Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)Quyển 1: Ác mộngChương 48: Tri Thức Đuổi Theo Người(Ở chương trước có chỗ mình hiểu nhầm, không phải 'Kẻ Theo Đuổi Tri Thức' mà phải là 'Tri Thức Đuổi Theo Người' - tức là bị tri thức dí ấy :V)
Lumian rất thấm thía lời vừa rồi của Aurore. Trong kiếp sống lang thang, cậu đã hiểu không được coi thường bất cứ kẻ nào. Một số kẻ lang thang trưởng thành đã phải chịu thiệt lớn vì tội đánh giá thấp một đứa bé như cậu, cho rằng cậu yếu ớt. Còn một số người rõ ràng là lòng tốt đến cho thức ăn, nhưng lại quên không nghĩ đến cơn đói dằn vặt đám kẻ lang thang đã lâu có thể khiến họ làm những điều sai trái. Lumian tập trung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như thế thì mô tả để triệu hồi tương đối chính xác sinh vật mà mình mong muốn rất quý giá.""Đúng." Aurore gật đầu đầy cảm xúc, "Những ghi chép ghi lại câu chú triệu hồi tương ứng vô cùng giá trị. Mỗi câu chú, mỗi mô tả và mỗi chú thích trong đó đều phải được đánh đổi bằng mạng sống, máu hoặc nỗi đau. Lấy ví dụ đơn giản nhất là ba đoạn mô tả mà chị dùng để triệu hồi ‘Giấy Trắng’ là: "một linh lang thang trong hư ảo, một sinh vật thân thiện có thể nghe lời, một quả cầu yếu ớt có thể tâm ý tương thông với ta”. Câu cuối cùng này thì phải tự thử, và phải trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể chắp vá ra nó. Hơn nữa mỗi lần thất bại đều đồng nghĩa với cực kỳ nhiều nguy hiểm."Một quả cầu yếu ớt tâm ý tương thông với ta? Đây mà là mô tả mà người bình thường có thể nghĩ ra được à, đặc biệt là là hai cái từ ‘quả cầu’ và ‘yếu ớt’... Lumian vừa thầm thấy sai sai vừa hỏi: "Vậy là chị mua của người khác à?" "Không." Aurore lắc đầu, nói với vẻ mặt khá chua xót: "Đường tắt 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' khác với những đường tắt khác, thỉnh thoảng sẽ bị lượng lớn tri thức đuổi theo, không muốn biết cũng không được, không chịu nổi cũng không thể từ chối. Lúc uống ma dược để thăng cấp thì tình trạng ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ còn nghiêm trọng hơn.”"Mặc dù đại đa số kiến thức này khá vô dụng, nhưng kiểu gì cũng có một số thứ có giá trị. Câu chú triệu hồi 'Giấy Trắng' là một trong số đó." "Bị 'Hiền Giả Ẩn Dật' nhồi vào?" Lumian hiểu ý của chị mình. Aurore ngạc nhiên liếc cậu: "Em biết? Cô gái kia dạy?""Ừ." Lumian gật đầu. Aurore mím môi trầm ngâm:"Theo trải nghiệm của cá nhân chị thì ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ không hoàn toàn đến từ sự nhồi nhét của 'Hiền Giả Ẩn Dật', mà việc 'ù tai' của chị thực ra là do nghe thấy giọng nói của Thần và nhận được tri thức mà Thần truyền cho. Nó luôn khiến chị cực kỳ đau đớn, đầu như muốn nổ tung, chỉ hận không thể mất kiểm soát.”"Nhưng thỉnh thoảng, đặc biệt là khi chị ở trong trạng thái không ổn, sắp sửa mất kiểm soát thì sẽ có một kiểu ảo giác. Đó là cả thế giới tri thức sống lại, một ít sẽ đuổi theo chị, còn chị không thể tránh nó. Đó là cách câu chú triệu hồi 'Giấy Trắng' chủ động chui vào đầu chị.” "Lúc uống ma dược, khoảng chín mươi chín phần trăm ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ đến từ 'Hiền Giả Ẩn Dật', một phần trăm còn lại có quan hệ với việc tri thức sống lại." "Rất kỳ diệu, cũng rất đáng sợ. Đủ để dọa mọi người trong làng kinh hãi." Lumian vừa cảm thán rất đúng chỗ, vừa nghĩ xem liệu có cách nào để giải quyết vấn đề ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ hoặc giảm thiểu tác động của nó giùm chị mình hay không. Aurore cười gượng đáp lại:"Chính vì thường xuyên bị tra tấn như vậy nên chị mới không muốn em bước lên con đường siêu phàm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì đúng là trở thành một người phi phàm tốt hơn người bình thường."Để khiến em trai nhớ kỹ sự điên cuồng và nguy hiểm của con đường siêu phàm, cô chỉ vào đầu mình:“Bị tri thức truy đuổi lâu ngày, phải làm bạn với nỗi thống khổ khiến chị có cảm giác tinh thần và tính cách của mình đã bị biến đổi ở một mức độ nhất định.”Có phải chị hay nói với em chị mắc chứng ám ảnh sợ xã hội đúng không? Nhưng thỉnh thoảng chị lại nói rất nhiều, sẵn lòng đi ra ngoài nghe dăm ba chuyện tầm phào của mấy bà già, rồi kể chuyện cho lũ trẻ nghe, đôi khi lại lên cơn điên, mượn con ngựa con của Bà Pualis, vừa phi bốn lung tung trong núi vừa hét to."“Nói nhiều nhất là một loại cảm giác bị ngược dội lại sau khi ở nhà lâu ngày, không thể về quê, lại còn bị kìm nén trên con đường siêu phàm.” "Còn thỉnh thoảng lên cơn điên..." Nói xong, Aurore nhìn Lumian khẽ cười:"Đừng bảo em nghĩ đây chỉ là một từ phóng đại chứ?" Lumian im lặng. Cậu cảm thấy nụ cười của chị mình không chỉ chứa sự tự giễu bản thân, hoang mang, mà còn chất chứa cả nỗi thống khổ và nỗ lực đấu tranh không nói nên lời. Aurore lập tức thở dài:“Đến lúc ấy, chính chị còn không nhận ra mình là ai.” "Chắc hẳn sẽ có biện pháp." Vào giây phút này, Lumian cảm nhận sâu sắc được sự bất lực của mình. "Hy vọng là vậy. Thôi tiếp tục đi." Aurore chỉ vào tế đàn, "Sau khi ký khế ước với sinh vật ở linh giới vừa được triệu hồi thì về sau sẽ triệu hồi nó rất dễ. Câu mô tả câu cuối có thể đổi thành 'sinh vật đã ký khế ước chỉ thuộc về Aurore Lee'. Rất chuẩn đúng không? Hơn nữa, trước khi khế ước bị giải trừ thì không người nào khác có thể triệu hồi nó."“Mỗi người chỉ có thể ký khế ước với một sinh vật?” Lumian rất quan tâm đến vấn đề này. “Không phải. Chị không biết tối đa là bao nhiêu nhưng chắc chắn phải nhiều hơn một, đặc biệt là với một số danh sách đặc biệt. Ờm, khi triệu hồi xong thì sẽ chia thành sinh vật khế ước đầu tiên và sinh vật khế ước thứ hai để gọi.” Aurore nói thật, "Hơn nữa, em phải nhớ kỹ, triệu hồi sinh vật ở linh giới sẽ tiêu hao linh tính của chính em. Triệu hồi càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Với linh tính của 'Thợ Săn' thì chị ước tính nhiều nhất là đủ cho một sinh vật khế ước."Biết tính em trai, cô lại thêm một câu để bịt mọi lỗ hổng mà Lumian có thể tìm ra:"Thời gian mà mỗi một sinh vật ở lại hiện thực sau khi được triệu hồi đến có hạn, càng yếu thì càng lâu. Em không phải nghĩ đến việc triệu hồi một sinh vật trước, sau đó đợi đến khi linh tính khôi phục rồi triệu hồi thêm. Trừ phi sinh vật mà em chọn thuộc