ZingTruyen.Store

QUÁN CƠM SINH ĐÔI

Untitled Part 3

757262sf6

Chương 11 – Kẻ xăm rồng nằm xuống

Trời vừa sụp tối. Quán cơm vẫn đông khách như thường lệ, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa khắp. Phúc mặc áo ba lỗ màu đen, mồ hôi lấm tấm ngực và cánh tay, cơ bắp săn chắc nổi rõ. Lộc đứng phụ bếp, nheo mắt nhìn một bóng người quen vừa bước vào rồi huých nhẹ vào tay Phúc.

– Gã xăm rồng lại đến kìa. Lần này nhìn bộ dạng... không giống hôm bữa.

Phúc liếc mắt nhìn. Quả đúng là hắn – người đàn ông trung niên đô con, vai rộng, hình xăm rồng vẫn ẩn dưới lớp áo sơ mi đen hơi mở nút. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không hùng hổ như lần trước, mà đượm một thứ gì đó lặng hơn – khát khao được chờ đợi.

22h, phòng nhỏ phía sau quán lại sáng đèn.

Phúc đã ở trong đó sẵn, thân trên trần trụi, quần thể thao mỏng treo lửng trên hông. Cậu đang thoa lotion lên tay, ánh mắt thản nhiên như thể đêm nay chỉ là một lần nữa như bao lần.

Gã xăm rồng bước vào, đóng cửa sau lưng. Không khí chùng xuống một nhịp. Gã cởi áo chậm rãi, để lộ hình xăm rồng quấn quanh vai, rồi bước đến gần Phúc, giọng khàn trầm:

– Hôm nay... tao muốn đổi vị. Cho tao nằm dưới. Mày "nấu" đi.

Phúc khựng lại giây lát, nhưng rồi chỉ nở một nụ cười rất nhẹ.

– Vậy thì anh nằm xuống giường. Mở chân ra. Đừng động đậy.

Gã không nói gì thêm, chỉ làm theo. Tấm thân cơ bắp đô con ấy nằm gọn trên nệm, hai chân khẽ mở ra khi Phúc bước đến, quỳ giữa hông hắn. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lên đùi hắn, rồi tì lòng bàn tay lên ngực rắn chắc.

– Món đêm nay sẽ vào sâu... đau một chút lúc đầu thôi – Phúc thì thầm, giọng không còn vẻ phục tùng như trước.

Cậu cúi xuống, liếm nhẹ lên cổ, rồi trượt lưỡi dọc theo xương quai xanh đến tận rốn. Hắn rướn người, thở hắt ra khi tay Phúc lần vào khe mông, day nhẹ rồi ấn lotion mát lạnh vào. Một ngón tay chậm rãi trượt vào lỗ nhỏ giữa hai mông hắn.

– Ư... mẹ... nhẹ thôi... – hắn rên khẽ, toàn thân căng cứng.

– Làm gì mà căng? Anh bảo muốn nằm dưới mà – Phúc thì thầm sát tai hắn, tay vẫn không ngừng xoay trong.

Phúc lùi người, kéo quần xuống, "cây hàng" nảy bật ra, vươn cao, đỏ hồng, đầy gân guốc. Hắn liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt.

– To hơn tao nghĩ...

Phúc không đáp, chỉ cầm gối kê dưới mông hắn, đưa đầu nấm nóng bỏng rà vào cửa lỗ nhỏ. Một nhịp thở dài kéo ra từ cả hai khi đầu dương vật ấn nhẹ vào khe hẹp.

– Á... ơ... sâu... chậm... – gã xăm rồng giật nhẹ chân.

– Thở đều... mở rộng ra... – Phúc cúi xuống hôn môi hắn, đồng thời ấn mạnh hơn.

"Phạch" – tiếng đầu tiên vang lên khi phần đầu trượt vào.

Tiếp đến là những nhịp "bạch bạch" dồn dập, đều đặn. Phúc giữ hông hắn chặt lại, đẩy từng cú thọc sâu, mạnh, nhịp nào cũng như muốn đâm tận đáy.

Gã nằm dưới rên rỉ, mồ hôi tuôn như tắm:

– A... mày... biết đẩy hông dữ vậy...

– Còn nhiều thứ mày chưa nếm mà... – Phúc cười khẽ, rồi rút ra gần hết, sau đó thọc mạnh một cú "phập" cực sâu khiến hắn bật tiếng:

– AÁÁÁ! Sâu quá...!

Từng cú thúc sau đó như sóng cuộn, từ cứng rắn đến dập dồn, đến cuồng loạn. Gã xăm rồng co quắp ngón chân, hai tay bấu chặt drap giường, cả thân hình to lớn bị đè dưới thân Phúc, rung lên từng nhịp theo mỗi cú dập sâu và mạnh.

Cuối cùng, Phúc gầm lên một tiếng khẽ bên tai hắn, siết eo, giữ yên, đâm một cú cuối cùng – dứt khoát và ngập tràn – rồi bắn sâu vào trong lỗ nhỏ đã đỏ au.

Một lúc sau, khi cả hai nằm thở cạnh nhau, gã lặng lẽ quay đầu sang nhìn Phúc:

– Mày làm thật... không chừa cho tao miếng sức nào.

