ZingTruyen.Store

R21 NaruSasu - Lời Thú Nhận Song Thế (Dual Confessions)

Hơi ấm và lời giải thích bày

Tsuru-yuki


Màn đêm buông xuống Làng Lá được thắp sáng bởi muôn vàn ánh đèn từ Khu Trung Tâm rực rỡ với vô số bản quảng cáo bắt mắt và tiếng người nói cười rộn rã.

*Sasuke bước đi cùng Sakura và Menma, đôi mắt đen như đêm sâu thẳm quen thuộc quan sát khung cảnh nhộn nhịp với vẻ bình thản. Thế giới của cô cũng đã phát triển đến thế, nên không có gì đáng để choáng ngợp. Tiếng ồn ào, những gian hàng lấp lánh và hương vị đường phố trộn lẫn vào nhau, tạo nên một sức sống hối hả khác hẳn vẻ trầm lắng, gần gũi thiên nhiên nơi cô sống với gia đình.

- Đồ đạc cứ để đấy, tối về tính! Giờ quan trọng là no bụng đã! Đói chưa Menma?

- Dạ đói ạ!

Sakura vỗ tay nhiệt tình với cậu nhóc phía dưới. Vội dắt mẹ con họ đi thẳng vào trong Khu thương mại nổi tiếng nhất Konoha. Menma, dưới lớp ảo thuật mờ ảo, mắt sáng đã rực lên trước một dãy quầy thức ăn trong khu vực đại sảnh.

- Mẹ! Con muốn ăn xiên cá viên kia! Và cả cái kem ống nữa!

Cậu bé níu tay *Sasuke, giọng đầy háo hức. Nay nhóc đã khủng hoảng tâm lí lắm rồi, mở mắt đã trên trận chiến, nhắm mắt lại nghe vô vàn tiếng nói của người lạ. Dù không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau Ảo thuật của mẹ, cậu bé vẫn tung tăng chạy nhảy không sợ nơi chốn xa lạ này.

*Sasuke khẽ mỉm cười, xoa đầu con trai.

- Được, nhưng chỉ một ít thôi nhé.

Cô dắt Menma tới quầy, mua một xiên cá viên vàng ươm. Cẩn thận thổi nguội rồi cúi xuống ngang tầm con, đưa xiên đến miệng Menma đã bị ngoạm vào. Nhóc con nhai nhóp nhép.

- Nào, cẩn thận nóng.

Khoảnh khắc ấy, Sakura đứng nhìn với một cảm giác lạ lẫm ấm áp. Một Uchiha Sasuke dịu dàng, kiên nhẫn, đôi tay từng cầm kiếm nay khéo léo chăm sóc con.

- Trông cậu... quả là một người mẹ tuyệt vời.

Fem Sasuke ngước lên, nụ cười chưa tắt, tay lau lau miếng thịt vụng bên ké miệng nhỏ.

- Cũng có lúc mệt mỏi lắm. Thằng bé này nghịch như quỷ ấy.

Sakura bỗng cười khúc khích, chỉ vào đĩa cá viên.

- Nhưng cậu vẫn nhặt hết những miếng cà chua trang trí ra cho nó mà? Cái thích lén ăn vụng cà chua đó, hóa ra Sasuke nào cũng giống nhau!

*Sasuke giật mình nhìn xuống. Quả thật, những miếng cà chua nhỏ đã được cô để riêng ra một góc. Không phải vì thích, mà vì...

- Tôi nào vì lén ăn... - cô vội thanh minh, giọng có chút bối rối.

- Nhưng Menma nó không chịu được vị chua nhẹ. Thế nên vô thức tôi bỏ ra cho nó thôi.

Lời giải thích khiến Sakura bật cười, và bầu không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn.

Ba người lang thang vài vòng trong khu thương mại rồi quyết định dừng chân ở một quán nướng Nhật truyền thống, ấm cúng và riêng tư. Khói than tỏa hơi ấm, tiếng thịt nướng xèo xèo tạo nhạc nền cho cuộc trò chuyện. *Sasuke ngồi đối diện Sakura, vừa trở thịt trên vỉ vừa cắt nhỏ đưa vào bát Menma ngồi cạnh.