loại rất yếu, và linh tính của em thì đã tăng lên nhiều so với bây giờ."Cô lập tức lấy "Giấy Trắng" làm ví dụ:"Nếu chị không để Giấy Trắng" mang theo năng lực của mình thì nó có thể tồn tại trong hiện thực mười hai giờ. Còn nếu chị chia sẻ con mắt đặc biệt với nó, để nó làm việc hộ chị thì nó có thể tồn tại nhiều nhất là ba giờ. Trong lúc đó linh tính của chị sẽ liên tục bị tiêu hao."Nghe xong khiến Lumian vốn đang mơ thành lập một đội quân sinh vật ở linh giới rất thất vọng. Cậu suy tư một lúc rồi hỏi:"Chỉ có thể triệu hồi sinh vật ở linh giới thôi à? Chẳng nhẽ chỉ có thể triệu hồi linh hay sao?" "Không hẳn." Aurore lắc đầu, "Còn có thể triệu hồi các sinh vật thuộc mấy dị độ không gian như minh giới và thế giới trong gương mà lệ thuộc vào linh giới, thế giới hiện thực và tinh giới. Tuy nhiên, việc này rất nguy hiểm, phần đa người phi phàm thử làm điều này đều đã chết rất thảm, một số ít thì biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại cuốn sổ ghi chép tương ứng để chứng minh những gì họ đã làm."“Vậy có thể triệu hồi thứ nào đó ở thế giới hiện thực không?” Lumian tò mò hỏi.Aurore suy nghĩ một lúc rồi nói:“Theo lý thuyết thì chỉ cần đối phương có mối quan hệ mật thiết với linh giới, hoặc vị cách đã đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ có thể nghe thấy tiếng gọi của em và quyết định có nên đáp lại hay không. Nhưng những mục tiêu như này không vô cùng đặc biệt thì sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu em vẫn muốn sống yên lành thì tuyệt đối đừng thử nghiệm.”"Hơn nữa, khi mục tiêu triệu hồi không phải là linh thì yêu cầu đối với nghi thức tương ứng sẽ cao hơn, linh tính cần sẽ nhiều hơn, thậm chí còn phải tốn một lượng lớn vật hiến tế. Như thế thì mới mở được cánh cổng triệu hồi đủ để sinh vật không phải linh đi qua.”"Với cỡ linh tính của 'Thợ Săn' thì em triệu hồi ‘Giấy Trắng’ còn khó. Nếu em muốn thử triệu hồi thứ gì đó mạnh mẽ hơn thì chỉ có thể cầu nguyện một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó. Nhưng muốn làm được thế thì có thể em phải chuẩn bị một thứ gì đó chứa đầy linh tính để hiến tế.” Lumian về cơ bản đã hiểu nghi thức phép thuật kiểu triệu hồi này. Cậu nói với chị mình:"Tiếp theo là chị sẽ đọc câu chú và hoàn thành việc triệu hồi?" “Làm gì có chuyện đấy?” Aurore bật cười, “Nghi thức bị gián đoạn nhiều lần như vậy sao có thể tiếp tục được nữa? Thực ra, thông thường, chỉ cần dựa theo đoạn bị gián đoạn trong quy trình là có thể tiếp tục ở đúng điểm dừng. Thế nhưng vừa rồi chị bận giải thích cho em nên không rảnh để làm những việc tương ứng."Chị quên thì có... Lumian lẩm bẩm trong lòng nhưng không dám nói ra. Aurore lại nói:"Tuy nhiên, chị tiến hành một nghi thức triệu hồi một mặt là để cho em xem toàn bộ quá trình, mặt khác là để nhờ giúp đỡ.” "Nhờ giúp đỡ?" Lumian nghi ngờ hỏi. Triệu hồi sinh vật mạnh mẽ ở linh giới đến giúp đỡ? Aurore giải thích:"Trong số hằng hà sa số sinh vật ở linh giới, có một phần rất nhỏ có thể đóng vai trò là người đưa tin, người đưa tin riêng. Ừm, người đưa tin có thể được người khác triệu hồi dựa trên một khế