[Quyển 6/Xong/Chưa Beta] Túc Mệnh Chi Hoàn/Vòng Tròn Định Mệnh
Chương 907: Tay đua + Chương 908: Chân ướt chân ráo
Chương 907: Tay đua
Sau khi đọc xong tài liệu với tốc độ cực nhanh, Jenna không giấu nổi sự kinh ngạc:
"Không ngờ thân phận trong mơ của ngài 'Kẻ Khờ' lại bình thường đến thế."
Hoàn toàn không nhận ra đó là một sự tồn tại vĩ đại!
"Tiếp theo chúng ta làm gì?" Franca nhìn về phía Lumian, "Tìm cơ hội tiếp xúc với ngài 'Kẻ Khờ'?"
Tập tài liệu đã ghi lại khá rõ ràng về lịch trình thường ngày của Chu Minh Thụy, tức thân phận trong mơ của ngài "Kẻ Khờ". Chỉ cần vận may của nhóm Lumian không quá tệ, họ sẽ sớm gặp và tiếp xúc được với Ngài ấy.
Trước đó, khi nhìn thấy cái tên Chu Minh Thụy, tim Franca đã đập thót lên một nhịp.
Cô không ngờ cái tên ngài "Kẻ Khờ" dùng trong mơ lại không theo kiểu của Nam Bắc Đại Lục, mà trái lại rất gần gũi với phong cách đất nước cô sống trước khi xuyên không.
Đương nhiên, điều này phù hợp với bối cảnh của thành phố hiện tại. Nhưng nếu cái tên "Chu Minh Thụy" này thuộc về Thiên Tôn chứ không phải ngài "Kẻ Khờ", Franca sẽ càng dễ hiểu và chấp nhận hơn, bởi bản thân tôn danh "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" đã mang đậm phong cách đất nước cô trước khi xuyên không rồi.
Lẽ nào Thiên Tôn đã chiếm thế thượng phong, đến mức thành phố trong mơ của ngài "Kẻ Khờ" cũng giống hệt tổ quốc mình, lại còn lấy cái tên "Chu Minh Thụy" này nữa? Trong lúc Franca lầm bầm trong lòng, Lumian suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Tạm thời chưa tiếp xúc với ngài 'Kẻ Khờ', quan sát những người và sự việc xung quanh Ngài ấy vài ngày đã."
Là đội trưởng, Lumian không chỉ ra lệnh suông, hắn giải thích đơn giản:
"Bản thân ngài 'Kẻ Khờ' chắc chắn đang bị vị Thiên Tôn kia giám sát chặt chẽ. Nếu chúng ta mạo muội tiếp xúc, rất dễ bị Thiên Tôn phát hiện bất thường, khóa chặt thân phận và đá khỏi giấc mơ.
"Ngoài ra, mặc dù tài liệu quý cô 'Chính Nghĩa' đưa có ghi chép lịch trình thường ngày và những người ngài 'Kẻ Khờ' thường tiếp xúc, nhưng tôi vẫn muốn tự mình quan sát thêm một thời gian. Đây không phải là không tin tưởng năng lực và trí tuệ của các lá Ẩn Chính, mà là tôi cảm thấy lượng thông tin họ biết trước quá nhiều, có thể gây nhiễu loạn phán đoán, khiến họ không phát hiện ra những vấn đề ẩn giấu trong các chi tiết nhỏ."
"Ừm, tri kiến chướng*." Franca dùng một thuật ngữ rất hợp với phong cách thế giới trong mơ hiện tại để tóm tắt ý của Lumian.
*知见障: Là thuật ngữ trong Phật giáo: chỉ những chướng ngại do kiến thức, nhận thức sai lệch hoặc cố chấp vào tri kiến của bản thân gây ra, khiến con người không thấy rõ chân tướng.
