[RikNgan] [Karik x Thúy Ngân] OAN GIA
Chương 12
- Anh, đừng gọi
Giọng nói dịu dàng có chút khàn khàn của Thúy Ngân vang lên, tay đang bấm số của Song Luân trong phút chốc cứng đờ, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
- Em không sao
- Nhưng em bị bệnh thế này, phải báo cho anh ấy một tiếng chứ
- Cảm vặt thôi, đừng làm anh ấy lo lắng
Song Luân nhìn cô trong giây lát rồi miễn cưỡng tắt điện thoại
- Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến
Thúy Ngân ngoan ngoãn gật đầu rồi trùm chăn kín mít, xoay người vào trong, anh nhìn bóng lưng cô chỉ thở dài rồi rời đi.
Mấy ngày sau đó Thúy Ngân vẫn trong tình trạng sốt cao, cô phải vào viện để truyền nước, đang lúc mê man, cô nghe thấy giọng trợ lý hỏi
- Karik gọi, chị có nghe máy không?
- Đừng nghe, chờ 15p sau nhắn lại.....bảo chị đang bận quay phim- giọng cô thều thào, khàn đặc, đôi môi trắng bệch mấp máy từng chữ..
------
Karik ngồi trước phòng thu, tay nắm điện thoại, ngón tay lâu lâu lại vuốt màn hình chờ, tin nhắn anh nhắn cô vẫn chưa trả lời, gần đây cô bận đến vậy ư.
- Mọi người tập dợt trước đi, 1 tiếng sau anh quay lại- Karik đứng dậy lấy trùm chìa khóa xe, dặn dò các học trò rồi chạy như bay ra cửa.
Anh rời khỏi studio, lái xe đến đài truyền hình, thường thì hôm nay Thúy Ngân sẽ có lịch quay chương trình 7 nụ cười xuân, lúc nãy anh gọi, cô có nhắn lại là bận quay, chắc chắn là ở đây rồi.
Anh tìm một chỗ đỗ xe, hạ cửa sổ xuống, mở điện thoại gọi cho cô, những tiếng tít tít kéo dài không có người nhận, Karik miễn cưỡng nhắn"anh đang ở trước đài truyền hình"
Gõ tay lên màn hình trong vô thức, lại đưa tay nhìn đồng hồ, Karik sốt ruột mở cửa xe đi vào trong, vì là người nổi tiếng, vừa vào cửa đã có người nhận ra anh
- Ủa Karik, nay có lịch quay ở đây hả
- Dạ không có, em tới thăm Thúy Ngân
Việc Karik và Thúy Ngân thân thiết thì trong giới ai cũng biết, chỉ là việc hai người hẹn hò chỉ có những người bạn và gia đình hai bên là được anh với cô thông báo riêng. Hiển nhiên cũng có ngoại lệ, gồm các nhân viên quay phim hay đạo diễn chương trình cũng biết anh và cô là người yêu nhau.
- Thúy Ngân á, không phải cô ấy nhập viện rồi sao
Karik lập tức nhíu mày
- Nhập viện
- Đúng rồi, nghe bảo từ tuần trước, lịch quay 7 nụ dời sang tuần sau rồi, cậu không biết à
- Từ tuần trước- giọng nói Karik nhỏ dần
Người nhân viên gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại mới hỏi anh
- Sao vậy, Thúy Ngân bệnh mà anh không biết à
Karik mím môi, đầu lưỡi đảo trong miệng, quay người rời đi
- Em có việc đi trước
Vào trong xe, anh nhấn một dãy số dài, chờ bên kia bắt máy, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn, Karik gằn từng chữ một
- Nói cho tôi bệnh viện mà Thúy Ngân đang nằm, ngay lập tức
Quản lý Thúy Ngân đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt, giọng run run trả lời.
Nhận được đáp án, Karik lái xe một mạch tới bệnh viện, trên đường đi, anh gọi cho một người học trò
- Dời buổi tập dợt lại vào ngày mai
--------
Đứng trước cửa phòng, hình ảnh Song Luân đút từng muỗng cháo cho Thúy Ngân làm bước chân anh khựng lại, trùm chìa khóa trong tay bỗng dưng bị siết chặt, hằn lên từng dấu vết đỏ.
