Untitled Part 1
Chương 1: Quán Cơm Hai Anh Em
Quán cơm nằm nép mình nơi đầu xóm nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, một tấm bạt che nắng bạc màu căng tạm trên đầu. Ấy vậy mà mỗi chiều từ 16h trở đi, nơi này lại tấp nập người ra vào, toàn đàn ông – từ công nhân, lái xe, đến dân văn phòng ghé ăn, ngồi kín cả dãy bàn như có ma lực dẫn dụ.
Người ta bảo, cơm ở đây ngon – đúng. Giá rẻ – đúng. Nhưng thứ giữ chân khách hằng ngày lại không chỉ nằm trong dĩa thịt kho hay tô canh cải.
Phúc – người anh sinh đôi, là người đầu tiên ai cũng nhìn thấy khi bước vào quán. Cao to vượt trội, thân hình cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ đá, làn da ngăm bóng mồ hôi dưới ánh chiều. Áo thun ôm sát ngực, chiếc tạp dề buộc ngang bụng, để lộ cánh tay rắn rỏi và bắp đùi săn chắc khi cúi người dọn bàn. Phúc ít nói, ánh mắt sắc, giọng trầm khàn – vừa đanh vừa ấm – khiến không ít người chỉ nhìn thôi đã lúng túng.
Lộc – người em, nhỏ hơn Phúc một cái đầu, nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú, dáng người gọn gàng và săn chắc đúng kiểu vận động viên. Điểm hút chết người nhất chính là cặp mông đầy đặn, nhô lên sau lớp quần vải mỏng mỗi khi cúi xuống múc cơm hay quay lưng thu dọn chén bát. Lộc lại hay cười, hay nói, giọng nhẹ như mây khiến ai ăn cơm cũng muốn gọi thêm... vài câu chuyện.
Quán cơm mở cửa từ 16h đến 20h mỗi ngày. Nhưng đặc biệt nhất, là tấm biển treo lơ lửng phía trong quầy:
"Món đặc biệt – chỉ bán sau 20h"
Dòng chữ viết tay, nét mực đỏ thẫm, chẳng ai biết rõ đó là món gì. Hỏi thì Lộc chỉ mỉm cười lấp lửng, còn Phúc liếc ngang không đáp.
Thế là cứ mỗi tối, khi khách đã ăn xong, có vài người vẫn cố ngồi lại, tì cằm lên bàn nhìn đồng hồ, chờ kim chỉ đúng 20h.
Chờ... món đặc biệt.
Hay là chờ hai cậu chủ? Không ai nói rõ. Nhưng ánh mắt thì không biết giấu.
Chiều nay trời hửng nắng, mùi cơm sườn nướng lan ra tận đầu hẻm khiến khách quen kéo đến sớm hơn thường lệ. Những bộ bàn ghế gỗ nhanh chóng kín chỗ, tiếng chén muỗng va nhau lách cách, tiếng gọi món rôm rả, nhưng ánh mắt ai cũng không giấu được vẻ chăm chú dõi theo hai anh em đang tất bật phục vụ.
Một bác tài xế bụi bặm, tay cầm tô canh còn bốc khói, vừa ăn vừa huých cánh tay vào người ngồi cạnh:
– Ê, mày thấy chưa, hôm nay thằng em nó mặc quần trắng kìa...
– Nhìn phát muốn ăn cơm thêm chén nữa, chứ đừng nói gì khác. – Người kia cười khì, liếm môi.
Lộc đang đứng xới cơm, nghe được nhưng chỉ cười nhẹ, không tỏ ra khó chịu. Mấy câu bông đùa thế này đã quen tai từ những ngày đầu mở quán.
Một chú công nhân trạc bốn mươi ngồi góc ngoài, nhấp ly trà đá, chợt cất giọng trêu:
– Nè Lộc, cái biển "món đặc biệt" treo đó là sao đấy? Tò mò ba tháng nay rồi, hỏi hoài mà cứ đánh trống lảng.