Phúc chỉ cười, nhấc tay lên lau mồ hôi khỏi trán hắn:

– Món đặc biệt mà. Mỗi lần mỗi kiểu.

...

Phúc mặc lại quần, ngồi ngả người ra ghế gỗ, lồng ngực còn nhấp nhô theo nhịp thở, mồ hôi rịn khắp da thịt, đôi chân dài mở rộng thoải mái. Mùi đàn ông và tinh dịch còn vương trong không khí.

Gã xăm rồng vẫn chưa rời đi. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, mắt nhìn trân trân vào thân thể Phúc như thể chưa no nê. Giọng trầm khàn, dày nhục ý:

– Mày còn sức không?

Phúc hơi nhướng mày, không buồn ngước nhìn, chỉ nhấc một bên chân lên, gác lên bàn:

– Anh còn muốn lần nữa à?

Gã cúi xuống, tay đã cởi nút quần Phúc, miệng gần như chạm vào phần nấm đang trồi ra:

– Tao thấy chưa đủ. Lúc nãy ngon, nhưng chưa đã. Mày nấu thêm phần nữa đi.

Phúc chống tay đứng dậy, nhếch mép cười, giọng trầm lạnh:

– Vậy thì tự nằm xuống đi, lần này anh nằm dưới cho đàng hoàng. Tôi không đợi.

Gã không nói thêm, chỉ cười gằn. Hắn leo lên giường, chống tay, chống đầu gối, tự nâng mông lên, lộ rõ khe mông dày cơ và lớp lông thưa phía dưới. Phúc liếc nhìn, rồi không cần chần chừ, đặt tay lên hông hắn, ấn cây hàng nóng hổi vào thẳng, phạch!

– Aaaa... a–a...!

"Bạch bạch bạch!" – từng cú thúc sâu từ sau dội vào, mạnh và dứt khoát. Phúc nắm chặt hông hắn, lưng thẳng tắp, cúi xuống thì thầm ngay tai:

– Lỗ nhỏ của anh co bóp dữ lắm đấy. Lần này, tôi đâm tới khi anh rên như chó dại thì mới ngừng.

– Rên cái... mẹ mày... aaa... chậm lại, đừng... đừng đẩy sâu thế...

Gã vã mồ hôi, mông giật giật, cánh tay căng cứng, cằm nghiến vào nệm. Nhưng Phúc không nhẹ tay. Cậu xoay góc, trượt đầu nấm tới điểm sâu nhất, rồi thúc liên hồi, không ngừng "nện bạch bạch" vào lỗ nhỏ đang đỏ ửng và rịn dịch. Càng nghe tiếng rên, Phúc càng tăng lực, thúc mạnh hơn, nhanh hơn.

– Sướng quá... chết mẹ tao... aa–aa!

Phúc gằn người, bấu mạnh hông, rồi rướn lên phóng vào thật sâu, dòng dịch nóng rát chảy ngược lại từ lỗ nhỏ vừa bị lấp đầy.

Cậu lùi ra, vỗ lên mông hắn một cái bạch!

– Ăn no chưa?

Gã nằm bẹp mặt xuống giường, thở hồng hộc, miệng méo xệch:

– Mày nấu món đó tao nghiện mất. Món này... chỉ có mày nấu được thôi.

Phúc lấy khăn lau sơ, rồi ngồi trở lại ghế, tay rút điếu thuốc chưa châm, môi nhếch khẽ:

– Anh tên gì?

Gã cười, mò áo khoác, rút ra một phong bì dày cộp, ném lên bàn:

– Long. Gọi tao là Long Rồng. Mày nhớ cái tên này đi. Từ giờ... tao là khách thân thiết của mày.

– Ừ, tôi nhớ rồi. Còn thân thiết tới đâu... thì coi sức chịu đựng của anh tới đâu.

Gã cười ồ, mặc áo, quay lưng rời đi. Trước khi mở cửa, hắn còn quay đầu lại:

– Đêm nào trống lịch, mày nhắn tao. Tao luôn sẵn sàng để mày nấu món thứ ba, thứ tư... hoặc thêm nữa.

Phúc không đáp, chỉ bật cười khẽ, mắt nhìn theo dáng to lớn của Long khuất dần sau cánh cửa.

Trên tay cậu, phong bì dày còn nóng. Mùi xác thịt còn lưu lại. Một cái tên, một khách quen, một miếng thịt nằm dưới – và Phúc biết rõ: gã sẽ quay lại, lần nữa... và nữa.

Chương 12 – Người khách chọn Lộc

Trời vẫn còn nắng nhẹ khi quán cơm mở bán buổi chiều. Mùi cơm chiên bơ, cá kho tiêu, canh chua bốc lên nghi ngút. Hôm nay, không chỉ người trong xóm mà cả nhóm đàn em của Long Rồng cũng kéo đến ngồi đầy một dãy bàn.

Nhóm đó lúc nào cũng rôm rả, cười nói ồn ào. Thấy Phúc từ trong bếp bước ra bưng khay canh, tụi nó huýt sáo:

– Đại ca tụi tui ăn món đó hôm qua về còn khen tới sáng luôn đó anh Phúc ơi!
– Quán này giờ nổi cả xóm trên xóm dưới rồi nha! Mấy anh đẹp trai bán cơm mà làm bao người thèm!

