C4 : BLHĐ
Thứ Hai. Trời âm u, mưa bụi vẫn dai dẳng từ đêm qua chưa dứt.Cố Nhiễm bước vào lớp, áo sơ mi ướt lấm tấm, vạt tóc dính vào trán. Mắt cô hơi sưng, quầng thâm mờ hiện rõ dưới ánh đèn tuýp trắng.Chỗ ngồi của cô – bàn thứ hai cạnh cửa sổ – bị ai đó đổ đầy nước bẩn. Mấy tờ giấy nháp, vở Toán bị xé vụn, dán bừa lên mặt bàn bằng băng keo.Có đứa cười khúc khích ở cuối lớp. Có đứa giả vờ như không thấy.Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy khăn lau bàn, rồi ngồi xuống, không nói một lời.Giờ ra chơi, ba cô gái kéo ghế ngồi vây quanh bàn cô. Người tóc nhuộm vàng, kẹo cao su nhóp nhép:“Ê, Cố Nhiễm, cái loại như mày mà cũng được học lớp chọn hả?”Một đứa khác búng tay vào vở cô, cười mỉa:“Mày nghĩ Tử Dương thích mày thật à? Đừng mơ.”Cô cúi đầu, tay siết chặt mép bàn, môi run run.Bỗng, một trong bọn chúng hất chai nước trên bàn đổ lên đầu cô. Nước lạnh thấm vào cổ áo, chảy dọc lưng.Cô khẽ rùng mình. Đôi mắt hoe đỏ.Một giọng nói vang lên, lạnh và dứt khoát:“Bọn mày đang làm gì vậy?”Cả nhóm giật mình quay lại. Lục Tử Dương đứng ở cửa lớp, mắt cậu tối sầm, tay vẫn nắm chặt quai balo.“Đùa thôi mà~” – một đứa cố cười gượng.Cậu bước đến, kéo ghế ngồi cạnh Cố Nhiễm, đưa khăn giấy cho cô, rồi quay sang phía mấy người kia, giọng không lớn nhưng sắc như dao:“Nếu còn đụng vào cô ấy thêm một lần nữa… thì đừng trách.”Bọn kia xì xào vài câu, rồi bỏ đi.
---Sau tiết học, cậu lặng lẽ xách balo giúp cô. Không hỏi, cũng không trách.Chỉ khi đến góc cầu thang vắng người, cậu mới khẽ nói:“Cậu không cần chịu đựng một mình như thế đâu.”Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:“Nhưng nếu cậu bị liên lụy thì…”“Thì sao?” – Cậu ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô – “Tớ không sợ. Tớ sẽ không bỏ cậu lại.”Cô bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt, nhưng là những giọt nước mắt đầu tiên cô thấy… ấm áp.Lục Tử Dương ôm lấy cô. Không nói gì nữa. Chỉ lặng im.
---> Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng dưới mái hiên hẹp này, có một người đã che cho cô khỏi cả thế giới đang tàn nhẫn kia.
---
---Sau tiết học, cậu lặng lẽ xách balo giúp cô. Không hỏi, cũng không trách.Chỉ khi đến góc cầu thang vắng người, cậu mới khẽ nói:“Cậu không cần chịu đựng một mình như thế đâu.”Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:“Nhưng nếu cậu bị liên lụy thì…”“Thì sao?” – Cậu ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô – “Tớ không sợ. Tớ sẽ không bỏ cậu lại.”Cô bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt, nhưng là những giọt nước mắt đầu tiên cô thấy… ấm áp.Lục Tử Dương ôm lấy cô. Không nói gì nữa. Chỉ lặng im.
---> Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng dưới mái hiên hẹp này, có một người đã che cho cô khỏi cả thế giới đang tàn nhẫn kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store