Chương 6
"Nhà em ở đây ?" Quang Anh đưa em đến trước nhà , vẫn chưa tin tưởng em lắm.Đức Duy bĩu môi khi anh không tin mình , em mở cửa xe , bước xuống đi vào nhà mà chẳng thèm nói với anh thêm lời nào.Anh thấy em nhỏ bướng bỉnh như vậy khẽ lắc đầu bất lực không biết, nhìn bóng dáng em nhỏ dẫm mạnh từng bước chân đi vào nhà.Đức Duy bước vào nhà , đóng cửa lại thì lén lút ngó ra nhìn , thấy xe anh vẫn đậu ở đó thì mỉm cười vui vẻ. Lại ngó xuống tin nhắn vừa được người nào đó gửi đến ."Ngày mai anh đưa em đến trường, đưa thời khóa biểu cho anh !" một đoạn tin nhắn mang tính chất bắt buộc, em càng hài lòng với anh hơn. Em tắt điện thoại bỏ vào nhà , tạm thời không trả lời tin nhắn của anh.Quang Anh bên ngoài thấy trên màn hình hình điện thoại em nhỏ đã xem nhưng không trả lời thì nhíu mày không vui. Biết người này vốn bướng , anh lại gửi thêm."Đừng để anh xông vào nhà ép em trả lời !"Vừa nhắn xong chưa lâu thì đã có tin nhắn trả lời anh hài lòng nhìn hình ảnh thời khóa biểu của em nhỏ , lại nghĩ em nhỏ nào đó mặt đang hằn học tức giận anh sảng khoái , khởi động xe rời đi.Bên trong nhà lại có một em nhỏ tủm tỉm cười nhảy chân sáo lên phòng ngủ.________________________
"Ê , đàn anh Rhyder đưa về à ?" Pháp Kiều cất tiếng hỏi.Cả Pháp Kiều và Đức Duy là bạn bè thân thiết từ nhỏ , đến trường đại học xa nhà học , cả hai gia đình giàu có yêu thương con nên đã mua lại một căn nhà gần trường cho cả hai sống cùng."Ừm !" Đức Duy cười cười một bộ dáng không biết có bao nhiêu tâm cơ."Thế hôm qua như nào ? Có húp được miếng nào không ?" Đó đó , Kiều cất tiếng trêu chọc. Đức Duy đỏ mặt giọng có hơi lớn : "Húp cái gì chứ ? Còn chưa có gì !"Pháp Kiều thấy em đỏ mặt lại tiếp tục trêu chọc :"Ơ...nói vậy là muốn có gì đó à ?" "Ê không nha !"
"Trêu thôi , thế hôm qua như nào đấy ?" Pháp Kiều vẫn không hết tò mò mà hỏi."Cũng chẳng có gì , chỉ ôm nhau ngủ mà thôi ! À còn có được số điện thoại nhau á !" Đức Duy vừa kể vừa cười ngại."Hay thế ! Mà ai là người chủ động xin số nhau đấy ?" Pháp Kiều bất ngờ tròn mắt nhìn em.Đức Duy hất mặt tự hào nói lại : "Đương nhiên là Quang Anh xin số rồi !" "Mày thì hay rồi !" Pháp Kiều nhìn vẻ mặt tự tin của em thì chề môi khinh bỉ nhưng sợ em lại nhõng nhẽo nên giả vờ khen ngợi. __________________________"Ủa ? Đàn anh Rhyder ? Sao anh đến đây vậy ?" buổi sáng hôm sau Pháp Kiều nghe tiếng chuông nên ra mở cửa. Bất ngờ khi thấy Quang Anh đứng trước nhà.Quang Anh có chút bất ngờ khi người mở cửa không phải Đức Duy, cứ nghĩ cậu ở một mình hay ở cùng gia đình, không ngờ lại ở cùng bạn mình. Nhưng rất nhanh , anh lại bình tĩnh hỏi :"Đức Duy