Phúc cười nhạt, không đáp, chỉ lướt ngang, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Còn Lộc – người em, hôm nay mặc áo ba lỗ trắng ôm người, đôi vai rộng và bắp tay nổi gân gợi cảm, tay nhanh thoăn thoắt chiên trứng, nêm nếm cá kho.

Tiếng chảo kêu lách tách hòa cùng tiếng cười khách khứa khiến không khí trong quán vừa xôm tụ, vừa ấm áp lạ thường.

Đến khoảng hơn 9 giờ tối, khách cũng vơi dần. Lộc đang lau bàn thì một người đàn ông lạ mặt bước vào. Tầm tuổi 40, dáng người cao, hơi gầy nhưng chỉnh tề. Gã mặc sơ mi xám tro, tóc chải gọn, mắt nhìn thẳng về phía Lộc.

– Xin lỗi, quán còn mở không?

Lộc ngẩng lên, lịch sự đáp:

– Dạ, anh muốn ăn gì? Quán sắp dọn, nhưng nếu cần thì tụi em vẫn có thể phục vụ.

Người đàn ông gật đầu, cười nhẹ:

– Tôi nghe nói, ở đây có món... đặc biệt. Muốn đặt phần đó. Người thực hiện... là cậu.

Câu cuối, gã nói nhỏ, nhưng rõ ràng là không nhầm. Mắt hắn dừng lại nơi bờ vai trần của Lộc, lướt xuống phần hông ướt mồ hôi dưới tạp dề.

Phúc trong bếp dừng tay, lặng lẽ nhìn ra. Còn Lộc, tay vẫn lau chiếc khăn nhưng môi đã mím lại thành nét cười quen thuộc:

– Món đó không có trong menu. Anh có biết là... giá không rẻ?

Người đàn ông cười, rút ví, rút ra một tấm thẻ:

– Tôi là Dũng. Anh em cứ gọi tôi là anh Dũng. Giá không quan trọng. Quan trọng là đúng người làm... và đúng giờ. Tôi muốn 22h, đêm nay.

Lộc gật nhẹ, đặt chiếc khăn xuống bàn:

– Vậy thì anh cứ đến. Phòng riêng phía sau quán, tôi sẽ chuẩn bị món đó.

– Tôi mong đợi.

Dũng nói, rồi xoay người rời đi. Không khí trở nên yên ắng trong chốc lát. Phúc bước ra, nhìn em trai:

– Gặp gu em chưa?

Lộc liếc mắt, nhếch môi:

– Để coi... tối nay có hợp vị không.

Chương 13 – Món Ăn Có Hợp Khẩu Vị?

Đúng 22h, tiếng gõ cửa phía sau quán vang lên ba lần, dứt khoát. Lộc đã thay xong bộ đồ phục vụ đặc biệt – chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài một nút, quần vải mềm ôm sát vòng mông căng mịn. Cậu mở cửa, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra hắt lên nửa gương mặt người đàn ông tên Dũng đang đứng chờ.

– Anh đến đúng giờ thật.

– Món đặc biệt, đâu thể đến trễ được, em nhỉ?

Lộc cười khẽ, nghiêng người nhường đường. Dũng bước vào, mắt đã đảo qua khắp thân thể trước mắt như kẻ sành ăn đang đánh giá kỹ món chính.

Căn phòng nhỏ, ấm ánh đèn vàng, giữa bàn đã bày sẵn một đĩa trái cây cắt gọn, một ly rượu mạnh. Dũng không ngồi vào bàn ngay, mà tiến đến sát sau lưng Lộc. Một tay nhẹ đặt lên eo cậu.

– Tôi đói rồi. Không phải vì trái cây hay rượu.

Lộc hơi xoay người lại, ánh mắt nửa trêu nửa bình thản.

– Vậy để tôi... phục vụ.

Cậu đặt tay lên ngực áo mình, cởi nốt chiếc nút cuối cùng. Lớp vải trượt khỏi vai, để lộ thân thể săn chắc, trắng mịn, phần hông mảnh mai ôm gọn trong chiếc quần vải như mời gọi. Dũng nuốt khan một tiếng, đặt tay lên bờ mông đầy đặn phía sau Lộc, siết nhẹ.

– Đúng là... món tôi thích.

Lộc chủ động xoay người, ngồi lên lòng Dũng, hai tay chống lên vai hắn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên đặc sánh – tiếng thở, ánh mắt, mùi da thịt lẫn trong thứ rượu nồng chưa uống đã say.

Không gian dần ngập trong những tiếng rên rỉ nhẹ, sự va chạm nóng bỏng giữa thân thể cường tráng của Dũng và dáng người săn chắc nhưng quyến rũ của Lộc. Lúc Dũng ghì sát Lộc xuống, gã khẽ thốt trong hơi thở gấp:

– Mày đúng là món ăn hợp khẩu vị... tao.

