Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan
Editor: Hoàng Văn Đạt (Truyện được đăng tại app wattpad)Chương 47: "Mù chữ" thật Aurore ngắm tấm khăn trải bàn màu trắng đã hơi ố, nghiêng đầu cười với Lumian: "Nếu đối tượng của nghi thức phép thuật là chính em thì tế đàn có bẩn cũng không sao, nhưng nếu muốn cầu nguyện với các vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn thì chị khuyên em nên đổi sang một tấm vải sạch hơn, hoặc đơn giản là lấy luôn tấm khăn trải bàn này ra và lau sạch mặt bàn."“Cầu nguyện với mình thì tùy thích thế nào cũng được phải không?” Lumian không nhịn được mà trêu một câu. Aurore cười khẽ: "'Tùy thích' là chỉ đối với vào hoàn cảnh, vật liệu và dụng cụ. Còn quá trình của toàn bộ nghi thức và các câu chú tương ứng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc của thần bí học."Nói xong cô lấy từ trong túi ngầm ra một ngọn nến màu cam:"Đây là một ngọn nến được trộn thêm cam và hoa oải hương. Quan trọng không phải lĩnh vực của chúng mà là do chị thích."Cô đưa ngọn nến lên lắc lắc trước "tế đàn": "Nhớ kỹ, ngọn nến tượng trưng cho thần đều được đặt ở hai nơi này, hiện tại có thể để trống." Sau đó, cô ấy đặt ngọn nến kia lại gần mình: "Nhớ kỹ, đây là vị trí của 'chị'."Sau khi đặt nến xong, Aurore vào phòng bếp bưng theo một cốc nước sạch, một đĩa muối thô và một cái bát nhỏ bằng thép: “Bước tiếp theo là tạo ra một môi trường sạch sẽ, không bị người khác làm phiền. Phải nhớ sạch này là sạch về mặt linh tính, thế nên phải do chính chúng ta tạo nên.” “Phương pháp cụ thể là tiến vào trạng thái thiền, tập trung tinh thần, dẫn linh tính ra ngoài nhờ các vật phẩm phụ trợ để dựng một bức tường linh tính xung quanh tế đàn.” "Đối với 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' và 'Thầy Bói' thì việc này rất đơn giản, nhưng trước khi đến danh sách 7 thì 'Thợ Săn' sẽ phải cần sự hỗ trợ của những vật phẩm khác. Chẳng hạn như một nén hương để giúp em lắng cảm xúc xuống, mang đến trạng thái không linh; hoặc một quả cầu pha lê có thể thúc đẩy linh tính của em hoạt động mạnh hơn và dễ tập trung hơn.”“À mà minh tưởng chị dạy cho em lúc trước không đầy đủ, chỉ là bước đầu tiên. Nó chỉ có thể dùng để dừng suy nghĩ, làm dịu tâm tình. Chị sẽ nói cho em bước sau sau."Phương pháp minh tưởng trước đây không đầy đủ? Thế thì tại sao mình lại có thể kích thích sự đặc biệt của giấc mơ đó để khiến hai biểu tượng kia hiện ra? Lumian khá ngạc nhiên. Aurore lấy ra một con dao găm bạc từ trong túi ngầm của mình: "Bây giờ hãy nhìn cho kỹ cách chị dựng một bức tường linh tính." Lumian trợn mắt hốc mồm, vô thức hỏi một câu: “Sao trên người chị chứa lắm đồ thế?” Đầu tiên là các vật liệu để làm phép, kính viễn vọng có thể thu vào kéo ra, một lọ mực bỏ túi để đựng "Giấy Trắng", nến để dùng cho nghi thức, và giờ là một con dao găm. Aurore bất đắc dĩ thở dài: "Em tưởng chị muốn à? Đây là sự bất tiện của 