Rhycap Maisons Hantees
warning : ooc.couple : Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy thể loại : kinh dị, xuyên thời gian, trừ ma.characters :Nguyễn Quang Anh Hoàng Đức Duy Trần Đăng Dương ------------
start : 28/12/24Đức Duy tắt điện, kéo ghế ngồi xuống, chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi mới ngẩng đầu nhìn chín người bên kia đèn bàn trà, nam nữ đều có, tuổi tác tương đương, tất cả đều đang chờ cậu lên tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, mỗi người lại nhìn cậu bằng một vẻ mặt khác nhau. Cậu không quen họ, thật ra đây cũng là lần đầu họ gặp gỡ, nguyên do là bởi ngôi nhà mà cậu đang ngồi đây.Tháng trước, cậu có đăng tin trên một diễn đàn, hứa rằng sẽ sang tên ngôi nhà này cho ai dám tới nghe tôi kể chuyện một đêm. Topic ấy tương tác khá đông, nhưng cuối cùng chỉ có chín người đến.Cậu đã đoán trước được điều này. Xã hội bây giờ ai cũng cảnh giác, với những chuyện như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, họ sẽ coi là trò bịp bợm, đại đa số đứng xa xem trò vui, số còn lại thì chẳng để tâm vì nghĩ cậu đang khoác lác. Thậm chí ngồi ở đây rồi họ cũng chưa chắc đã tin vào lời hứa hẹn đó, có thể họ chỉ tới tìm cảm giác mạnh mà thôi.Lời cậu là sự thực 100%, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ coi tiền như rác. Cậu làm thế là để thực hiện giao kèo với một người bạn.Ngôi nhà này rất lớn, phòng khách đang có mười người mà vẫn trống trải. Đây là ngôi nhà có giá trị nhất của cậu, phải đến mấy triệu tệ. Chuyện đêm nay cậu muốn kể cho chín người kia nghe chính là vài trải nghiệm trong nghề của mình.Trước khi bắt đầu câu chuyện Đức Duy đã thông báo, rằng ngôi nhà này hơi có vấn đề, bọn họ nên cân nhắc cẩn thận, một khi đã quyết định ở lại thì dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tự chịu trách nhiệm.Chín người đưa mắt nhìn nhau, không ai rời vị trí, thậm chí có hai người còn bật cười. Cậu thở dài, nói cho họ hay, cậu sẽ kể liền một tiếng đồng hồ rồi nghỉ một lát, trong lúc nghỉ họ có thể đi vệ sinh hoặc hoạt động thư giãn gân cốt, nhưng quan trọng nhất là cậu muốn họ chụp một bức ảnh tập thể. Nếu có ai muốn rời đi thì cậu cũng không ngăn cản, nhưng cậu sẽ chụp một bức ảnh toàn thân của người đó.Có người nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Không biết là ngôi nhà này quá hấp dẫn hay bởi loài người vốn không kháng cự nổi sự hiếu kì mà trông bọn họ rất háo hức. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc bắt đầu nên rót cho mỗi người một ly nước, mở lời.Tới khi câu chuyện kết thúc, Đức Duy lục lại cuộn phim mà cậu đã chụp ảnh chín người nọ. Lạ thật, thừa một người ư? Đức Duy đếm đi đếm lại, vẫn thừa một người, nếu tính cả cậu đã làm mười rồi mà, Đức Duy hơi rùng mình, bỗng cậu phát hiện có một tờ giấy rơi ra từ cuộn ảnh.- Câu chuyện rất thú vị, cảm ơn vì đã thực hiện lời hứa.Đức Duy rùng mình khi đọc được những dòng chữ từ người bạn đó viết, Nguyễn Quang Anh, đối với cậu, anh luôn là một bí ẩn.27.12.24
start : 28/12/24Đức Duy tắt điện, kéo ghế ngồi xuống, chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi mới ngẩng đầu nhìn chín người bên kia đèn bàn trà, nam nữ đều có, tuổi tác tương đương, tất cả đều đang chờ cậu lên tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, mỗi người lại nhìn cậu bằng một vẻ mặt khác nhau. Cậu không quen họ, thật ra đây cũng là lần đầu họ gặp gỡ, nguyên do là bởi ngôi nhà mà cậu đang ngồi đây.Tháng trước, cậu có đăng tin trên một diễn đàn, hứa rằng sẽ sang tên ngôi nhà này cho ai dám tới nghe tôi kể chuyện một đêm. Topic ấy tương tác khá đông, nhưng cuối cùng chỉ có chín người đến.Cậu đã đoán trước được điều này. Xã hội bây giờ ai cũng cảnh giác, với những chuyện như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, họ sẽ coi là trò bịp bợm, đại đa số đứng xa xem trò vui, số còn lại thì chẳng để tâm vì nghĩ cậu đang khoác lác. Thậm chí ngồi ở đây rồi họ cũng chưa chắc đã tin vào lời hứa hẹn đó, có thể họ chỉ tới tìm cảm giác mạnh mà thôi.Lời cậu là sự thực 100%, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ coi tiền như rác. Cậu làm thế là để thực hiện giao kèo với một người bạn.Ngôi nhà này rất lớn, phòng khách đang có mười người mà vẫn trống trải. Đây là ngôi nhà có giá trị nhất của cậu, phải đến mấy triệu tệ. Chuyện đêm nay cậu muốn kể cho chín người kia nghe chính là vài trải nghiệm trong nghề của mình.Trước khi bắt đầu câu chuyện Đức Duy đã thông báo, rằng ngôi nhà này hơi có vấn đề, bọn họ nên cân nhắc cẩn thận, một khi đã quyết định ở lại thì dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tự chịu trách nhiệm.Chín người đưa mắt nhìn nhau, không ai rời vị trí, thậm chí có hai người còn bật cười. Cậu thở dài, nói cho họ hay, cậu sẽ kể liền một tiếng đồng hồ rồi nghỉ một lát, trong lúc nghỉ họ có thể đi vệ sinh hoặc hoạt động thư giãn gân cốt, nhưng quan trọng nhất là cậu muốn họ chụp một bức ảnh tập thể. Nếu có ai muốn rời đi thì cậu cũng không ngăn cản, nhưng cậu sẽ chụp một bức ảnh toàn thân của người đó.Có người nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Không biết là ngôi nhà này quá hấp dẫn hay bởi loài người vốn không kháng cự nổi sự hiếu kì mà trông bọn họ rất háo hức. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc bắt đầu nên rót cho mỗi người một ly nước, mở lời.Tới khi câu chuyện kết thúc, Đức Duy lục lại cuộn phim mà cậu đã chụp ảnh chín người nọ. Lạ thật, thừa một người ư? Đức Duy đếm đi đếm lại, vẫn thừa một người, nếu tính cả cậu đã làm mười rồi mà, Đức Duy hơi rùng mình, bỗng cậu phát hiện có một tờ giấy rơi ra từ cuộn ảnh.- Câu chuyện rất thú vị, cảm ơn vì đã thực hiện lời hứa.Đức Duy rùng mình khi đọc được những dòng chữ từ người bạn đó viết, Nguyễn Quang Anh, đối với cậu, anh luôn là một bí ẩn.27.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store