Chương 17
Nghĩ ngợi một hồi, Pete mới bảo Morpho chuyển địa điểm họp nay chiều sang phòng tiếp khách của khách sạn.
Morpho nhận lệnh xong cũng lập tức đi sắp xếp bữa trà chiều cho Pete ở đó.
Trà chiều hôm nay có bánh nướng nam việt quất anh đào và trà bá tước mà Pete thích. Anh ta dùng chiếc thìa mạ vàng xúc lấy một viên đường nhỏ hòa vào nước trà đỏ sậm, tỏa ra hương vị thơm ngát, dịu ngọt.
Pete vừa chậm rãi khuấy trà trong tay, vừa nhìn về hướng cửa phòng, chờ người đã hẹn tới.
Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuồi với cặp kính gọng vàng trên mũi tiến vào cùng ai đó.
Pete nhìn anh ta, nở nụ cười ôn hòa, cậu luôn cảm thấy người này trông rất quen mắt, suy đi nghĩ lại một hồi mới nhớ ra ngày cậu và Vegas gặp nhau lần đầu tiên, hình như người này cũng ở đó, chính là cái ngày ra mắt vở kịch "Salomé" ấy...
Anh ta có mối quan hệ với cao tầng của nhà hát Hoàng gia sao? Hay nói cách khác, thậm chí anh ta có thể là một trong những quản lý cấp cao ấy?
“Nghe danh đã lâu! Cậu Pete! Tôi là quản lý hành chính của nhà hát Hoàng gia, Otis, chúc cậu buổi chiều tốt lành!”
“Chào ngài, mời ngồi”. Pete hiếu kỳ nhìn người đứng sau Otis, dáng vẻ của người này hình như cũng rất quen mắt.
“Giới thiệu với cậu Pete một chút, đây là phó giám đốc mới của nhà hát Hoàng gia, cậu Arm, lần hợp tác này với cậu cũng do thông qua cậu ấy xét duyệt”.
Người trẻ tuổi ấy bước ra từ sau lưng Otis, đứng ra trước mặt Pete, nở nụ cười lịch thiệp nhưng cũng đủ ôn hòa, tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
“Đàn em, lâu rồi không gặp”.
“Đàn anh, sao lại là anh!?”
Pete không bao giờ ngờ tới, cậu vốn dĩ đang lưu diễn ở các nước châu âu thì bất ngờ nhận được lời mời từ Nhà hát Opera Hoàng gia danh giá nhất trong nước nên mới vội vã trở về nước, không ngớ tới, người vươn ra cành ô liu ấy cho cậu, hóa ra lại là đàn anh đã rất nhiều năm cậu không gặp lại, Arm!
Cậu học thành tài xong cũng rời khỏi Bangkok nên đã bảy tám năm không nghe thấy tin tức gì về anh, không ngờ lần gặp lại này cả hai lại trở thành cộng sự của nhau.
Điều này khiến Pete vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
Có lẽ Arm cũng nhìn ra vẻ không tin nổi của Pete nên mới cố nén cười, giải thích:
"Đây cũng là ý của thầy, lúc ấy em đang lưu diễn ở nước ngoài, trước khi ra đi thầy cũng rất nhớ em nên đã dặn anh dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ lại một vị trí ở Bangkok cho em….”
Otis cũng nhìn thấy vẻ bối rối, do dự trong ánh mắt Pete nên cũng mỉm cười mở lời:
“Có vẻ như cậu Arm và cậu Pete đây là người quen cũ, người ngoài như tôi ở đây cũng không biết làm gì, hơn nữa bên phía nhà hát bây giờ cũng có chút chuyện cần tôi xử lý một chút, hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép rời đi trước”.
Sau khi Otis rời đi, Pete mới thả lỏng được một chút, cậu đánh mắt nhìn người con trai trước mắt, lại thất vọng nhận ra rằng dáng vẻ bây giờ của anh đã chẳng còn chút gì giống với bóng lưng khi xưa trong tâm trí của cậu nữa
Cậu và đàn anh trước đây đều cực kỳ nghèo khó.
Niềm vui duy nhất mỗi ngày là vào trung tâm thành phố để học opera.
Anh ấy chăm chỉ, chịu khó lại sáng dạ, có thể nhớ được những lời bài hát mà người khác phải đọc đi đọc lại hết một ngày mới có thể học thuộc, nên thầy rất quý anh.