Những chuyển động bắt đầu mạnh dần, dồn dập. Mỗi cú đẩy sâu khiến Lộc bám chặt lấy tay ghế, đầu ngửa ra sau, đôi chân vòng chặt lấy eo đối phương. Tiếng rên của cậu bị nuốt trọn trong từng nụ hôn háo hức, ướt át và mãnh liệt.

Đến tận khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ sang gần nửa đêm, Dũng mới buông người dưới thân ra, hơi thở vẫn còn gấp. Lộc nằm ngửa trên ghế, mồ hôi thấm ướt tóc mai, thân thể ửng đỏ, vẫn còn râm ran dư vị.

Dũng ngồi dậy, kéo lại áo, rồi rút ra một chiếc phong bì đặt lên bàn.

– Đây là tiền... bữa tối. Còn đây...

Hắn rút thêm một tấm card, đặt chồng lên phong bì.

– Số liên lạc của tôi. Tôi có thể không phải khách quen... nhưng chắc chắn không phải lần cuối.

Lộc liếc qua, cười khẽ:

– Vậy hy vọng anh không ăn hoài một món rồi chán.

Dũng khẽ chạm nhẹ vào gò má cậu:

– Với mày, tao có thể ăn hoài... mỗi tối.

Rồi hắn bước ra khỏi căn phòng, để lại mùi hương đàn ông đậm đặc cùng thân thể Lộc vẫn còn rã rời nơi ghế.

Lộc đứng tựa nhẹ vào bàn, để mặc cho Dũng ngồi xuống ghế da thấp ngay phía trước. Hắn ngửa đầu ngắm nhìn từng thớ cơ bụng căng mịn, vệt xương hông khéo dẫn xuống dưới mép quần, rồi không đợi thêm giây nào, hắn đưa tay lên kéo phăng lớp vải mỏng ra khỏi hông Lộc.

– Mày đúng là món tao thèm lâu rồi. Mịn như lụa.

Hắn dùng cả hai tay ghì lấy hông cậu, kéo sát lại sát mặt mình. Mùi da thịt tắm rửa kỹ càng sau buổi chiều bán cơm lẫn chút mặn mồ hôi quyện lại đầy kích thích. Dũng rướn người, áp mặt vào đùi trong Lộc, ngửi sâu một hơi rồi tặc lưỡi.

– Món đặc biệt có khác...

Chóp chép... chóp chép...

Lưỡi hắn bắt đầu trườn dọc đùi Lộc, rồi len tới điểm trung tâm ẩm nóng, nơi bắt đầu run lên khi bị liếm nhẹ. Cậu thở khẽ một tiếng, tay đặt lên vai Dũng. Gã đại ca đưa cả bàn tay to bản đỡ lấy mông Lộc, kéo cậu lại gần miệng hơn, rồi bất chợt cắm mặt xuống, nuốt gọn.

– Ưm... ưh...

Lộc rên lên khi cảm nhận đầu lưỡi nóng ran liếm sâu trong từng nếp gấp. Hơi thở dồn dập, cậu vịn chặt mép bàn, chân run nhẹ mỗi lần lưỡi Dũng xoáy vòng trong lỗ nhỏ.

Ọc ọc... chóp... chép...

Gã làm như đang ăn món súp nóng, vừa húp vừa rên ư ử như thể đang tận hưởng từng vị. Lưỡi thọc ra vào không ngừng, rồi bất ngờ Dũng ngẩng lên, hai ngón tay đã trơn ướt từ nước miệng liền đưa vào thay thế.

– Mày mềm thật đấy. Nhận ngón tao còn ngoan thế, tí nữa chắc nuốt trọn.

– A... anh... nhẹ chút... – Lộc siết lấy bàn, ngón tay run lên.

Nhưng Dũng chẳng có ý định nhẹ. Hắn nhét cả hai ngón sâu vào, rồi cử động mạnh mẽ bên trong. Lộc cong người, mông co giật nhịp theo từng cú xoáy.

– Tao thích nhìn mày rên như vậy lắm, Lộc à. Mày đúng là món ngon không cần thêm gia vị.

Rồi hắn đứng dậy, đẩy ghế ra sau. "Cây hàng" đã cứng căng trong chiếc quần đen, khi cởi ra, Lộc hơi thở gấp:

– Anh... to quá...

– Mày nuốt được. Tao đút cho mày sâu đến tận ruột non.

Phạch!

Hắn đẩy thẳng vào, mạnh và dứt khoát. Lộc thét khẽ, tay bấu bàn, ngực nhấp nhô theo từng cú thúc.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng mông va mông dội vang căn phòng. Lộc bị giữ thẳng người, hai chân bị Dũng banh rộng, để hắn đóng liên tục từng cú như búa giáng.

– A... á... Ưm... chậm... chút... – Cậu thở gấp.

– Mày ngoan, đừng giục tao. Tao còn ăn dài dài.

Mỗi cú dập đều sâu đến tận cùng, khiến Lộc méo mặt. Nhưng khoái cảm cũng dâng lên dồn dập, khiến miệng cậu liên tục bật những tiếng rên nghẹn:

– Ưm... ơ ơ hơ... á... sâu quá... a...

– Mày chặt thật đấy... bóp tao như cái gọng sắt!

Bạch bạch bạch bạch!!