'Phù Thủy'.”"Mỗi lần chị thay quần áo là lại tốn rất nhiều thời gian. Nhiều lúc chị còn tưởng mình là Doraemon cơ, muốn lấy cái gì cứ thò tay vào túi móc ra là xong.""Amon gì cơ?" Lumian không hiểu nửa câu cuối mà chị mình nói bằng thứ tiếng khác. Aurore ngẩn ra mất một lúc, sau đó trả lời với biểu cảm khá phức tạp: "Em không cần biết." Chẳng hiểu vì sao Lumian lại đột nhiên cảm thấy có chút bi thương thoáng qua trên khuôn mặt chị mình. Aurore nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, với lấy cây nến màu cam tượng trưng cho mình kia."Trong nghi thức phép thuật, không thể thắp nến theo cách đơn giản. Đương nhiên, đôi khi, thắp chúng theo cách bình thường cũng sẽ có tác dụng, nhưng thường không phải là chuyện gì tốt." Aurore bắt đầu dạy: "Cách làm chính xác là mở rộng linh tính, ma sát với bấc để thắp nó." Vừa nói, cô vừa thắp ngọn nến kia lên. Một ngọn lửa màu cam bùng lên từ nó. Bàn ăn đóng vai trò "tế đàn" và khu vực xung quanh được chiếu sáng trong nháy mắt, đồng thời nó còn mang đến một cảm giác sâu thẳm lạ kỳ. Không biết từ lúc nào đôi mắt xanh nhạt của Aurore đã tối lại. Một luồng gió vô hình xoay quanh cô. Cô cắm con dao găm bạc vào đống muối thô, miệng thì niệm câu chú thần bí:"XXX, XXXX!”"..." Lumian nghe xong thì hoang mang, chỉ biết nhìn chị mình rút con dao găm bạc ra sau khi câu chú hoàn thành, sau đó cắm nó vào cốc nước sạch rồi lại nhấc lên.Aurore chĩa mũi dao găm ra ngoài trong lúc đi một vòng quanh tế đàn. Sau mỗi bước của cô, Lumian lại cảm nhận được sức mạnh vô hình, vừa linh hoạt lại vừa sống động tuôn ra từ con dao găm. Chúng kết hợp với không khí tạo thành một bức tường vô hình kín đến mức gió cũng không thể xuyên qua. Sau khi Aurore đi đủ một vòng, Lumian cảm thấy chị mình như đang đứng một thế giới khác. "Nhìn rõ các bước chưa?" Giọng của Aurore đã "xa" hơn trước một chút. Lumian thành thật gật đầu: "Nhìn rõ, nhưng không hiểu được chị nói gì." Aurore không nhịn được mà bật cười: "Em đúng là mù chữ trong lĩnh vực thần bí học thật đấy, theo đúng nghĩa đen luôn.”"Đó là tiếng Hermes, dịch qua thì như thế này:” "Ta thánh hóa ngươi, lưỡi dao bạc nguyên chất!”“Ta gột sạch và tịnh hóa ngươi, để ngươi phục vụ ta trong nghi thức!” ... "Nhân danh Phù Thủy Aurore Lee,”“Ngươi đã được thánh hóa!” Lumian gãi đầu: "Nghe bình thường thế." "Dịch ra thì như thế, quan trọng là ý nghĩa của bản thân câu chú và ngôn ngữ sử dụng." Aurore hướng mắt lên trên, “Em nói bằng tiếng Intis thì đương nhiên thấy bình thường, nhưng nếu đổi sang mấy thứ tiếng có thể huy động sức mạnh siêu nhiên như tiếng Hermes, tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, tiếng cự long và tiếng cự nhân thì sẽ khác.”Lumian tò mò hỏi: "Chỉ có mấy thứ tiếng đấy mới kết nối được với sức mạnh thần bí?" "Không hẳn, trong lĩnh vực thần bí học có rất nhiều thứ tiếng tương tự, mỗi thứ tiếng đều có một đặc điểm riêng. Chẳng hạn