Lumian gật đầu:
"Một số người được nhắc đến trong tài liệu, có thể ngài 'Kẻ Khờ' đã không còn tiếp xúc nữa, nhưng tôi vẫn sẽ quan sát họ, tìm kiếm những điểm chung và khác biệt có thể tồn tại."
"Vậy chúng ta đến một trong những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ này thuê nhà để ổn định chỗ ở trước đã." Jenna cầm bản đồ thành phố lấy ra từ túi tài liệu màu nâu vàng.
Những địa điểm được đánh dấu đều là các khu dân cư gần nơi ở hiện tại của ngài "Kẻ Khờ", có thể quan sát được khu vực đó nhưng lại không quá gần.
"Tôi không có ý kiến." Franca buột miệng nói theo thói quen, "Để tôi gọi xe."
Cô vừa nói vừa thò tay vào túi áo khoác đỏ, mò mẫm vài cái mới sực nhớ ra:
"Không có điện thoại..."
Cô lập tức đưa ra đề nghị:
"Chúng ta tìm chỗ gần đây mua năm cái điện thoại giá vài trăm tệ, à không, bốn cái thôi, cộng thêm một cái đồng hồ thông minh cho trẻ em.
"Không có điện thoại, sống ở thành phố này sẽ rất khổ sở, rất bất tiện. Có những lúc, việc có thể giải quyết bằng điện thoại thì không cần thiết phải dựa vào năng lực siêu phàm, cái sau dễ làm lộ thân phận hơn. Tôi nghĩ những người giữ Đồng Vàng May Mắn trước đây có thể đã không chú ý đến vấn đề này, lại nóng vội tiếp xúc với ngài 'Kẻ Khờ', nên mới nhanh chóng bị Thiên Tôn phát hiện và đá khỏi giấc mơ."
"Được." Lumian dắt Ludwig đang ăn xúc xích nướng, khẽ gật đầu.
Hắn nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
"Vậy chúng ta nên đi đâu mua đây?"
Franca bật cười:
"Cho tôi mượn khuyên tai 'Lời Nói Dối' một chút."
Sau khi đeo chiếc khuyên tai màu trắng bạc lên, cô điều chỉnh màu tóc và màu mắt, chỉnh sửa nhẹ sống mũi và đường nét khuôn mặt, trong nháy mắt đã hòa nhập với phong cách của người qua đường xung quanh, chỉ là trông hơi lai một chút.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi hơi mập mạp đi ngang qua, Franca bước tới vài bước, nở nụ cười nói:
"Có thể nhờ anh giúp một việc không?"
Người đàn ông kia bị nụ cười rạng rỡ và dung nhan xinh đẹp làm cho lóa mắt, buột miệng hỏi:
"Việc gì vậy?"
Franca tỏ vẻ hơi ngại ngùng:
"Điện thoại của tôi bị mất rồi, có thể nào..."
Người đàn ông trẻ tuổi hơi mập theo bản năng lấy điện thoại của mình ra, sau đó sực tỉnh, cảnh giác hỏi:
"Cô không định mượn điện thoại của tôi để gọi điện đấy chứ?"
Cái trò lừa đảo cổ lỗ sĩ này!
Franca thở dài:
"Tôi chỉ muốn mượn ít tiền ăn cơm thôi."
Không đợi người đàn ông kia phản ứng, cô lại nở nụ cười:
"Đùa thôi, tôi làm sao dùng mấy chiêu lừa đảo nát bét đó được?
"Tôi chỉ muốn hỏi gần đây có trung tâm thương mại hay cửa hàng điện thoại nào không, nếu anh không biết, có thể giúp tôi dùng điện thoại tra cứu một chút không?"
Nghe có vẻ không có vấn đề gì, điện thoại vẫn nằm trong tay mình... Người đàn ông kia cảnh giác tra cứu, rồi nghiêm túc chỉ đường cho Franca.
Franca cười vẫy tay:
"Cảm ơn nhé!"
