Chương 18
Pete bần thần nằm trên giường, dường như cậu đã tiến vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết, hình ảnh trước mắt đan xen, hỗn độn, một bên là khuôn mặt già nua, ôn hòa của người thầy, một bên là bộ dạng nhuốm máu với đôi mắt điên cuồng như vọng về từ địa ngục của Vegas.
Dáng thầy nằm trên giường bệnh, cố vươn đôi tay gầy guộc về phía cậu, cất giọng thều thào.
“Con trai à, thuốc này đắng quá, thầy không uống nữa, có được không?”
Mà Vegas nằm ở một góc khác với khuôn ngực ứa đầy máu tươi, thần sắc vừa thống khổ vừa điên cuồng.
“Em nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Pete? Pete!”
Từng đường nét ấy càng ngày càng rõ ràng, đến mức Pete có thể ngửi được cả thứ hương hăng hắc đặc trưng trong phòng bệnh viện và cả mùi máu tanh nồng ướt đẫm trên áo sơ mi của Vegas.
“!”.
Khi hai khuôn mặt ấy dần hợp lại thành một trước mắt Pete, cậu cuối cùng cũng thể chịu đựng mà giật mình tỉnh giấc.
Cậu kinh hoảng trợn to mắt, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, thi nhau men theo sườn mặt tinh xảo lẩn sâu vào làn tóc đen mềm mại, cậu há miệng thở dốc, quay đầu sang nhìn thân ảnh quen thuộc của người bên gối.
“Em gặp ác mộng sao? Pete?”.
Vegas vẫn không mở mắt, chỉ đưa tay ra khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, tay còn lại với lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, sau đó đổi một tư thế khác, tiếp tục ôm Pete vào lòng, bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu như dỗ dành.
Pete nhìn ra sắc trời đã tối hẳn bên ngoài khung cửa sổ mới chợt nhận ra đã tới tối rồi, còn Vegas thì không biết đã nằm bên cạnh cậu từ lúc nào.
Pete cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đè xuống lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống để tâm tình bình tĩnh trở lại, cố gắng không để cho Vegas phát hiện ra những ngổn ngang trong lòng cậu.
“Ừ”. Cậu đơn giản đáp lại hắn một tiếng, theo bản năng muốn thoát ra khỏi cái ôm của người bên cạnh.
“Trốn cái gì?” Vegas không nói hai lời, lập tức siết vòng tay, khóa chặt cơ thể người đang muốn thoát ra về lại trong lồng ngực, giọng điệu có hơi cộc cằn.
“Vừa gặp ác mộng nên cơ thể em đổ đầy mồ hôi….. em lo lại làm phiền anh phải tắm lại lần nữa…..”. Pete cẩn thận giải thích, chỉ sợ sẽ chọc giận Vegas.
“Em giận à? Trách tôi về muộn quá có phải không? Hử?”. Giọng điệu của Vegas đã hơi mềm xuống, hắn dịu dàng mở mắt, lật người Pete lại để cậu đối diện với tầm mắt của mình,
“Không phải do tôi cố tình về muộn, là do bên phía công ty đã gần đến giờ tan làm rồi lại đột ngột xảy ra vài chuyện phải xử lý gấp…”
Đột nhiên đối mặt với đôi mắt cười dịu dàng ấy khiến Pete vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu chỉ nhìn vào mắt Vegas một chút rồi lập tức nhắm mắt lại, sợ đối phương sẽ đọc được hận ý dày đặc trong mắt cậu.
“Em không tức giận, anh đừng nghe Morpho nói bừa…..”
“Morpho không nói gì với tôi cả, chỉ bảo rằng sau khi em gặp người bên nhà hát Hoàng gia xong liền về phòng ngủ, đến bữa tối cũng không thèm ăn…..”
Vegas vuốt ve thắt eo của Pete, khẽ thở dài rồi nhỏ giọng phàn nàn,
“Đã gầy đến mức này rồi, cứ không chịu ăn như thế làm sao mà được?”
Pete hít sâu một ngụm rồi vội vàng biện giải,
“Bữa trà chiều hôm nay em đã ăn vài miếng điểm tâm rồi, đến lúc về phòng thấy trong người hơi mệt nên mới vô ý ngủ quên mất….. vừa rồi không phải là em cố tính không ăn bữa tối…..”
Vegas nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở để giải thích mà không kìm được cúi đầu hôn xuống.
“Ư….”. Đột nhiên bị cưỡng hôn khiến Pete không kịp né tránh, chỉ đành cong người tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt này.
