[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến
[2024 gift] Chúc nàng sinh nhật vui vẻ
Suốt hai tuần trước buổi dạ yến, Carus luôn yêu cầu Viris tập nhảy với mình.
Điệu nhảy xã giao của quý tộc là điệu nhảy thịnh hành nhất, các cô gái được dạy từ nhỏ, tuy Viris không được phúc lợi này, nhưng cô vô cùng có thiên phú, học rất nhanh, chỉ mới vài ngày đã nắm được toàn bộ cốt lõi của điệu nhảy.
Carus không thể không cảm thán, Viris sinh ra đã định sẵn là một viên ngọc quý, cho dù cô có bị lưu lạc giữa nhân gian đầy rẫy cám dỗ, phần sáng rọi bên trong cô vẫn không hề biến mất. Điều đó càng làm Carus kiên định với lòng hơn, định mệnh của hắn sao có thể là người thường được!
Một tay Carus nắm lấy tay Viris, một tay ôm eo cô, hai người nhịp nhàng di chuyển trong âm điệu du dương của bài hát, khi tay Carus nâng cao lên, Viris khẽ xoay vòng, làn váy của cô xòe ra như cánh bướm, xinh đẹp diễm lệ đến nao lòng.
Trong một khoảnh khắc, dường như Carus thấy được cánh bướm ấy nhấp nháy, muốn bay đi, hắn không muốn điều này xảy ra, vì thế lúc Viris vừa kết thúc cú xoay của mình, Carus dùng sức kéo cô lại, khiến Viris mất đà, ngã vào lòng mình.
Mấy ngày nay, hai người tiếp xúc rất nhiều, nhưng mỗi lần gần gũi nhau như vậy, Viris vẫn nhịn không được đỏ mặt, cô yêu thích Carus đến cùng cực, chỉ một ánh nhìn hắn thôi cũng đã đủ để khiến cô trầm luân, chứ đừng nói là ở khoảng cách gần thế này, da thịt cả hai kề sát, nhiệt độ cơ thể Carus nóng bỏng như muốn đốt cháy lớp quần áo vướng víu, khiến gương mặt Viris càng thêm đỏ ửng.
Carus cảm nhận được điều này, khẽ cười: "Xem ra nàng đã học được điệu nhảy này rồi."
Viris ngại ngùng nói: "Hết thảy nhờ có ngài."
Carus ôm cô thêm một lúc rồi buông ra, xoay người, đi đến bên hộp nhạc đổi cuộn băng. Viris tò mò, hỏi: "Tại sao lại đổi cuộn băng?"
Carus cười, ánh mắt sâu thẳm: "Đổi nhạc, nàng đã tập quen một bài rồi thì nên đổi bài khác để tập."
Viris vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, cô gật đầu đồng ý.
Cả hai vào tư thế chuẩn bị, đúng lúc này, nhạc cất lên, nhưng vừa nghe qua giai điệu của nó, sắc mặt cô bỗng chốc đỏ lên, không nói nên lời.
Carus tươi cười, hành lễ quý tộc trước mặt Viris, sau đó vươn tay ra trước mặt cô: "Tiểu thư Viris, không biết nàng có bằng lòng chấp nhận nhảy với ta một điệu được không?"
Viris vô cùng bối rối và ngại ngùng, cô hiểu động tác này của Carus có ý nghĩa gì, nhưng trước đôi mắt chân thành cùng gương mặt mà cô khắc ghi vào tim đó, Viris không có cách nào cự tuyệt. Cô vươn tay ra, đặt tay lên tay Carus thay cho lời đồng ý.
Carus cúi đầu, đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn ấm áp, sau đó đứng thẳng người dậy, đặt tay lên eo Viris, kéo cô vào lòng mình.
Viris vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không phản kháng, trái lại còn vòng hai tay lên cổ Carus, mà Carus thì đặt hai tay lên eo Viris nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong tiếng nhạc du dương, hai người chậm rãi chuyển động.
Tuy chỉ mới quay lại giới thượng lưu gần hai tuần, nhưng Viris đã biết rõ rất nhiều về những lễ nghi của quý tộc, bài nhạc này là một ví dụ. Đây là ca khúc thịnh hành nhất trong giới quý tộc, nó lãng mạn hơn điệu nhảy xã giao rất nhiều, cách thức khi nhảy cũng khác. Nếu điệu nhảy xã giao khiến cho hai người chỉ nắm tay và chạm eo, còn cách nhau một khoảng, thì điệu nhảy này yêu cầu cả hai phải ôm nhau để nhảy, khoảng cách giữa hai bên bị thu hẹp đến mức tối đa, khiến cho Viris hiện giờ như đang nằm gọn trong lòng Carus, được hắn ôm vào lòng mà khiêu vũ.
