Chương 3
Gió lùa qua cổng trường gãy nát, bảng tên trường rơi nghiêng một bên. Nhưng Yeji không còn tâm trí để để ý.
Cô đứng chết lặng.
"…Đây… thật sự là trường mình từng học sao… sức tàn phá của lũ zombie thật khủng khiếp." giọng cô khàn lại.
Ryujin khẽ kéo tay Yeji, ép cô núp vào bức tường cạnh cổng.
"Khoan! Có zombie."
Hai người áp sát vào tường. Một con zombie đang lê từng bước ngay trước cổng, đầu gục xuống, máu khô loang trên cổ áo. Nó ngửi ngửi không khí rồi lại kéo chân đi tiếp.
Ryujin nuốt khan:
"Giờ đâu đâu cũng là zombie… biết chui vào trường kiểu gì đây…"
Yeji liếc sang cô, mặt tỉnh queo như đang trả lời một bài toán tiểu học.
"Cậu quên là tụi mình đang cải trang thành zombie à? Cứ đi như tụi nó, nó chẳng thèm nhìn đâu."
Ryujin trợn mắt:
"Ờ nhờ…"
Cô nhìn vào sân trường, lòng nặng như đá. Chỉ nghĩ đến Yuna mắc kẹt đâu đó bên trong, tim cô quặn lại.
"Yuna… chờ chị."
Ryujin hít sâu rồi quay sang Yeji:
"Yeji…"
"Hả?"
"Nắm chặt tay tôi."
Yeji gật đầu:
"Ừm..."
Yuna nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ vẫn siết chặt lấy tay Chaeryeong. Cả hành lang im phăng phắc ngoài tiếng bước chân của hai người. Khi đi ngang qua một phòng học, Yuna khựng lại.
"Chaeryeong à… hình như... có tiếng động bên trong."
Chaeryeong giật mình, lập tức kéo Yuna lùi lại vài bước.
"Cẩn thận. Bên trong có thể là zombie."
Nhưng Yuna lắc đầu, giọng có chút run:
"Lỡ đâu… bên trong là con người thì sao?"
Cả hai chưa kịp nói thêm thì… két… cánh cửa phòng học từ từ hé mở.
Yuna và Chaeryeong đồng loạt nhắm chặt mắt, nín thở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng đến mức cả người Yuna chấn động:
"…Chaeryeong? Yuna?"
Yuna bật mở mắt.
"…Cô Jisu?!"
Còn chưa kịp định thần, cả hai đã bị Jisu từ trong kéo mạnh vào phòng. Yuna loạng choạng, Chaeryeong suýt ngã. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô Jisu lập tức lao tới, tay run bần bật kiểm tra hai học trò từ đầu đến chân.
"Các em… các em không bị thương phải không? Không bị cắn chứ? Không có vết xước nào chứ?"
"Cô, bọn em không sao." Chaeryeong vội trấn an.
Jisu thở phào một hơi như vừa được cứu khỏi vực sâu rồi kéo cả hai vào ôm chặt. Yuna nghe rõ tiếng tim giáo viên mình đập loạn.
"Trời đất ơi… cô cứ tưởng… Cô sợ lắm."
Yuna hơi nghẹn lại.
"Cô… không sao là tốt rồi."
Jisu buông nhẹ hai em ra, nhưng tay vẫn nắm cổ tay Yuna như sợ cô biến mất.
"Những bạn khác thì sao? Có ai đi cùng các em không?"
Chaeryeong nhìn xuống.
"…Phần lớn các bạn đã bị cắn. Một số người… biến đổi ngay trước mắt bọn em. Bọn em… chỉ đưa được vài bạn kịp trốn."
Jisu siết môi, mắt hoe đỏ.
"Trời ơi…"
Yuna nắm lấy tay cô.
"Cô không sao chứ ạ? Còn những thầy cô khác…?"
Jisu lắc đầu, giọng khàn đi:
"Lúc chuyện xảy ra, mọi người chạy tán loạn. Có người bị tấn công ngay hành lang. Cô… cô không biết còn ai sống không nữa. Cô chẳng cứu được ai cả."
Chaeryeong hít sâu, giọng bình tĩnh hơn so với vẻ mặt căng thẳng:
"Cô ơi… chúng ta phải rời khỏi đây trước khi zombie kéo đến. Nhưng trước đó..."
Cửa kính phòng học bỗng vang lên một tiếng cộp.
Yuna giật nảy:
"…Có thứ gì đó ngoài kia."
Jisu tái mặt, chỉ kịp nói thì thầm:
"Giữ im lặng."