Pete theo học muộn, hơn nữa nền tảng của cậu cũng không tốt còn thường xuyên bị đám anh lớn trong lớp kịch bắt nạt, những lúc ấy chỉ có anh đứng ra giúp đỡ cậu.
Đến giờ giải lao còn tận tình bôi thuốc mỡ lên vết thương cho cậu, dẫn cậu sang vườn đào nhà hàng xóm hái trộm rồi cùng ăn, hay cùng cậu dung dăng dắt nhau đi chợ đêm chơi…
Nhưng người trước mặt cậu bây giờ đã khoác lên người bộ vest đắt tiền, chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay cũng thể hiện phần nào gu thẩm mỹ cực tốt của chủ nhân nó.
Anh ngồi bắt chéo chân, đế giày da cổ điển màu đỏ sậm từ thương hiệu CL hơi hếch mũi lộ ra vẻ cao quý mà lịch thiệp.
Đầu tóc hay khuôn mặt cũng đều được chăm chút kỹ lưỡng, dù cho năm tháng gió sương có hằn lại dấu vết của thời gian trên gương mặt khôi ngô, nhưng đôi mắt sau cặp kính phiên bản giới hạn vẫn rực rỡ, lấp lánh như thuở thiếu thời, đủ để thấy rằng những năm qua anh đều sống rất tốt.
“Vốn nghĩ sau khi em về nước sẽ tới gặp em hàn huyên một chút, nhưng sau buổi diễn đầu tiên em đã bặt vô âm tín”. Arm thở dài, nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Pete cũng chứa đầy bi ai,
“Hóa ra, em và anh cũng giống như nhau, đều trở thành quân cờ trong tay những kẻ quyền quý…..”
Pete hơi đứng hình, một lúc sau mới kịp phản ứng với lời Arm nói, có lẽ ý của anh đang ám chỉ mối quan hệ của cậu và Vegas.
Nhưng…. rõ ràng lời của anh ấy chẳng có nửa phần là sai sự thật nhưng không hiểu sao lọt vào tai cậu lại khó nghe đến thế, khiến Pete không kìm được mà vô ý mở miệng ngắt lời anh.
“Vegas đối với em rất tốt, anh ấy không giống những người khác, cái này, anh không hiểu được đâu….” Pete cười nhẹ, đáp lại lời của Arm.
"Anh đã cãi nhau với thầy một trận to như vậy vì chuyện tìm bạn đời mà? Tại sao trước khi mất, thầy lại nói với anh những lời ấy?"
“Đây cũng là mục đích anh đến gặp em hôm nay”. Arm lấy từ trong cặp ra một chồng tài liệu được niêm phong cẩn thận bằng giấy bìa nâu rồi đưa cho Pete.
" Trước khi nhắm mắt thầy đã nói với anh, không phải tự nhiên thầy mất mà thực ra thầy đã bị người ta hạ độc, về phần người hạ độc thầy..."
Tài liệu trong tập hồ sơ dày đặc chữ khiến Pete choáng váng. Cho đến khi cái tên ấy đập vào mắt Pete khiến cậu sững sờ, đồng tử cậu mở to, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Cái tên quen thuộc xuất hiện trên mặt giấy của bản báo cáo từ Trung tâm Nhận dạng Chất độc, đó là chữ ký của Vegas.
Vegas……Vegas…
Vegas………………
Pete theo bản năng muốn nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo này, nhưng con dấu đỏ sậm như màu máu của Cục Công an dưới góc phải tờ giấy khiến cậu nghẹn lại.
Nụ cười mơ hồ, đầy dịu dàng của thầy như lại hiện ra trước mắt cậu. Tóc thầy đã bạc trắng, đến cả bộ râu dài ông luôn chải chuốt cũng bạc, hình bóng thầy chìm trong ánh nắng chói mắt khiến người ta khó lòng nhìn rõ, nhưng đôi mắt già nua vẫn trìu mến nhìn cậu từ trong dòng hồi ức hỗn loạn, hòa cùng giọng giảng bài ồm ồm, trầm ấm.
Ông gọi: “Pete, con phải tập hát thật tốt, biết không? Con rất có thiên phú…. Con phải hứa với thầy, sau này nhất định phải thành tài…..”
Ông chưa bao giờ kết hôn cũng không có con cái.
Ông đã cống hiến cả đời cùng sức trẻ quý giá nhất cho nghệ thuật opera và đoàn kịch Siam.