Lộc múc thêm miếng cá kho vào dĩa khách, quay lại, cong môi cười:
– Món đó không có trong thực đơn đâu chú ơi. Phải đúng sau 20h mới "làm" được.
– Món gì mà bí mật dữ vậy? Đặc biệt lắm hả?
– Ừm... – Lộc liếc sang Phúc đang lau bàn, giọng nhỏ lại, nửa như đùa nửa như bật mí – Là món... theo yêu cầu riêng của khách. Tùy khẩu vị từng người mà tụi con sẽ "chế biến".
Cả bàn tròn bật cười ồ lên, nhưng nụ cười tắt dần khi Lộc nhìn thẳng, giọng nghiêm túc hơn, dù vẫn giữ vẻ cợt nhẹ:
– Khách có thể chọn Lộc... hoặc anh Phúc làm. Nhưng nhớ là, món đó không bình dân đâu nha. Chi phí... hơi cao đấy.
Mấy người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt đổi sắc. Lộc đứng đó, thong thả gạt tóc qua tai, đôi mắt hớp hồn liếc một vòng như đang chọn lựa ngược lại những kẻ đang nuốt nước miếng phía dưới.
Phúc nãy giờ không lên tiếng, nhưng ánh mắt sắc lặng lẽ quét qua đám đông. Vài người giật mình vội cúi xuống ăn tiếp, vài kẻ đỏ mặt, vài kẻ ngậm ngùi... móc ví kiểm tra tiền mặt.
Chẳng ai dám chắc "món đặc biệt" đó là gì. Nhưng kể từ tối đó, số người cố tình ngồi nán lại đến sau 20h... bắt đầu tăng lên rõ rệt.
Chương 2: Sáng Sớm Hai Anh Em
Trời mới tờ mờ sáng, cả xóm nhỏ vẫn còn chìm trong tiếng ngáy đều đặn và ánh đèn ngủ lác đác. Nhưng trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, tiếng bước chân vững chãi vang đều trên nền xi măng đã bắt đầu vang lên.
Phúc dậy từ trước 5h. Không báo thức, không hẹn giờ. Cơ thể cao 1m85 của anh như đồng hồ sinh học, cứ đúng giờ là bật dậy, thay đồ thể thao rồi lao ra đường với đôi giày chạy đã mòn gót. Anh chạy dọc con đường làng ngoằn ngoèo, luồn qua cánh đồng đang se lạnh sương mai, cơ thể vạm vỡ như điêu khắc chuyển động giữa sương mờ, mồ hôi rịn nhẹ trên làn da ngăm quyến rũ đến lạ.
Sau khi chạy xong 5 vòng quanh đê làng, Phúc về trước sân nhà, bắt đầu loạt bài tập quen thuộc: hít đất, gập bụng, plank, kéo xà ngang tự hàn từ ống nước sắt cũ. Những chuyển động chậm, chắc, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên dưới ánh nắng yếu ớt đầu ngày khiến người đi ngang thỉnh thoảng phải liếc nhìn, dù chỉ thoáng qua, rồi vội vã đi tiếp.
Bên trong nhà, Lộc cũng vừa thức. Không tập nặng như Phúc, nhưng mỗi sáng cậu đều dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo thun mỏng, quần short vải lửng ngang đùi rồi thong thả ngồi đợi anh hai.
Trên bàn đã có sẵn hai ly nước chanh muối mát lạnh và khăn bông trắng tinh. Khi Phúc bước vào nhà, mồ hôi còn lấm tấm trên cổ, Lộc mỉm cười đưa khăn, tự nhiên như một thói quen.
– Nay tập có vẻ sung ha. Bắp tay muốn nổ tung rồi kìa. – Lộc nghiêng đầu, ánh mắt không giấu sự tán thưởng.