ước đặt biệt.”"Lấy một ví dụ, nếu chị có một người đưa tin đã ký khế ước thì một người nào đó ở Trier có thể triệu hồi nó và đưa cho nó lá thư đã viết. Nó sẽ ngay lập tức đi xuyên qua linh giới để chuyển bức thư cho chị.”"Do sự đặc biệt của linh giới và mối liên kết của khế ước mà nó chỉ mất tầm một hai giây là đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thư.""Rất đặc sắc, nhanh như gửi điện tín vậy." Lumian cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu là: Em cũng muốn một! "Em đừng có mơ." Aurore nhìn thấu tâm tư của Lumian, "Triệu hồi người đưa tin rất khó, trừ phi em lấy được câu chú chính xác, còn muốn tự thử thì không biết đến bao giờ mới xong. Còn câu chú chính xác chỉ có vài danh sách đặc biệt mới biết. Đến cả chị em còn không có đây."Lumian khá thất vọng, hỏi tiếp:"Vậy chị định triệu hồi người đưa tin của một người nào đó và viết thư nhờ người đó giúp?" "Ừ." Aurore gật đầu, "Cô ấy là một trong số ít bọn chị tiến được xa nhất trên con đường siêu phàm, hơn nữa còn có người đưa tin của riêng mình. Chị không hy vọng xa vời là cô ấy cứu chị, nhưng cho một vài lời khuyên thì hẳn có thể."E là rất khó, đến cô gái bí ẩn kia còn nói chỉ có thể dựa vào chính bản thân... Lumian hiếu kì hỏi:"Bọn chị? Ý chị là những người bạn qua thư của chị?" Aurore gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi:"Chị nhắc đến bạn qua thư lúc nào?" “Vòng lặp trước, à không, vòng lặp trước nữa.” Lumian thành thật trả lời. "À." Aurore vỗ tay vào trán, "Thực ra đó là một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau được từ từ xây dựng bởi những người không thể trở về cố hương bọn chị. Bình thường bọn chị liên lạc với nhau qua thư từ, chia sẻ kiến thức và giải quyết vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ tổ chức một buổi tụ họp quy mô nhỏ hoặc nói chuyện qua người đưa tin. Cô ấy là phó hội trưởng của tổ chức này, là một trong những người khởi xướng, có bí danh là 'Hela'.""Bí danh?" Lumian khá khó hiểu. Aurore "Ừ" một tiếng:"Trong tổ chức, mọi người đều dùng bí danh để không lộ tên thật. Khi viết thư thì sẽ nhấn mạnh là bút danh để chính quyền không phát hiện." “Bí danh của chị là?” Lumian rất tò mò về điều này. Aurore im lặng một lúc rồi đáp lại với vẻ thổn thức:" 'Muggle' ." “Nghĩa là gì?” Lumian không hiểu. Aurore trả lời với đôi mắt đau đáu: “Người bình thường không có năng lực siêu phàm.”Lumian biết chị mình chỉ muốn làm một người bình thường sinh sống ở cố hương hơn bao giờ hết. Cậu vội chuyển chủ đề: "Vậy tổ chức của bọn chị tên là gì?" Biểu cảm của Aurore bỗng trở nên phức tạp :"Vốn dĩ lúc đầu mọi người đều muốn chọn một cái tên trang trọng, nhưng khi nghĩ đến việc cả bọn sẽ viết thư mỗi ngày, lấy một cái tên quá nổi bật sẽ thu hút sự chú ý của một số thế lực nên cuối cùng đã chọn một cái tên trông giống như của mấy kẻ yêu động vật.""Là gì?" Lumian hỏi tiếp. Aurore trả lời với vẻ khá là ngượng ngùng: "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn." (P/S: Có ai có từ nào hay hơn 'Tri Thức Đuổi Theo Người' với 'dị độ không gian' thì cmt xuống dưới giùm mình nha)