Hành động thuần thục đến mức đã làm quá nhiều lần. Sakura nhớ mình chưa thấy Sasuke ăn thịt nướng bao giờ.

- Cậu cắt đều quá nè! - Sakura nhận xét, tự nướng miếng thịt cho mình.

- Naruto – chồng tôi – là một tay vụng về trong bếp. Mọi thứ từ nấu nướng đến chăm con đều do tôi lo. Anh ấy chỉ lo dọn dẹp nhà cửa là chính. Lâu dẫn cũng thành thói quen.

*Sasuke nói, giọng có chút hài hước nhưng không giấu nổi vẻ dịu dàng khi nhắc đến chồng mình.

- Nghe... hạnh phúc quá.

Sakura mỉm cười, nhưng trong mắt thoáng nét gì đó phức tạp.

- Còn cậu... - *Sasuke hỏi, gấp cho Sakura một miếng thịt bò vừa chín tới mà cô vừa nướng xong.

- Tôi đã thấy cậu sống một mình trong căn nhà rộng thế. Cậu có... cảm thấy cô đơn không?

Sakura cười phá lên, tiếng cười trong trẻo vang trong không gian ấm áp.

- Cô đơn gì! Tôi bận bịu cả ngày với bệnh viện, nghiên cứu, mua sắm và đi du lịch với Ino. Cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười và... những cuộc hẹn hò ngắn ngủi.

Cô nháy mắt, miệng cảm nhận trọn vẹn vị thịt bò béo ngậy tan trong miệng.

- Tự do, vui vẻ, và yêu đời. Cậu thấy có giống Sakura ở thế giới cậu không?

Fem Sasuke gật đầu, một nụ cười nở trên môi.

- Rất giống. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. - *Sasuke nhìn về phía than hồng, giọng cô trở nên ấm áp khi hồi tưởng, bắt đầu kể về thế giới của mình.

- Sau Đại Chiến lần thứ Tư – sự kiện tương tự chắc cũng xảy ra ở đây – mọi thứ dần ổn định. Nhưng với tôi và Naruto, đó mới là khởi đầu của một mớ rắc rối... ngờ nghệch.

- Chồng tôi, cái tên hậu đậu ấy, sau chiến tranh vẫn cứ như một đứa trẻ to xác. Luôn chảy nhảy khắp làng để hỗ trợ hậu chiến tranh, điều gì cũng muốn phụ một tay, rất ra dáng một Hokage mà mọi người hằng mong ước.

- Nhưng mà... với tôi, anh ấy vẫn luôn là Naruto đầu đất. Ở nhà thì vận Chakra làm đổ vỡ đồ đạc, nấu ăn thì cháy bếp, chăm con thì quên cả ăn lẫn ngủ... và luôn cố gắng một cách vụng về để ở bên tôi nhiều nhất có thể, dù có trăm công nghìn việc đi chăng nữa.

Ánh mắt cô như nhìn xa xăm về một hình bóng quá khứ, lỡ luôn đứa nhóc con đang phết sốt đầy miếng thịt bò.

- Phải mất gần mười năm, sau khi cả hai cùng thực sự trưởng thành, cùng đi qua những thử thách của cuộc sống đời thường chứ không phải chiến trận, chúng tôi mới nhận ra điều nên có từ lâu. Và người đã đẩy cái tên ngốc nghếch ấy đến trước mặt tôi, nói "người đó yêu cậu đấy, đồ ngốc", chính là Sakura đó.

Sakura bên kia bàn lại bật cười, tự hào với chính bản kia của mình.

- Ha! Đúng là phong cách của tớ! Cứ như thấy được cảnh tượng ấy vậy!

- Cô ấy luôn bảo, "Hai người các cậu nhìn nhau bằng ánh mắt của nửa kia, còn tôi thì nhìn bằng đôi mắt của người ngoài cuộc ăn cơm chó!"

