ZingTruyen.Store

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

4.

SoleJayT

Lúc này bên ngoài Trung Đan vẫn đang ngồi đợi thì thấy chàng trai trẻ khoác chiếc áo gió lái xe máy. Chàng trai đó không ai khác là Hoàng Khoa, vì thường 9h Thanh Tuấn đã có mặt ở nhà nên vì lo lắng anh mới lái xe đến địa chỉ mà Hưng đã cho. Vốn gã ta cũng đi theo nhưng vì phải soạn giáo án nên đành thôi. Đang định bước vào quán thì có một giọng nói làm anh khựng lại.

"Này anh đến đây kiếm ai à?" vừa nói Trung Đan vừa bước xuống xe đi về phía anh.

"Tôi là Hoàng Khoa, đến kiếm em trai tôi là Thanh Tuấn, anh đây là?" anh lễ phép chào hỏi, giơ tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen với người mặc áo vest trước mặt.

"Tôi là Trung Đan, thư kí của chủ quán này"

"Vậy không phiền nếu anh đi theo tôi vào chung chứ?" đứng đợi Đức Thiện cũng khá lâu nên gã cũng định vào hối thúc hắn.

Hoàng Khoa gật đầu đồng ý rồi cùng gã bước vào quán.

Đức Thiện vẫn còn chăm chú nhìn Thanh Tuấn say ngủ trước mặt, nửa muốn đánh thức, nửa lại không thì hai con người kia bước vào.

"Ủa Thanh Tuấn, dậy, dậy mau. Làm gì mà ngủ ngon lành ở đây thế kia" thấy em trai mình bình an vô sự, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tay liên tục vỗ mặt kêu cậu dậy.

"Ưm~ ai vậy, ủa anh Khoa, sao anh ở đây?" Tuấn dụi mắt mấy cái rồi cất giọng còn lè nhè thắc mắc hỏi lại Khoa.

"Gần 10h rồi ông tướng, định ngủ qua đêm ở đây hay gì. Thế anh bỏ em lại ha?" Hoàng Khoa ra vẻ nghiêm khắc trả lời.

"À đâu, xin lỗi mà, giờ về này hì" Thanh Tuấn vừa nói vừa nũng nịu, bĩu môi lắc tay Hoàng Khoa qua lại.

Tất cả hành động đó của anh đều được Đức Thiện thấy hết, khoé môi vô thức cong lên một cách hiếm có. Hoàng Khoa quay lại xách tay kéo cậu ra về thì nhận ra nãy giờ mình xem chủ quán như không khí nên cũng bắt tay nói chuyện vài câu.

"Xin lỗi, nãy giờ xem anh như không khí, cho hỏi anh đây là gì?"

"Vũ Ki Bo á!" Thanh Tuấn vội bịt miệng lại vì lỡ thốt ra câu vừa rồi.

"Cậu tin tôi tăng lãi suất nợ không?"

"À đâu đâu...à...à Vũ Đức Thiện chủ tịch công ty Space Speakers đó anh hai, đẹp trai, tài giỏi lắm"

"Khoan đã, đầu đuôi thế nào kể khúc giữa nghe coi, em tôi nợ nần gì với anh?"

Đức Thiện kể hết lại câu chuyện cho anh nghe. Thanh Tuấn nhận ra có điềm cũng tích cực xoa bóp 2 vai của Hoàng Khoa, cậu mới ngước đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt hình viên đạn của anh trai chĩa vào mình.

"Sao chuyện nào nguy hiểm cũng có mặt em vậy, anh bảo nhiêu lần rồi? Có chuyện phải kể anh, sao lại giấu quài hả?"

"Thôi xin lỗi mà anh hai iu dấuuu"

"Nó nợ bao tiền, tôi sẽ thay nó trả" nói rồi Hoàng Khoa lấy ví tiền ra.

"750tr"

Anh quay quắt qua nhìn cậu, đặt tay lên vai.

"Bây giờ mỗi ngày 5h em ra cổng trước của trường rồi anh Hưng đèo em qua đây làm 9h hơn anh đón em nha. Không được trốn việc đâu đấy!"

"Ơ, anh trả nợ bằng cách bán em à?"

Thanh Tuấn ngu người. Còn Trung Đan và Đức Thiện vì thế mà cũng được trận bật cười.

*

Ra tới trước cửa quán bốn người chia nhau ra quay về.

"Đám đụng vào sát thủ của chúng ta đã giải quyết xong chưa?" Đức Thiện chủ động bắt chuyện khi xe đi được một đoạn, khuôn mặt lạnh như băng.

"Chỉ là đám nhãi ranh làm càng, chút chuyện nhỏ thôi. Xong hết rồi"

Công ty SS bề ngoài là kinh doanh trang sức, nhưng bên trong là một tổ chức ngầm sản xuất vũ khí, chuyên huấn luyện những người có năng lực thành sát thủ chuyên nghiệp, sau đó gia hạn hợp đồng lấy lợi nhuận. Có thể nói tên khác là tập đoàn RV, từ sau khi cha mất vì bị người trong giới trả thù, Đức Thiện đã lên kế nhiệm với tư cách con trai cũng đã gần 7 năm, nhưng mối thù của cha hắn vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.

Hắn nhìn gã rồi lại nhìn những cây đèn đường vàng chiếu vào mặt mình qua cửa kính ô tô. Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh như được tôn thêm vẻ đẹp dưới ánh đèn mờ ảo.

"Mày có gì đó với Hoàng Khoa đúng không?" Đức Thiện lấy làm lạ với cách cư xử của Trung Đan với chàng trai kia. Lúc anh vì vội vàng chạy tới chỗ Thanh Tuấn quăng luôn cả chiếc áo khoác xuống sàn. Gã đã nhặt lên phủi bụi rồi để lên bàn. Lúc về cũng là gã chủ động khoác áo lại cho Hoàng Khoa, mở cửa tiễn anh. Là bạn nối khố với nhau, hắn chưa thấy Trung Đan tỉ mỉ với ai ngoài hắn như thế.

Gã dừng xe lại, tấp vào vỉa hè. Chưa kịp đợi Thiện nói thêm thì Đan hỏi ngược lại.

"Thế mày thì sao? Ánh mắt ôn nhu nhìn người ta ngủ rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo vest lên chàng trai Thanh Tuấn kia là như thế nào?"

Cả hai đều bị trúng tim đen nên cuộc trò chuyện nhanh chóng vào ngõ cụt. Trung Đan thấy thế cũng không nói gì thêm, tiếp tục lái xe về biệt thự của hắn.

Vì nhà của Hoàng Khoa và Thanh Tuấn khá gần lắm nên về tới nhà cũng hơn 10h. Cậu vì mệt cả buổi chiều mà nhanh chân vào vscn rồi lên giường. Anh cũng cẩn thận khoá cửa, dọn dẹp mấy vật linh tinh của đứa em trai, vscn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

21/2/2022

1042 words

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store