Người đàn ông kia lại ngẩn ngơ nhìn theo, như chợt nảy ra ý tưởng gì đó, bèn hỏi:
"Cô có muốn làm ngôi sao, hay streamer không?"
"Anh là người tìm kiếm tài năng hay thuộc công ty MCN* vậy?" Franca tò mò hỏi lại.
*MCN公司Công ty MCN (Multi-Channel Network - mạng đa kênh quản lý các nhà sáng tạo nội dung).
Lâu lắm rồi cô mới được nói chuyện kiểu này với người khác.
Người đàn ông hoàn hồn, cười gượng gạo:
"Đều không phải, nhưng nếu ký được hợp đồng với cô, tôi muốn làm người tìm kiếm tài năng thì làm, muốn mở công ty MCN thì mở!
"Người đẹp, cho xin số điện thoại đi."
Franca cuối cùng cũng hiểu tên này đang vòng vo khen mình xinh đẹp, đoạn trước chỉ là bài vở, đoạn sau mới là trọng điểm.
Chậc chậc, người thời nay thật là, hồi xưa tôi chơi nhập vai điều tra cũng không nhiều bài vở thế này... Franca thầm cảm thán hai câu, vẻ mặt chân thành nói:
"Chẳng phải tôi đã bảo anh rồi sao? Tôi bị mất điện thoại, số điện thoại sau này cũng phải đổi."
Nói xong, cô không cho đối phương cơ hội nuôi hy vọng, vẫy tay chào rồi chạy chậm về phía nhóm Lumian.
Người đàn ông trẻ tuổi hơi mập nhìn theo, vẻ mặt đầy ghen tị lẩm bẩm:
"Một đám wibu..."
Nửa giờ sau, Franca dẫn nhóm Lumian bước ra khỏi trung tâm thương mại gần nhất, đi ra lề đường.
Họ đã dùng giấy tờ tùy thân và tiền mặt quý cô "Chính Nghĩa" đưa để mua bốn chiếc điện thoại, một chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em không rõ nhãn hiệu, năm cái sim, tổng cộng hết 2400 tệ.
Nhưng ngoại trừ Franca liên tục bấm màn hình, Ludwig thi thoảng liếm cái đồng hồ của mình một cái, thì Lumian, Jenna và Anthony đều chỉ cầm như cục gạch, tạm thời chưa biết dùng thế nào.
"Đợi ổn định chỗ ở rồi dạy các người!" Franca liên kết giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng phụ với các ứng dụng tương ứng xong, không tìm phòng giao dịch hay cây ATM gần đó để nạp tiền mà trực tiếp vay một khoản nhỏ online, bắt đầu gọi xe.
Đúng lúc này, một chiếc xe máy gầm rú lao vút qua sát sạt người cô, gió thốc cả vào mặt.
Franca tức giận nhìn theo chiếc xe máy, nhỏ giọng chửi rủa:
"Đua xe giữa ban ngày ban mặt, vội đi đầu thai à?"
Lời cô vừa dứt, chiếc xe máy đó vì tránh một chiếc xe tải nhẹ của công ty chuyển nhà nên ngoặt sang bên cạnh. Kết quả phía trước không biết từ bao giờ đã bị đào một cái hố để sửa đường, xung quanh hố quây rào chắn kim loại màu vàng.
Chiếc xe máy phanh gấp quăng đuôi, "Rầm" một tiếng đâm vào cột điện bên đường, khiến cây cột xi măng rung lên bần bật.
Cùng với tiếng động đó, từng mảnh linh kiện xe máy văng tứ tung.
Franca há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm:
"Không liên quan đến tôi đâu nhé..."
Tuy "Ma Nữ" đúng là giỏi nguyền rủa, nhưng đâu phải thực hiện bằng lời nói!
Ngay khi cô định gọi cấp cứu xem tay lái xe máy còn cứu được không, thì gã kia, mũ bảo hiểm còn chẳng thèm đội, đã đứng dậy như không hề hấn gì, dắt chiếc xe máy biến dạng nghiêm trọng rời khỏi hiện trường.