*Sasuke nói, giọng đầy trìu mến nhớ lại cô bạn thân của mình.

- Và cô ấy đã đúng. Đến khi Menma ra đời, Naruto ấy vẫn còn lóng ngóng, sợ làm rơi con, lúc trong bệnh viện vừa khóc vừa ôm khư khư, thật chẳng ra dáng Hokage gì cả. Nhưng tình yêu thương trong anh ấy, sự kiên nhẫn và sức mạnh để bảo vệ gia đình nhỏ ấy... thì không gì sánh bằng.

Niềm hạnh phúc rạng rỡ tỏa ra từ *Sasuke khi cô hồi tưởng gia đình bé nhỏ của mình ở thế giới phía kia. Nó khiến Sakura mỉm cười chúc phúc, nhưng trong đáy mắt thoáng một nỗi cảm thán, một chút ghen tị nhẹ nhàng cho hai cậu bạn của mình.

"Ở một nơi nào đó...hai người bọn họ... đã có được thứ mình hạnh phúc từng khát khao."

Khi những miếng thịt cuối cùng chín tới, hồi tưởng cũng đã tan, không khí dần trầm xuống. Sakura nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi mở lời, giọng nhẹ nhàng như chất chứa đầy sầu lo.

- Còn ở đây... tớ nghĩ... tớ cũng đã hiểu, từ rất lâu. Hiểu việc Naruto không ngừng nghỉ, dùng mọi cách để mang Sasuke trở về, không chỉ vì lời hứa hay tình bạn. Hiểu những lần hai người chiến đấu, sự ăn ý đến kinh ngạc, như hai nửa của một linh hồn. Và hiểu cả... lý do Sasuke ở đây cứ bỏ đi.

- Chắc cậu mới tới cũng đã nhận ra...Ở đây, Naruto đã chọn một con đường khác. Cậu ấy kết hôn với Hinata. Cô ấy yêu Naruto tha thiết, thuần khiết và... có phần hơi phụ thuộc. Họ có hai đứa con: Boruto và Himawari. Một gia đình hoàn hảo trong mắt mọi người.

- Và là một hậu thuẫn vững chắc cho Hokage đệ Thất...

- Một tình yêu đầy trách nhiệm... Cả Sasuke ở đây củng hiểu rõ điều đó mà chấp nhận buông tay.

Cô nhìn thẳng vào *Sasuke, bóng hình người đồng đội cô ẩn hiện sau mái tóc đen dài như suối, bóng hình thương nhớ trong cấm kị của Trụ cột Konoha.

- *Sasuke hiểu bản thân mình mà... rằng cậu ấy không rời đi vì ghét bỏ. Cũng không phải để bảo thù. Sasuke của chúng tớ... rời đi lần nữa vì 'yêu'.

- Tớ thấy...lòng vị tha của cậu ấy cao lắm, tớ chắc ăn sẽ không với tới được đâu...

- Sasuke biết rằng Naruto, với tư cách Hokage, cần một hình ảnh gia đình 'bình thường' đến 'hoàn hảo' để ổn định làng Lá. Và cậu ấy - Uchiha Sasuke với quá khứ phản bội và tính cách lạnh lùng, không thể là một phần của bức tranh đó. Cậu ấy rời đi để bảo vệ sự bình yên cho Làng, cho quê hương của Naruto, và... cho cái gọi là 'hạnh phúc hoàn chỉnh' mà Naruto đã xây dựng với Hinata.

- Một sự hy sinh thầm lặng...

Lời trải lòng của Sakura như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không khí ấm áp. *Sasuke đang đưa đũa cho Menma bỗng khựng lại. Một mớ cảm xúc hỗn độn, chát chúa ùa về, xoáy sâu trong lòng cô.

Buồn.

Một nỗi buồn thăm thẳm, mênh mông, không phải cho mình, mà cho hai con người trong câu chuyện ấy. Nó tràn ngập như bóng đêm, khiến hạnh phúc của cô ở thế giới kia chợt trở nên xa xôi, bị phủ bóng bởi một bi kịch song song. 'Chồng cô... ở nơi này, trái tim đã bị xé làm đôi.