Tiếng dập càng lúc càng nhanh. Lộc đổ người ra bàn, mặt úp vào khuỷu tay, toàn thân căng cứng trong trận cuồng phong thể xác.

Cuối cùng, Dũng gầm lên, ôm chặt eo Lộc, dìm vào một nhịp cuối cùng, thật sâu.

– Món đặc biệt... hết rồi... – Gã thở dốc.

Lộc nằm thở dốc, thân thể ửng đỏ, đầy dấu vết từ tay gã để lại.

...

Phúc vẫn chưa đứng dậy nổi khỏi bàn. Cậu ngồi thẫn ra ở ghế, một tay vuốt nhẹ ngực đang phập phồng, tay kia chống thắt lưng vẫn còn dư âm đau rát. Da thịt lấm tấm mồ hôi, hơi thở chưa kịp đều.

Dũng đứng bên cửa, tay đã chạm nắm vặn nhưng rồi dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt vẫn đục ngầu lửa dục:

– Mày nghĩ tao no rồi à?

Phúc giật mình, toan đứng lên thì bị bàn tay to của gã ghì vai ngồi xuống trở lại. Hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu.

– Giờ tao không chơi nữa... Tao ăn.

– Anh... muốn...

– Mày đừng nói gì, cứ ngồi im. Tao đói phần này lắm.

Nói dứt câu, gã kéo mạnh đùi Phúc đặt lên vai mình. Lỗ nhỏ phía sau vừa được "xử lý" xong vẫn còn ướt át, đỏ ửng, khẽ co rút lại khi cảm nhận hơi nóng phả vào.

Chóp chép...

Lưỡi Dũng bắt đầu làm việc, không cần khởi động. Hắn liếm dài một đường từ khe hông xuống giữa hai bờ mông rồi thọc hẳn đầu lưỡi vào trong. Phúc giật nảy người, miệng rên khẽ:

– Ưm... a... anh...

– Ngon thật... vị của tao còn trong này... – Dũng thì thầm, rồi tiếp tục vùi đầu.

Ọc ọc... chóp chép...

Gã nuốt trọn từng cơn co thắt, miệng làm việc không ngơi nghỉ. Tay thì xoa bóp mông Phúc, miết chặt rồi tách ra, như muốn ăn sạch món mình vừa nấu. Lưỡi hắn xoáy liên tục, vừa ra vừa vào nhịp đều đặn, rồi bất ngờ dùng cả môi mút mạnh, khiến Phúc co rúm người.

– Ư... a... nhẹ thôi... em... chịu không nổi...

– Mày nằm yên cho tao thưởng thức. Món này tao phải liếm đến tận lõi.

Lưỡi Dũng thọc sâu, không chỉ mơn trớn mà còn gằn, cày mạnh như thể muốn để lại dấu ấn bên trong. Phúc rướn người cong lên, toàn thân căng cứng từng đợt theo từng nhịp xoáy ẩm ướt.

Chóp... chép... ục... ực...

– Mày còn siết tao kiểu đó... – Dũng rên khẽ trong miệng, lưỡi vẫn cắm sâu trong Phúc – ... tao còn muốn ăn nữa.

Phúc không thể trả lời, chỉ biết thở hổn hển, miệng khô khốc. Lỗ nhỏ run bần bật như biết ơn từng liếm mút của đại ca xăm trổ.

Gần mười phút sau, khi lưỡi Dũng rút ra, nơi đó đã mềm như bột, bóng nhẫy vì nước miếng.

Gã thở ra một hơi khoái trá, liếm mép như con thú vừa cắn xé xong miếng thịt:

– Giờ thì no rồi. Mày đúng là món ăn tao thèm mỗi đêm, nhớ chưa?

– ... Tôi... nhớ... – Phúc thì thào, không còn chút sức lực.

Dũng kéo lại quần áo cho cậu, tay vỗ mông cái đét như đánh dấu:

– Tao sẽ còn quay lại, mày đừng cho ai khác ăn hết phần tao nghe chưa.

Rồi hắn đặt thêm một phong bì dày lên bàn:

– Đây là phí món thứ hai. Không phải tip, là đặt cọc cho lần sau.

Trước khi rời đi, hắn quay đầu, nhếch môi:

– Mày cứ gọi tao là Dũng Rồng. Khỏi nhầm.

Chương 14 – Quen mặt rồi mà

Chiều đó, quán cơm vẫn đông đúc như mọi ngày. Tiếng cười, tiếng gọi món rộn ràng, mùi thịt nướng, rau xào, cơm dẻo nóng hòa vào không khí oi nhẹ đầu hạ, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Phúc đang lúi húi chia phần cho mấy khách bàn cuối thì ngoài ngõ vang lên tiếng xe máy quen thuộc. Tiếng pô gằn vang, dứt khoát. Cả Lộc và Phúc cùng liếc ra một cái, như thể đã biết trước người đến là ai.

Gã bước vào. Vẫn áo thun đen bó sát người, hình xăm rồng uốn lượn rõ mồn một trên hai cánh tay rắn chắc. Mặt gã hôm nay cạo sạch râu, nhưng vẫn giữ nguyên nét ngang tàng, ánh mắt cười mà như không.