– Phải giữ dáng chứ. Món đặc biệt mà sệ thì ai còn thèm. – Phúc đáp khẽ, môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Cả hai ngồi uống nước chanh, nghỉ một lát rồi cùng thay đồ đi chợ. Không cần nói nhiều, hai anh em phối hợp nhịp nhàng như thể tâm ý đã gắn bó từ thuở trong bụng mẹ.
Đi chợ buổi sáng sớm, không khí tấp nập nhưng không quá xô bồ. Mấy cô bán thịt, bán rau quen mặt cứ thấy hai anh em là sáng cả sạp:
– Nay nấu gì vậy trai đẹp?
– Thịt kho trứng, canh bí nhồi thịt, cá nục chiên sả... – Lộc đáp nhanh, nở nụ cười duyên khiến bà hàng cá lỡ tay làm rơi cả cái rổ.
– Trời đất, hai đứa mày không bán quán thì nên đi đóng phim nha!
Phúc chỉ lặng lẽ xách đồ, thỉnh thoảng ngẩng lên gật đầu, để lộ đường xương hàm sắc lạnh và ánh mắt sáng ngời sau lớp tóc mái ướt sương. Còn Lộc thì lí lắc cười nói, vừa lựa rau vừa đong đưa vòng mông tròn đầy trong chiếc quần thun bó sát khiến không ít người đàn ông đi chợ sớm phải quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.
Đi chợ xong, hai anh em về nhà, bắt đầu công đoạn sơ chế nguyên liệu. Từng cọng rau, miếng thịt đều được chọn lựa kỹ lưỡng, gọt tỉa gọn gàng, sắp xếp ngay ngắn trong khay. Từng nhát dao, từng tiếng nước chảy trong bồn rửa đều rộn ràng, ấm áp như chính nhịp sống mà họ đã tạo ra.
Mỗi sáng là một khởi đầu giống nhau, đều đặn, gắn bó, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất những điều không ai biết rõ – nhất là khi 20h tối nay... lại có người mới đặt món "đặc biệt".
Chương 3: Khách Đặt Món Lúc Khuya
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua tán cây râm mát trước quán cơm nhỏ, tạo thành những vệt sáng vàng óng trên nền xi măng đã bắt đầu lấm bụi chân người. Từ 16h, khách đã lục đục kéo tới. Chẳng cần quảng cáo rầm rộ, người ta vẫn truyền tai nhau về quán cơm có hai ông chủ sinh đôi "ngon như cơm nhà làm" – một người ngăm, cao to, cơ bắp cuồn cuộn; một người trắng trẻo, body săn gọn, cặp mông đẩy đà không lẫn vào đâu được.
– Nay cho chú hai dĩa sườn, thêm chén canh bắp hầm nha cưng.
– Lộc ơi, mặc cái quần này nữa là chiều nào chú cũng tới nghen! – Một ông bụng phệ cười khà, vừa nói vừa lén liếc xuống đôi mông đang xoay qua xoay lại sau quầy.
Lộc múc canh, ngoảnh đầu lại mỉm cười không nói, mắt ánh lên tia trêu ghẹo. Phúc thì chẳng buồn để ý, vẫn lặng lẽ mang đồ ăn ra bàn, đôi tay rám nắng rắn chắc đặt từng đĩa cơm ngay ngắn trước mặt khách. Ai cũng dõi theo dáng đi dứt khoát và khuôn mặt góc cạnh đó, nhưng không ai dám đùa dai với anh. Phúc luôn giữ vẻ nghiêm nghị, khiến người khác vừa mê vừa nể.
Cứ thế, quán cơm chiều trôi qua trong tiếng trò chuyện rộn ràng, mùi đồ ăn lan tỏa thơm ngát, và ánh nhìn cứ chực chờ dán vào hai bóng lưng đang phục vụ không ngơi tay.
Tới gần 20h, khách bắt đầu thưa dần. Vài người quen lại cố tình nán lại:
– Còn món đặc biệt không mấy đứa? Nay tao lãnh lương rồi đó nghen.