Một nửa gửi vào công việc khổng lồ, một nửa gửi vào một gia đình xây trên nền tảng trách nhiệm và sự mong đợi, còn khoảng trống còn lại, khóa chặt dành cho một người không thể ở bên.' Nỗi buồn ấy chua xót, nghẹn ứ nơi cổ họng, như muốn biến thành một tiếng thở dài không thành lời.

Sầu.

Sâu hơn cả buồn, là một nỗi 'sầu thương cảm' cắt da cắt thịt, nhức nhối đến tuôn máu. Cô thương cảm Naruto của thế giới này – con người luôn cười nói ồn ào, tràn đầy sức sống ấy, đã phải tự tay chôn vùi thứ tình cảm chân thực nhất, mãnh liệt nhất của đời mình.

Anh đã đóng khung trái tim dưới lớp vỏ của "Hokage mẫu mực", của "người chồng, người cha có trách nhiệm". Cô thấu hiểu cái giá của sự lựa chọn ấy: những đêm thức trắng trong văn phòng Hokage, những nụ cười gượng gạo trước công chúng, và nỗi cô độc tột cùng không thể giãi bày cùng ai.

Cô càng thương cảm gấp bội cho Sasuke nam – "cô ấy" của thế giới này. Một tình yêu sâu đậm, thầm lặng đến mức sẵn sàng trở thành bóng tối, thành kẻ lang thang vĩnh viễn, chấp nhận mọi hiểm nguy và sự cô đơn tột cùng, chỉ để người mình yêu được sống trong ánh sáng của một cuộc đời 'đúng đắn'. "Hy sinh như thế, cô đơn như thế... mà không một lời oán thán."

Trái tim *Sasuke như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn thay cho cả hai.

Hạnh phúc.

Và rồi, từ sâu thẳm nỗi đau đó, một cảm giác nghịch lý, nhẹ nhàng len lỏi. 'Hạnh phúc vì được đáp lại.'

Ở thế giới của cô, Naruto của cô đã không phải gánh trên vai gánh nặng của "sự lựa chọn đúng đắn" đầy bi kịch này. Anh ấy không phải sống trong sự dối trá với chính trái tim mình. Anh ấy được yêu thương trọn vẹn bởi gia đình, bạn bè, và quan trọng nhất, được 'tự do' yêu lấy người mà linh hồn anh mách bảo – là cô.

Dù có muộn màng, dù có những vụng về, nhưng đó là một hạnh phúc thật sự, không vụn vỡ, không bị chia cắt. Trong khoảnh khắc này, giữa nỗi buồn thương cho số phận song song, cô cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đến run rẩy với vận mệnh ở thế giới mình.

Phẫn nộ.

Lạ lùng thay, từ đáy sâu những cảm xúc giằng xé ấy, một ngọn lửa 'phẫn nộ' âm ỉ bùng lên.

Không phải với Naruto hay Sasuke, những người đã chịu quá nhiều đau khổ. Mà là với 'cái bẫy' của sự 'hoàn hảo', với 'những kỳ vọng xã hội khắc nghiệt', với 'sự trói buộc tàn nhẫn của danh vị Hokage' đã bẻ cong số phận và nghiền nát trái tim họ.

Cô phẫn nộ với sự bất công mà số phận dành cho hai con người đáng lẽ phải được hạnh phúc bên nhau. Và trong góc tối nhất của ý thức, một sự phẫn nộ còn quay ngược lại chính mình – vì đang cho phép bản thân rung động trước nỗi đau và sự cô độc của Naruto ở thế giới này, vì đang nhìn anh ta mà thấy hình bóng chồng mình cần được an ủi, vỗ về.

Đó là một sự "phản bội" trong tư tưởng, dù vô hình và vô lý, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy nhơ nhuốc, như thể đang làm tổn thương chính hạnh phúc của mình.