"Thế mà không sao á?" Franca kinh ngạc thốt lên.
Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô và Lumian đồng thanh thì thầm:
"Người Phi Phàm?"
Lumian lập tức nói với nhóm Jenna:
"Qua đó xem sao."
Nhân lúc đèn xanh, mấy người băng qua đường, đến nơi xảy ra tai nạn, thấy cột điện hơi bị biến dạng và nứt vỡ.
Lumian nhìn xuống đất, ngồi xổm xuống, nhặt từ bồn hoa gần đó một hình nhân giấy màu trắng trông rất bình thường.
Hình nhân giấy đó đã rách nát tả tơi.
"' Người Giấy Thế Thân'? Tay lái xe vừa rồi thuộc con đường 'Thầy Bói'?" Franca nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Jenna khẽ nhíu mày:
"Thuộc hạ của Thiên Tôn?"
"Có khả năng. Lát nữa dùng cách 'Bói Toán Cảnh Mơ' để nhớ lại dáng vẻ của gã." Lumian gật đầu, nhét hình nhân giấy trở lại vị trí cũ, đồng thời lặng lẽ dùng lửa đen "Ma Nữ" xóa sạch dấu vết mình để lại.
Franca lầm bầm:
Franca lầm bầm: "Gã vừa rồi chẳng giống Người Phi Phàm con đường 'Thầy Bói' chút nào, thế mà lại đua xe trên phố, còn đua đến mức tai nạn. Những 'Thầy Bói' mà tôi biết có ai là không cẩn trọng, xảo quyệt, đầy mưu mô đâu?"
Trong lúc cằn nhằn, cô dùng điện thoại đặt xe.
Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước mặt mấy người.
Dù đã được Franca phổ cập kiến thức về xe hơi động cơ đốt trong và xe điện năng lượng mới, nhưng khi thực sự ngồi lên, Jenna và Lumian vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp.
Chiếc xe điện năng lượng mới bình thường, tương tự như xe ngựa thuê, lại toát lên cảm giác sang trọng, như thể đâu đâu cũng viết hai chữ "văn minh" và "công nghệ".
Anthony ngồi ghế phụ, Jenna, Franca và Lumian đang bế Ludwig chen chúc ở ghế sau, nhưng dù vậy không gian cũng không quá chật chội.
Gió lạnh từ điều hòa thổi tan cái nóng mùa hè. Chiếc xe chở Franca - người không tiện phổ cập kiến thức trong hoàn cảnh này, và nhóm Lumian đang im lặng, đi mất hơn hai mươi phút thì đến nơi.
Khi xuống xe, Anthony ra hiệu bằng mắt cho Lumian, bảo hắn nhìn tài xế.
Lumian đi đến bên ngoài cửa trước xe, tập trung nhìn vào, thấy trán tài xế khá rộng, khuôn mặt gầy gò, mái tóc ngắn đen hơi xoăn, tròng mắt gần như đen tuyền, hốc mắt phải kẹp một chiếc kính độc nhãn như được điêu khắc từ pha lê.
Amon!
Tài xế bị nghi là Amon dường như nhận ra Lumian, cười vẫy tay chào, sau đó nổ máy, vút cái biến mất ở cuối con đường.
"Amon?" Franca và Jenna cũng nhìn rõ mặt tài xế, "Sao hắn vào được đây? Hình tượng giả tạo do ngài 'Kẻ Khờ' tạo ra trong giấc mơ ư?"
"Chắc là thật đấy, Ngài rõ ràng nhận ra tôi." Lumian trầm giọng đáp.
Franca thở hắt ra, an ủi:
"Không sao đâu, quý cô 'Ảo Thuật Gia' đã nói, trong việc khiến Thiên Tôn ngủ say và ngài 'Kẻ Khờ' thức tỉnh, vị đó cùng phe với chúng ta."