như thứ tiếng chuyên dùng cho vong linh, nhưng phần lớn người phi phàm cả đời đều không dùng đến nó. Trừ phi họ muốn nghiên cứu một lĩnh vực nào đó rất hiếm có và đặc biệt, hoặc là để tiến hành một nghi thức tương ứng." Aurore tiện giải thích luôn. Cô giải thích sâu thêm về câu chú vừa rồi: "Trong nghi thức thánh hóa con dao găm bạc, câu áp chót lẽ ra phải là nhân danh một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó. Nhưng chúng ta là người phi phàm không chính thức nên nếu không phải dùng thì cố gắng không dùng, tránh lại gặp phải rắc rối không cần thiết.”"Là một người phi phàm, nhân danh bản thân để thánh hóa một vật phẩm bình thường thực ra là đủ rồi. Mặc dù hiệu quả sẽ không bằng kiểu kia nhưng vẫn dùng được."Lumian gật đầu, sau đó nghĩ đến một vấn đề: "Tên của em sau này là do chị lấy, vậy có dùng được trong nghi thức không?""Có." Aurore rất chắc chắn. "Mới lấy thì không được, nhưng cái tên này em dùng lâu rồi. Nó đã có mối liên hệ với thần bí học." Cô dừng vài giây rồi lại nói: “Khi thánh hóa vật phẩm, nếu ở nơi hoang dã và không có nhiều vật liệu như này thì em dùng muối thô hoặc nước sạch cũng được.”Nói xong, Aurore lại lấy ra một cái lọ nhỏ bằng kim loại màu đen bạc, cao không đến ngón trỏ từ trong túi ngầm của mình ra. "Đây là tinh dầu chị tự làm, có tên là 'The Wizard of Oz'. Nó nổi bật ở chỗ là khá thơm." Sau đó, cô nhỏ ba giọt chất lỏng màu xanh lá nhạt lên ngọn nến đại diện cho chính mình. Sau một tiếng xèo, ánh sáng của ngọn nến tối đi. Một làn sương mờ tràn ra, pha thêm chút bí ẩn cho Aurore và tế đàn trước mặt. "Việc tiếp theo mới quan trọng." Aurore móc tiếp một mảnh giấy giả da nhỏ từ trong túi ngầm ra, “Nếu em đang thực hiện một nghi thức phép thuật để cầu nguyện với thần linh thì cần phải vẽ ký hiệu tượng trưng cho điều em muốn lên giấy và đốt nó trong nghi thức.”"Câu chú được chia thành vài phần. Phần đầu tiên là cầu nguyện với sức mạnh của ai đó. ‘Ai đó’ là một biểu tượng nào đó của thần, một tôn danh hoặc lĩnh vực mà thần thống trị. Chẳng hạn như chị cầu nguyện với sức mạnh của mặt trời, cầu nguyện với sức mạnh của trật tự. Nhớ kỹ, nó luôn có hai câu đối ứng với hai ngọn nến tượng trưng cho thần.”"Phần thứ hai là 'Con cầu xin ân sủng của Thần'. Phải nhớ là không được gọi thẳng tên, làm như vậy trong nghi thức là báng bổ. Có thể gọi 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' là Thần hoặc Cha.” “Phần thứ ba là muốn cầu xin điều gì, phải ngắn gọn, nói một câu là xong.” "Phần thứ tư là để tăng thêm sức mạnh cho câu chú. Kiểu như "hỡi hoa mặt trời, hỡi loại thảo dược thuộc về mặt trời, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của tôi". Em có thể chọn hai hoặc ba loại tùy theo vật liệu sử dụng. “Sau khi niệm xong câu chú, nhỏ vào mỗi ngọn nến một giọt tinh dầu, rồi đốt mảnh giấy có vẽ ký hiệu tượng trưng khi nãy trên đó. Giấy cháy xong là nghi thức kết thúc. Sau đó