Quang Uyên-Chiêu Tố (Justice in the dark) - Song sinh huyết chú
Chương 13: Tỉnh giấc (2)
-Sao lại nói rõ Bùi Tố là con của Thạch Nam, thế thì việc tìm Nhất Long lại khó khăn hơn à.
Bạch Vũ đã đi xa, Phó Tây Châu bước ra hỏi Lạc Vi Chiêu, đứa em trai này vài chục năm gần đây càng ngày càng khó hiểu, với hắn yêu là yêu làm sao lại cứ phải ràng buộc bởi thứ lợi ích to lớn hơn như sự thật, dù sao với sức mạnh của Bùi Tố, tìm được Nhất Long một chưởng đánh chết có khó gì.
-Giết Nhất Long này, vẫn còn Nhất Long khác có thể ngoi lên mà.
-Hai người cứ chơi đi, tôi đi tìm Ân Phùng tâm sự, ít nhất em ấy không phản đối tôi.
....
Hỏa Huyết.
"Mẹ" Bùi Tố hít mợt hơi thật sâu, cậu bật dậy, cảnh tượng mẹ nằm nhắm mắt nằm yên lặng trên giường khiến lặp lại đi lặp lại trước mắt cậu.
Nhà họ Bùi xưa nay làm ăn chân chính, sau khi cha bị tai nạn ra đi, cậu và mẹ duy trì công ty thủ công nhỏ, hai người nương tựa vào nhau mà sống, chưa từng làm hai ai, cũng chưa từng động vào Huyết tộc, thế nhưng tình trạng cái chết của mẹ hôm nay, nói không liên quan là không thể.
Khi Bùi Tố còn hoang mang cửa mở ra, Lạc Vi Chiêu bước vào:
-Chào cậu, Bùi Tố.
Bùi Tố vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ của hắn đã lao ra khỏi giường, cậu chạy về phía bàn trà cầm lấy dao gọt hoa quả hướng về phía hắn, Lạc Vi Chiêu đưa tay nắm chặt lưỡi dao.
-Bùi Tố, đừng kích động, đây là tập đoàn Hỏa Huyết, là tôi đưa cậu về đây.
"Đưa tôi về đây để làm gì, vì tôi nhìn thấy tên hung thủ, nên các người muốn giết tôi diệt khẩu à?" Bùi Tố rút dao ra lùi về phía sau.
-Không, tôi đi ngang qua, tôi cảm nhận được có Huyết tộc tấn công con người, Bùi Tố đáng tiếc tôi đến không kịp, hắn đã chạy trốn, không thể biến đổi Thạch Nam.
Là Thạch Nam đã dùng lượng máu cuối cùng để làm dấu Hỏa Huyết nên hắn không còn gì để biến đổi bà nhưng Bùi Tố đã tự xóa ký ức của mình, hắn không thể vi phạm lời hứa, Lạc Vi Chiêu nhìn tay mình, Bùi Tố chưa từng làm hắn bị thương, hắn không thích cậu như thế này.
-Xin lỗi, tôi đã mạnh tay.
Bùi Tố nhìn cánh tay đang liền dần của Lạc Vi Chiêu rồi khụy xuống. Lạc Vi Chiêu đi đến bên cạnh cậu cầm con dao bạc đi.
-Liệp Hội giao cậu cho tôi, nói người thân của người bị hại ở chỗ tôi sẽ an toàn, tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn ở lại đây không?
Lạc Vi Chiêu đặt con dao lại bên bàn rồi ngồi xuống, chờ đợi xem con người Bùi Tố sẽ làm gì, đây là lần đầu tiên trong 500 năm qua hắn tiếp cận cậu với tư cách này.
-Thi thể của mẹ tôi thì sao, các người định giữ lại để biến đổi, hay là bồi thường một khoản tiền rồi ngậm miệng.
"Sau khi khám nghiệm xong, bà ấy sẽ được an táng, tôi có thể đưa cậu đến gặp bà ấy bất cứ lúc nào" Lạc Vi Chiêu gõ gõ bàn, những thông tin về cuộc đời này của Bùi Tố có vẻ hơi khác, Đỗ Thành đã làm ăn kiểu gì vậy, hắn hơi thở dài, giờ có muốn hỏi Đỗ Thành cũng không hỏi được nữa.
-Anh không thể cứu được bà ấy sao, tôi chẳng còn người thân nào ngoài bà ấy, hay là anh biến tôi thành Huyết tộc, rồi tôi biến đổi bà ấy.
Bùi Tố xoay người hướng về phía Lạc Vi Chiêu, ánh mắt cậu sáng lên, mong chờ, kể từ khi Lạc Vi Chiêu bước vào cửa cậu luôn chuẩn bị để hỏi câu này:
-Không thể.
Bùi Tố vẫn im lặng nhìn Lạc Vi Chiêu nhưng một giọt nước mắt đã lăn xuống, hắn đi về phía cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu:
"Để tôi ở lại đây, một mình, xin anh" Bùi Tố đứng dậy quay về giường rồi kéo chăn che kín đầu, đôi vai cậu rung lên dưới lớp chăn, Lạc Vi Chiêu đi về phía cậu, xuyên qua lớp chăn, hắn vỗ nhẹ vai cậu.
-Xin lỗi cậu, Bùi Tố, tôi có thể cho cậu mọi thứ, nhưng việc làm Thạch Nam sống lại, tôi không làm được.
Thạch Nam không còn máu, dù là Bùi Tố cũng không cứu nổi bà, đó là lý do mà trong lần tỉnh lại trước cậu không hề nhắc đến mẹ mình, còn lần tỉnh lại này Bùi Tố chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, cha mất sớm, sống bên người mẹ hết mực yêu thương mình, Thạch Nam tri thư đạt lễ cũng có phần yếu đuối, Bùi Tố khi không còn ở trên ngai vàng đã nhận được sự giáo dục tinh tế này, là một bông hoa trong lồng kính, xinh đẹp, hiểu biết nhưng chưa trải sự đời.
Bùi Tố yếu đuối, đây là lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu nhìn thấy cậu như thế, khác hẳn với sự thành thục trước đây, hắn cũng không thích điểm này.
-Bùi Tố, tôi cùng em trưởng thành được không, tôi không thay thế được Thạch Nam, nhưng tôi sẽ dạy em những gì tôi biết, để em không cô đơn.
Lạc Vi Chiêu nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khi hắn chuẩn bị đóng cửa lại, Bùi Tố đã đáp lời hắn.
-Được, hãy dạy tôi đi, dạy tôi phải đối mặt với Huyết tộc như thế nào.
-Cậu còn muốn tôi dạy cậu thứ gì khác không?.
Đức Ngài của Huyết tộc dường như chỉ đợi có thể, quay trở lại, hắn ngồi bên giường của Bùi Tố, háo hức mong chờ "cha" ra lệnh.
-Gia đình tôi có một công ty thủ công nhỏ, hiện giờ chỉ có mình tôi điều hành.
"Đương nhiên, bất kể buổi họp hội nào của Hỏa Huyết, tôi sẵn sàng để cậu tham dự" Lạc Vi Chiêu đồng ý ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store