ZingTruyen.Store

Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú

Chương 14: Quy tụ

yongyull

Một năm sau.

Dinh thự nhà họ Lạc

-Cấp bậc cao nhất của Huyết tộc là những Thuần huyết có khả năng biến đổi con người thành Thuần huyết, như cha tôi – Lạc Thành được ban máu từ Nhất Long vậy, chỉ cần còn một chút máu, họ cũng có thể khiến người chết sống lại, máu là căn cốt, là lý do để Thuần Huyết, Thứ Huyết, Thoái Huyết và cả những người muốn trở thành Huyết tộc tôn thờ tôi như tín ngưỡng. Em đã hiểu chưa, đó là tất cả những gì về Huyết tộc mà tôi có thể dạy cho em.

Lạc Vi Chiêu đóng nắp bút dạ quay sang hỏi Bùi Tố ngồi bên cạnh mình, hắn đưa tay nâng gọng kính đang ngả xuống của Bùi Tố, ngày mai là tròn một năm Thạch Nam mất, cùng là ngày sinh nhật của Bùi Tố, mà hắn, cũng đã dạy cho cậu bài học cuối cùng về Huyết tộc, cũng hết lý do để hắn giữ lại Bùi Tố bên mình.

-Anh còn dạy thiếu một thứ.

Bùi Tố nghiêng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu, một năm qua cậu đã gột bỏ bề ngoài non nớt, dưới sự hướng dẫn của hắn dần tìm được ưu điểm của mình, cũng nhìn rõ được bản chất của Huyết tộc, không khác gì con người, thậm chí họ còn có nhiều nỗi sợ hơn con người, sợ già, sợ xấu, sợ chết, sợ bị không chế.

">"Tôi không thể chết, dù tôi có dùng hết máu để làm Hỏa Huyết, thì chỉ cần "cha" của tôi còn sống, tôi sẽ không chết, được chưa" Lạc Vi Chiêu giơ cánh tay vừa rút máu của mình lên cho Bùi Tô xem, hai người họ rất dễ thỏa hiệp, chỉ có việc hắn thường xuyên tích trữ máu của mình khiến cậu càu nhàu thôi.

">-Hình như tôi chưa gặp "cha" của anh.

-Gặp cha của tôi làm gì, cậu gặp tôi được rồi.

Lạc Vi Chiêu móc ngực áo đưa lấy một hộp nhỏ đưa cho Bùi Tố,

-Chúc mừng sinh nhật, Bùi Tố, mở ra xem.

Bùi Tố nhận hộp quà, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền chứa ảnh, cậu cầm dây chuyền lên, mở nắp hộp, một mặt dây là hình cậu, được vẽ rất tinh tế, mặt còn lại để trống.

-Mặt còn lại em có thể tự vẽ vào đó, tôi đã xem em vẽ rồi, vẽ đẹp lắm, đương nhiên em có thể sao chép những bức ảnh em vẽ tôi vào đó cũng được.

Lạc Vi Chiêu cầm chiếc vòng, ghé vào đeo cho Bùi Tố, chẳng hiểu bị kích động thế nào, Bùi Tố lại ôm cổ hắn:

-Vẽ anh nhé, vẽ anh được không.

  người giết mẹ em không, nếu chắc rồi, em sẽ không ở đây lâu như thế" Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bụt Tố, hôn cậu.">"Nghi cho kĩ, sao lại muốn vẽ tôi, Huyết tộc là con dân của tôi, dù em có là lam nhan họa thủy, tôi cũng phải xem xét trước khi giao ai đó cho em xử lý, huống gì, em còn chưa chắc chắn tôi có phải là người giết mẹ em không, nếu chắc rồi, em sẽ không ở đây lâu như thế" Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bụt Tố, hôn cậu.

Bùi Tố vốn chỉ muốn trêu đùa nay lại bị trêu ngược đành nhắm mắt hưởng thụ, kết thúc nụ hôn, hắn nhanh chóng xoay người rời đi. Bùi Tố ngồi bên khung cửa sổ nhìn về phía tán cây đang lay động và ánh trăng mờ kia, đúng thật, đến lúc cậu phải về thôi, trước đó, tặng cho anh ta chút rắc rối nho nhỏ.

Liệp hội.

