[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]
3.
Cửa hàng vốn không khoá nên Thanh Tuấn bước vào trong. Nơi này tuy không quá to, nhưng cách thiết kế vô cũng sang trọng. Tường và trần nhà được sơn trắng tinh, 2 mặt tường có 2 cửa sổ cùng với rèm màu vàng nhạt hợp với tông màu trắng, phía sau có một cánh cửa bước ra khu vườn nhỏ, bàn ghế nội thất là loại gỗ bạch dương điêu khắc tinh xảo, phía trên trần nhà còn gắn thêm 1 bóng đèn chùm rất đẹp. Cậu cảm thấy thích thú vô cùng. Dạo quanh một hồi cậu mới để ý đến tờ note trên bàn.
"Cửa hàng đồ ngọt, không có đầu bếp nên từ lúc đọc lá thư này đến 9h tối phải làm nhiều món ngọt. Thử năng lực, được thì sẽ lấy tiền lương cậu trả nợ, không thì lúc đó tôi có biện pháp riêng.
__ Vũ Đức Thiện__"
"Tên này bị hâm à, cơ mà là cửa hàng đồ ngọt nè. Đúng sở trường của mình còn gì nữa. Phải làm thật nhiều món cho hắn loé mắt khâm phục mới được chớ, hehe"
Vừa nói xong thì cậu bắt đầu sắn tay áo lên làm. Cậu cứ hì hục hết đánh bột, nhồi bột, rồi lại trang trí bánh. Tuy mệt thật nhưng vì là sở thích nên cậu thấy vui vô cùng. Thanh Tuấn cứ làm như thế cho tới khi đồng hồ điểm tới 8h. Nhìn hai bàn tròn đầy ắp bánh mà cậu tự cười khen thưởng mình, nhìn cả căn bếp toàn bột mì lộn xộn, rồi lại nhìn đồng hồ.
"Thôi còn sớm, tiện thể dẹp căn bếp ko thôi tên kia lại kiếm cớ gây chuyện"
Dọn dẹp xong thì cũng còn hơn 15' mới tới 9h, cậu gục mặt lên bàn chờ đợi, nhưng vì thấm mệt nên cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
*
Bên phía công ty, lúc này gần 9h30 Đức Thiện mới hoàn thành xong công việc. Đứng lên vặn eo vài cái, rồi giao nốt công việc còn lại cho nhân viên. Hắn mới theo Trung Đan đi xuống xe ra về.
"Từ chiều giờ mày chưa ăn gì, có muốn ghé quán A ăn 1 chút rồi về không?"
Vốn định đồng ý thì hắn sực nhớ đến Thanh Tuấn.
"Không cần, chở tao đến quán XXX"
"Là quán bánh mày định bán lại cho người khác?"
"Đúng vậy, nhưng tao có chút trò vui nên vẫn phải giữ lại một thời gian"
Không thắc mắc gì thêm, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ngay trong đêm.
*
"Đèn còn sáng? Cậu ta còn trong đấy à?"
Đức Thiện thầm suy nghĩ trong lòng khi thấy quán vẫn sáng chưng.
Bước vào quán, đập vào mắt là 2 bàn đầy đồ ngọt được trang trí đẹp mắt, trông khá ngon miệng đối với 1 người không thích bánh ngọt như hắn. Rồi lại liếc nhìn về phía bàn sát cửa sổ bên phải, có 1 con người nhỏ nhắn đang ngủ không biết trời đất gì hết. Đức Thiện nhẹ nhàng bước tới chỗ Thanh Tuấn. Hắn chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt còn lấm lem bột mì, đôi mắt to tròn cùng với lông mi dài cong đang khép lại, sóng mũi thẳng đứng, đôi môi hồng chúm chím hé mở, má phải được độn lên như cục bông vì bị tỳ vào cánh tay. Thấy vai cậu cứ khẽ run vì từng cơn gió lạnh thổi vào, hắn cởi chiếc áo vest ngoài ra, đắp lên cậu. Thanh Tuấn cũng kêu nhỏ 1 cái rồi tiếp tục giấc nồng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến điều gì, hắn đưa tay lướt nhẹ lên da non mịn màng rồi dừng lại đôi môi ướt mềm, hơi thở dịu lên từng thớ thịt khiến hắn mê mẩn rồi rụt tay lại.
Cảm giác này...
_______________________________________
20/2/2022
660 words
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store