Trong lòng Viris vô cùng hồi hộp, dù mấy ngày nay đã tiếp xúc với Carus rất nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không chân thật lắm mỗi lần cả hai ở bên cạnh nhau. Cảm giác an toàn, ấm áp và an yên như thể luôn có người làm chỗ dựa vững chắc cho mình, yêu thương mình và che chở mình khỏi gió mưa cuộc đời khiến Viris cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô vẫn cho là... vẫn cho là mình sẽ ôm mối tương tư này đến cuối đời, nhưng không ngờ đảo mắt một cái, Carus, công tước Defagas, người dưới một người trên vạn người này lại xuất hiện trước mắt cô, dịu dàng yêu thương cô, hứa hẹn với cô rằng sẽ yêu và cưới cô đến cuối đời.
Lúc hoảng hốt, Viris bỗng bật thốt: "Đại công tước, ta đang mơ sao?"
Carus hơi ngạc nhiên khi nhìn Viris từ say mê chuyển dần sang thất lạc rồi đến hoang mang, nhưng hắn biết, đây không phải là ngẫu nhiên. Hai tuần nay, ở phủ công tước, Viris thường xuyên lộ ra vẻ mặt này.
Hắn có thể hiểu được tâm trạng của cô, là do thiếu cảm giác an toàn, cộng thêm việc bị bá tước Naquan giam cầm ngần ấy năm khiến tâm lý Viris bị tổn thương. Nghĩ tới đây, sắc mặt Carus sa sầm xuống.
Mấy ngày trước, nhà bá tước Mown gửi thiệp mời đến, nội dung là mừng tiệc đính hôn giữa bá tước Naquan Mown và tiểu quận chúa con út của Vich thân vương. Nhà bá tước Mown chỉ là một gia tộc quý tộc đã xuống dốc, có thể cưới quận chúa con gái của hoàng thân quốc thích, cọc hôn sự này là nhà bá tước trèo cao.
Có điều, Carus sợ chuyện này làm tổn thương tới Viris, cho nên mới ra lệnh cho người hầu phong tỏa tin tức, không để cô biết mà đau lòng.
Nghĩ tới đây, hắn lại thở dài, ngày càng thương tiếc với người con gái trong lòng hơn, dừng điệu nhảy lại, đứng yên khẽ áp mặt Viris vào lòng mình, để cô nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của bản thân, dịu giọng an ủi: "Nàng nghe tiếng tim đập của ta xem có phải là mơ không."
Viris áp tai vào ngực Carus, mặt mày đỏ bừng, tim đập như nai con chạy loạn, xung quanh là hơi thở nam tính mãnh liệt ập vào mặt, mùi hương nam tính riêng biệt thuộc về Carus cùng với nhiệt độ ấm áp như muốn thiêu cháy cô khiến Viris cảm thấy cả người như nhũn ra, hai chân không trụ vững, làm sao còn nhớ tới cảm giác thất lạc ban đầu?
Carus khẽ mỉm cười, cô gái nhỏ của hắn vẫn dễ dụ như vậy.
Hắn bế Viris lên, xoay một vòng quanh không trung, khiến cô vừa lo lắng vừa ngại ngùng, hoàn toàn quên mất sự bâng khuâng ban nãy.
Nếu đã không thể hoàn toàn giải trừ nỗi lòng của nàng, vậy thì sẽ ở bên nàng cho nàng thật nhiều ấm áp cùng tình yêu, đến khi nào những ấm áp và tình yêu này có thể hoàn toàn lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng nàng, để nàng vĩnh viễn vô ưu vô lo làm bạn bên cạnh hắn.
*
Dạ yến trong cung thường được tổ chức vào hoàng hôn, bình thường chỉ mời những hoàng thân quốc thích hoặc đại thần có công lớn, nhưng lần này lại cực kỳ đặc biệt, những quan viên từ ngũ phẩm trở lên và gia quyến đều được mời, khiến cho người ta vô cùng tò mò, không biết lần dạ yến này có gì quan trọng đến mức độ khiến cho hoàng gia tổ chức rầm rộ như vậy.