Pete từng nghĩ, thầy luôn coi cậu như con trai mà dạy dỗ nhưng đáng tiếc cậu lại chẳng kịp về nhìn mặt thầy lần cuối.
Cho đến hôm nay, Arm nói với cậu, chính Vegas là người đã hại chết thầy cậu….
Trong lòng cậu ngổn ngang, đau đớn, ngay cả miệng cũng nồng mùi máu tanh.
Pete còn muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt được thành lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Arm ngồi đối diện, trong mắt ánh lên tia tức giận cùng căm hận tột cùng.
"Vậy em có muốn hợp tác với anh không? Vừa hay chủ của anh cũng có mối quan hệ hợp tác với gia tộc của Vegas..." Arm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.
Khói thuốc đục ngầu che mờ đi gần hết khuôn mặt anh, Pete muốn xuyên qua làn khói thuốc dày đặc để nhìn cho rõ biểu cảm của anh nhưng vô ích, chỉ nghe thấy anh khẽ nói thêm một câu.
"Sắp tới là lễ kỷ niệm ngày khánh thành của Nhà hát Opera Hoàng gia, Vegas cũng sẽ có mặt ở đó với tư cách cổ đông. Đây là cơ hội cho em, Pete"
“Trước khi nhắm mắt thầy đã luôn nói với anh rằng, ông đã coi em như con trai ruột của mình mà dạy dỗ, Pete, em cũng không muốn làm ông ấy thất vọng đúng không? ....”
Pete không còn nhớ những gì Arm đã nói với mình, đầu óc cậu trống rỗng, hai tay ôm lấy tập tài liệu mà lững thững bước trên hành lang dài.
Trước khi Arm rời đi, anh cũng không quên vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, khiến cảm giác thân thuộc khi xưa một lần nữa quay trở lại trong tâm trí Pete, như thể đằng sau khuôn mặt được chăm chút cẩn thận đó vẫn là người đàn anh cùng cậu tập hát và trở về nhà sau những ngày dài.
Không phải cậu hận.
Thầy đã coi cậu như con ruột mà dạy dỗ, cậu cũng xem thầy như cha của mình, thứ tình cảm ấy là điều rực rỡ duy nhất trong tuổi thơ cơ cực của cậu, nhưng lại có kẻ đã tự tay hại chết ông ấy.
Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ, trớ trêu thay lại chính là người không lâu trước khiến trái tim cậu thổn thức khôn nguôi, Vegas.
Phẫn uất, khó hiểu, căm tức cùng hận thù len lỏi từ trong máu dâng dần lên não.
Pete đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, cậu muốn hỏi Vegas nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ điều gì, cậu nên hỏi vì sao hắn lại phải giết một nghệ sĩ Opera già chẳng chút liên quan gì đến cái giới xã hội đen nhơ nhuốc của hắn?
Cậu cũng muốn trốn chạy, trốn chạy vĩnh viễn vũng lầy đau đớn và thống khổ này, nhưng dù có trốn đi đâu, có chạy thế nào, cuối cùng vẫn trở thành một con chim sơn ca trong cái lồng đẹp đẽ mà Vegas đã tạo ra dành cho cậu.
Đợi đến lúc hắn chán ghét, hắn sẽ lại gói ghém cậu thành một món quà đẹp đẽ rồi đem tặng cho một kẻ quyền thế khác...
Bởi vậy nên suy đi tính lại, chỉ có cái chết của Vegas mới là nút thắt duy nhất cởi bỏ được mớ bòng bong này.
Không phải sao? Nhưng tình yêu cùng sự hận thù trong cậu đều dội lên mạnh mẽ. Dù Pete đã cố gắng kìm nén nhưng đều là phí công vô ích.
Khuôn mặt người thương chợt hiện lên trong tâm trí cậu, đôi mắt dịu dàng sóng nước như chực trào, cuốn cậu vào vực sâu đắm đuối chỉ với một ánh nhìn.
Ngày qua ngày, bóng hình của Vegas như đã hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của Pete từ sáng sớm đến lúc chiều tàn, từ những giấc mơ không mộng mị đến khi thức dậy giữa nắng sớm tinh mơ, sự kề cận của Vegas đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của cậu nhưng bản thân Pete lại không nhận ra điều đó.