Bạch Vũ mang tập tài liệu điều tra về cái chết của Thạch Nam giao cho Bùi Tố, dưới sự can thiệp của Lạc Vi Chiêu, tình tiết Thạch Nam là Thuần Huyết, còn là em gái ruột của Nhất Long đều được giấu đi.

-Huyết tộc ăn no có thể ngủ say rất lâu, tôi e rằng thủ phạm còn rất lâu mới sa lưới.

">"Tôi có thể chờ đợi, cũng có thể tự điều tra, chỉ cần anh đồng ý, Bạch sở" Bùi Tố nhận tập tài liệu, không hề nao núng, cậu đã chính thức gia nhập vào thương trường, cũng bắt đầu từng bước đi vào Liệp hội, việc Bùi Tố tốt nghiệp và vào Liệp Hội làm việc xem như đã định.

-Lạc Vi Chiêu đã dạy cậu rất tốt, chỉ một năm không gặp mà tôi thấy như đã gặp được một người khác vậy.

">" Cảm ơn lời khen của anh" Bùi Tố đứng dậy cúi chào Bạch Vũ. Bạch Vũ đặt chiếc cốc bạc xuống nhìn về phía cốc của Bùi Tố, ngấp một ngụm trà rồi đặt xuống.

Bùi Tố vứt chiếc khăn đầy mùi trà vào sọt rác, cậu đẩy cửa xoay bước ra ngoài, một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cậu.

-Chủ tịch Bùi, mời ngài lên xe.

Đỗ Giai hạ kính xuống làm động tác chào Bùi Tố, cậu gật đầu với anh, bước lên xe, trên xe đã có hoa và quà chuẩn bị sẵn.

-Cậu thật kì lạ, sinh nhật của mình mà phải tự mua hoa và quà.

  ta đã va nhau vài lần vì việc này rồi.">"Anh nghĩ ở Hỏa Huyết có ai thích đồ ăn à" Bùi Tố đáp lời Đỗ Giai, chỉ cần một giọt máu của Lạc Vi Chiêu thôi đã đủ để họ nhảy múa rồi, mà Đức Ngài kia không chỉ cho một giọt đâu mà là một lọ, cậu và hắn ta đã va nhau vài lần vì việc này rồi.

-Nhưng không thể phủ nhận Đức Ngài này đã trị vì rất lâu, hình như còn hơn tuổi tôi, chắc phải 500 năm rồi.

Đỗ Giai vừa lái xe vừa trò chuyện cùng Bùi Tố.

Bùi Tố nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, đúng là quá lâu, máu chắc cũng chảy thành sông Hoàng Hà rồi.

....

Hỏa Huyết.

-Các vị, còn ý kiến gì không.

Lạc Vi Chiêu mỉm cười nhìn các vị bô lão, hôm nay là sinh nhật Bùi Tố, hắn muốn giành thời gian cho cậu nhiều hơn.

-Đức Ngài, tôi có ý kiến.

Hoắc Tiêu, Hoắc tướng quân của 700 năm trước, nay lại là trưởng lão của Hỏa Huyết đứng lên.

">"Mời ngài" Lạc Vi Chiêu đưa tay làm động tác mời.

-Nhất Long tại vị 100 năm, Ân Phùng lãnh đạo Huyết tộc 200 năm, ngài đã tại vị 500 năm, liệu có ý định chọn người kế thừa chưa, Bùi Tố phục vụ ngài tốt như thế, có được phong Vương quân không.

Hoắc Tiêu hơi dừng lại một chút, rút điều khiển bật máy chiếu lên rồi nói tiếp:

-Không, ý tôi là cậu Bùi Tố có vinh hạnh này không, cậu ấy thật sự rất giống ngài Ân Phùng.

Trên màn hình là hình ảnh Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu hôn nhau bên cửa sổ, việc Đức Ngài là song sinh, chỉ có Lạc Thành biết, nên việc kết bạn đời của Ân Phùng và Phó Tây Châu trong mắt các Huyết Tộc, đều là Lạc Vi Chiêu và Ân Phùng, Hoắc Tiêu đã hoàn toàn nhầm lẫn Lạc Vi Chiêu đang tìm một thế thân của Ân Phùng.

-Việc này ta không cần giải thích với các vị, mời nhận máu và về cho.

Lạc Vi Chiêu trực tiếp cắt đứt vấn đề của Hoắc Tiêu, những người khác nghe đến máu cũng ngậm miệng ra về, Hoắc Tiêu rất hậm hực cũng không làm gì được.