– Quán vẫn đông khách ghê ha, mày làm ăn được lắm, Phúc.

Phúc chỉ nhếch môi cười nhẹ:

Anh tới ăn hay kiểm tra sổ sách?

– Tao tới ăn. Nhưng cũng ghé xem mày có nhớ tao không.

– Tưởng lần trước anh no rồi mà? – Phúc hỏi, vẫn nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng mắt thì sắc hơn.

Gã cười lớn, tiếng cười đầy ẩn ý:

– No chứ. Nhưng lâu lâu nhớ lại cái cách mày cưỡi lên tao, tao thấy đói tiếp.

Lộc đứng trong bếp, ho khẽ một tiếng rồi giả vờ quay đi. Quán lúc này đã thưa khách, chỉ còn vài người đang tính tiền. Phúc lau tay bằng khăn, nhìn ra phía cửa.

Anh tới giờ ăn muộn dữ.

– Tao thích ăn lúc vắng người. Món tao đặt cũng vậy, phải riêng tao, riêng phòng, và riêng mày.

Phúc không nói gì, chỉ gật đầu. Không khí không ngột ngạt, cũng chẳng xấu hổ. Có điều gì đó quen thuộc như một cuộc gặp mặt thân tình giữa hai kẻ từng trải qua chuyện mà người ngoài không thể ngờ.

Gã tiến gần, khẽ nghiêng người sát tai Phúc:

Tối nay, đúng 22h. Mày làm món gì cũng được, miễn là đậm vị như bữa trước.

– Tôi hiểu rồi.

– Tốt. À, tao nghe thằng Dũng em tao cũng tới đây rồi hả?

– ...Ừ. Nó chọn Lộc.

Gã gật gù, liếc vào trong bếp:

– Nhìn cũng ngon đó. Nhưng tao vẫn khoái mày hơn, Phúc à.

Dứt lời, gã nhấc gói thuốc, rút ra một điếu, ngậm vào môi mà không đốt. Mắt vẫn dính chặt vào Phúc khi bước ra khỏi quán, như để lại một lời nhắc ngầm về đêm sắp tới.

Gió đầu chiều khẽ thổi, mang theo mùi khói xe và dư vị lần gặp trước. Phúc đứng thẳng lưng, tay vẫn cầm khăn lau bàn, lòng khẽ động. Có lẽ tối nay, món ăn sẽ cay hơn một chút.

Chương 15 – Món Ăn Đêm Thứ Hai

22h đêm. Gian phòng nhỏ sau quán cơm vẫn như cũ: ánh đèn vàng dịu phủ một lớp ấm áp lên những mảng gạch cũ, mùi thơm dìu dịu từ loại tinh dầu bạc hà quen thuộc lan nhẹ trong không khí.

Phúc bước vào trước, áo thun trắng mỏng, quần dài đơn giản. Cậu dọn sẵn một khay trà nóng, không lời, không ồn ào. Đêm nay không cần nhiều nghi thức – khách quen mà.

Vài phút sau, tiếng cửa mở. Gã bước vào. Áo khoác da ném lên ghế, chân mang giày đen bóng đạp cửa khép lại. Gương mặt vẫn góc cạnh, vẫn có nét ngạo nghễ của kẻ quen ra lệnh. Nhưng khi nhìn thấy Phúc, ánh mắt gã khẽ hạ xuống, sâu hơn, thăm thẳm như vừa nhớ lại mùi vị lần trước còn đọng nơi môi.

– Mày nhớ tao không?

– Tôi nhớ mà.

Gã cười khẩy, bước đến gần, chống một tay lên thành tủ gỗ cạnh Phúc:

– Tốt. Tao cũng nhớ món ăn mày nấu hôm bữa, nhớ muốn điên.

– Đêm nay, tôi nấu thêm một vị cay nhẹ. Thử không?

Gã liếm môi, gật đầu:

– Mày đè tao xuống giường đi, Phúc.

Không đợi nói lần hai, Phúc kéo gã vào phòng. Gã đại ca Long Rồng từng khiến bao người phải cúi đầu, giờ lại ngoan ngoãn nằm ngửa trên đệm, hai tay buông thõng, áo thun bị lột khỏi người, phô ra thân hình vạm vỡ, kín những hình xăm chằng chịt.

– Làm đi, mày mà không làm tao no tối nay, tao không tha đâu.

Phúc cười khẽ. Bàn tay cậu đè lên ngực gã, cảm nhận rõ từng múi cơ đang căng nhẹ dưới làn da rám nắng. Gã nằm đó, hai mắt mở to nhìn trần, nhưng hơi thở lại dồn dập theo từng nhịp Phúc đưa miệng xuống – từ cổ, vai, đến hõm ngực. Lưỡi cậu đảo nhẹ, ẩm ướt, điêu luyện.

– Ư... Mẹ nó... mày... biết rõ điểm yếu của tao thật.

Phúc không đáp, chỉ cúi xuống, kéo chiếc quần khỏi người gã đại ca. "Món ăn" hôm nay dọn lên đầy đặn, mặn mà, không chần chừ. Cậu ngồi hẳn lên phần hông gã, ấn nhẹ khiến Long phải cong người phản ứng.