– Món đó đâu phải cứ có tiền là ăn được liền đâu chú. Phải hẹn trước, chọn món, chọn người... – Lộc nháy mắt, môi mím lại đầy ngụ ý.
Tiếng cười bật ra đầy ẩn ý. Nhưng rồi cũng đến lúc quán chuẩn bị dọn dẹp. Lộc đứng rửa chén, còn Phúc đang xếp ghế, chiếc áo thun đã thấm mồ hôi ướt đẫm lưng.
Khi mọi thứ gần xong, có tiếng bước chân trầm chậm vang lên từ ngoài ngõ. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, dáng cao lớn, phong thái dứt khoát, mặc bộ vest đen phẳng phiu giữa buổi tối xóm nhỏ. Gương mặt ông sắc sảo, mái tóc muối tiêu cắt gọn, ánh mắt đen sâu như từng nhìn qua nhiều thứ chẳng ai dám nhắc tới.
Ông không nhìn xung quanh, đi thẳng vào giữa sân quán, dừng lại trước mặt Phúc. Giọng nói trầm, đều, vang lên rõ từng chữ:
– 22h tối nay, tôi muốn một món ăn bất kỳ... do Phúc làm.
Không gian lặng lại một thoáng. Lộc đang rửa chén cũng khựng tay, ngước mắt lên. Phúc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện trong vài giây. Không ngạc nhiên. Không tỏ vẻ xa lạ.
Như thể đã từng biết nhau, hoặc... đã đoán trước sẽ có ngày thế này.
– Món anh muốn... – Phúc cất giọng chậm rãi – không rẻ. Và không hoàn lại nếu không ăn hết.
Người đàn ông khẽ nhếch môi.
– Tôi chưa từng bỏ dở món nào mình đã chọn.
Không ai cười. Không ai chen vào. Chỉ còn tiếng rơi nhẹ của vài giọt nước từ bồn rửa, cùng ánh mắt của hai người đàn ông va chạm nhau trong sự im lặng đặc quánh.
Đồng hồ khi ấy điểm 20h05.
Và một món đặc biệt đêm nay đã chính thức được đặt.
Kim đồng hồ chỉ đúng 22h.
Phía sau quán cơm, có một gian phòng nhỏ — cửa gỗ màu nâu trầm, rèm kéo kín, ánh đèn vàng dịu rọi xuống một chiếc bàn gỗ vuông, bên trên là khay trà nóng và một chiếc khăn tắm gấp gọn gàng. Căn phòng không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm. Mùi tinh dầu hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hương cơ thể sau tắm của Phúc — nồng ấm, mạnh mẽ như chính chủ nhân của gian phòng.
Phúc ngồi im lặng trên chiếc ghế bọc vải, áo sơ mi trắng cài hờ nút, vạt áo thả lơi để lộ một phần ngực săn chắc và nước da rám nắng. Mái tóc ướt được vuốt ra sau, vài giọt nước vẫn còn lăn nhẹ nơi xương quai xanh. Cơ thể anh vừa tập luyện xong, tắm sạch, nay như một món ăn vừa ra lò — nóng hổi, thơm phức, sẵn sàng dọn ra cho người biết thưởng thức.
Tiếng gõ cửa ba nhịp vang lên, rồi im bặt.
Phúc không nói gì. Cửa tự mở.
Người đàn ông trung niên bước vào. Vest đã tháo, chỉ còn sơ mi đen ôm sát thân người lực lưỡng, cà vạt được nới lỏng, từng bước chân dứt khoát nhưng không vội. Cái cách ông nhìn Phúc không phải của một người khách — mà là ánh mắt của một người đã từng nếm qua, và nay quay lại để chọn đúng món cũ, nhưng muốn nó đậm đà hơn trước.
– Cậu vẫn giữ phong cách... chuyên nghiệp như ngày xưa. – Người đàn ông cất tiếng, giọng khàn khàn, nhưng đầy kìm nén.