“Em không cần phải giải thích với anh điều gì cả, Pete, hôm nay có phải em đã mệt rồi đúng không? Sao em phải căng thẳng như vậy? Hay là lại lén làm chuyện xấu gì sau lưng tôi rồi?”.
Vegas mân mê vành tai Pete, thấp giọng cười cười.
“Ưm! Ngứa!” Pete nghiêng đầu muốn trốn nhưng lại vô tình dựa gần vào bên gối của Vegas, đối diện với đôi mắt bản thân muốn lẩn tránh nhất lúc này, tầm mắt dịu dàng, nhuốm chút ý cười ấy mở to lấp lánh giữa không gian tranh tối tranh sáng của căn phòng ngủ, khiến Pete có thể trông thấy rõ ràng tình ý nồng nàn bên trong nó.
“Nhìn anh làm gì?”. Vegas thấy hơi buồn cười, hắn khẽ cúi người đụng mũi mình với mũi Pete.
“Không có gì”. Pete giật mình rời mắt đi nơi khác, lòng thầm nhủ, cứ coi như chưa biết chuyện gì là tốt nhất, chí ít cũng có thể chung sống với hắn như trước kia.
“Chỉ là, em hơi đói rồi….” Pete cúi đầu, sờ sờ cái bụng phẳng lỳ đã nhịn đói cả buổi chiều của bản thân rồi ngẩng đầu nở nụ cười làm nũng với Vegas.
“Em muốn ăn gì để anh gọi người mang lên…..”. Vegas quay người định với lấy chiếc điện thoại thì bị Pete ngăn lại.
“Đầu bếp của khách sạn bây giờ chắc cũng không tiện làm Luk Chup nữa đâu…. giờ cũng muộn rồi….. thôi vậy…… để mai rồi ăn cũng….”
“Đi, mặc quần áo vào”.
Mười giờ đêm, vừa đúng khoảng thời gian chợ đêm nhộn nhịp nhất, đối với lũ dân đen ở nơi này thì chợ đêm quả thực chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng, hàng ngàn những món ăn ngon và đồ ăn vặt được các loại xe đẩy nhỏ chở tới, dừng kín cả hai bên đường, hương thơm ngây ngất từ các loại đồ ăn tràn ngập cả đoạn đường dài, thân người đi lại động nghịt, tiếng người cười nói ồn ào, vồn vã.
Chợ đêm cách chỗ đậu xe một khoảng khá xa nên Pete và Vegas phải men theo một con dốc gần đó rồi đi bộ tới.
Chiếc xe đẩy bán Luk Chup đứng ở gần giữa chợ nên lúc len qua dòng người, Vegas nắm tay Pete rất chặt, sợ rằng cậu sẽ bị lạc, ở mấy cái nơi nhộn nhịp người qua kẻ lại này, khó lường trước được có bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng.
Vốn dĩ Vegas muốn đem vệ sĩ theo nhưng Pete lại cảm thấy cũng chẳng thể xảy ra được chuyện gì lớn đến mức phải cần đến vệ sĩ, hơn nữa đem vệ sĩ theo sẽ ảnh hưởng đến hứng thú hưởng thụ thế giới hai người của cậu, Vegas nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng đành xuôi theo ý Pete.
Pete đi bên cạnh hắn, đôi mắt sáng rỡ, nhìn đến cái gì cũng thấy hiếu kỳ, cậu hết nhìn trái rồi lại ngó phải, thấy cái gì cũng muốn động chạm một chút.
“Lâu lắm rồi em mới tới đây!”
“Anh nhìn cái kia kìa, trông ngon thật đấy!”
“Chúng ta đi xem cái kia một chút đi!”
“Vegas! Cái này! Cái kia!”
Pete đã rất lâu rồi không tới đây, những ký ức trước kia men theo hương vị và khung cảnh quen thuộc trước mắt dần quay trở lại trong tâm trí khiến Pete nhất thời quên mất hận ý đối với Vegas, trong mắt cậu bây giờ chỉ ngập tràn đồ ăn và trò chơi thú vị, hình ảnh này lọt vào mắt Vegas chẳng khác gì một nhóc con tinh nghịch, đáng yêu.
Cuối cùng cũng tới trước chiếc xe đẩy bán Luk Chup, trên tay Pete đã xách đến mười mấy cái túi lớn túi nhỏ, bên khóe miệng vẫn còn dính một chút nước sốt từ xiên mực nướng Teppanyaki ban nãy, Vegas dịu dàng giúp cậu lau đi còn tiện đà cười cười trêu chọc.