Nhưng thật ra vài người có mối quan hệ mật thiết với Hoàng thất đã truyền tai nhau rằng, buổi dạ yến này là để Quốc vương và hoàng hậu nhận lại đại công chúa đã thất lạc mười sáu năm trước, cùng với việc để cho các thần tử ra mắt đại công chúa, để cho toàn thể mọi người biết đến đại công chúa.
Bữa dạ yến được tổ chức trong hoa viên, xung quanh là trăm hoa đua nở, khoe sắc rộn ràng, tiệc rượu linh đình, đèn đóm lập lòe, phong thái hoàng gia hiển thị rõ mồn một. Naquan lẫn trong đám người, mấy lần muốn bắt chuyện, nhưng trừ những quý tộc đã sa sút hoặc quan viên từ lục phẩm trở xuống, người có chút chức vị cao đều xem hắn như không khí, không hiểu vì sao.
Cho dù bản thân đã đính hôn với tiểu quận chúa của Vich thân vương, vẫn không thể khiến cho bọn họ cung kính nửa phần, điều này làm cho trong lòng Naquan vô cùng tức giận, đồng thời cũng cảm thấy uất nghẹn.
Những tên quan lại này đều ngưỡng mộ người có công huân, gia tộc đã xuống dốc như Naquan hoàn toàn không có trọng lượng trong mắt họ, ngay cả Vich thân vương dù là anh trai của Quốc vương, nhưng bởi vì chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, con trai con gái cũng không chịu phấn đấu, tới đời này dường như phủ thân vương chỉ còn lại mỗi cái vỏ, nhưng trái lại, đại công chúa mới quay về này tuy chưa xuất hiện nhưng đã dẫn đến tiếng nghị luận ngập trời, nghe nói Quốc vương và hoàng hậu vô cùng yêu thương đại công chúa, chưa từng từ bỏ tìm kiếm suốt mười sáu năm qua, chứng tỏ đại công chúa vô cùng được yêu thương, mà đại công chúa bị thất lạc ngoài đời lâu như vậy, ăn không biết bao nhiêu khổ, cho nên một khi quay về, Quốc vương và hoàng hậu sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho nàng ấy.
Nếu có thể được đại công chúa nhìn trúng, cưới nàng làm vợ, với tình thương và lòng áy náy của Quốc vương và hoàng hậu, nhất định sẽ ban thật nhiều vàng bạc châu báu, chức tước huân quý cho bản thân, hơn thế nữa uy danh của đại công chúa như mặt trời ban trưa, nhất định sẽ khiến cho kẻ khác sợ hãi không thôi, chỉ có thể cụp đuôi làm người.
Trong lòng Naquan ánh lên tia sáng hi vọng, vội vã sửa sang lại đầu tóc, đến khi cảm thấy mình hoàn mỹ mới hài lòng, lập tức cầm một ly rượu lên, cử chỉ tao nhã hào phóng, dáng người thẳng tắp, thực sự có mấy phần oai phong lẫm liệt, khiến không ít thiếu nữ lén lút nhìn trộm qua bên này, mặt mày đỏ ửng.
Naquan khá tự tin về dung mạo của mình, tuy hắn không đẹp đẽ sáng rọi như đại công tước Defagas, nhưng cũng là nam tử tuấn mỹ số một số hai của kinh thành, bày ra tư thế này càng có sức quyến rũ, vị đại công chúa này lưu lạc bên ngoài mười sáu năm, tầm mắt chắc hắn không hề cao, thấy hắn, còn không phải sẽ mê như điếu đổ?
Naquan tự tin ngẩng đầu, trong lúc này, lại nghe được một trận xôn xao, hắn ta nhìn sang, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo.
Chỉ thấy công tước Defagas hiên ngang đi tới, hôm nay Carus mặc một bộ cung trang dành cho cấp bậc công tước, quần áo thượng hạng tôn lên dáng người kiện mỹ của hắn, áo choàng khoác lên vai phấp phới trong gió, gương mặt điển trai lạnh lùng như sương giá khiến cho nhiều cô gái mê mẩn nhưng lại sợ hãi không dám lại gần. Tầm mắt Naquan rơi trên hông Carus, đó là một thanh kiếm sắc bén, hoàng cung cấm mang vũ khí, Đại công tước Defagas có thể mang vũ khí bên người, đó là chính là ân điển của Hoàng thất dành cho người đã lập nên hàng trăm chiến công bảo vệ lãnh thổ nước nhà.