(Truyện được đăng tại app wattpad)Quyển 1: Ác mộngChương 48: Tri Thức Đuổi Theo Người(Ở chương trước có chỗ mình hiểu nhầm, không phải 'Kẻ Theo Đuổi Tri Thức' mà phải là 'Tri Thức Đuổi Theo Người' - tức là bị tri thức dí ấy :V)
Lumian rất thấm thía lời vừa rồi của Aurore. Trong kiếp sống lang thang, cậu đã hiểu không được coi thường bất cứ kẻ nào. Một số kẻ lang thang trưởng thành đã phải chịu thiệt lớn vì tội đánh giá thấp một đứa bé như cậu, cho rằng cậu yếu ớt. Còn một số người rõ ràng là lòng tốt đến cho thức ăn, nhưng lại quên không nghĩ đến cơn đói dằn vặt đám kẻ lang thang đã lâu có thể khiến họ làm những điều sai trái. Lumian tập trung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Như thế thì mô tả để triệu hồi tương đối chính xác sinh vật mà mình mong muốn rất quý giá.""Đúng." Aurore gật đầu đầy cảm xúc, "Những ghi chép ghi lại câu chú triệu hồi tương ứng vô cùng giá trị. Mỗi câu chú, mỗi mô tả và mỗi chú thích trong đó đều phải được đánh đổi bằng mạng sống, máu hoặc nỗi đau. Lấy ví dụ đơn giản nhất là ba đoạn mô tả mà chị dùng để triệu hồi ‘Giấy Trắng’ là: "một linh lang thang trong hư ảo, một sinh vật thân thiện có thể nghe lời, một quả cầu yếu ớt có thể tâm ý tương thông với ta”. Câu cuối cùng này thì phải tự thử, và phải trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể chắp vá ra nó. Hơn nữa mỗi lần thất bại đều đồng nghĩa với cực kỳ nhiều nguy hiểm."Một quả cầu yếu ớt tâm ý tương thông với ta? Đây mà là mô tả mà người bình thường có thể nghĩ ra được à, đặc biệt là là hai cái từ ‘quả cầu’ và ‘yếu ớt’... Lumian vừa thầm thấy sai sai vừa hỏi: "Vậy là chị mua của người khác à?" "Không." Aurore lắc đầu, nói với vẻ mặt khá chua xót: "Đường tắt 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' khác với những đường tắt khác, thỉnh thoảng sẽ bị lượng lớn tri thức đuổi theo, không muốn biết cũng không được, không chịu nổi cũng không thể từ chối. Lúc uống ma dược để thăng cấp thì tình trạng ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ còn nghiêm trọng hơn.”"Mặc dù đại đa số kiến thức này khá vô dụng, nhưng kiểu gì cũng có một số thứ có giá trị. Câu chú triệu hồi 'Giấy Trắng' là một trong số đó." "Bị 'Hiền Giả Ẩn Dật' nhồi vào?" Lumian hiểu ý của chị mình. Aurore ngạc nhiên liếc cậu: "Em biết? Cô gái kia dạy?""Ừ." Lumian gật đầu. Aurore mím môi trầm ngâm:"Theo trải nghiệm của cá nhân chị thì ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ không hoàn toàn đến từ sự nhồi nhét của 'Hiền Giả Ẩn Dật', mà việc 'ù tai' của chị thực ra là do nghe thấy giọng nói của Thần và nhận được tri thức mà Thần truyền cho. Nó luôn khiến chị cực kỳ đau đớn, đầu như muốn nổ tung, chỉ hận không thể mất kiểm soát.”"Nhưng thỉnh thoảng, đặc biệt là khi chị ở trong trạng thái không ổn, sắp sửa mất kiểm soát thì sẽ có một kiểu ảo giác. Đó là cả thế giới tri thức sống lại, một ít sẽ đuổi theo chị, còn chị không thể tránh nó. Đó là cách câu chú triệu hồi 'Giấy Trắng' chủ động chui vào đầu chị.” "Lúc uống ma dược, khoảng chín mươi chín phần trăm ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ đến