Lạc Thành là người đứng lại cuối cùng, ông nhìn hình ảnh hai người hôn nhau được chiếu lên màn hình nâng gọng kính nói với Lạc Vi Chiêu:

-Sao không gọi tỉnh ngài ấy.

-Người giả vờ ngủ, ai gọi tỉnh được.

Lạc Vi Chiêu quay đầu không muốn đối mặt với Lạc Thành, trong lòng hắn hơi xấu hổ, Tây Châu thành đôi với Ân Phùng, hắn và Bùi Tố, còn cậu út Lạc Trí Viễn thì một lòng hướng về khoa học, nhà họ Lạc coi như tuyệt hậu rồi, vậy mà ba mẹ không trách hắn một lời.

-Lúc nào đó đưa ngài ấy về nhà ăn bữa cơm, mẹ con cũng nhớ ngài ấy, gọi cả đứa út về.

-Dê nhỏ chắc phải vài năm nữa mới về được.

">"Chỉ cần về là được, các con đều là con ta, không thay đổi" Lạc Thành chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi rời đi.

...

Bùi Tố xách bánh kem vui vẻ bước vào thang máy, cửa thang máy dần đóng lại, một người bước vào chặn cửa, Hoắc Tiêu đi đến đứng bên cạnh Bùi Tố.

-Cậu Bùi, lần đầu gặp mặt, tôi là Hoắc Tiêu, đúng là danh bất hư truyền, ngài Ân Phùng mà thức dậy, chắc sẽ rất vui mừng.

">"Chào ngài Hoắc" Bùi Tố chưa gặp Hoắc Tiêu nhưng đã nghe nhiều về giai thoại hai mang của ông ta, trước đây thì coi thường huyết tộc, sau đó được Phạm Tư Uyên dẫn huyết thoát khỏi sinh lão bệnh tử rồi đầu quân Huyết tộc, cuối cùng lại phản bội Phạm Tư Uyên cung cấp bản đồ đến cực Nam, dọn ổ Phạm Tư Uyên, gặp chuyện là biến mất, nên sống lâu nhất.

-Tôi và Ân Phùng có liên hệ gì, sao Đức Ngài đó lại vui mừng vì tôi.

-Ân Phùng và Lạc Vi Chiêu là bạn đời, đã cử hành nghi thức, nhưng khi đó họ chưa thành niên nên không công bố ra ngoài, đáng tiếc ngài Ân Phùng ngủ sâu sớm như thế, Đức Ngài Vi Chiêu chăn đơn gối chiếc, mãi mới có cậu thay thế, đúng là giống Ân Phùng lắm, tôi cũng chỉ chứng kiến phong thái của ngài ấy một lần đã khắc sâu trong lòng.

">Bùi Tố nắm chặt quai hộp bánh cười với Hoắc Tiêu "Vậy giống Ân Phùng là phúc của tôi" hóa ra Lạc Vi Chiêu đối tốt với cậu không phải là tự nhiên, nhìn bóng nhớ người à, đáng tiếc, chỉ có mình ngu ngốc, Ân Phùng đã ngủ say, nhưng Lạc Vi Chiêu còn thức, hắn có thể đánh thức Ân Phùng ..., nếu là như thế thì hắn bao che cho Ân Phùng là chuyện có thể, Bùi Tố vừa bị tổn thương tình cảm sâu sắc đã hạ quyết tâm rời đi.

Trước khi đi phải hỏi cho rõ, Bùi Tố cũng bước vào, cậu cúi chào Lạc Thành, ông gật đầu với cậu rồi ra về, Bùi Tố đi về bàn trà, anh mắt lại hướng về phía màn ảnh, là nụ hôn vội vã đêm qua của cậu và Lạc Vi Chiêu.

-Bọn họ chụp được à, làm khó anh rồi.

">"Quà chia tay của em cho tôi à, góc chụp cũng đẹp đấy" Lạc Vi Chiêu đi đến nhận bánh trong tay Bùi Tố, thắp nến, Bùi Tố thổi nến, nhà riêng của hắn, sao có người muốn chụp là được, còn không ai biết, hắn cứ nghĩ cậu đã yêu hắn hóa ra là lợi dụng để hạ ủy tín của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store