Lumian nhìn về ngã tư nơi chiếc xe vừa rời đi, giọng nói trầm thấp:
"Nhưng quý cô 'Ảo Thuật Gia' cũng từng nói, vị đó rất có thể không muốn ngài 'Kẻ Khờ' thức tỉnh quá sớm."
Chương 908: Chân ướt chân ráo
Tại tầng thượng của một tòa nhà chung cư kiểu cũ không có thang máy, Franca nhìn căn hộ cho thuê thoang thoảng mùi nấm mốc, lầm bầm:
"Khu vực này, cái nhà rách nát này, mà thuê nguyên căn cũng đòi 2200 tệ..."
Căn hộ này gồm ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một nhà bếp và một phòng khách kiêm phòng ăn. Tất cả đều chật hẹp, phòng ngủ chính có một ban công, tuổi thọ của căn nhà này chắc chắn trên ba mươi năm.
Nhưng ngay cả với một căn hộ như vậy, Franca cũng phải dùng đến năng lực "Xúi giục" của "Ma Nữ" và phát huy sở trường giao tiếp mới đàm phán được với nữ chủ nhà mức giá dưới hai nghìn năm trăm tệ, hơn nữa không cần đặt cọc một tháng trả trước ba tháng, mà chỉ cần đặt cọc một tháng trả từng tháng.
"Được rồi." Jenna tỏ ra khá hài lòng với chỗ ở hiện tại.
Nơi này tốt hơn nhiều so với chỗ gia đình cô từng sống trước khi mẹ cô qua đời.
Lumian liếc nhìn số tiền mặt trong tay, nói với Franca:
"Chỉ còn lại ba nghìn thôi, tính cả số cô vay được cũng chưa đến sáu nghìn. Mà chúng ta còn phải mua một đống quần áo bình thường, không thể ngày nào cũng mặc thế này ra đường gây chú ý được."
"Không sao." Ở trong môi trường quen thuộc, Franca không còn lo lắng như trước, cô bình tĩnh ung dung cười nói, "Mỗi cái APP tôi đều có thể vay thêm một lượt nữa, các người cũng thế. Cộng lại đủ nuôi Ludwig mấy tháng rồi, thời gian dài như vậy còn sợ không kiếm được tiền sao?"
"Ở đây vay tiền dễ thế à?" Jenna ngạc nhiên hỏi.
Ở Trier, dù là đến tiệm cầm đồ thế chấp vật phẩm hay tìm dân cho vay nặng lãi cũng không phải chuyện đơn giản, bắt buộc phải có đồ vật hoặc người bảo lãnh có giá trị tương ứng. Vậy mà vừa rồi cô thấy Franca chỉ cần bấm vài cái trên điện thoại là đã vay được tiền một cách thuận lợi.
Là ai cũng vay được như thế, hay do "Ma Nữ" xinh đẹp nên được ưu đãi đặc biệt?
Franca bĩu môi nói:
"Cũng khá dễ, người nghèo đến đâu thì vẫn còn giá trị thặng dư, cùng lắm thì lôi đi bán nội tạng..."
Rõ ràng cô không mấy thiện cảm với việc vay tiền qua mạng quá dễ dàng này, nhưng hiện tại bắt buộc phải vay một đống khoản nhỏ để nuôi Ludwig và cả đội, nên đành nuốt những lời định nói vào trong.
Lumian lấy chiếc hộp vàng mà quý cô "Ảo Thuật Gia" trả lại từ "Hành Lý Lữ Khách", đắn đo hỏi: "Ở đây có chỗ thu mua vàng không?"
Không gian chứa đồ trong "Hành Lý Lữ Khách" của hắn cũng bị thu nhỏ đáng kể, hiện tại chỉ tương đương một phòng chứa đồ nhỏ, không thể tích trữ quá nhiều thức ăn cho Ludwig.
