[RikNgan] [Karik x Thúy Ngân] OAN GIA
Chương 11
Thúy Ngân sau chuỗi ngày quay phim cực lực thì cơ thể đã trở nên mỏi nhừ, cô về nhà lúc đêm khuya trong tình trạng sốt cao, dạo gần đây Karik ngoài thời gian quay chương trình thì hầu như đều ở lại phòng thu âm ăn với ngủ, thời gian cả hai nhắn tin và gọi cho nhau cũng không nhiều. Vì thế mà Thúy Ngân lại trở về căn hộ nhỏ của cô trước đây, một mình ở ngôi nhà kia sợ lại nhớ anh rồi không ngủ được.
Cố gắng lết vào phòng tắm ngâm mình trong bồn, hơi nước nóng khiến cơ thể cô dễ chịu hơn rất nhiều, cộng thêm mấy ngày rồi không ngủ đủ giấc, Thúy Ngân lim dim mắt mơ màng như muốn ngủ, vài phút sau cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô mệt mỏi đứng dậy, lau mình rồi quấn khăn tắm ra ngoài, làn da trắng mịn vì ngâm với nước nóng mà trở nên ửng đỏ. Thay đồ rồi lại vào phòng bếp, cổ họng khô khốc nhạt nhẽo không muốn ăn nhiều, cô mới miễn cưỡng nấu một chút cháo lót dạ, tay vừa khuấy cháo vừa suy ngẫm vài chuyện, tầm mắt lơ đễnh nhìn vào một điểm trước mặt, đến khi tiếng chuông cửa reo lên Thúy Ngân mới giật mình, tay đụng trúng chiếc nồi nóng, mày khẽ nhíu lại, cô đưa tay lên tai cho vơi đi cảm giác đau rồi mới tắt gas đi mở cửa
Cửa vừa mở, người con trai nhìn sắc mặt trắng bệnh của cô liền không chút kiên nhẫn lên tiếng trách mắng
- Em không đi bệnh viện sao, cũng may nãy anh gọi cho quản lý của em, nếu anh không tới, em định thế nào, anh Karik đâu, em bệnh mà anh ta ở nơi nào rồi
- Em không có gọi cho anh ấy- không phải cô không gọi, mà là gọi nhưng anh không nghe, Thúy Ngân căn bản không dám nói
- Không gọi, bộ em tưởng mình là siêu nhân hả- Song Luân vừa nói vừa đem đồ ăn vào trong, không quên một tay dìu cô
Thúy Ngân nhìn anh có chút muốn khóc, cô trước giờ luôn xem anh như anh trai, mặc dù cả cô và anh đều bằng tuổi, thậm chí cô còn sinh trước anh vài tháng, nhưng với sự chăm sóc của Song Luân , Thúy Ngân dường như đã xem anh như một thành viên trong gia đình, giờ đây nghe anh quở trách, cô không nhịn được mà nhìn anh với đôi mắt ngập nước.
Song Luân vừa dìu cô ngồi xuống thì Thúy Ngân giơ tay ra, giọng điệu đang mệt khiến cho người nghe cảm giác cô như đang làm nũng
- Em bị bỏng rồi, đau quá
- Làm sao - Song Luân đang đặt đồ lên bàn, vội đi tới gần cầm lấy tay cô kiểm tra
- Bỏng chỗ nào
- Chỗ này- Thúy Ngân từ từ đưa đầu ngón trỏ ra, đầu ngón tay trắng nõn có chút hồng
Song Luân nhìn "miệng vết thương" nhỏ xíu bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đưa tay nhéo má cô giọng có chút hờn giận
- Đã bệnh còn vào bếp, em không biết gọi anh à
- Anh cũng vừa quay xong mà, em không dám làm phiền anh
- Đồ ngốc này, ngồi yên đây, anh đem đồ ăn ra
Thúy Ngân nhìn bóng dáng của anh bận rộn trong bếp có chút buồn cười, sau này nếu như ai cưới phải anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Một bàn cơm có 3 món mặn, một canh, nhưng đều nằm ở phía anh, chỗ cô chỉ có một bát cháo nóng. Thúy Ngân nhìn đồ ăn của anh có chút thèm, cô đưa đũa định gắp thì bị Song Luân đánh vào tay
- Ăn phần của em đi, đang ốm, bụng yếu ăn cháo mới dễ tiêu
- Nhưng không ngon
- Không ngon cũng phải ăn, nhanh còn uống thuốc- Song Luân thấy cô bĩu môi có chút không muốn đụng đũa đành cầm tô cháo cô lên, múc một muỗng đưa đến trước miệng Thúy Ngân.
Thúy Ngân nhìn chầm chầm cái muỗng kia, không chịu hợp tác há miệng ra
- Sao, định chờ Karik về đút cho em à, chê người anh này đúng không?
Cặp mắt của cô chuyển tới chuyển lui, cuối cùng cũng nhìn anh
- Anh chưa thổi cho em
-.....
Song Luân đành miễn cưỡng thổi vài hơi, muỗng cháo bị đổ ra ngoài không ít
Thúy Ngân nhìn anh có chút không hài lòng,
- Thôi, vẫn là em nên tự ăn thì hơn
Anh nghĩ nghĩ liền múc một muỗng khác, lần này thổi nhẹ nhàng hơn, nửa ngày sau mới đem muỗng đến trước mặt cô, Thúy Ngân miệng lí nhí
- Chờ anh thổi bằng em ăn hai bát rồi
- Còn không phải anh sợ còn nóng rồi bỏng em sao
Thúy Ngân đành phải há miệng ra hớp vào, đầu lưỡi đỏ hồng theo thói quen liếm liếm môi
- Cháo này ngon vậy
Song Luân múc muỗng khác, lại thổi thổi cho cô
- Ngon thì ăn nhiều vào
Lúc nãy dạ dày trống rỗng, đầu cũng chóng mặt, giờ được lấp đầy cô cũng thấy đã khá hơn một chút, Thúy Ngân đưa tay nghịch nghịch điện thoại liền bị anh giáo huấn một phen
- Chuyên tâm ăn vào
Cô phồng má nhai nhai rồi nuốt nuốt, nhìn thịt bò xào trước mặt khẽ nuốt nước miếng, cô tránh cái muỗng đang đưa tới của anh
- Em muốn ăn thịt
Song Luân bất lực lấy miếng thịt để lên muỗng cháo rồi đưa đến miệng cô
Thấy Thúy Ngân ăn cũng đã nhiều, anh mới lấy thuốc cho cô uống, xong xuôi dìu cô đến phòng, đắp chăn rồi sờ trán cô dặn dò
- Đỡ sốt hơn rồi, em ngủ một giấc đi
- Khi ngủ không được hất chăn ra, buổi tối rất lạnh đấy
- Anh để cốc nước ngay đây, khi nào em dậy nhớ uống, bệnh rất dễ mất nước
- Cháo còn một phần anh để trong tủ lạnh, khi dậy em bỏ vào lò vi sóng làm nóng là được
- Thuốc anh chia sẵn để trên bàn rồi, tính em hấp tấp, anh sợ em nhầm lẫn rồi uống lộn thì nguy
Không để anh nói thêm, Thúy Ngân lim dim mắt nhìn anh
- Em muốn ngủ
- Được rồi, ngủ đi, chê anh phiền đúng không?.....
Nhìn cô ngủ ngon, Song Luân mới đi ra ngoài ăn chén cơm rồi dọn dẹp....nghĩ đi nghĩ lại, anh cầm điện thoại lên vào danh bạ nhấn số Karik
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store