Người đàn ông với vẻ ngoài gai góc, tính tình hung bạo khiến quỷ người đều sợ hãi đã sớm trở thành người cậu không thể rời xa từ lúc nào.
Nhưng luôn có một số người, một số chuyện còn quan trọng hơn cả tình yêu. Pete cố nén nỗi đau đớn và căm hận tột cùng ấy vào lòng.
Sau khi trở về phòng, đập vào mắt là thân ảnh của Morpho và Hilda mệt nhoài nằm trên hai đầu ghế sofa, có vẻ như hai tên này lại vừa cãi nhau một trận, khỏi phải nói hiếm khi nào căn phòng được yên tĩnh như thế này.
“Cậu Pete? Cuộc nói chuyện thế nào rồi? Nhìn cậu…. có vẻ rất mệt thì phải?”. Morpho nhận lấy áo khoác ngồi của Pete, giúp cậu treo lên rồi nhẹ nhàng đỡ cậu vào phòng ngủ.
Hilda cũng bước theo sau.
Hilda từ lâu đã quen với bộ mặt thật giả lẫn lộn của những kẻ tài hoa trong giới giải trí xô bồ kia nên chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để biết tâm tình của Pete lúc này có gì đó không ổn, dù cậu đã cố hết sức che giấu nhưng khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mày nhíu chặt đã bán đứng tất cả.
"Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đối tác lần này là một người bạn cũ đã lâu không liên lạc của tôi, chỉ là nói chuyện lâu quá nên tôi hơi mệt" Pete mỉm cười đẩy tay Morpho ra, tự mình nằm lên giường, nói với giọng đều đều lười biếng,
"Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn chợp mắt một lát"
Morpho và Hilda nhìn nhau một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa, Hilda nhịn không được ngó nghiêng nhìn vào bên trong, còn tiện thể đụng đụng vào khuỷu tay của Morpho, mặt nhăn mày nhó lên tiếng.
“Lúc ăn trưa vẫn còn cười cười nói nói mà, sao bây giờ đã ỉu xìu như cái bánh bao thối rồi? Anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, phải không?”
“Có một chút, nhưng….”
“Tôi nhớ, đội vệ sĩ của các anh có quyền hạn xem camera của khách sạn, đúng không?”. Hilda dứt lời liền nhìn lom lom vào mặt Morpho, ý đồ của cậu ta rõ ràng đến mức không cần nghĩ cũng biết.
“Được thì được, nhưng làm thế có chút không hay cho lắm, dù sao cũng là chuyện riêng của cậu Pete…. Chúng ta làm thế…..”, Morpho khó xử nhìn Hilda trước mặt, lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng im lìm, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải.
“Vậy anh nghĩ thử xem, lỡ như Pete có xảy ra chuyện gì thì cậu chủ nhà anh có tha cho cái mạng quèn của anh không?”. Hilda thấy nhỏ nhẹ khuyên nhủ không được thì liền lôi Vegas ra dọa Morpho một phen.
Morpho nghĩ nghĩ một chút cũng hơi dao động, Hilda thấy vậy liền lập tức rèn sắt ngay khi còn nóng.
“Thủ đoạn của cậu Vegas, tôi đây cũng đã từng nghe qua rồi, cậu thử nghĩ xem bản thân có mấy cái tay, mấy cái chân để….” Hilda vừa nói vừa đưa mắt quét từ trên xuống dưới cơ thể của Morpho khiến anh ta không rét mà run.
“Vậy, chúng ta đi xem thử một chút, để tôi đi lấy iPad”. Morpho đưa tay lên làm động tác im lặng với Hilda rồi cả hai cùng lén lút đi ra ngoài.
Pete nằm trên giường, lật qua lật lại một hồi vẫn không tài nào ngủ được, khuôn mặt của thầy và Vegas cứ đan xen vào nhau trong tâm trí khiến thái dương cậu đau nhức.
Pete chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để tạm thời thoát khỏi hiện thực đau đớn này nhưng có lẽ bây giờ những giấc mơ ấy cũng là thứ xa xỉ đối với cậu.
Pete nằm ngửa, hướng mắt lên trên trần nhà, nơi có một bức tranh Đức Trinh Nữ Maria với dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo, đôi môi nàng hơi hé mở như thể muốn bộc bạch đôi điều gì đó, đáng tiếc, tranh thì không thể nói, Pete cười khổ, cậu cũng chẳng còn đức tin nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store