"Có, nhưng quản lý rất chặt, để tôi xem có kênh nào không hợp pháp không." Franca đọc nhiều hiểu rộng, cũng có chút hiểu biết về việc mua bán vàng.
"Kênh bất hợp pháp?" Lumian đăm chiêu nói, "Vậy khi chúng ta tìm kênh như thế để bán vàng, liệu họ có thấy chúng ta là người từ nơi khác đến, dễ bắt nạt, không dám báo cảnh sát về chuyện này, mà trực tiếp nuốt trọn số vàng không trả tiền không?"
Franca liếc xéo Lumian:
"Anh lại muốn câu cá đấy à?"
"Đây gọi là người tốt bụng tặng quà." Lumian cười, "Loại chuyện ăn cướp của kẻ cướp này, chắc bọn họ sẽ không báo cảnh sát đâu nhỉ? Sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật của chúng ta chứ?"
Được Aurore và Franca hun đúc hàng ngày trong thời gian dài, lại đang ở trong môi trường tương ứng, Lumian dần sử dụng thành thạo một số từ ngữ và câu cú đặc thù.
"Anh không thể tìm một công việc đàng hoàng được à?" Franca cười mắng.
"Công việc chỉ ảnh hưởng đến việc chúng ta quan sát những người và sự việc xung quanh ngài 'Kẻ Khờ' thôi." Lumian đưa ra lý do đầy thuyết phục.
"Chưa chắc đâu." Franca theo bản năng phản bác, "Nếu công việc đó có thể giúp anh trở thành đồng nghiệp của ngài 'Kẻ Khờ', chẳng phải càng tiện quan sát hơn sao?"
"Cũng phải..." Ánh mắt Lumian chuyển từ mặt Franca sang Jenna và Anthony, dường như đang suy nghĩ xem ai nên đi ứng tuyển công việc đó.
"Nhắc mới nhớ, công ty nơi ngài 'Kẻ Khờ' làm việc là do Đại đế Roselle mở." Franca nhớ lại nội dung trong tài liệu, "Tên thật của Đại đế không phải là Hoàng Đào đấy chứ? Theo lời các lá Ẩn Chính, thỉnh thoảng đó sẽ là hình chiếu của chính Đại đế, nhưng phần lớn thời gian là người giả do ngài 'Kẻ Khờ' dệt nên trong mơ. Ừm, bây giờ chỉ còn khả năng sau thôi, không biết Đại đế còn bao lâu nữa mới có cơ hội phục sinh..."
Càng nói, Franca bỗng bật cười:
Vừa nói, Franca bỗng bật cười: "Tên con gái cả của Đại đế, công chúa Bernadette, trong giấc mơ của ngài 'Kẻ Khờ' vậy mà lại là Hoàng Bối Bối. Ha ha, cái tên dễ thương quá đi, đây chính là khiếu hài hước của ngài 'Kẻ Khờ' sao?"
"Cô tém tém lại chút đi. Hoàng Bối Bối, à không, công chúa Bernadette thường xuyên chiếu ý thức của mình vào đây đấy, cô ấy dường như cũng có một vật phẩm tương tự như Đồng Vàng May Mắn." Jenna cười nhắc nhở Franca, cô vừa nhìn thấy miêu tả tương ứng trong tài liệu.
Lúc này, Lumian đã suy tính xong:
"Tôi hoặc Anthony sẽ đi ứng tuyển. 'Ma Nữ' vào công ty Đại Đế có thể sẽ gặp không ít rắc rối, không thể giữ thái độ khiêm tốn được."
Franca và Jenna gật đầu mạnh, cả hai đều nhớ đến câu danh ngôn chí lý của Đại Đế. (Biết ông Tư không 🐧)
Lumian chuyển chủ đề quay lại chuyện vàng:
"Nếu tôi bán chiếc hộp vàng này trong giấc mơ, thì chiếc hộp vàng của tôi ở hiện thực có biến mất không?