đâu ?" "À , Đức Duy còn ngủ trên phòng ấy ! Em gọi mãi mà cũng không chịu dậy !" Pháp Kiều cười cười kể tội em.Quang Anh khẽ gật đầu, theo sự hướng dẫn của Pháp Kiều tiến về phía phòng ngủ của em. Mở cửa vào , đập vào mắt anh là căn phòng màu vàng nhạt , cả chăn bông cũng có màu vàng , vừa nhìn liền biết em nhỏ yêu màu vàng. Tiến về phía giường, em nhỏ trắng như bông , trùm kín người chỉ chừa mỗi cái mặt , cả căn phòng thơm mùi sữa thoang thoảng. Anh ngồi xuống giường, đưa tay khẽ lay nhẹ em."Dậy đi học nào bé !" giọng dịu dàng dỗ dành gọi em."Kiều cho Duy 5 phút nữa thôi !" em nhỏ nũng nịu mắt vẫn chưa mở ra.Quang Anh bật cười với chất giọng nũng nịu cùng bộ dạng đáng yêu của em. Anh đưa tay vào trong chăn , luồng cả vào áo em , xoa nắn nhẹ eo thon , lại mềm giọng gọi tiếp :"Em bé ngoan , anh không phải là Kiều , dậy nào !" Em nhỏ vẫn im lặng không nói gì. Quang Anh khẽ cười trầm thấp , xong lại cuối người hôn nhẹ vào môi người nhỏ :"Kiều có hôn em như vậy không ? Anh là Quang Anh đây !" "Quang Anh ? Là ai đấy ?" giọng lí nhí, mắt vẫn nhắm nghiền ham ngủ.Quang Anh bất lực khi em nhỏ ham ngủ quên luôn anh là ai. Anh cuối người hôn sâu vào môi em nhỏ. Đức Duy khó khăn mở mắt , hốt hoảng nhìn anh hôn mình đưa tay đẩy anh ra. Nhìn em nhỏ đẩy mình , anh lại càng muốn trêu ghẹo , hôn em thêm một lúc nữa mới ngồi thẳng dậy.Lại nhìn em nhỏ mặt đỏ ửng vì thíu dưỡng khí . Anh bật cười : "Thế đã nhớ anh là ai chưa ?" "Anh Rhyder, sao lại tự ý vào phòng em ? Còn hôn em như vậy nữa !" em nhỏ bĩu môi chất vấn anh.Quang Anh lại vẫn thái độ hiển nhiên trả lời :"Bạn em cho anh vào đây ! Còn hôn em chỉ là anh muốn gọi con mèo ham ngủ như em thức dậy thôi !Đức Duy bĩu môi , đưa mắt liếc xéo anh , sau đó đứng lên tiến về phía phòng tắm . Trước khi bước vào phòng tắm còn lên tiếng dặn dò : "Anh ra ngoài trước đi , em tắm xong sẽ ra ngay !" "Được, anh đợi em !" Quang Anh bật cười, nghe theo lời em bước ra ngoài. Bên trong phòng tắm có một Đức Duy môi sưng đỏ , ánh mắt lại hiện lên ý cười nồng đậm đầy thích thú.
"Ê , đàn anh Rhyder đưa về à ?" Pháp Kiều cất tiếng hỏi.Cả Pháp Kiều và Đức Duy là bạn bè thân thiết từ nhỏ , đến trường đại học xa nhà học , cả hai gia đình giàu có yêu thương con nên đã mua lại một căn nhà gần trường cho cả hai sống cùng."Ừm !" Đức Duy cười cười một bộ dáng không biết có bao nhiêu tâm cơ."Thế hôm qua như nào ? Có húp được miếng nào không ?" Đó đó , Kiều cất tiếng trêu chọc. Đức Duy đỏ mặt giọng có hơi lớn : "Húp cái gì chứ ? Còn chưa có gì !"Pháp Kiều thấy em đỏ mặt lại tiếp tục trêu chọc :"Ơ...nói vậy là muốn có gì đó à ?" "Ê không nha !"