– Khách cũ thì tôi không cần thay đổi cách phục vụ. – Phúc đáp, giọng trầm đều. Tay rót trà, đẩy nhẹ ly về phía đối diện. – Món tối nay, anh có yêu cầu gì thêm?
Người đàn ông không ngồi vội. Ánh mắt ông lướt từ đôi vai rộng, bắp tay nổi rõ đường gân, cho đến vùng bụng phẳng lỳ, nơi cúc áo cuối cùng vẫn chưa cài. Rồi ông cất lời:
– Không. Chỉ cần đúng như cũ: nóng, đậm, và không được ngừng giữa chừng.
Phúc khẽ gật đầu.
Anh đứng dậy. Thân hình cao lớn gần như nuốt trọn không gian nhỏ hẹp, bước chân anh khiến nền gạch như rung nhẹ theo. Anh tiến lại gần, dừng trước mặt người đàn ông. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng, không chớp.
– Vậy... mời anh ngồi. Tôi sẽ phục vụ đúng món anh muốn. Nhưng nhớ... một khi đã bắt đầu, không ai được ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Bên ngoài, quán cơm đã tắt đèn, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt phủ lên nền sân. Gió đêm mát lịm thổi qua rặng tre, đưa tiếng côn trùng rả rích như dạo đầu cho bữa tiệc thầm lặng bên trong căn phòng sau quán.
Một bữa ăn đặc biệt — không có thực đơn, không có nguyên liệu cụ thể, nhưng người dùng chắc chắn sẽ no nê, và nhớ mãi không quên.
Chương 4: Món Ăn Được Bày Lên
Không có tiếng chén dĩa lách cách. Không có mùi khói bếp hay tiếng rao hàng quen thuộc. Món ăn của 22h — món đặc biệt mà chỉ khách quen mới dám gọi — được bày lên trong sự im lặng hoàn hảo.
Phúc đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhấn lên từng múi cơ thể anh — từ đường ngực rộng phủ bóng xuống bụng, đến hai cánh tay rắn chắc đang thong thả tháo từng cúc áo cuối cùng còn sót lại trên người. Sơ mi rơi xuống ghế, để lộ thân hình cao 1m85 cường tráng như tượng tạc, làn da ngăm rám nắng phủ một lớp ánh sáng mịn như mật ong.
Người đàn ông trung niên ngồi đó, không nói gì, nhưng ánh mắt không hề giấu giếm thèm khát. Ông từ tốn tháo đồng hồ, đặt xuống mặt bàn cạnh ly trà đã nguội, rồi ngả lưng ra sau như một kẻ từng nhiều lần thưởng thức mỹ vị, nhưng hôm nay vẫn bị cơn đói lôi cuốn.
Phúc tiến lại gần, đứng ngay trước mặt người đàn ông, không một mảnh che thân. Món ăn đã sẵn sàng.
– Anh có muốn nếm thử trước... hay để tôi tự dọn lên?
– Cậu là người chế biến. Tôi chỉ ngồi chờ. – Người đàn ông đáp, ánh mắt đè nặng lên từng động tác của Phúc.
Chậm rãi, vững vàng, Phúc quỳ gối xuống thảm, hai tay đặt lên đầu gối người đàn ông. Ngón tay rắn rỏi luồn nhẹ vào mép thắt lưng, kéo xuống. Âm thanh khóa kéo được mở ra vang lên đầy ám gợi, như một khúc nhạc dạo đầu cho bữa ăn đêm.
Món ăn đầu tiên, như thường lệ, là màn khai vị bằng miệng – Phúc cúi đầu, từng động tác kiên nhẫn, chính xác, như người đầu bếp đang kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Tiếng chóp chép vang lên nhè nhẹ giữa không gian im ắng, khiến bầu không khí càng trở nên đặc quánh, nóng lên từng chút một.
Người đàn ông thở khẽ, mắt khẽ khép lại, tay đặt lên mái đầu ướt mồ hôi của Phúc. Những cử động lên xuống đều đặn, ọc ọc, chóp chép, ướt át và chân thật. Không ai nói gì. Không cần phải nói.