Chaeryeong đưa tay ra sau tìm Yuna, siết lấy tay cô.
Yuna thì thầm, giọng run:
"Cô… giờ làm sao?"
Jisu nhìn hai học trò, đôi mắt kiên định trở lại, thứ ánh mắt mà học sinh nào từng gặp cũng thấy yên tâm.
"Không sao đâu. Các em cứ theo sát cô. Dù có chuyện gì… cô cũng sẽ bảo vệ các em."
Ngay lúc ấy, thứ ngoài hành lang lại đập mạnh lần nữa.
Bốp!
Yuna nín thở.
Chaeryeong nghiêng đầu thì thầm:
"…Có lẽ nó đã ngửi thấy chúng ta."
Jisu ra hiệu:
"Chuẩn bị. Nếu nó phá cửa, chúng ta phải di chuyển ngay."
Bàn tay Yuna siết chặt tay Chaeryeong hơn bao giờ hết.
Ở bên ngoài, tiếng chân kéo lê bắt đầu tiến lại gần….
---
Ryujin và Yeji đã luồn qua hành lang đổ nát, bước chân chậm và kéo lê như zombie đúng bài. Khi vừa rẽ vào góc tường, Yeji ghé sát giọng thì thầm:
"Yuna bảo con bé ở đâu?"
"Phòng tin học." Ryujin đáp không cần nghĩ. "Tôi đã dặn nó là ở yên đó chờ tôi đến cứu."
Yeji gật đầu, vừa định tiến thêm vài bước thì...
"Grưư…"
Một con zombie nhào tới từ phía sau lưng cô.
Yeji chưa kịp quay lại.
Phập!
Ryujin đã cắm thẳng con dao vào đầu nó. Nhanh, gọn, chuẩn đến mức Yeji đứng hình vài giây.
"Cậu… lấy con dao ở đâu vậy?!" Yeji trợn tròn mắt.
Ryujin rút dao ra, lau máu vào áo xác zombie như chuyện bình thường.
"Dùng để phòng thân. Chứ đánh tay không với zombie thì có mà chết sớm."
Yeji lầm bầm: "Cậu đúng là hay thật…"
"Thôi đi." Ryujin kéo tay cô.
Hai người tiếp tục lê bước như zombie, nhưng khi ngang qua một phòng học… cửa bên trong bất ngờ hé ra.
Jisu, Yuna và Chaeryeong cùng ló đầu ra quan sát.
Cả ba thấy hai "con zombie" đứng ngay trước cửa...
"A A A A A A!!!"
Tiếng hét vang trời.
Ryujin và Yeji nhảy dựng.
"Trời ơi đừng hét!!!" Ryujin vội đẩy Yeji vào phòng rồi tự mình chui vào theo, đóng sầm cửa lại và bịt miệng từng người một.
"Suỵt!! Zombie kéo tới bây giờ!!"
Tiếng chân ngoài hành lang bắt đầu lũ lượt kéo đến.
Mọi người trong phòng im bặt.
Khi âm thanh dần xa, Ryujin mới buông tay ra.
"Yuna à…" Ryujin thở gấp. "Là chị đây."
Yuna nhìn chớp chớp vài lần rồi lao tới ôm chặt lấy Ryujin, giọng nghẹn như vừa trút hết nỗi sợ.
"Sao giờ này chị mới đến… có biết em lo cho chị lắm không…"
Ryujin vỗ nhẹ lưng cô, giọng mềm đi.
"Yuna à, em có bị làm sao không?"
"Em không sao…" Yuna dụi mắt vào vai Ryujin.
Chaeryeong lúc này mới hỏi, vẫn còn thở gấp vì hoảng:
"Hai người không… bị cắn chứ?"
Yuna cũng nhìn lại hai chị, mặt vẫn còn tái:
"Đúng đó, nhìn hai người giống zombie quá trời…"
Yeji thở dài, phủi bụi loang lổ trên áo:
"Bọn chị phải cải trang như vậy để zombie không nhận ra. Không phải cố tình dọa mấy đứa đâu."
Ryujin nhe răng cười, giọng tự hào:
"Thấy sao? Nhìn giống không?"
Yuna bĩu môi:
"Ôi trời… làm em sợ chết khiếp!"
Ryujin bật cười nhỏ, nhưng rồi ánh mắt trở lại nghiêm túc.
"Được rồi… mọi người bình tĩnh. Giờ bọn chị sẽ đưa tất cả rời khỏi đây."
Ngoài hành lang lại vang lên vài tiếng kéo lê.
Yeji ra hiệu:
"Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tất cả chuẩn bị."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store