“Còn ăn được nữa không? Heo nhỏ?”
“Vẫn em được! Bà chủ! Cho con cái này! Cái kia! Với cả mấy cái kia nữa!”
Pete đẩy nhẹ cánh tay Vegas đang giúp cậu lau miệng ra, kiễng chân gọi món với bà chủ bán hàng.
Vegas chưa từng tới mấy nơi như thế này bao giờ, hắn luôn cảm thấy đồ ăn ở đây không đủ sạch sẽ, nhưng hôm nay một đường theo Pete tới đây, hắn thực sự đã bị thu hút bởi hương bếp than ấm lừng, thơm nức mũi, khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói ồn ào, rôm rả, giữa không gian náo nhiệt ấy, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc và vui vẻ.
Nơi này đem đến một cảm giác quen thuộc như thể được trở về ngôi nhà đã lâu ngày không về lại, Vegas vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn chiếc xe đẩy bán Luk Chup trước mặt.
Những động vật nhỏ tinh nghịch, dễ thương, Luk Chup với đủ loại hoa quả tươi ngon được xếp thẳng hàng trên xiên trúc đơn điệu, dưới ánh đèn đường vàng vọt lớp đường mịn óng ánh bọc bên ngoài xiên que càng thêm ngon mắt, thoang thoảng quanh mũi còn vương chút hương nồng của đậu xanh và ngô ngọt của chiếc xe đẩy kế bên.
Ngọt ngào và mát lạnh, đem tới cho người ăn một hương vị không dễ lãng quên.
“Hai cậu là người yêu à? Đẹp đôi lắm! Trông cứ như minh tinh vậy!”. Bà chủ bán Luk Chup là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, mỗi khi cười hai mắt đều thu lại thành một đường thẳng, khuôn mặt hồng rực không biết là do nóng hay do phải làm việc luôn tay luôn chân từ nãy đến giờ.
Pete chọn xong rồi nên đứng sang một bên chờ bà chủ gói lại gọn gàng, vừa nghe tới lời này, cậu chỉ khẽ mím mím môi, nở nụ cười nhạt, không đáp lại.
Vegas nắm lấy tay Pete, tay còn lại rút tiền mặt trả cho bà chủ cũng tiện thể hồ hởi đáp lời.
“Vâng, em ấy là người yêu của cháu, cảm ơn cô, không cần trả lại tiền thừa đâu ạ, chúc cô buôn bán thuận lợi!”
“Đi thôi, Pete, chúng ta về nhà nào!”
Đột nhiên có một cơn gió thổi tới, đùa nghịch làm rối tung mái tóc của Vegas, những ánh đèn sáng trắng từ những chiếc xe bán hàng ven đường chiếu lên một góc chiếc áo sơ mi đen tuyền hắn đang mặc khiến cho thân ảnh hắn dẫu có đi giữa đám người nhộn nhịp vẫn cực kỳ chói mắt,
nhưng nụ cười trên môi hắn lại hòa hợp đến bất ngờ giữa cái chốn xô bồ này, là một nụ cười tràn đầy sức sống và hạnh phúc, là ý cười dịu dàng, nồng nhiệt dành cho người con trai xinh đẹp đi bên cạnh.
Một tay Vegas giữ lấy eo Pete, tay còn lại cũng rất tự nhiên nhận lấy một đống các túi lớn túi nhỏ trên tay cậu, chầm chậm đi qua đoạn đường tranh tối tranh sáng, bóng dáng hai người sóng vai nhau hắt xuống mặt đường nhựa cứ kéo dài, dài mãi.
Pete vừa đi vừa ăn xiên Luk Chup vừa mua, lớp đường bọc ngoài ngọt ngào quyện cùng vị tươi ngon, mát lạnh của thịt quả bên trong, vừa thanh mát lại sảng khoái.
Trong mắt Pete bây giờ ngoại trừ người đàn ông bên cạnh thì hình bóng những dáng người khác dần trở nên mơ hồ, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt tràn đầy tình nồng ý mật dành cho mình, giờ phút này, cậu đã ném tất thảy mọi thứ ra sau đầu.
Pete nghĩ, nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Nếu như, Vegas không phải là người đã giết thầy thì tốt biết mấy.....
