Rhycap Cua Em Ghe Buong
"Này , gì vậy ?" một chàng trai đang đứng rửa tay thì từ đâu bị một nhóc nhỏ xinh đẹp chạy đến định hôn.Chàng trai dù thấy đó là người đẹp nhưng thế nào cũng là người lạ nên có chút hoảng. Cứ ngỡ nụ hôn rơi xuống thì từ đâu một người khác đã đến xách cổ em nhỏ kéo vào người mình giữ chặt. "Xin lỗi, người của tôi say rồi !" Quang Anh lịch sự giải thích. Chàng trai khẽ cười nói :"Không sao ? Người yêu cậu à ? Chắc là uống nhiều lắm rồi !" Quang Anh giật mình khi bị hiểu lầm là người yêu em , nghĩ lại em nhỏ lúc nãy xém chút đã hôn người con trai khác , anh không rõ lý do vì sao mình tức giận đến gần như mất lí trí mà tiến đến kéo em ra.Lại nhìn em nhỏ lúc này cứ vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh mà đòi chu môi về phía người đàn ông khác khiến anh càng tức giận hơn. Quang Anh dứt khoát bế em lên mang ra ngoài."Ưm...thả Cap xuống ! Không muốn về đâu !" vừa hét vừa vùng vẫy muốn thoát ra."Muốn tôi quăng xuống thì cậu cứ vùng vẫy tiếp đi !" Quang Anh lạnh giọng hăm dọa. Em nhỏ nghe thế thì ngoan ngoãn đến lạ , cứ thế im thin thít để anh bế ra ngoài xe. Quang Anh sau khi đặt em vào xe , định tìm điện thoại em nhỏ để gọi bạn em ra đón thì phát hiện tin nhắn của bạn em bảo rằng có việc phải về trước. Anh thở dài đành cày dây an toàn cho em , đưa em về nhà mình.Đến nhà , Quang Anh chật vật đỡ em vào trong, thế nhưng em nhỏ lại quấy không thoát ra , hết cách anh đành phải bế em lên."Ưm...muốn uống nữa !" đã nằm trên tay anh nhưng vẫn nũng nịu đòi uống tiếp."Uống cái gì mà..." Quang Anh nhăn mặt trả lời, thế nhưng chưa đợi anh trả lời xong đã bị người nào đó chồm lên hôn lấy môi. Anh bất ngờ trợn mắt , người này lại ngang nhiên cưỡng hôn anh thêm lần nữa. Anh đang bế em trên tay cũng run run , dứt khỏi nụ hôn, em nhỏ nào đó thoải mái dụi đầu vào hõm cổ anh ngủ say. Để lại Quang Anh đang bế em trên tay vẫn ngơ ngác không hiểu gì.Đặt em xuống giường cẩn thận đắp chăn giúp em , Quang Anh đỏ mặt tiến vào nhà vệ sinh. Người tưởng chừng đã ngủ say lúc này đưa mắt nhìn đèn phòng tắm đang mở sáng tủm tỉm cười."Mình có nên vô đó hong ta , trời ơi thôi kì dữ lắm !" người nào đó tự nghĩ tự ngại ngùng đỏ mặt. Sau một hồi lăn lộn em nhỏ quyết định cứ ngủ đại luôn. Đến lúc Quang Anh ra thì em nhỏ thật sự đã ngủ. Anh nhìn chăn mền bị em đá lung tung khẽ lắc đầu tiến đến đắp chăn cho em."Nhìn kỹ cũng dễ thương quá nhỉ !" vừa nói vừa cuối xuống ngắt nhẹ chóp mũi của em. Đức Duy đang ngủ khẽ nhăn mặt đẩy tay người kia để tránh bị làm phiền. Quang Anh bật cười cuối người hôn lấy môi em một nụ hôn nhẹ , lại thì thầm :"Em vẫn còn nợ tôi một nụ hôn nữa !""Thôi vậy , từ từ tính nợ với em sau !" vừa nói vừa khẽ cười xoa đầu em. Đức Duy vẫn lầu bầu gì đó không nghe rõ , dùng tay kéo chăn che mặt lại tiếp tục ngủ.Quang Anh nhìn em nhỏ đáng yêu như vậy không quan tâm nữa mà tiến đến giường, ôm em nhỏ vào lòng chuẩn bị ngủ. Em nhỏ như mèo nhỏ dụi mặt vào lòng ngực anh tìm chỗ ấp áp tiếp tục ngủ. Quang Anh nhìn em như vậy thì khẽ cười một nụ cười trầm ấm"Đáng yêu chết mất !" vừa ôm em vừa cảm thán.______________________________