Nếu nói Naquan không ghen tị với đại công tước là không có khả năng, hắn tự nhận bản thân mình không có gì kém Carus, nhưng theo thời gian, Naquan không thể không thừa nhận Đại công tước thực sự giỏi hơn hắn. Không nói cái khác, chỉ riêng tước vị của Naquan là do cha truyền con nối, nhưng Carus thì khác, cha của hắn, công tước Defagas vẫn còn là công tước, mà chức Đại công tước của Carus là do đích thân Quốc vương thân phong, chính là trong gia tộc Defagas, có tới hai công tước.
Đó là vinh quang không gì sánh được.
Naquan nghĩ, nhưng vậy thì sao, chỉ cần hắn có thể cưới được đại công chúa, tương lai Defagas gặp hắn còn không thể không cúi đầu?
Hắn mỉm cười nhấp một ngụm rượu.
Lúc này, một trận xôn xao khác lại vang lên, mạnh mẽ và dồn dập hơn so với vừa rồi.
Sở dĩ mọi người xôn xao như vậy là bởi vì Đại công tước nổi danh cao lãnh lúc này lại không đi một mình mà đang hộ tống một chiếc xe ngựa, nhìn chiếc xe ngựa xinh đẹp diễm lệ, hiển nhiên là dành cho thiếu nữ, điều này càng khiến mọi người tò mò không biết cô gái bên trong xe ngựa là ai, lại có thể được đích thân Đại công tước đưa đón như thế này.
Một vài người suy đoán, không lẽ đó là Molly Defagas, em gái của Đại công tước?
Nhưng lập tức có người phản bác, nói rằng mấy tiếng trước công tước phu nhân đã mang theo con gái vào cung bái kiến hoàng hậu, nên người trong xe ngựa không thể nào là tiểu thư Molly được.
Trong lúc mọi người đang thảo luận ngất trời, xe ngựa bỗng dừng lại, mà Đại công tước lại đột nhiên đi đến cạnh cửa xe, chu đáo mở ra, sau đó hơi khom người xuống, làm tư thế đỡ, động tác lưu loát lại ẩn chứa một chút trân trọng và dịu dàng.
Những người vây xem trợn mắt há mồm, đây thật sự là Đại công tước cao lãnh không gần nữ sắc của bọn họ sao????
Lúc này, môt bàn tay đột nhiên đặt lên tay của đại công tước.
Đó là một bàn tay thon dài trắng nõn, mềm mại như mỡ đông, lại nhỏ nhắn đáng yêu, hẳn chủ nhân của nó là một cô gái. Quả thật là vậy, một giây sau, một cô gái xa lạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Đó là một thiếu nữ tuổi mới mười sáu, nước da trắng ngần, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt trần giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu xanh dương đính hàng ngàn viên pha lê, mỗi bước đi khiến cho pha lê lấp lánh, tuyệt đẹp lại không phô trương. Mái tóc nâu được chải gọn, búi thành một kiểu cầu kỳ, cài hoa màu lam càng làm nổi bật đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng bảo thạch. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, mỹ nhân này là ai, vì sao họ chưa từng gặp qua nhưng lại xuất hiện ở nơi này???
Nhưng thật ra, vài người lờ mờ đoán được thân phận cô gái này, bắt đầu đi lên bắt chuyện.
Cô gái nhẹ thi lễ cảm ơn đại công tước, cử chỉ tự nhiên hào phóng, trên khóe môi mang theo nét cười ôn nhu thủ lễ, không hề co chút luống cuống nào. Khi được người ta bắt chuyện cũng thoải mái giao lưu, trong lời nói là kiên thức dày rộng, văn tĩnh có thừa, khiến người ta không thể không thừa nhận đây thật sự là một quý nữ chân chính.
Ngay từ khi cô gái này xuất hiện, Naquan đã cả kinh như bị sét đánh. Có cho vàng hắn cũng không ngờ được, cô thôn nữ ngày nào hắn khinh rẻ giờ đây đã lột xác trở nên sáng rọi, thậm chí còn nhấc lên quan hệ với đại công tước Defagas, nghĩ tới đây, Naquan nhớ lại lời đồn đại công tước mang một cô gái về phủ nửa tháng trước. Tuy hắn ta cũng từng phái người điều tra, muốn biết cô gái đại công tước mang về có gì đặc biệt để tìm mỹ nhân tương tự dâng lên lấy lòng, khổ nổi phủ công tước canh phòng quá nghiêm ngặt, hắn cũng chỉ đành bó tay, không nghĩ tới lại là Viris...