Rồi đến món chính.
Phúc rời khỏi vị trí, đứng dậy, xoay người lại, bước lên mép giường gỗ, hai tay chống nhẹ lên đệm, đầu cúi thấp. Lưng anh cong xuống, khung xương toát lên vẻ mời gọi đầy kỷ luật. Đĩa chính được dọn ra — rõ ràng, gọn gàng, săn chắc với một lỗ nhỏ sạch sẽ, hồng hào, vừa kín vừa mời mọc.
– Mời anh dùng món chính. – Giọng Phúc vang lên trầm khẽ, không xoắn xuýt, không run rẩy. Chỉ là lời mời nghiêm túc, chuẩn mực như bao món đặc biệt từng phục vụ trước đó.
Người đàn ông đứng dậy. Bộ sơ mi đen được trút bỏ, để lộ cơ thể còn vạm vỡ không kém người trẻ. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua mông Phúc, rồi tách ra, ngón tay trườn xuống giữa rãnh hẹp như kiểm tra độ chín. Phúc chỉ khẽ rùng mình, không tránh né.
– Cậu vẫn chuẩn vị như xưa. – Người đàn ông thì thầm, rồi chậm rãi đặt cây hàng nóng hổi, cương cứng và dày cộm ngay sát cửa vào.
"Phạch."
Âm thanh đầu tiên vang lên khi món chính được đưa vào, sâu và chắc nịch. Phúc nghiến răng, tay bám chặt mép đệm. Không kêu, không rên — chỉ có cơ lưng siết chặt và đôi chân căng ra chịu lực.
Rồi từng nhịp bạch bạch bắt đầu vang lên đều đặn. Tiếng va chạm xác thịt hoà vào nhịp thở gấp gáp của cả hai. Mỗi cú thúc đều mạnh và sâu, như thể vị khách đang muốn ăn sạch từng phần của món ăn đêm, không để sót lại chút nào.
Phúc gồng người, lưng đẫm mồ hôi, miệng hé ra những âm rên khe khẽ:
– Ưm... a... ơ... hơ... ưm...
Bữa ăn tiếp tục, kéo dài, không vội. Người đàn ông như một kẻ đói lâu ngày, vừa điên cuồng vừa giữ nhịp, không để món chính bị nát, cũng không để nó nguội. Cây hàng mỗi lần rút ra lại đâm sâu hơn, dày và cong đúng điểm, khiến Phúc đôi lần run bắn, lưng cong lên, móng tay cào nhẹ xuống nệm.
Cuối cùng, tiếng rên vỡ ra trong căn phòng:
– Á... Ư... Ưm... aaa...!
Người đàn ông siết chặt eo Phúc, thúc mạnh lần cuối, rồi rùng người.
Món ăn kết thúc.
Phúc nằm sấp, thở dốc, mồ hôi nhỏ từng giọt trên lưng. Người đàn ông lui ra, bước vào phòng tắm nhỏ, lấy khăn lau sơ người rồi quay lại mặc đồ.
Trước khi bước ra, ông để lại một tờ tiền gấp gọn trên bàn, cùng một câu ngắn gọn:
– Như mọi khi. Lát tôi quay lại lấy suất mang về... nếu còn.
Cánh cửa khép lại.
Phúc vẫn nằm yên, mắt khép lại, hơi thở dần đều. Một đêm nữa, một món đặc biệt nữa, trôi qua như vậy.
Và đêm vẫn còn dài...
Chương 5: Món Ăn Thứ Hai
Nước chảy ào ào trong phòng tắm nhỏ. Phúc đứng dưới vòi sen, hai tay chống lên tường gạch, để dòng nước ấm rửa trôi mồ hôi, tinh dịch còn đọng lại nơi thắt lưng và khe mông. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề như chưa thực sự thoát khỏi cơn cao trào ban nãy. Mỗi đêm có món đặc biệt đều tiêu hao không ít sức lực, nhưng với Phúc, đó không phải chuyện lạ.
