giyuu đến giúp em dọn ít đồ đạc để đi lên bệnh viện khi nói khẽ:

" Tao hỏi lần cuối,mày con đem tình cảm với cái thằng máu chó đó không? "

" Tao không. Tao thả tự do cho anh ta rồi "

Câu nói lạnh tanh không chút cảm xúc của Giyuu khiến Sabito an tâm hơn mà cùng em đến bệnh viện trong những ngày cuối đời ở bệnh viện.

Tình trạng của Giyuu càng ngày càng tệ hơn,trong quá trình hoá trị Giyuu nhận được tin nhắn từ Sanemi khi anh nói "Giyuu... Anh xin lỗi. Anh không thể bỏ mặc Kanae,cô ấy cần anh "

Dù rằng em đã bỏ đi cái thứ tình cảm rẻ mạt đó của Sanemi nhưng tim vẫn nhói đau lên không phải Sanemi chọn Kanae - mà vì anh đặt lòng tin của mình vào cô ta hơn cái thứ tình yêu mà hai người đã gây dựng nên.

Sabito vào trong,thấy Giyuu xem điện thoại thì hỏi:

" Coi gì đấy? "

" Có coi gì đâu... "

Sabito nhìn thằng bạn mình là hiểu nên giật lấy điện thoại chả Giyuu mà xem,anh đơ người khi nhìn dòng tin nhắn Sanemi nói khiến anh phải nực cười chế giễu.

" Một tình yêu rẻ mạt,nó không xứng đáng với mày đâu Giyuu à "

Trong mấy ngày cuối cùng giữa sự sống và cái chết, những người bạn Giyuu quen đều đên thăm anh trừ Sanemi với Kanae. Ai trong người đều mang một nỗi ưu buồn không nói nên lời nhưng vẫn vui vẻ động viên.

" Giyuu-san cố gắng vực dậy để đi chơi với tụi em nhé.. "

Giọng nói the thê của Tanjiro cất lên rồi cậu khóc,giọt lệ lăn dài trên má khi Giyuu dùng tay lau đi cười khẽ:

" Anh biết rồi,anh sẽ cố gắng "

Rengoku đứng một bên không kìm được mà nói.

" Mày hứa mày đừng bỏ đám này nhá,tụi này nhớ mày lắm đấy. Mày bỏ tụi tao là không được đâu "

Tengen đứng cạnh gật đầu,nhưng anh cubgx biết Giyuu cũng chẳng chịu được bao lâu nữa.

" Rồi tao hứa,tao hứa sẽ khỏi bệnh để mà chơi với tụi mày "

Cuối cùng,lời nói ấy tan vào hư vô. Khi Giyuu đã chết dưới tay của căn bệnh ung thư phổi,trước khi em chết em ghi lại di thư đưa cho Sabito,em thủ thỉ:

" Khi nào Sanemi đến tìm mày thì hẳn đưa nhé"

Sau hai tuần kể từ ngày Giyuu mất,Sanemi về nhà. Anh chẳng thấy bóng dáng của Giyuu đâu chỉ còn mùi chăn gối của em.

Anh chạy đi hỏi tìm đến những người quen thì ai cũng lạnh nhạt kêu không biết trừ con bé Aoi không chịu được mà nói Giyuu bị ung thư giai đoạn cuối.

Tim anh như thắt lại,anh không biết không hiểu tại sao Giyuu lại không nói cho anh sớm hơn mà lại giấu kín.

Anh vội vã đến bệnh viện thì thấy Sabito,người bạn thân của Giyuu thì lại gần,chưa hỏi thì cậu ấy đưa cho anh mẫu giấy để anh đọc.

" Khi anh đọc được những dòng này thì em đã chết rồi.
Em không trách anh,không trách anh chọn Kanae mà trách anh không tin tưởng em,anh không còn là Sanemi của trước kia mà em từng biết.
Từ ngày em biết mình bị căn bệnh quái ác này thì đã cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa anh,thật sự. Anh yêu một người là chọn cách ở bên cạnh họ chứ không phải là để lại những điều tốt đẹp rồi rời đi.
Đừng tìm em,vì em đã chết rồi. Nhưng đừng tự dằn vặt bản thân vì em mà hãy tiến bước lên phía trước "

Sanemi đứng chôn chân tại chỗ nhìn mẫu giấy ghi những con chữ cuối đời của Giyuu. Bây giờ anh mới nhận ra mình yêu Giyuu đến nhường nào. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng kịp nữa vì chính anh đã tự đẩy mình ra xa khỏi người anh yêu.

Sanemi không chọn Giyuu trong những này em cần anh nhất

Nhưng đến lúc anh quay đầu thì Giyuu đã biến mất không còn tha thứ như câu nói

"Nếu như một ngày,anh bỏ rơi em... Thì em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh"

Cũng là câu nói đó nhưng sao bây giờ lại đau? Anh khó thở mà suy nghĩ rồi tự dằn vặt bản thân. Anh không còn là anh ngày xưa nữa.

Giờ đây giữa anh và Giyuu đã chấm dứt hoàn toàn giữa hai con người âm dương cách biệt,tình yêu muộn màng như trái táo thối rữa.

Sabito nhìn rồi lạnh lùng nói:

" Nếu mày đã đọc vậy rồi thì rời đi đi,tao cũng chẳng còn lời nào để nói với mày nữa. Tình yêu mày rẻ mạt lắm "

Từ ngày đó,Sanemi cắt đứt liên lạc với Kanae dù cho cô có tìm anh như thế nào thì cũng chẳng được. Anh tự ngồi trong phòng nhớ lại quá khứ mà anh gây nên.

Gió thoảng qua,lá rơi lả tả không một ai đáp lời. Anh đứng cạnh mộ khắc ghi rõ tên của Giyuu người con trai anh yêu đến đau lòng nhưng lại ruồng bỏ. Sự im lặng như cả quãng đời của Giyuu.

Và Sanemi nhận ra - có một người đã buông tay,là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store