Sớm biết như vậy, hẳn là nên tự tay dâng cô ta lên cho Đại công tước mới đúng.
Naquan siết chặt tay, che dấu sự nhói lên nơi lồng ngực khi nhìn thấy Viris và đại công tước đứng cạnh nhau, hắn hừ lạnh, thầm nghĩ lát nữa nên tìm Viris để nói chuyện, nếu cô có thể niệm tình xưa mà nói tốt cho phủ bá tước thì xem như thức thời, nếu cô không biết chọn mặt gửi vàng như vậy, thì cũng đừng trách hắn không lưu tình...
Lúc này, Viris đã nói chuyện xong với những người khác, cô đi đến bên cạnh bàn ngồi dùng điểm tâm, Carus đứng cách cô không xa, dù không hề nói chuyện hay có những cử chỉ thân mật quá trớn gì, nhưng ngẫu nhiên hắn liếc mắt một cái, nghiêng người một cái, đều có thể thể hiện ra hắn để ý và bảo hộ Viris cỡ nào, vài người muốn tiến lên nói chuyện riêng với Viris cũng không thể nào dám hành động lỗ mãng.
Viris hiểu được suy nghĩ của Carus, hắn không muốn đứng quá gần khiến cho người ta dị nghị cô, nhưng cũng không đứng quá xa đủ để cho Viris cảm thấy an toàn vì hắn luôn hiện diện ở đây. Trong lòng Viris cảm thấy ấm áp, dù trước giờ cô chưa từng tham dự những yến hội như thế này, nhưng bây giờ lại cảm thấy kiên định hơn bao giờ hết.
Viris điềm nhiên ăn điểm tâm, cử chỉ khéo léo bình thản, nhuần nhuyễn khiến cho những ánh mắt soi mói muốn châm chọc cô cũng không thể nào nói gì được. Lúc đang chờ tiệc tối bắt đầu thì bỗng nhiên có một thị vệ hoàng gia đi đến, nói nhỏ gì đó với Carus.
Carus nhíu mày, quay sang nhìn Viris, trong ánh mắt lóe lên một chút lo lắng, sau đó hóa thành sự trầm ngâm, khiến Viris vừa nhìn là hiểu hắn có việc cần giải quyết gấp.
Viris biết hắn bận bịu công việc, mặc dù hôm nay đã dẹp hết công việc để dành thời gian với cô nhưng cuối cùng vẫn có vài việc không thể khống chế được, vì thế Viris nở nụ cười tươi tắn, ở góc không ai chú ý ra hiệu cho hắn cứ đi, cô ở đây vẫn ổn.
Carus vốn không muốn rời đi, nhưng bởi vì đây thực sự là việc gấp, cho nên hắn không thể không đi. Hắn thầm hứa với lòng sẽ đi nhanh về nhanh, sau đó rời khỏi buổi tiệc.
Còn lại môt mình, Viris cũng không cảm thấy sợ hãi như trong tưởng tượng, ngược lại xung quanh càng ồn ào thì cô càng bình tĩnh. Viris biết, nếu cô trở thành công tước phu nhân, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên tập thích ứng từ bây giờ, để bản thân ngày sau tránh khỏi bối rối.
Ngồi được một lúc, Viris cảm thấy xung quanh nhàm chán, những người có ý đồ bị uy thế của Carus dọa sợ, cũng không dám tiến đến nói chuyện với cô, những người cần nói thì ban nãy đã nói xong, bây giờ lại tiến lên không khỏi quá mức đường đột, cho nên cũng không đến làm phiền Viris, cô bèn buông đũa định đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ lúc này trước mắt cô lại xuất hiện một bóng người.
Naquan đứng trước mặt Viris, nhìn sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng rỡ của cô, rõ ràng những ngày này cô sống rất tốt, trái ngược hoàn toàn với tình hình của bản thân những ngày gần đây, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc phức tạp, mang theo lạnh lùng hỏi: "Dù gì ngươi cũng là người từ phủ bá tước đi ra, nếu như thiếu tiền thì có thể nói với ta, cần gì phải làm đến tình trạng này?"