tạ ơn thần linh, dập nến theo thứ tự trước phải sau trái:“mình” trước, "Thần" sau. Cuối cùng là giải trừ bức tường linh tính. Quên, thứ tự thắp nến là trước trái sau phải sau, “Thần” trước “mình” sau."Lumian gật đầu lần:"Vậy cầu nguyện với mình thì sao?" Aurore cười nói: "Câu chú sẽ càng đơn giản hơn. Để chị lấy luôn việc triệu hồi sinh vật ở linh giới làm ví dụ:” "Phần đầu chỉ có một chữ 'Ta', nhỏ giọng. Nhớ kỹ là không được dùng tiếng Hermes mà phải dùng tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, cự long, hoặc cự nhân.”"Phần thứ hai là 'Nhân danh ta triệu hồi'. Từ đây là có thể dùng tiếng Hermes.”"Phần thứ ba là mô tả cụ thể về sinh vật ở linh giới muốn triệu hồi." “Mô tả cụ thể là gì?” Lumian hỏi. Aurore giải thích tương đối nghiêm túc:"Mô tả cụ thể chỉ có thể có ba đoạn, tác dụng là giúp ta xác định sinh vật ở linh giới muốn triệu hồi.” "Để chị lấy một ví dụ cho em. Hôm nay có một người xứ khác đến và nói rằng muốn tìm ‘Chúa Chơi Khăm của làng Kordu, thằng em ngốc của Aurore Lee, và khách quen của Quán Rượu Cũ’. Vậy hẳn là ta đã biết người mà người xứ khác đang tìm là ai rồi đúng không?"“Em hiểu rồi!” Lumian chợt hiểu ra, “Dùng đặc điểm khác biệt để tìm ra mục tiêu khi chưa biết tên, mặt và địa chỉ của mục tiêu.” Aurore nghiêm mặt nói: “Nguyên lý là như vậy, nhưng khi vào thực tế sẽ gặp nhiều vấn đề.”"Giống như khi ta triệu hồi sinh vật ở linh giới, câu đầu tiên thường sẽ cố định chứ không phải là "linh lang thang trong hư vô" hay "linh dạo chơi ở thượng giới". Tác dụng của nó là hướng vào linh giới và đồng thời nói rõ thứ ta muốn triệu hồi là linh.” "Câu thứ hai cũng rất thông dụng. Em nghĩ thử xem, ta không triệu hồi sinh vật ở linh giới để tự sát, vậy nên phải giới hạn chúng ở trong sinh vật thân thiện. Với lại đôi khi còn phải thêm từ 'yếu' vào. Bởi vì một số sinh vật ở linh giới có thể thực sự rất thân thiện, nhưng chính sự tồn tại của nó đã mang lại mối nguy lớn cho em.” "Dựa vào những trường hợp trên, phần mô tả sẽ được xác định: 'sinh vật thân thiện có thể nghe lời', 'sinh vật thân thiện có thể đưa ra ý kiến', 'sinh vật yếu ớt có thể nghe lời', vân vân.”"Chỉ dựa vào hai đoạn mô tả này thì phạm vi vẫn còn rất rộng và không phản ánh được nhu cầu của chúng ta, mà ta lại không thể chỉ định sinh vật nào sẽ đến. Vì vậy, đoạn mô tả thứ ba rất quan trọng. Em cần phải dùng một câu để mô tả rõ muốn triệu hồi sinh vật nào." “Khó quá nhỉ.” Lumian chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy nhức đầu. Aurore khẽ gật đầu: "Không chỉ mỗi khó mà còn nguy hiểm.”"Khi phương hướng mơ hồ thì linh được triệu hồi đến có thể không phải là linh em cần, và cũng có thể là một sinh vật nguy hiểm. Em phải nhớ là trong khá nhiều trường hợp, yếu không có nghĩa là không thể giết chết em, giống như thân thiện không có nghĩa là nó sẽ không gây nguy hiểm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store