từ 'Hiền Giả Ẩn Dật', một phần trăm còn lại có quan hệ với việc tri thức sống lại." "Rất kỳ diệu, cũng rất đáng sợ. Đủ để dọa mọi người trong làng kinh hãi." Lumian vừa cảm thán rất đúng chỗ, vừa nghĩ xem liệu có cách nào để giải quyết vấn đề ‘Tri Thức Đuổi Theo Người’ hoặc giảm thiểu tác động của nó giùm chị mình hay không. Aurore cười gượng đáp lại:"Chính vì thường xuyên bị tra tấn như vậy nên chị mới không muốn em bước lên con đường siêu phàm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì đúng là trở thành một người phi phàm tốt hơn người bình thường."Để khiến em trai nhớ kỹ sự điên cuồng và nguy hiểm của con đường siêu phàm, cô chỉ vào đầu mình:“Bị tri thức truy đuổi lâu ngày, phải làm bạn với nỗi thống khổ khiến chị có cảm giác tinh thần và tính cách của mình đã bị biến đổi ở một mức độ nhất định.”Có phải chị hay nói với em chị mắc chứng ám ảnh sợ xã hội đúng không? Nhưng thỉnh thoảng chị lại nói rất nhiều, sẵn lòng đi ra ngoài nghe dăm ba chuyện tầm phào của mấy bà già, rồi kể chuyện cho lũ trẻ nghe, đôi khi lại lên cơn điên, mượn con ngựa con của Bà Pualis, vừa phi bốn lung tung trong núi vừa hét to."“Nói nhiều nhất là một loại cảm giác bị ngược dội lại sau khi ở nhà lâu ngày, không thể về quê, lại còn bị kìm nén trên con đường siêu phàm.” "Còn thỉnh thoảng lên cơn điên..." Nói xong, Aurore nhìn Lumian khẽ cười:"Đừng bảo em nghĩ đây chỉ là một từ phóng đại chứ?" Lumian im lặng. Cậu cảm thấy nụ cười của chị mình không chỉ chứa sự tự giễu bản thân, hoang mang, mà còn chất chứa cả nỗi thống khổ và nỗ lực đấu tranh không nói nên lời. Aurore lập tức thở dài:“Đến lúc ấy, chính chị còn không nhận ra mình là ai.” "Chắc hẳn sẽ có biện pháp." Vào giây phút này, Lumian cảm nhận sâu sắc được sự bất lực của mình. "Hy vọng là vậy. Thôi tiếp tục đi." Aurore chỉ vào tế đàn, "Sau khi ký khế ước với sinh vật ở linh giới vừa được triệu hồi thì về sau sẽ triệu hồi nó rất dễ. Câu mô tả câu cuối có thể đổi thành 'sinh vật đã ký khế ước chỉ thuộc về Aurore Lee'. Rất chuẩn đúng không? Hơn nữa, trước khi khế ước bị giải trừ thì không người nào khác có thể triệu hồi nó."“Mỗi người chỉ có thể ký khế ước với một sinh vật?” Lumian rất quan tâm đến vấn đề này. “Không phải. Chị không biết tối đa là bao nhiêu nhưng chắc chắn phải nhiều hơn một, đặc biệt là với một số danh sách đặc biệt. Ờm, khi triệu hồi xong thì sẽ chia thành sinh vật khế ước đầu tiên và sinh vật khế ước thứ hai để gọi.” Aurore nói thật, "Hơn nữa, em phải nhớ kỹ, triệu hồi sinh vật ở linh giới sẽ tiêu hao linh tính của chính em. Triệu hồi càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Với linh tính của 'Thợ Săn' thì chị ước tính nhiều nhất là đủ cho một sinh vật khế ước."Biết tính em trai, cô lại thêm một câu để bịt mọi lỗ hổng mà Lumian có thể tìm ra:"Thời gian mà mỗi một sinh vật ở lại hiện thực sau khi được triệu hồi đến có hạn, càng yếu thì càng lâu. Em không phải nghĩ đến việc triệu hồi một sinh vật trước, sau đó đợi đến khi linh tính khôi phục rồi triệu hồi thêm. Trừ phi sinh vật mà em chọn thuộc loại rất yếu, và linh tính của em thì đã tăng