"Nếu không, vậy chẳng phải có thể bán đi bán lại nhiều lần bằng cách rời khỏi giấc mơ rồi quay lại sao?"
"..." Franca, Jenna và Anthony nhất thời không nói nên lời.
Đây là ảnh hưởng từ ân huệ của Amon sao?
Vài giây sau, Lumian tự lẩm bẩm:
"Chắc là không được đâu. Ngài 'Kẻ Khờ' là thực thể vĩ đại nắm giữ Lỗi và Lỗ Hổng, sẽ không để lại vấn đề rõ ràng như vậy. Tôi nghi ngờ việc bán vàng trong giấc mơ đồng nghĩa với việc hiến tế cho Ngài..."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Franca tán thành.
Trong lúc mấy người trò chuyện, xung quanh hai vị "Ma Nữ" và Lumian trong hình hài nam giới ngưng tụ ra từng đóa lửa đen yên tĩnh đầy tà dị.
Hai ba mươi đóa lửa đen bay khắp phòng, thiêu đốt những côn trùng có thể đang ẩn nấp.
Vốn dĩ Lumian có thể để cả căn nhà ngập trong lửa đen của "Ma Nữ" để dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể phát huy sức mạnh ở cấp độ Danh sách 7.
Sau khi dọn dẹp xong, Franca bắt đầu dạy nhóm Lumian cách sử dụng điện thoại, và hướng dẫn Ludwig chơi đồng hồ điện thoại trẻ em.
Bất tri bất giác, sắc trời dần tối.
"Em đói rồi!" Giọng nói của Ludwig đột ngột vang lên.
Franca dứt mắt khỏi điện thoại, nhìn bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, thật lòng cảm thán:
"Điện thoại chơi vui thật đấy..."
Thời gian trôi nhanh quá!
Nhóm Lumian và Jenna vốn đang choáng ngợp trước công nghệ vội vàng cất điện thoại, đi ra ngoài tìm quán ăn để tránh việc Ludwig đói quá hóa rồ.
Họ thậm chí còn chưa phân chia xong ai ngủ phòng nào.
Ra khỏi khu chung cư cũ, Franca nhìn dãy cửa hàng ven đường, cười nói:
"Theo quan sát trước đó của tôi, nguyên mẫu của thành phố này là một thành phố tôi từng đi du lịch. Trình độ nấu nướng của các quán ăn ven đường ở đây có khi còn cao hơn cả nhà hàng lớn, lại còn phù hợp với những kẻ hạ lưu như chúng ta.
"Chúng ta ăn quán này đi, kẻo Ludwig không đợi được nữa."
Cô chỉ vào một quán ăn nhỏ ngay bên trái khu chung cư, buôn bán khá đắt khách, bày cả mấy cái bàn ra vỉa hè.
Trước khi ra ngoài, nhóm Lumian đã dùng khuyên tai "Lời Nói Dối" để điều chỉnh màu tóc, màu mắt và chỉnh sửa dung mạo. Mặc dù dàn trai xinh gái đẹp vẫn thu hút những ánh nhìn lén lút hoặc táo bạo, nhưng ít nhất không khiến họ trở nên lạc lõng với môi trường xung quanh, nhìn cái là biết ngay người ngoại quốc.
Franca chọn một cái bàn trên vỉa hè, cầm thực đơn cười hỏi:
"Đặc sản ở đây là cay, các anh ăn được không?"
"Chẳng phải cô từng nói bản chất của vị cay là một loại đau đớn sao, có gì mà không chịu được chứ?" Lumian trả lời với vẻ chẳng hề bận tâm.
