ZingTruyen.Store

[Ryeji] Chết Trong Tim

Chương 4

24thg07

Jisu kéo rèm cửa xuống, thở dài một hơi, rồi nghiêm giọng nhìn cả nhóm:

"Giờ trong trường đâu đâu cũng là zombie… cứ mãi ở đây cũng không phải là cách. Chúng ta phải tìm hướng khác."

Ryujin gật đầu:

"Vâng. Có chỗ nào mà zombie không lên được không?"

Cả phòng rơi vào im lặng. Ai cũng đang cố nghĩ ra hướng thoát thân. Yuna cắn môi, Chaeryeong chống cằm, Yeji khoanh tay…

Một lúc sau, Chaeryeong búng tay tách một cái:

"Sân thượng!"

Cả nhóm đồng loạt bật ra:

"Đúng rồi nhờ!"

Chaeryeong nhanh nhẹn giải thích:

"Chúng ta lên sân thượng thì zombie khó leo tới. Với lại… máy bay cứu viện nếu có, họ cũng dễ nhìn thấy chúng ta hơn. Cơ hội sống sẽ cao hơn nhiều."

Ryujin gật mạnh:

"Ý hay đấy. Chúng ta sẽ lên sân thượng."

Ryujin đứng dậy, siết lại con dao trong tay:

"Được rồi, lên sân thượng. Yeji à, cậu đi theo tôi."

Yeji gật đầu ngay:

"Ừ, hiểu rồi."

Yuna lập tức lên tiếng, hơi nhíu mày:

"Thế… còn em thì sao?"

Chaeryeong quay sang, nắm nhẹ tay Yuna:

"Cậu đi với tôi."

Hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt chạm nhau có chút… ngại ngùng cả phòng như chậm lại một nhịp.

Không khí bỗng trở nên ấm hơn… ngọt hơn… chuẩn bị chuyển sang kiểu "tình cảm trong đại dịch" thì...

Jisu khoanh tay, nhướng mày:

"Thế còn cô thì sao mấy em?"

Cả bốn đứa giật mình như bị tạt nước lạnh.

Ryujin gãi đầu:

"À… cô thì… cô đi giữa cho an toàn."

Yeji chen vào:

"Đúng rồi, bọn em sẽ bảo vệ cô."

Ryujin hít một hơi, nắm lại cán dao:

"Được rồi, đi thôi."

"Khoan đã." – Yeji gọi giật lại.

Ryujin quay phắt sang:
"Chuyện gì?"

Yeji chống tay lên hông, thở dài:

"Bộ cậu quên gì à?"

Ryujin nhăn mặt:
"Quên gì?"

Yeji chỉ thẳng về phía Yuna, Chaeryeong và Jisu:

"Cậu nhìn mặt bọn họ đi."

Ryujin đảo mắt nhìn ba người đang đứng ngây như tượng… rồi trợn tròn mắt:

"Ờ nhờ!! Ba người phải cải trang thành zombie để đánh lạc hướng chúng!"

Ba người kia đồng loạt hét lên:

"CÁI GÌ?! CẢI TRANG Á?!"

Yuna tái mặt:

"Cải… cải như hai người á?! Như vầy hả?!"
Cô chỉ vào hai cái mặt lấm lem máu khô của Ryujin và Yeji.

Chaeryeong lại có vẻ… hứng thú:

"Ý hay đó. Như vậy sẽ tránh được sự tấn công của zombie."

Jisu thì lắc đầu quầy quậy:

"Khoan khoan khoan, cải trang trông sợ quá!"

Ryujin quay sang Yeji, ra hiệu:
"Nè, bắt đầu thôi."

Yeji gật đầu, xắn tay áo:

"Mọi người yên tâm, cái này làm nhanh lắm."

---

Cả nhóm bước từng bước thật chậm, thở còn không dám mạnh. Ryujin đi đầu, Yeji ngay sau lưng, tiếp theo là Jisu, rồi đến Chaeryeong và Yuna. Ai nấy đều cố không gây tiếng động.