– Bắt đầu rồi. Nằm im mà thưởng thức.

Tiếng "phạch" vang lên khi cây hàng của Phúc trượt vào lỗ nhỏ đã được làm ướt sẵn. Gã cắn chặt môi, bàn tay bấu lấy ga giường, nhưng không đẩy ra – mà kéo sát vào.

– Mày... chơi mạnh thế...

Phúc nghiêng đầu, thì thầm bên tai:

– Tôi nhớ anh cũng thích kiểu này.

Gã rên khẽ, tiếng rên rít từ lồng ngực vang ra thành:

– A... Mẹ nó, cứ làm tới đi... mày mà dừng, tao giết.

Chuyển động ngày càng mạnh, sâu và dứt khoát. Mỗi cú hạ xuống đều khiến cơ thể vạm vỡ dưới thân cậu cong lên tiếp nhận, từng đường gân trên cánh tay Long nổi rõ, mồ hôi chảy dọc xuống rốn. Nhưng thay vì phản kháng, gã lại càng nghển cổ ra sau, thở phì phò như thú hoang được thuần hóa.

– Tao sắp...

– Đợi... thêm chút nữa.

Phúc giữ nhịp, đẩy gã đến tận cùng của khoái lạc. Khi tiếng bạch bạch chạm đáy vang đều lên cùng tiếng thở dồn, gã gồng người rồi vỡ oà trong tiếng rên khản đặc:

– Aaa... Mẹ nó... tao no rồi... thật sự no...

Phúc rút ra, khẽ ngồi xuống ghế, lau cổ bằng khăn ướt. Gã Long Rồng nằm bệt, hai chân dang rộng, ngực phập phồng, hai mắt lim dim như vừa bị đánh bại hoàn toàn.

Một lúc sau, gã ngồi dậy, thở dài đầy thỏa mãn rồi rút từ túi áo khoác một chiếc phong bì dày cộm, đặt lên bàn cạnh chén trà.

Món ăn ngon. Mày vẫn đỉnh như lần đầu.

Phúc chỉ gật đầu.

Phúc vừa lau người xong, còn đang mặc lại áo thì tiếng cánh cửa đóng sập lại phía sau khiến cậu khựng lại. Gã Long Rồng vẫn chưa đi.

– Mày tưởng tao đi thật à?

Phúc quay lại. Gã đã khoá trái cửa, ánh mắt không còn mang nét lười biếng mà giờ long lên, ươn ướt vì khoái cảm chưa tan. Gã bước lại gần, bàn tay còn ấm kéo mạnh eo Phúc lại, dán sát vào lồng ngực vẫn chưa kịp mặc áo.

– Tao chưa no hẳn đâu, Phúc ạ. Mày biết mấy món ngon thường... càng hâm nóng càng thấm không?

– Anh muốn ăn thêm?

– Ừ. Món tủ của mày. Chơi chậm thôi. Đêm còn dài.

Gã nằm lại xuống đệm, lần này hai chân hơi co, một tay gác lên trán như kiểu chờ đợi phục vụ. Vẫn là tư thế nằm dưới, nhưng ánh mắt thì ngước lên, nhìn Phúc như thể đó là món chính trong thực đơn đắt giá nhất của gã.

Phúc leo lên giường. Cậu ngồi hẳn xuống bụng gã, hai tay chống lên ngực đầy lông tơ của đại ca, mắt nhìn xuống.

– Vẫn cái lỗ đó, chứ không phải món khác?

– Mày hỏi thừa. Lên món đi.

Không vội. Phúc cúi xuống, hôn lên từng mảng da nóng hổi của gã. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm nơi hõm cổ, cậu mút lấy. Miệng cậu tiếp tục lướt xuống phần ngực, rồi bụng, và dừng lại nơi giữa hai đùi đang mở rộng sẵn. Phúc mút nhẹ lỗ nhỏ đã hơi sưng đỏ sau lần "thưởng thức" trước. Tiếng "chóp chép" vang lên trong phòng tối, khiến cả gã cũng không nén nổi mà rên một tiếng:

– Ưm... mẹ nó... mày liếm kỹ thế...

Phúc vừa liếm vừa dùng tay tách mông gã ra rộng hơn. Đầu lưỡi cậu không ngừng rà quanh, từng vòng xoáy nóng hổi nhấn nhá vào miệng lỗ. Gã nằm dưới, tay bấu chặt drap giường, thân hình rắn chắc lại co giật vì chỉ riêng miệng thôi đã khiến thần kinh căng lên.

– Mày mà cứ liếm kiểu đó... tao ra trước khi vào luôn đấy...

Phúc không đáp, chỉ luồn hai tay vào dưới mông gã, nâng lên, rồi đưa lưỡi sâu hơn. Lỗ nhỏ giật nhẹ từng nhịp theo chuyển động lưỡi, tiếng ọc ọc vang nhỏ nhưng rõ ràng trong không khí ướt mồ hôi.

Gã cong người, bắp chân co rút, bụng xiết lại. Rồi khi lưỡi cậu chạm đúng điểm sâu nhất, gã bật ra một tiếng:

– Aaa...! Mẹ nó... tới đi! Tao chịu hết nổi rồi!