Viris nhíu mày, cô nghe ra ý ám chỉ trong lời nói của Naquan, hắn ta nghĩ cô làm chuyện không đứng đắn, leo lên phủ bá tước nên mới nói như vậy. Đầu óc của người này... Viris cười lạnh, nói: "Bá tước Mown, đừng lấy bụng ta suy ra bụng người, không phải trong đầu ngươi nghĩ xấu về ai thì người đó sẽ xấu xa như ngươi nói, còn nữa, công tước Defagas là hạng người nào, ngươi dám bôi nhọ thanh danh ngài ấy, không sợ bị trị tội sao?"
Không ngờ Viris lại dám đáp lại mình với thái độ như thế, hơn nữa lời nói sắc bén nhằm vào hắn, lại lộ ra ý bảo vệ đại công tước, khiến cho Naquan cảm giác càng khó chịu, hắn nói: "Viris, đừng không biết tốt xấu, một nữ tử nhà quê như ngươi làm sao có thể leo lên phủ đại công tước, chính ngươi rõ ràng, ta chỉ là có ý tốt, không muốn ngươi lầm đường lạc lối, dù sao thân phận của ngươi bày ra đó, đừng nói là thị thiếp, cho dù là hầu nữ làm ấm giường ngươi cũng không xứng!"
Hắn không tiếc lời hạ thấp giá trị của Viris xuống, giống như làm vậy có thể khiến cho lý do ruồng bỏ cô của hắn trở nên chính đáng, khiến cho lửa giận của cô dâng trào, nhưng Viris chưa kịp làm gì, đã cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng đen, sau đó một âm thanh thanh thúy vang lên.
"Bốp--"
Cả hội trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Viris kinh ngạc, nhìn chằm chằm Naquan, hắn ta bị tát một cú, cú tát rất mạnh, dường như người tát đã dùng rất nhiều sức, khiến cho Naquan lui về phía sau, nửa bên mặt đỏ ửng.
Hắn ta không thể tin được, đưa tay chạm lên má mình, tức giận muốn luận tội: "Viris, ngươi dám đán..."
Lời còn chưa dứt đã kinh ngạc, bởi vì trước mặt hắn không phải Viris, mà là một người khác.
Cô gái mặc váy dạ hội màu chàm, khoác áo choàng màu xanh tối, gương mặt trẻ con tầm mười hai mười ba tuổi, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lùng nhìn Naquan chằm chằm, hiển nhiên chính là người ra tay vừa rồi.
Vẻ tức giận trên mặt Naquan đông cứng, dù có bao nhiêu khuất nhục đi chăng nữa, lúc này hắn cũng không thể không quỳ xuống: "Công chúa Kamia."
Viris giật mình, không tự giác nhìn Kamia kỹ hơn, hóa ra đây chính là công chúa Kamia, người rất có khả năng là em gái cô sao?
Kamia cũng không vội cho Naquan đứng dậy, mà rút khăn tay ra, lau bàn tay của mình sạch sẽ, sau đó ném khăn tay đi, quay sang Viris, nhẹ giọng hỏi: "Chị không sao chứ? Có bị dọa sợ không?"
Viris không ngờ công chúa Kamia này lại đối xử dịu dàng với mình như thế, thoạt nhìn cô ấy cũng không có ý xấu, cô gật đầu, đáp: "Không sao."
Kamia tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang nhìn Naquan vẫn đang quỳ: "Xúc phạm người khác, phá rối yến hội, ngươi xem nơi đây là nhà ngươi sao?"
Naquan vội cúi thấp đầu, vốn định biện giải, nhưng Kamia không cho hắn cơ hội này: "Ngươi muốn nói gì, chờ lát nói với phụ hoàng mẫu hậu đi."
Naquan cảm thấy không phục, hắn chỉ nói chuyện với một thôn nữ, tại sao lại vậy?
Lúc này, Quốc vương và Hoàng hậu cũng bước ra ngoài, mọi người vội vã quỳ xuống ra mắt. Viris vừa định quỳ, đã bị một bàn tay ấm áp đỡ lên, quốc vương và hoàng hậu nắm chặt tay cô, rưng rưng nước mắt: "Con gái của ta..."
Viris nhìn hai người này, tức thì chấn động.
Dáng vẻ của quốc vương và cô không có nhiều điểm chung, nhưng với hoàng hậu, nói là như một khuôn đúc ra cũng không quá, chẳng trách Carus luôn tin cô là đại công chúa.