"Ủa ? Aaaaa...." Duy ngơ ngác khi thức giấc trong một vòng tay xa lạ mà hét lên.Quang Anh đang say giấc bị tiếng hét của em làm cho tỉnh ngủ , anh nheo nheo mắt nhìn em nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình."Hét cái gì ?" Quang Anh giọng có chút trầm khàn do vừa thức giấc."Anh...sao anh vào phòng em ?" Đức Duy ngây ngô hỏi anh.Quang Anh khẽ cười , lại cất giọng trầm ấm có chút trêu chọc hỏi lại em :"Em có nhìn kỹ lại chưa ? Đây là phòng em à ?" "Ủa ? Vậy...?" Đức Duy lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh."Ngơ ngác cái gì ? Em say rượu, cứ ôm lấy anh đòi theo anh về nhà , khi ngủ còn một mực ôm chặt anh không buông giờ lại hỏi anh à ?" Quang Anh bịa chuyện mặt không biến sắc.Đức Duy ngơ ngác nhìn anh , âm thầm tán thưởng anh , nếu mình đêm qua không vờ say rượu thì chắc chắn đã bị anh lừa thiệt rồi. Thế nhưng em không nói gì , chỉ đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn anh :"Em...em không có !" "Em say thì nhớ cái gì ? Với lại... đêm qua anh mới là người bị lợi dụng, anh không bắt đền thì thôi , em ở đây hét cái gì ?" giọng anh có chút trêu chọc nói với em."Ơ...em không có lợi dụng anh !" em nhỏ mím môi, có chút ấm ức nơi đáy mắt nhìn anh ."Không lợi dụng mà ôm anh không buông , còn đòi theo anh về nhà à ?" Quang Anh khẽ cười , ngồi dựa vào đầu giường nhìn em.Đức Duy khẽ cắn nhẹ môi , không nói gì thêm , một bộ dạng ấm ức khiến anh mềm lòng. "Vậy...em xin lỗi đã gây rối cho anh ! Em sẽ về ngay , không phiền anh nữa !" Nói rồi em định đứng lên đi về . Nhưng người nào đó lại nhanh chóng giữ lấy tay kéo em nhào vào lòng mình.Đức Duy hốt hoảng khi đang ngã vào lòng anh. Quang Anh hai tay ôm lấy eo em xoa nắn , Đức Duy ngại ngùng muốn ngồi dậy thế nhưng cố mãi vẫn không thoát ra , em nhíu mày tức giận khẽ lên tiếng :"Anh...bỏ ra !" "Em không định bồi thường gì cho anh sao ? Đêm qua em sàm sỡ anh đó !" Quang Anh trưng ra bộ mặt đầy ấm ức, nhưng hành động lại trái ngược khi tay đang dần đưa vào bên trong áo xoa nắn eo nhỏ của em.Đức Duy ngại ngùng đỏ mặt , vùng vẫy bất thành đành cất giọng nhỏ nhẹ hỏi :"Bồi thường cái gì ?" "Làm người yêu của anh !" Quang Anh nói với vẻ thoải mái. Đức Duy nghe thế lắc đầu nhanh chóng :"Không được, cái khác đi !" " Anh thoải mái nói. Anh cũCũng được , vậy sau này , khi nào anh tìm , em phải đến ngay không được từ chối !" Quang Anh hiểu rõ em sẽ từ chối nên cũng không quá giận mà nói với vẻ thản nhiên. Đức Duy nghe thế gật đầu liên tục, muốn đứng lên nhưng vẫn bị anh giữ chặt cứng :"Anh , sao vẫn chưa buông ra ?" "Đưa anh số của em !" Vừa nói vừa giơ điện thoại về phía em.Đức Duy mím môi , bộ dạng có chút do dự nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại của anh nhập số mình vào. Quang Anh vui vẻ khi đạt được mục đích nên đã thả em ra. Được tự do , em nhanh chóng đứng lên , bỏ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Anh nhìn theo bóng lưng em bỏ chạy vào nhà tắm thì khẽ cười, thầm cảm thán em nhỏ của mình quá đáng yêu. Em nhỏ bỏ vào nhà tắm với khuôn mặt đỏ ứng ngại ngùng, sau đó cũng âm thầm nở nụ cười vì đạt được mục đích của bản thân đặt ra.(Nếu Đức Duy yêu Quang Anh từ cái nhìn đầu tiên thì Quang Anh là yêu em từ nụ hôn đầu tiên 💋💋)