Franca liếc nhìn hắn đầy thách thức, rồi quay sang Jenna cười nói:
"Cũng không phải toàn món cay đâu, có món chua ngọt, cũng có món ăn vị thanh đạm. Như hai món tôi rất thích là gà cung bảo và thịt heo xào hương cá, có thể làm không cay. Tỷ lệ chua ngọt trong đó mỗi quán mỗi khác, phải có duyên mới gặp được kiểu hợp khẩu vị mình nhất. Hai lần tôi ăn thấy hài lòng nhất, một lần là ở quán gia truyền lâu đời, một lần là ở quán bình dân kiểu này.
"Gà cung bảo ở quán lâu đời được nêm nếm theo vị vải thiều, thịt gà dùng toàn là thịt đùi, vừa mềm vừa không bị khô. Còn thịt heo xào hương cá ở quán bình dân kia, chỉ dùng hành boa-rô cắt khúc làm rau, các vị ngọt, chua, mặn, ớt ngâm đều hòa vào nước sốt xào chung với thịt. Cách làm này hơi khác kiểu thường thấy nhưng ăn rất đưa cơm và ngon miệng...
"Ờm, chúng ta có nên gọi vài chai bia không? Hiếm khi cả đội tụ tập ăn uống thế này, tuy tôi không thích bia đóng chai lắm, nhưng uống tạm cũng được..."
Kể từ lúc giới thiệu về điện thoại trên tàu hỏa, Franca vẫn luôn duy trì trạng thái hưng phấn như được trở về sân nhà, không ngừng giới thiệu và chia sẻ, trong mắt lấp lánh ánh sáng như chứa đựng cả một vầng thái dương.
Lumian không để ý việc cô nàng này thể hiện sự nhiệt tình như chủ nhà, cướp hết lời lẽ của đội trưởng, ngược lại còn bị lây nhiễm vài phần bình yên, thư giãn và vui vẻ.
Đêm mùa hè tối muộn, giờ đã hơn bảy giờ mà bầu trời vẫn còn chút ánh sáng. Gió thổi qua bàn ghế ven đường mang theo chút hơi lạnh từ trong quán ăn và các cửa hàng khác, khiến những thực khách đang ăn uống càng thêm náo nhiệt. Họ người thì cười nói lớn tiếng, người thì vừa ăn vừa chơi điện thoại, hoàn toàn không có vẻ gò bó khi ngồi ăn trên vỉa hè.
Jenna chăm chú quan sát một lúc, thì thầm với Franca:
"Có một cảm giác thư giãn kỳ lạ..."
Ở khu Vườn Thực Vật và khu Chợ, không phải cô chưa từng thấy người ta ngồi ăn ven đường, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tương tự.
"Đây là một trong những điều tôi hoài niệm về quá khứ." Franca đã gọi món xong, đôi mắt sáng lấp lánh nói.
Lúc này, một cô gái có mái tóc đen mượt mà óng ả buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo phông ngắn tay, quần đùi tập gym, đi dép lê, đến trước cửa quán ăn nhỏ, hỏi ông chủ đang bận rộn: "Mua mang về phải đợi bao lâu ạ?"
"Tiểu Hạ à, hôm nay sao muộn thế?" Ông chủ hỏi với giọng điệu quen thuộc.
Cô gái họ Hạ chưa kịp trả lời thì cách đó không xa bỗng có tiếng hô lớn:
"Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!"
Một bóng người lao qua giữa các bàn ghế, tay nắm chặt một sợi dây chuyền kim cương.
Khi hắn chạy đến bên cạnh cô gái họ Hạ, cô bất ngờ tung một cú đá ngang.
Bốp!
Tên trộm bị đá văng xa mấy mét, ngã xuống đất rên rỉ đau đớn, trong chốc lát không thể bò dậy nổi.
"Người chị em này hơi bị chiến đấy." Ánh mắt Franca tràn đầy vẻ tán thưởng.
Lumian nhìn góc nghiêng của cô gái họ Hạ, nói nhỏ: "Có phải là Siatas, người thuê chung nhà với ngài 'Kẻ Khờ' không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store