Tất cả những cảm xúc ấy giao thoa, dâng trào, thoáng qua trong đôi mắt đen thẫm của *Sasuke chỉ trong chốc lát, như lại là một cơn bão lặng lẽ nhưng dữ dội bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, mùi than ấm và hương thịt nướng quen thuộc như sợi dây kéo cô về hiện tại. Cô siết nhẹ tay Menma đang ngồi cạnh, tìm kiếm điểm tựa từ hơi ấm nhỏ bé ấy.

- Thật là... một bi kịch không cần thiết. - Giọng cô khẽ khàn, trầm xuống.

Sakura ngồi đối diện gật đầu, mắt cũng đỏ hoe. Cô dễ dàng nhận ra cơn sóng trào của đối phương, nhưng chính cô cũng không có quyền gì để lên ý kiến.

- Nhưng đó là lựa chọn của họ. Và chúng ta... những người đứng ngoài, chỉ có thể tôn trọng và... đau lòng mà nhìn.

Im lặng tràn ngập, chỉ còn tiếng than hồng nổ lách tách, như những tiếng thở dài não nề của chính câu chuyện vừa được giãi bày. Bữa ăn đã tàn, nhưng những lời tâm sự nặng trĩu và những cảm xúc chồng chất vẫn còn đọng lại trong không gian ấm áp ấy, như một dự báo cho những ngày sắp tới, khi những thế giới song song và những số phận trái ngược này càng thêm vướng chặt vào nhau.

Tiếng nói trong trẻo, ngân lên như pha lê vỡ tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm bàn ăn.

- Mẹ ơi!

Menma ngước đôi mắt đen láy nhìn *Sasuke, giọng nhỏ nhẹ đầy lo lắng.

- Mẹ buồn sao ạ?

*Sasuke giật mình, như thể vừa được kéo ra từ một cơn mộng du đầy cảm xúc. Cô nhanh chóng gạt đi vẻ u sầu trên mặt, cúi xuống nhìn con, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

- Không, mẹ không buồn đâu, con yêu. Mẹ chỉ... đang suy nghĩ một chút thôi.

Nhưng Menma là ai chứ, người con đầy tự hào của *Naruto và *Sasuke, với trực giác nhạy bén của một đứa trẻ, lại không bị đánh lừa bởi nụ cười mỉm của mẹ. Cậu bé nghiêng đầu, hỏi tiếp.

- Có phải mẹ nhớ ba không?

Câu hỏi ngây thơ ấy như một mũi tên trúng tim xét nỗi lòng *Sasuke. Cô khẽ nuốt nước bọt, gật đầu rất nhẹ.

- Ừ... mẹ có nhớ ba.

Menma bỗng nhoẻn miệng cười, như muốn xua tan nỗi buồn của mẹ bằng tất cả sự lạc quan non nớt của mình.

- Đừng lo mẹ ơi! Ba nhất định sẽ đón chúng ta về! Ba hứa với con mà! Mình cứ ở chơi với cô Sakura vài ngày, dui lên mẹ nhé!

Lời an ủi ngây ngô nhưng chân thành của con trai khiến trái tim đang se thắt của Fem Sasuke như được thoa dịu. Cô khẽ ôm lấy Menma, hôn lên mái tóc mềm mại.

- Ừ, mẹ biết rồi. Cảm ơn con.

Sakura chứng kiến cảnh tượng ấy 'tình mẹ vô bờ' cùng đứa con thơ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh. Cô vỗ tay một cái "bốp!" để phá tan không khí còn vương vấn.

- Đúng vậy! Buồn bã gì nữa! Đi mua sắm giải khuây thôi! Menma, đi với cô, cô dẫn cháu đi mua đồ chơi và bánh kẹo!

- Thật ạ?! - Ánh mắt Menma sáng rực lên.

Thế là, bữa tối kết thúc trong không khí được hâm nóng trở lại. Ba mẹ con – dù chỉ là tạm thời – rời quán nướng và lao vào khu trung tâm thương mại sáng rực, ồn ã. Tiếng cười nói của Menma hòa cùng lời bình phẩm của Sakura về các món đồ, tạm thời xua đi những u ám trong lòng *Sasuke.