Cậu đã quen rồi. Quen với việc cơ thể mình là một món ăn. Quen với từng ánh mắt khách hàng, từng yêu cầu khó nói thành lời mà cậu đều hiểu rõ chỉ qua một cái liếc nhìn. Nhưng hôm nay, người đàn ông ấy không chỉ đặt một bữa.
Phúc lau khô người, khoác sơ mi mỏng, không quần trong. Cậu quay lại căn phòng đó, dọn lại gối nệm, chỉnh đèn mờ ấm, xịt nhẹ chút hương tinh dầu vào không khí để xua đi mùi xác thịt đã lan đầy trong hơn một giờ đồng hồ trước. Căn phòng lúc này không chỉ là nơi đón khách – nó như thể một căn bếp thứ hai, nơi món ăn đặc biệt chuẩn bị được thay đổi... khẩu vị.
0h đêm.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên nhẹ nhàng từ phòng khách. Phúc vừa rót một ly trà mới thì cửa phòng mở ra. Người đàn ông trung niên quay lại, vẫn mặc cùng bộ vest đen, nhưng áo sơ mi đã bung hai cúc cổ, cà vạt tháo bỏ. Nhìn ông, không còn vẻ lịch lãm ban đầu – mà là sự rã rời sau một bữa no nê và... cơn đói sắp sửa bắt đầu lại.
– Món tiếp theo? – Phúc hỏi, giọng trầm thấp.
Người đàn ông không ngồi vào ghế. Ông bước đến gần Phúc, đứng sát, tay đặt lên ngực cậu – ngón tay ấm nóng, chậm rãi trượt qua từng múi cơ bắp rắn như đá. Rồi ông cúi xuống, nói gần như thì thầm:
– Giờ tôi muốn... một món đảo vị. Lần này... để tôi nằm dưới.
Phúc không cười, cũng không ngạc nhiên. Cậu chỉ gật đầu, kéo nhẹ vạt áo sơ mi mình ra khỏi tay ông.
– Vậy thì mời anh nằm lên giường.
Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo. Áo sơ mi trút xuống, da thịt lộ ra trong ánh đèn vàng. Ông nằm ngửa, hai tay gác ra sau đầu, để cơ thể mình hoàn toàn trong tay Phúc.
Không một tiếng động, Phúc trèo lên giường, ngồi dạng chân bên hông ông. Từ vị trí đó, cây hàng của cậu – dài, to, cong lên mạnh mẽ – dựng thẳng trong không khí, như một lưỡi dao bóng loáng đang chờ cắm xuống.
– Anh đã sẵn sàng? – Phúc hỏi.
Người đàn ông khẽ cười:
– Cậu làm đầu bếp giỏi. Tôi tin tay nghề.
Phúc cúi xuống, hôn lên cổ ông, rồi lần lượt xuống ngực, bụng, hai bên hông. Trong lúc đó, tay cậu trơn tru với dầu bôi, chuẩn bị món chính cho màn "đảo vị". Phía dưới, lỗ nhỏ của người đàn ông – nơi từng chưa ai chạm đến, dường như run nhẹ khi ngón tay đầu tiên của Phúc ấn vào.
– Ứ... – Ông thở gấp.
– Thả lỏng đi. Chỉ là món ăn thôi. – Phúc trấn an, giọng thấp và ấm.
Khi ngón tay thứ hai, thứ ba trượt sâu, tiếng rên rít khẽ vang lên giữa kẽ răng người khách. Ông cắn môi, mắt nhắm, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương.
Rồi đến lúc thật sự.
Phúc nâng hông ông lên, đặt đầu cây hàng to cứng vào ngay cửa vào, ấn nhẹ.
"Phạch."
Tiếng ấy lần này trầm và nặng hơn. Người đàn ông siết chặt mép gối, thân thể căng ra.
– Á... chậm thôi...
– Tôi biết. – Phúc thì thầm.