Bỗng...

"Ọttt…"

Âm thanh vang lên rõ mồn một.

Cả bốn người giật bắn, quay đầu nhìn Yuna.

Yuna ôm bụng, xấu hổ đến mức đỏ cả tai:

"Xin lỗi mọi người… tại em hơi đói…"

Ryujin trợn mắt:
"Trời ơi Yuna… lúc này mà cũng kêu được…"

Chưa kịp nói thêm, thì Chaeryeong đột nhiên nói nhỏ:

"Hay là… mọi người đi trước đi. Em nhớ là mình để quên đồ ở phòng học. Em quay lại lấy rồi lên sau."

Ryujin quay ngoắt lại:
"Không được! Giờ mà quay lại đó nguy hiểm lắm!"

Yeji cũng gật đầu:
"Đúng rồi, em đi một mình không ổn đâu."

Chaeryeong chỉ khẽ cười, lắc đầu:

"Em không sao đâu. Mọi người cứ đi trước đi."

"Khoan..." Jisu chưa nói hết câu thì…

Chaeryeong đã rút chạy mất hút theo hành lang.

Jisu đỡ trán:

"Con bé này… thiệt tình!"

Yeji lo lắng nắm cánh tay Ryujin:

"Ryujin à… tôi lo quá."

Ryujin cố gắng giữ bình tĩnh:

"Không sao đâu. Chúng ta cứ tiếp tục."

---

Cuối cùng, cả bốn cũng leo lên đến nơi.

Yeji thử xoay tay nắm cửa sân thượng.

Lạch cạch.

Cửa không nhúc nhích.

Yeji tái mặt:

"Thôi chết rồi… cửa bị khóa rồi. Giờ phải làm sao đây?"

Ryujin siết chặt quai balo:

"Phải phá khóa chứ sao."

Cô lục balo, moi ra đủ thứ nhưng chẳng có gì hữu ích. Cuối cùng Ryujin cầm lấy một thanh sắt nhỏ, định giơ lên đập thì...

Yeji túm tay cô kéo lại:

"Cậu điên à?! Đập như vậy zombie nghe thấy kéo lên đây xé xác tụi mình đó!"

Ryujin nghiến răng:

"Hết cách rồi!"

Không đợi ai ngăn, Ryujin dùng chính tay mình đập mạnh vào ổ khóa.

RẦM!

Cả ba người còn lại hoảng hồn.

Jisu hốt hoảng:
"Ryujin! Khoan đã..."

Nhưng Ryujin tiếp tục.

RẦM!
RẦM!
RẦM!

Máu từ nắm tay cô rỉ xuống, đỏ cả ổ khóa.

Yuna sợ đến mức suýt khóc:

"Chị à! Tay chị chảy máu rồi!"

Yeji nắm chặt vai Ryujin:

"Dừng lại đi!"

Nhưng Ryujin vẫn cắn răng, đánh cú cuối cùng...

RẮC!

Ổ khóa bung ra.

Ryujin thở dốc, lùi ra sau. Yeji vội đỡ lấy tay cô.

"Được rồi! Mở cửa!" Yuna thì thào.

Cả bốn người nhanh chóng đẩy cửa, chui lên sân thượng rồi đóng sập lại ngay lập tức.

CLICK.

Họ đứng dựa vào tường, thở hắt ra cùng lúc.

Yuna ngồi phịch xuống:
"Sống rồi… thật sự sống rồi…"

Jisu ôm ngực:
"Tưởng tiêu rồi chứ…"

Yeji nắm lấy bàn tay rướm máu của Ryujin, siết nhẹ:

"Ryujin… cậu đúng là điên thật."

Ryujin cười mệt:

"Ừ… nhưng ít ra chúng ta lên được đây."

Một khoảnh khắc nhẹ nhõm thoáng qua…

Nhưng Chaeryeong vẫn chưa xuất hiện.

---

Yuna đi qua đi lại không ngừng, chân bước liên tục đến mức mặt Ryujin bắt đầu nhăn lại.