Phúc chống tay lên giường, đặt cây hàng mình vào giữa khe mông gã, ấn chậm. Tiếng "phạch" vang khẽ khi đầu cây trượt vào.

– Chậm... chậm thôi... – gã rít lên, miệng há ra thở.

Lần này không vội vàng. Phúc nhấp từng đợt dài, sâu, rút gần hết rồi lại dấn chậm vào. Tiếng bạch... bạch... vang lên như nhịp trống trầm đều, không gấp gáp. Gã nằm dưới, thân hình căng cứng, hai tay lần này nắm chặt tay Phúc đang chống bên vai gã. Mỗi cú thúc vào đều khiến bụng dưới gã giật nhẹ.

– Mày đúng là... mẹ nó... làm tao muốn chết vì sướng...

Phúc cúi xuống, hôn môi gã – một nụ hôn trọn vẹn, chậm, sâu. Trong lúc đó, hông cậu vẫn không ngừng đưa đẩy, tiếng nhóp nhép dính ướt giữa thân thể càng lúc càng vang rõ, hòa lẫn tiếng rên đứt quãng:

– Ư... Ưm... mày cứ thế này... tao nghiện mày mất...

Cuối cùng, khi Phúc rút ra, thân dưới gã vẫn còn co giật nhẹ. Mồ hôi dầm dề, mắt gã lim dim, lồng ngực nhấp nhô. Gã nằm im một lúc lâu, rồi bật cười, giọng khàn khàn:

– Mẹ nó... món mày nấu tối nay... ăn hai lần mà còn đói thêm...

Phúc mặc lại áo, lau tay rồi tiến ra ghế ngồi. Gã lồm cồm ngồi dậy, mò lấy chiếc phong bì thứ hai, lần này mỏng hơn nhưng vẫn đủ dày để thấy rõ ý tứ.

Gã chưa đứng dậy. Ngược lại, nằm nghiêng xoay hẳn về phía Phúc, ánh mắt ánh lên sự ham muốn dồn nén đến tận cùng, nhưng không còn cái dữ dội ban nãy. Thay vào đó là một nụ cười mép đầy tính chiếm hữu.

– Mày còn sức không?

Phúc còn chưa kịp đáp, gã đã đè nhẹ cậu xuống đệm, không phải bằng sức ép của một kẻ nằm trên, mà là kiểu một người muốn phục vụ.

– Lần này, tới lượt tao ăn.

– Anh...

– Yên đi, mày đãi món chính rồi, để tao... mút lại nước lèo.

Gã cúi xuống, hôn bụng dưới Phúc trước, chậm rãi, nóng như lửa than áp lên da. Đôi môi của đại ca lướt qua từng múi cơ bụng, rồi trượt xuống vùng lông rậm đen dưới rốn.

Phúc vừa định lên tiếng thì cả người rướn mạnh vì lưỡi của gã đã trườn dọc cây hàng cậu, từ gốc đến tận đầu. Gã liếm như một con thú đói ăn muộn, môi mút lấy từng đường gân, lưỡi chẻ ra quấn vòng quanh phần đầu nóng hổi, rồi rút vào nhả ra nghe "chóp chép" không ngớt.

– Ưm... anh... chậm thôi... tôi sắp...

– Sắp thì cứ sắp. Tao mút cho ra luôn cũng được – gã cười khẽ, ánh mắt đỏ hoe vì khoái cảm dâng trào.

Gã ngậm toàn bộ vào miệng. Lưỡi đảo đều bên trong, miệng rút ra rút vào như đang hút lấy từng giọt vị mằn mặn tan nơi đầu lưỡi. Hai tay to khoẻ giữ lấy mông Phúc, hơi nâng lên để "góc ăn" dễ dàng hơn.

Tiếng ọc ọc, chóp chép vang lên đều đặn. Cơ bụng Phúc siết chặt từng hồi, mắt cậu nhắm nghiền khi cảm giác ấm, ẩm, trơn và hút chặt đến mức không chịu nổi.

– A... ưm... Long... tôi sắp...

Gã không dừng. Lúc Phúc bật lên, gã vẫn mút trọn. Đầu cậu giật mạnh, tay nắm lấy tấm lưng xăm trổ đang cúi xuống, cơ thể bắn lên từng đợt trong miệng đại ca.

Chỉ đến khi dòng ấm tràn ra, gã mới từ từ rút miệng, mút đến tận giọt cuối cùng, liếm môi rồi ngước lên cười:

– Ngon. Cay nồng mà đậm vị. Món tráng miệng này mày nấu đúng gu tao.

Phúc nằm thở dốc. Cậu nhìn người đàn ông xăm rồng đang lau miệng bằng mép áo mình, còn ánh mắt thì đầy vẻ bằng lòng, thoả mãn như vừa húp cạn một tô phở đặc biệt giữa khuya vắng.

Gã đứng dậy, không quên móc ra một phong bì nhỏ hơn, đặt lên bàn.

– Cái này... tao để riêng. Ghi cho rõ: "tip cho món ngậm."

Phúc chưa kịp đáp lời, gã đã khoác áo bước ra, chỉ để lại một câu ngắn:

– Nhớ tên tao đi, Long Rồng, khách ruột đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store