Song Luân quay đầu nhìn thấy Karik, anh ấy lại nhìn sang Thúy Ngân, thấy cô đang thất thần. Song Luân đặt tô cháo lên bàn, đứng dậy, khi đi ngang qua Karik, anh ấy dừng lại trong giây lát
- Đã hạ sốt
Chỉ ba chữ nhưng cũng đủ làm cho sự lo lắng trong lòng anh vơi đi nhiều.
Chờ cửa phòng đóng lại, Karik bước từng bước lại giừơng bệnh.
Thúy Ngân thấy anh, cô ngạc nhiên mở to mắt, trên mặt không giấu nỗi sự vui vẻ, nhưng sau đó liền chột dạ không dám lên tiếng, chỉ dám len lén cụp mắt rồi lại ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của anh. Một hồi lâu, sự im lặng khiến cô có chút khó chịu, Thúy Ngân mở miệng
- Karik
Karik nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cổ tay trắng nõn dường như bị tiêm hơi nhiều đã có chút đỏ, sợi dây truyền dịch vẫn đang chảy, nhìn bộ dạng xanh xao, ốm yếu, gầy gò của cô, lửa giận của anh trong phút chóc bừng lên.
Karik nghe cô gọi tên mình, nhắm hai mắt, cố gắng kìm nén
- Sao không gọi cho anh
Thúy Ngân không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn mép giừơng
- Em sợ anh lo lắng, anh bận bịu như vậy, với lại em chỉ cảm một chút thôi, vài ngày là khỏi ngay
Thúy Ngân nói xong liền liếm liếm khoé môi, bộ dạng thấp thỏm, cô khẽ nâng mắt lên. Lại một lần nữa đụng phải ánh mắt của Karik, vẻ mặt anh không chút thay đổi, như đang đợi chờ cô nói tiếp.
Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài một lúc lâu.
Karik như mất kiên nhẫn
- Nói xong chưa?
-....
Thúy Ngân không dám lên tiếng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh.
- Anh là người yêu của em, nhưng đến việc chăm sóc cho em, em cũng không cho anh làm
- Em chỉ cảm nhẹ thôi
- Cảm nhẹ, cảm nhẹ mà nằm ở đây, em cho rằng anh là thằng ngu à
- Em không có ý đó, em chỉ là không muốn anh lo lắng- Thúy Ngân nắm chặt góc chăn trong tay, trả lời anh
- Lê Huỳnh Thúy Ngân, có chuyện gì thì nói với anh
Karik tức giận, giọng cũng trở nên đặc biệt lớn hơn
- Câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả
Đây cũng là lần đầu anh gọi cả họ lẫn tên cô, Thúy Ngân biết anh tức giận, lại lần đầu bị anh la, cô run run môi, nhìn anh
- Em xin lỗi
-.....
- Với lại đây chỉ là cảm mạo thôi, không nguy hiểm như vậy, anh...anh không cần lo lắng
- Không cần lo lắng ư....Mẹ nó, em chỉ cần sướt một miếng da, ông đây chỉ muốn lấy da mình đắp lên cho em thôi
Karik từng đặc biệt hận bản thân đã làm cô bị thương khi quay Running Man, anh đã từng thề trong lòng sẽ không bao giờ để một vết thương nhỏ nào xuất hiện trên người cô nữa. Anh đã phải bôi đủ loại kem lẫn thuốc mới nhìn thấy được làn da trắng mịn của cô như lúc ban đầu, nhưng giờ đây từng muỗi tiêm lại hiện diện trên cổ tay cô.
- Thúy Ngân
- Dạ
- Em làm ơn, có chuyện gì thì nói cho anh, làm ơn hãy nghĩ đến cảm giác của anh
Karik dường như cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai
Cô luôn muốn tự mình làm hết mọi chuyện.
Giống như cuộc sống của cô, anh mãi mãi không thể bước vào...
- Có phải em cảm thấy anh không đáng để tin tưởng, không đáng để em có thể dựa dẫm
- Em không có
Karik nhắm hai mắt, anh xoay lưng đi, một giọt nước mắt rất nhanh rớt xuống, khẽ nuốt nước bọt, anh lấy một hơi nói với cô, rồi mau chóng rời đi
- Em nghỉ ngơi đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store