lên nhiều so với bây giờ."Cô lập tức lấy "Giấy Trắng" làm ví dụ:"Nếu chị không để Giấy Trắng" mang theo năng lực của mình thì nó có thể tồn tại trong hiện thực mười hai giờ. Còn nếu chị chia sẻ con mắt đặc biệt với nó, để nó làm việc hộ chị thì nó có thể tồn tại nhiều nhất là ba giờ. Trong lúc đó linh tính của chị sẽ liên tục bị tiêu hao."Nghe xong khiến Lumian vốn đang mơ thành lập một đội quân sinh vật ở linh giới rất thất vọng. Cậu suy tư một lúc rồi hỏi:"Chỉ có thể triệu hồi sinh vật ở linh giới thôi à? Chẳng nhẽ chỉ có thể triệu hồi linh hay sao?" "Không hẳn." Aurore lắc đầu, "Còn có thể triệu hồi các sinh vật thuộc mấy dị độ không gian như minh giới và thế giới trong gương mà lệ thuộc vào linh giới, thế giới hiện thực và tinh giới. Tuy nhiên, việc này rất nguy hiểm, phần đa người phi phàm thử làm điều này đều đã chết rất thảm, một số ít thì biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại cuốn sổ ghi chép tương ứng để chứng minh những gì họ đã làm."“Vậy có thể triệu hồi thứ nào đó ở thế giới hiện thực không?” Lumian tò mò hỏi.Aurore suy nghĩ một lúc rồi nói:“Theo lý thuyết thì chỉ cần đối phương có mối quan hệ mật thiết với linh giới, hoặc vị cách đã đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ có thể nghe thấy tiếng gọi của em và quyết định có nên đáp lại hay không. Nhưng những mục tiêu như này không vô cùng đặc biệt thì sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu em vẫn muốn sống yên lành thì tuyệt đối đừng thử nghiệm.”"Hơn nữa, khi mục tiêu triệu hồi không phải là linh thì yêu cầu đối với nghi thức tương ứng sẽ cao hơn, linh tính cần sẽ nhiều hơn, thậm chí còn phải tốn một lượng lớn vật hiến tế. Như thế thì mới mở được cánh cổng triệu hồi đủ để sinh vật không phải linh đi qua.”"Với cỡ linh tính của 'Thợ Săn' thì em triệu hồi ‘Giấy Trắng’ còn khó. Nếu em muốn thử triệu hồi thứ gì đó mạnh mẽ hơn thì chỉ có thể cầu nguyện một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó. Nhưng muốn làm được thế thì có thể em phải chuẩn bị một thứ gì đó chứa đầy linh tính để hiến tế.” Lumian về cơ bản đã hiểu nghi thức phép thuật kiểu triệu hồi này. Cậu nói với chị mình:"Tiếp theo là chị sẽ đọc câu chú và hoàn thành việc triệu hồi?" “Làm gì có chuyện đấy?” Aurore bật cười, “Nghi thức bị gián đoạn nhiều lần như vậy sao có thể tiếp tục được nữa? Thực ra, thông thường, chỉ cần dựa theo đoạn bị gián đoạn trong quy trình là có thể tiếp tục ở đúng điểm dừng. Thế nhưng vừa rồi chị bận giải thích cho em nên không rảnh để làm những việc tương ứng."Chị quên thì có... Lumian lẩm bẩm trong lòng nhưng không dám nói ra. Aurore lại nói:"Tuy nhiên, chị tiến hành một nghi thức triệu hồi một mặt là để cho em xem toàn bộ quá trình, mặt khác là để nhờ giúp đỡ.” "Nhờ giúp đỡ?" Lumian nghi ngờ hỏi. Triệu hồi sinh vật mạnh mẽ ở linh giới đến giúp đỡ? Aurore giải thích:"Trong số hằng hà sa số sinh vật ở linh giới, có một phần rất nhỏ có thể đóng vai trò là người đưa tin, người đưa tin riêng. Ừm, người đưa tin có thể được người khác triệu hồi dựa trên một khế ước đặt biệt.”"Lấy một ví dụ, nếu chị có một