"Cái gì vậy trời… chóng mặt quá." Ryujin chống tay lên trán. "Em làm gì mà cứ đi tới đi lui hoài vậy?"

Yeji khoanh tay, thở dài:

"Em có thấy mỏi chân không? Chứ bọn chị nhìn thôi cũng thấy mỏi thay rồi đó."

Jisu cũng chen vào:

"Đúng đó, ngồi xuống nghỉ chút đi."

Yuna dừng lại, môi mím lại đầy lo lắng:

"Mọi người bị làm sao vậy? Lâu như vậy rồi mà Chaeryeong vẫn chưa quay lại… Em lo cậu ấy xảy ra chuyện gì quá."

Ba người im lặng. Không ai phản bác được.

Ngay lúc ấy...

KENG… KENG…

Tiếng động từ ngoài cửa vang lên.

Yuna giật mình, rồi chạy đến:

"Chaeryeong..."

Chưa kịp chạm vào tay nắm, Ryujin lao tới túm chặt cổ tay cô:

"Này! Cẩn thận! Lỡ là zombie thì sao?!"

Yuna hất tay ra, nhíu mày:

"Zombie làm sao leo lên được đây chứ!"

"YUNA!" Ryujin gọi với theo, nhưng cô đã quay phắt mở cửa.

Cửa vừa hé...

GRÀOOOO!

Ba con zombie lao thẳng vào.

Yuna chưa kịp phản ứng thì Ryujin đã hét lên:

"YUNA, TRÁNH RA!!"

Cô nhào đến, đẩy mạnh Yuna ngã sang một bên. Một con zombie chụp hụt, cào vào khoảng không.

Ryujin xoay người hét lớn:

"NẤP ĐI!!"

Jisu nắm lấy tay Yuna, kéo chạy về phía sau mấy thùng dụng cụ:

"Đi nhanh!!"

Ryujin vung tay, ném con dao về phía Yeji:

"Yeji! Dao của cậu!"

Yeji bắt gọn, ánh mắt sắc lại:

"Ừ. Xử chúng nó nào."

Ryujin cầm cây gậy bóng chày, hai người nhìn nhau một giây rồi xông lên cùng lúc.

Phập!
Yeji đâm lưỡi dao vào đầu con đầu tiên.

BỐP!
Ryujin vung gậy đập thẳng vào mặt con thứ hai, hất nó ra xa.

Chúng ngã xuống nhưng con thứ ba vẫn lao tới, gào thét.

Bên này, Jisu và Yuna ôm nhau nép sát vào tường, không hề biết…

Một cái bóng đen khác đang bò lên phía sau họ.

Zombie ngay sau lưng.

Nó chuẩn bị nhào tới...

Ryujin trừng mắt, hét to đến khản giọng:

"JISU! YUNA! CHẠY!!!"

Hai người quay lại, mặt tái mét.

Nhưng trước khi con zombie kịp chạm vào họ.

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT!!!

Một cái nĩa găm thẳng vào đầu zombie, liên tục, mạnh đến mức nghe rợn người.

Kẻ tấn công nó không phải ai khác…
Chaeryeong.

Thở hổn hển, tóc hơi rối, tay vẫn cầm… một chiếc nĩa dính đầy máu.

Cô nói tỉnh bơ:

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ."

Yuna bật khóc, ôm chầm lấy cô:

"Chaeryeong!! Trời ơi… cậu làm bọn này sợ muốn chết!"

Ryujin chống gậy, phì cười:

"Trời đất… xuất hiện như anh hùng trong phim hành động vậy. Ngầu thật đấy."

Yeji gật đầu, nhìn Chaeryeong với ánh mắt nửa khâm phục nửa hoang mang:

"Ủa… mà cái nĩa đâu ra vậy?"

Chaeryeong nhún vai:

"Em… lấy tạm trong căn tin."

Cả nhóm thở phào, lần này thật sự mừng đến muốn ngồi bệt xuống đất.

Chaeryeong có mặt rồi.

Và họ lại sống sót thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store