Menma được Sakura cưng mà sinh kiêu, hức kéo hai người vào một khu bán đầy những món đồ chơi và tiệm ăn vặt thu hút ánh nhìn đầu tiên của cậu bé.

*Sasuke cũng rất sẳn lòng mà chiều con mình, mua cho Menma một cây kẹo bông lớn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau một chút đường vương trên mép con, ánh mắt dịu dàng đến mức Sakura cũng phải mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy bị một cặp mắt khác theo dõi từ xa.

Cả ba người dừng chân ở một hiệu sách lớn nhiều tầng. Trong khi *Sasuke và Sakura đang chăm chú lựa những cuốn sách cổ về phong ấn thuật và lý thuyết không-thời gian ở kệ chuyên ngành tầng hai, Menma được cho phép ngồi ở góc thiếu nhi đọc truyện tranh.

Cậu bé đang mê mải với một cuốn truyện về ninja thì bóng của vài người lớn hơn chắn ngang ánh sáng. Menma ngước lên, thấy một nhóm thiếu niên khoảng mười mấy tuổi: một cậu tóc vàng dựng ngược, mắt xanh lạnh lẽo (Boruto); một cậu tóc đen buộc đuôi ngựa, vẻ mặt lười biếng (Shikadai); một cậu da trắng, tóc bạc, mắt vàng vô hồn (Mitsuki); và một cậu tóc vàng pha xanh, đang vẽ vời gì đó (Inojin).

Boruto đứng đó, ngược sáng với Menma, để nhóc tí ngồi lu trong bóng tối. Ánh mắt cậu thiếu niên một màu xanh xám trầm lặng là một mớ hỗn độn: sự dò xét lạnh lùng của kẻ điều tra, lẫn với thứ cảm xúc tối tăm hơn - thứ dục vọng mơ hồ vốn dành cho người thầy Sasuke (nam), nay bị kích động bởi một phiên bản nữ xa lạ mà quen thuộc đến rợn người.

- Ê, nhóc con. Cuốn truyện đó để đấy!

Boruto cất tiếng, giọng điệu có chút gây hấn, ánh mắt không rời khỏi Menma.

Menma ôm chặt cuốn truyện vào ngực, lắc đầu quầy quậy.

- Không được! Em đọc trước! Các anh lớn rồi, đọc truyện khác đi!

- Phiền phức thật. Boruto, cậu bắt nạt trẻ con làm gì? - Shikadai thở dài nhưng cũng không ra tay giúp đỡ.

- Không phải bắt nạt. - Boruto nói, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

- Chỉ là hỏi chuyện thôi. - Cậu ta cúi xuống, áp sát Menma.

- Mẹ mày là ai? Tại sao lại ở đây với cô Sakura?

Menma sợ hãi lùi lại, nhớ lời dặn của cô lẫn mẹ."Con phải cẩn thận. Ở nơi này, không được tiết lộ quá nhiều về mẹ. Mẹ con mình sẽ gặp nguy hiểm." Cậu bé cắn chặt môi, nhất quyết không nói.

- Không chịu nói à?

Boruto nhíu mày. Một phần vì tò mò, một phần vì ghen tị mơ hồ đang thúc đẩy cậu ta. Boruto hoắc tay ra sau, ra tín hiệu cho cậu bạn.

- Vậy thì đừng trách.

- Kagemane no Jutsu!

Shikadai dù miễn cưỡng, vẫn ra tay theo kế hoạch đã bàn. Bóng của cậu lan nhanh, chạm vào bóng Menma.

Menma bỗng thấy toàn thân cứng đờ như tượng, không thể động đậy. Bị vây bởi mấy anh to cao hơn cả bản thân, như thú non trong hang kẻ săn mồi. Hoảng sợ, cậu bé òa khóc.

- Buông em ra! Mẹ em... mẹ em sẽ đánh các anh đó! Biết mẹ em là ai không?!

- Chính vì không biết nên mới hỏi.