Cuộc sống đơn giản và mộc mạc như thế này luôn là điều cậu hằng mơ ước, sau mỗi ngày dài mệt mỏi, cậu cũng chỉ mong có thể kề vai cùng người yêu sánh bước, cùng đi qua những con phố chật ních người qua kẻ lại, cùng đi ăn những món ngon lề phố bắt mắt rồi cuối cùng lại xách trên tay đủ loại túi lớn túi nhỏ, nắm tay đi về nhà.
Pete nhịn không được nhìn về nơi mái vòm dát vàng rực rỡ của nhà hát Hoàng gia, cổ họng đã nghẹn đắng từ lúc nào, cậu khe khẽ thu người vào vòng tay của Vegas, đè xuống nỗi thù hận vẫn âm ỉ bùng lên trong lòng, giờ phút này điều cậu mong cầu duy nhất là hơi ấm dịu dàng trong vòng tay của người mình thương.
Dòng lệ cay nồng làm mờ nhòe tầm mắt, Pete cúi thấp đầu, mũi nhỏ khẽ hít hít, đến cả vị ngọt ngào từ cây xiên Luk Chap nơi đầu lưỡi cũng chẳng còn cảm nhận được.
Đã rất lâu rồi cậu không đi qua con đường quen thuộc, khi mới từ Chumpion tới Bangkok, căn gác xép tồi tàn mà cậu từng coi là chốn về nằm trong một con ngõ nhỏ trên đoạn đường này, quãng thời gian khốn khổ ấy đã bao lần cậu mong ước bên cạnh có một người kề vai sát cánh, nghe cậu thủ thỉ kể chuyện sau một ngày dài.
Hiện tại, vận mệnh đã đưa tới cho cậu một người yêu hoàn mỹ như cậu hằng mong nhưng trên lưng người ấy lại gồng gánh quá nhiều trách nhiệm cùng cừu hận sâu nặng, Pete không thể yêu hắn, không thể…..
“Sao vậy, vị của nó không ngon sao?”
“Không phải, nó ngon lắm, Vegas, anh có muốn ăn thử không?”
“Có”. Vegas thấp giọng cười, cúi đầu cắn một miếng nhưng hắn không vội nuốt xuống mà tiến tới bên khóe miệng cậu hôn mạnh một cái, khiến cho vệt nước đường ngọt lịm dính lại một chút bên đôi môi đỏ hồng.
“Ngọt lắm, so với hương vị của em thì không kém chút nào”
“Ưm….”
Trên đường trở về Vegas không mở điều hòa mà chỉnh hết cỡ cửa xe xuống để làn gió đêm mát lạnh mơn man trên hai mái tóc bông mềm, đêm tối yên ắng và tĩnh mịch không khỏi khiến người ta cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng và thư thái đến lạ.
Một tay Vegas lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng con đường trước mặt nhưng tay kia vẫn xấu xa vuốt ve làn da mịn màng lộ ra bên dưới chiếc quần đùi ngắn dưới chân Pete.
“Sao vậy, dạo gần đây em hay thất thần lắm nhé, đang lo lắng chuyện gì sao?”, Vegas dịu dàng hỏi, bàn tay vuốt ve trên đùi cũng dần chuyển tới xoa bóp vùng quanh eo cho cậu.
Có hơi ngứa nhưng nhiều hơn cả là Pete không biết nên đáp lại câu hỏi của hắn thế nào mới phải.
“Có thể….là…..là lo lắng……”. Pete đưa mắt nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa xe, cố vặn óc nghĩ cho ra câu trả lời,
“Em sợ trong lễ khai mạc nhà hát Hoàng gia sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó”.
“Em là nghệ sĩ chính mà…. Pete… hơn nữa, em là người của tôi, buổi biểu diễn hôm đó dù có xảy ra sai sót gì cũng sẽ được diễn ra hoàn hảo nhất, nếu có kẻ nào dám lớn mật đồn thổi linh tinh thì tôi sẽ….”
Bàn tay to lớn khẽ tăng thêm chút lực khiến vùng da trên eo Pete hơi lằn đỏ nhưng vẫn cố kiềm chế để không khiến cậu bị đau, “Khiến cho chúng vĩnh viễn không thể mở miệng ra nói được nữa……”
Nói không cảm động là nói dối, Pete khẽ quay đầu đi nơi khác, bàn tay mảnh dẻ khẽ đưa ra, từ tốn nắm lấy đôi bàn tay to rộng của người yêu, nhẹ nhàng mở lời như an ủi Vegas cũng như thể an ủi chính mình.
“Sẽ ổn thôi….”
_______________
Vậy là Salomé chỉ còn vài chap nữa thôi là đi đến end rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store