"Ủa ? Aaaaa...." Duy ngơ ngác khi thức giấc trong một vòng tay xa lạ mà hét lên.Quang Anh đang say giấc bị tiếng hét của em làm cho tỉnh ngủ , anh nheo nheo mắt nhìn em nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình."Hét cái gì ?" Quang Anh giọng có chút trầm khàn do vừa thức giấc."Anh...sao anh vào phòng em ?" Đức Duy ngây ngô hỏi anh.Quang Anh khẽ cười , lại cất giọng trầm ấm có chút trêu chọc hỏi lại em :"Em có nhìn kỹ lại chưa ? Đây là phòng em à ?" "Ủa ? Vậy...?" Đức Duy lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh."Ngơ ngác cái gì ? Em say rượu, cứ ôm lấy anh đòi theo anh về nhà , khi ngủ còn một mực ôm chặt anh không buông giờ lại hỏi anh à ?" Quang Anh bịa chuyện mặt không biến sắc.Đức Duy ngơ ngác nhìn anh , âm thầm tán thưởng anh , nếu mình đêm qua không vờ say rượu thì chắc chắn đã bị anh lừa thiệt rồi. Thế nhưng em không nói gì , chỉ đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn anh :"Em...em không có !" "Em say thì nhớ cái gì ? Với lại... đêm qua anh mới là người bị lợi dụng, anh không bắt đền thì thôi , em ở đây hét cái gì ?" giọng anh có chút trêu chọc nói với em."Ơ...em không có lợi dụng anh !" em nhỏ mím môi, có chút ấm ức nơi đáy mắt nhìn anh ."Không lợi dụng mà ôm anh không buông , còn đòi theo anh về nhà à ?" Quang Anh khẽ cười , ngồi dựa vào đầu giường nhìn em.Đức Duy khẽ cắn nhẹ môi , không nói gì thêm , một bộ dạng ấm ức khiến anh mềm lòng. "Vậy...em xin lỗi đã gây rối cho anh ! Em sẽ về ngay , không phiền anh nữa !" Nói rồi em định đứng lên đi về . Nhưng người nào đó lại nhanh chóng giữ lấy tay kéo em nhào vào lòng mình.Đức Duy hốt hoảng khi đang ngã vào lòng anh. Quang Anh hai tay ôm lấy eo em xoa nắn , Đức Duy ngại ngùng muốn ngồi dậy thế nhưng cố mãi vẫn không thoát ra , em nhíu mày tức giận khẽ lên tiếng :"Anh...bỏ ra !" "Em không định bồi thường gì cho anh sao ? Đêm qua em sàm sỡ anh đó !" Quang Anh trưng ra bộ mặt đầy ấm ức, nhưng hành động lại trái ngược khi tay đang dần đưa vào bên trong áo xoa nắn eo nhỏ của em.Đức Duy ngại ngùng đỏ mặt , vùng vẫy bất thành đành cất giọng nhỏ nhẹ hỏi :"Bồi thường cái gì ?" "Làm người yêu của anh !" Quang Anh nói với vẻ thoải mái. Đức Duy nghe thế lắc đầu nhanh chóng :"Không được, cái khác đi !" " Anh thoải mái nói. Anh cũCũng được , vậy sau này , khi nào anh tìm , em phải đến ngay không được từ chối !" Quang Anh hiểu rõ em sẽ từ chối nên cũng không quá giận mà nói với vẻ thản nhiên. Đức Duy nghe thế gật đầu liên tục, muốn đứng lên nhưng vẫn bị anh giữ chặt cứng :"Anh , sao vẫn chưa buông ra ?" "Đưa anh số của em !" Vừa nói vừa giơ điện thoại về phía em.Đức Duy mím môi , bộ dạng có chút do dự nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại của anh nhập số mình vào. Quang Anh vui vẻ khi đạt được mục đích nên đã thả em ra. Được tự do , em nhanh chóng đứng lên , bỏ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Anh nhìn theo bóng lưng em bỏ chạy vào nhà tắm thì khẽ cười, thầm cảm thán em nhỏ của mình quá đáng yêu. Em nhỏ bỏ vào nhà tắm với khuôn mặt đỏ ứng ngại ngùng, sau đó cũng âm thầm nở nụ cười vì đạt được mục đích của bản thân đặt ra.(Nếu Đức Duy yêu Quang Anh từ cái nhìn đầu tiên thì Quang Anh là yêu em từ nụ hôn đầu tiên 💋💋)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store