người đưa tin đã ký khế ước thì một người nào đó ở Trier có thể triệu hồi nó và đưa cho nó lá thư đã viết. Nó sẽ ngay lập tức đi xuyên qua linh giới để chuyển bức thư cho chị.”"Do sự đặc biệt của linh giới và mối liên kết của khế ước mà nó chỉ mất tầm một hai giây là đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thư.""Rất đặc sắc, nhanh như gửi điện tín vậy." Lumian cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu là: Em cũng muốn một! "Em đừng có mơ." Aurore nhìn thấu tâm tư của Lumian, "Triệu hồi người đưa tin rất khó, trừ phi em lấy được câu chú chính xác, còn muốn tự thử thì không biết đến bao giờ mới xong. Còn câu chú chính xác chỉ có vài danh sách đặc biệt mới biết. Đến cả chị em còn không có đây."Lumian khá thất vọng, hỏi tiếp:"Vậy chị định triệu hồi người đưa tin của một người nào đó và viết thư nhờ người đó giúp?" "Ừ." Aurore gật đầu, "Cô ấy là một trong số ít bọn chị tiến được xa nhất trên con đường siêu phàm, hơn nữa còn có người đưa tin của riêng mình. Chị không hy vọng xa vời là cô ấy cứu chị, nhưng cho một vài lời khuyên thì hẳn có thể."E là rất khó, đến cô gái bí ẩn kia còn nói chỉ có thể dựa vào chính bản thân... Lumian hiếu kì hỏi:"Bọn chị? Ý chị là những người bạn qua thư của chị?" Aurore gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi:"Chị nhắc đến bạn qua thư lúc nào?" “Vòng lặp trước, à không, vòng lặp trước nữa.” Lumian thành thật trả lời. "À." Aurore vỗ tay vào trán, "Thực ra đó là một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau được từ từ xây dựng bởi những người không thể trở về cố hương bọn chị. Bình thường bọn chị liên lạc với nhau qua thư từ, chia sẻ kiến thức và giải quyết vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ tổ chức một buổi tụ họp quy mô nhỏ hoặc nói chuyện qua người đưa tin. Cô ấy là phó hội trưởng của tổ chức này, là một trong những người khởi xướng, có bí danh là 'Hela'.""Bí danh?" Lumian khá khó hiểu. Aurore "Ừ" một tiếng:"Trong tổ chức, mọi người đều dùng bí danh để không lộ tên thật. Khi viết thư thì sẽ nhấn mạnh là bút danh để chính quyền không phát hiện." “Bí danh của chị là?” Lumian rất tò mò về điều này. Aurore im lặng một lúc rồi đáp lại với vẻ thổn thức:" 'Muggle' ." “Nghĩa là gì?” Lumian không hiểu. Aurore trả lời với đôi mắt đau đáu: “Người bình thường không có năng lực siêu phàm.”Lumian biết chị mình chỉ muốn làm một người bình thường sinh sống ở cố hương hơn bao giờ hết. Cậu vội chuyển chủ đề: "Vậy tổ chức của bọn chị tên là gì?" Biểu cảm của Aurore bỗng trở nên phức tạp :"Vốn dĩ lúc đầu mọi người đều muốn chọn một cái tên trang trọng, nhưng khi nghĩ đến việc cả bọn sẽ viết thư mỗi ngày, lấy một cái tên quá nổi bật sẽ thu hút sự chú ý của một số thế lực nên cuối cùng đã chọn một cái tên trông giống như của mấy kẻ yêu động vật.""Là gì?" Lumian hỏi tiếp. Aurore trả lời với vẻ khá là ngượng ngùng: "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn." (P/S: Có ai có từ nào hay hơn 'Tri Thức Đuổi Theo Người' với 'dị độ không gian' thì cmt xuống dưới giùm mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store