Từng nhịp chậm rãi, chắc nịch, đầy kỷ luật. Phúc không vội. Cậu dùng lực vừa đủ, góc độ chuẩn xác, để mỗi lần nhấn vào lại chạm đúng điểm làm ông ngửa cổ rên lên khe khẽ.
"Bạch... bạch... bạch..."
Không khí ẩm và nóng. Tiếng va chạm vang đều, đứt quãng bởi những cơn rên:
– Ư... Ưm... a... aaa...
Người đàn ông, một kẻ từng quen chiếm thế thượng phong, giờ bị đẩy sâu xuống đáy giường, run rẩy và dập dềnh theo nhịp đẩy của Phúc. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn biểu cảm của ông – từng cơ mặt co lại, giãn ra, mồ hôi đầm đìa, lỗ nhỏ đỏ ửng như đang phát sáng dưới ánh đèn.
Đến khi Phúc thúc mạnh, nhanh hơn, từng nhịp sâu, mạnh và tràn ngập lực:
– Ư... Ưa... không chịu... aa... aaa...!
Một cú thúc dứt điểm, sâu và mạnh. Cơ thể người đàn ông siết lại, rung lên rồi thả lỏng hoàn toàn. Phúc rút ra, để một dòng tinh nóng trào ra từ lỗ nhỏ đã mở rộng và rực lửa kia.
Món thứ hai đã hoàn tất.
Phúc ngồi bên mép giường, thở nhẹ, mắt nhìn người đàn ông nằm bất động, toàn thân bết mồ hôi, gương mặt vẫn còn đọng vẻ thỏa mãn lẫn đuối sức.
– Cậu... đúng là một đầu bếp... nguy hiểm. – Ông cười, giọng khản đặc.
Phúc chỉ đáp bằng một cái gật đầu, rồi rút khăn lau sơ người ông như dọn đĩa sau bữa tiệc.
Trên bàn, hai ly trà đã nguội ngắt. Nhưng căn phòng thì vẫn nóng – rất nóng – như thể ngọn lửa của món đặc biệt vẫn đang cháy âm ỉ đâu đó giữa hai cơ thể trần trụi... vừa hòa quyện vào nhau.
Người đàn ông nằm im một lúc lâu, thở đều lại rồi chậm rãi ngồi dậy. Ông kéo áo sơ mi lên, không vội cài nút, chỉ chậm rãi lướt ánh mắt về phía Phúc – vẫn đang ngồi tựa vào thành giường, để lộ cơ ngực rắn rỏi nhấp nhô theo từng hơi thở.
– Cậu không chỉ làm món ăn... mà còn biết cách khiến người ta thèm quay lại. – Ông cười nhẹ, giọng trầm vẫn mang chút run rẩy.
Phúc không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ như chờ đợi điều quen thuộc. Người đàn ông bước tới bàn, rút trong túi áo vest ra một chiếc phong bì dày, đặt xuống mặt bàn gỗ một cách ngay ngắn.
– Phí món ăn... và một chút thưởng riêng cho sự "đảo vị" hoàn hảo. Tôi sẽ quay lại... sớm thôi. Có thể là tuần sau, cũng có thể là... ngày kia.
Ông bước đến cửa, tay đặt lên nắm vặn, nhưng trước khi mở ra, ông quay đầu lại, nheo mắt cười:
– Nhớ chuẩn bị thực đơn đa dạng nhé, đầu bếp Phúc.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng ông.
Phúc vẫn ngồi yên, nhìn phong bì tiền trên bàn. Cậu với tay, mở ra, rút một góc tờ tiền ra kiểm đếm sơ. Vừa đủ cho một tuần nguyên liệu quán cơm, và dư thêm vài món đặc biệt khác... nếu có người gọi.
Cậu cười nhẹ. Một đêm dài, dư âm còn đọng lại trong từng thớ cơ, nhưng đôi mắt thì đã sáng hơn – như thể ngọn lửa trong căn bếp vẫn chưa bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store