"Trêu thôi , thế hôm qua như nào đấy ?" Pháp Kiều vẫn không hết tò mò mà hỏi."Cũng chẳng có gì , chỉ ôm nhau ngủ mà thôi ! À còn có được số điện thoại nhau á !" Đức Duy vừa kể vừa cười ngại."Hay thế ! Mà ai là người chủ động xin số nhau đấy ?" Pháp Kiều bất ngờ tròn mắt nhìn em.Đức Duy hất mặt tự hào nói lại : "Đương nhiên là Quang Anh xin số rồi !" "Mày thì hay rồi !" Pháp Kiều nhìn vẻ mặt tự tin của em thì chề môi khinh bỉ nhưng sợ em lại nhõng nhẽo nên giả vờ khen ngợi. __________________________"Ủa ? Đàn anh Rhyder ? Sao anh đến đây vậy ?" buổi sáng hôm sau Pháp Kiều nghe tiếng chuông nên ra mở cửa. Bất ngờ khi thấy Quang Anh đứng trước nhà.Quang Anh có chút bất ngờ khi người mở cửa không phải Đức Duy, cứ nghĩ cậu ở một mình hay ở cùng gia đình, không ngờ lại ở cùng bạn mình. Nhưng rất nhanh , anh lại bình tĩnh hỏi :"Đức Duy đâu ?" "À , Đức Duy còn ngủ trên phòng ấy ! Em gọi mãi mà cũng không chịu dậy !" Pháp Kiều cười cười kể tội em.Quang Anh khẽ gật đầu, theo sự hướng dẫn của Pháp Kiều tiến về phía phòng ngủ của em. Mở cửa vào , đập vào mắt anh là căn phòng màu vàng nhạt , cả chăn bông cũng có màu vàng , vừa nhìn liền biết em nhỏ yêu màu vàng. Tiến về phía giường, em nhỏ trắng như bông , trùm kín người chỉ chừa mỗi cái mặt , cả căn phòng thơm mùi sữa thoang thoảng. Anh ngồi xuống giường, đưa tay khẽ lay nhẹ em."Dậy đi học nào bé !" giọng dịu dàng dỗ dành gọi em."Kiều cho Duy 5 phút nữa thôi !" em nhỏ nũng nịu mắt vẫn chưa mở ra.Quang Anh bật cười với chất giọng nũng nịu cùng bộ dạng đáng yêu của em. Anh đưa tay vào trong chăn , luồng cả vào áo em , xoa nắn nhẹ eo thon , lại mềm giọng gọi tiếp :"Em bé ngoan , anh không phải là Kiều , dậy nào !" Em nhỏ vẫn im lặng không nói gì. Quang Anh khẽ cười trầm thấp , xong lại cuối người hôn nhẹ vào môi người nhỏ :"Kiều có hôn em như vậy không ? Anh là Quang Anh đây !" "Quang Anh ? Là ai đấy ?" giọng lí nhí, mắt vẫn nhắm nghiền ham ngủ.Quang Anh bất lực khi em nhỏ ham ngủ quên luôn anh là ai. Anh cuối người hôn sâu vào môi em nhỏ. Đức Duy khó khăn mở mắt , hốt hoảng nhìn anh hôn mình đưa tay đẩy anh ra. Nhìn em nhỏ đẩy mình , anh lại càng muốn trêu ghẹo , hôn em thêm một lúc nữa mới ngồi thẳng dậy.Lại nhìn em nhỏ mặt đỏ ửng vì thíu dưỡng khí . Anh bật cười : "Thế đã nhớ anh là ai chưa ?" "Anh Rhyder, sao lại tự ý vào phòng em ? Còn hôn em như vậy nữa !" em nhỏ bĩu môi chất vấn anh.Quang Anh lại vẫn thái độ hiển nhiên trả lời :"Bạn em cho anh vào đây ! Còn hôn em chỉ là anh muốn gọi con mèo ham ngủ như em thức dậy thôi !Đức Duy bĩu môi , đưa mắt liếc xéo anh , sau đó đứng lên tiến về phía phòng tắm . Trước khi bước vào phòng tắm còn lên tiếng dặn dò : "Anh ra ngoài trước đi , em tắm xong sẽ ra ngay !" "Được, anh đợi em !" Quang Anh bật cười, nghe theo lời em bước ra ngoài. Bên trong phòng tắm có một Đức Duy môi sưng đỏ , ánh mắt lại hiện lên ý cười nồng đậm đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store