Boruto nói, giọng đầy thách thức. Mitsuki và Inojin chỉ đứng im quan sát, tuy hơi khó hiểu nhưng vì được Boruto thuyết phục đây là "nhiệm vụ đặc biệt" và sẽ được bao ăn, nên họ chọn giữ im lặng và khống chế xung quanh.

Menma khóc càng to, trong lòng hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Một cách vô thức, chakra non nớt trong người nhóc bùng lên vì cảm xúc mãnh liệt. Một luồng sóng chakra nhỏ, yếu ớt nhưng đủ mạnh, phát ra như sóng xung kích.

Ầm! Rầm! Rầm

Mấy chồng sách cao bên cạnh đột nhiên đổ ập xuống, gây ra một tiếng động lớn kéo mọi sự chú ý từ tứ phía. Mọi người trong khu vực đều giật mình quay lại, và đều nghĩ ngay đến nhóm thiếu niên đang vây quanh một đứa trẻ khóc lóc.

- Các cậu làm gì đó?! - Một nhân viên quát lên.

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, một 'bóng đen' đã xuất hiện như chớp giữa nhóm thiếu niên và Menma.

*Sasuke.

Mặt cô lạnh như băng, đôi mắt Mangekyo Sharingan đã sáng rực mà không cần niệm, chỉ một cái liếc nhìn. Áp lực tinh thần khủng khiếp như một cơn sóng thần đánh thẳng vào Shikadai. Cậu ta kêu lên một tiếng "Ư!" và ngã ngửa ra, thuật Kagemane bị phá vỡ ngay tức khắc.

Menma, thoát khỏi sự khống chế, òa khóc chạy đến ôm chặt lấy chân mẹ. "Mẹ! Mẹ ơi...!"

*Sasuke không nói một lời. Tốc độ của cô nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Bốn cái cóc đầu nhanh, mạnh, và chính xác, giáng xuống đỉnh đầu của bốn thiếu niên.

AU!

Bốn tiếng kêu đau đớn đồng thanh vang lên. Boruto, Shikadai, Mitsuki, Inojin đều ôm đầu với quá u to như bánh cam, mặt nhăn nhó méo xẹo, nước mắt gần giàn giụa vì cú đánh quá nhanh và quá đau.

*Sasuke đứng thẳng, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua từng đứa, dừng lại lâu nhất trên người Boruto. Áp lực từ cô khiến không khí quanh đó như đóng băng. Giọng cô lạnh băng, từng chữ như băng rơi.

- Lớn đầu rồi mà đi bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn mình cả chục tuổi? Hổ mặt không?

Boruto, dù đau và sợ, vẫn cố ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy thách thức và chất vấn nhìn thẳng vào *Sasuke. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có sự bất phục, mà còn có một sự tò mò đầy nguy hiểm và một tia... đố kị mới chớm.

*Sasuke nhìn thấy điều đó. Tim cô thầm chùng xuống. "Con trai của anh ấy..." Nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng.

- Cút. Trước khi tôi mất kiên nhẫn.

Nhóm của Boruto, dưới áp lực kinh hoàng đó, không dám nói thêm lời nào, vội vàng kéo nhau bỏ chạy, để lại một đống sách ngổn ngang và tiếng khóc nức nở của Menma.

Sakura lúc này mới chạy tới, ôm lấy Menma an ủi. Cô nhìn theo bóng lưng nhóm thiếu niên, rồi nhìn *Sasuke với vẻ lo lắng.

- Là Boruto... Chuyện này sẽ phức tạp hơn rồi.

*Sasuke khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi hướng Boruto biến mất. Cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Những sợi dây vô hình của nghi ngờ, thù hận và dục vọng, đang dần siết chặt hơn quanh cô và những người cô yêu thương. Và đứa con của Naruto ở thế giới này, có lẽ sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất.

- Đừng sợ, mẹ ở đây.

Cô ôm lấy Menma, thì thầm. Nhưng trong lòng, một hồi chuông cảnh báo đã vang lên. Bình yên tạm thời vừa được thiết lập ở văn phòng Hokage, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Và kẻ đục khoét những vết nứt ấy, lại chính là những người không ngờ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store