Mà Naquan nghe những lời này thì sững sờ.
Bởi vì hắn không thể nào ngờ, cô thôn nữ mà hắn khinh rẻ lại chính là đại công chúa tôn quý, tước vị của hắn thấp, chưa bao giờ có cơ hội vào cung diện kiến hoàng hậu nên không biết điều này, nếu như hắn biết... nếu như hắn biết...
Naquan thắt chặt tim mình, đau đớn.
Quốc vương và hoàng hậu biết được từ Carus Viris không tin mình là đại công chúa, cho nên dẫn cô vào phòng riêng lấy máu nghiệm thân, sau khi xác nhận được rồi thì ôm chầm lấy cô khóc rống. Viris vẫn còn sốc và có chút không quen, nhưng cô có thể cảm nhận được cái ôm và tình cảm của hai người dành cho cô. Viris từ từ đưa tay lên chạm lấy họ, an ủi một câu: "Đừng khóc nữa!"
Kết quả hai người càng khóc to hơn.
Kamia đứng ở một bên, dù không nói gì, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Viris, mang theo yêu thương và mong muốn thân cận, như một chú chim nhỏ rụt rè muốn tiến lên rồi lại không dám.
Viris rất bất đắc dĩ, nhưng rồi lại mỉm cười.
Có người thân, thật tốt.
Lúc này, Carus cũng chạy tới, không quấy rầy khoảnh khắc sum họp của gia đình. Đợi quốc vương và vương hậu khóc xong, chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó dắt Viris ra ngoài, trịnh trọng giới thiệu với mọi người về Viris Claurye, không, hiện giờ là Viris Claurye Ashley - đại công chúa của Vương triều Manarc, cũng là vị hôn thê và công tước phu nhân đời thứ một trăm hai mươi sáu của nhà Defagas.
Quốc vương và vương hậu vô cùng yêu thương Viris, không hề phản đối khi cô muốn giữ lại họ của cha nuôi mình như một cách báo ơn ông, quốc vương còn đồng ý dời phần mộ của cha nuôi Viris về hoàng cung để cô tiện thăm viếng. Chỗ ở thay đổi liên tục nhưng Viris không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, quốc vương, vương hậu và Kamia thay phiên nhau tới thăm và nói chuyện với cô, không bao giờ để cô phải cô đơn một mình, tuy không thể sớm chiều ở bên cạnh cô, nhưng họ dành hầu hết mọi thời gian họ có cho Viris.
Carus không còn phải ra chiến trận nữa, thường xuyên vào hoàng cung thăm Viris, nhưng dù sao quốc vương và hoàng hậu mới nhận con về, không muốn gả ngay, khiến cho đại công tước nào đó vô cùng tức giận, chỉ hận không thể lập tức cướp người về nhà.
Vì thế, trong hoàng cung thường xuất hiện cảnh quốc vương và vương hậu trừng mắt đấu khẩu với đại công tước, còn Viris thì ngồi thưởng thức trà và bánh do Kamia làm, ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã tự tại.
Có lẽ vì mấy năm cuộc đời của cô đã chịu nhiều ấm ức, mà bây giờ đã được bù lại. Tuy cha nuôi đã mất, nhưng cô có một người cha ruột luôn muốn tặng hết kỳ trân dị bảo cho cô, một người mẹ luôn đồng ý mọi yêu cầu của cô không hỏi nguyên do, một người em gái dù không hay nói chuyện nhưng luôn dùng những cách riêng để thể hiện với cô.
Và hơn hết, là một vị hôn phu chung tình yêu cô hơn cả sinh mạng.
Viris nhớ lại buổi dạ yến hôm đó, cô chỉ chìm trong niềm hạnh phúc khi được doàn tụ với người thân, không biết Kamia đã tìm Carus nói những gì, mà ngày hôm sau, nhà bá tước Mown truyền ra tin tức bá tước Mown bị người ta kéo vào hẻm vắng đánh một trận, tuy không chết nhưng mặt mũi bầm dập, khiến cho hắn không dám ra ngoài gặp người. Đối với Naquan mà nói, chuyện này còn nhục nhã hơn chết, thân là bá tước lại bị người ta đánh hội đồng mà mình còn không có sức chống trả, hơn thế cũng không truy ra thủ phạm, khiến cho hắn cảm thấy rất phẫn hận nhưng không làm được gì.
Viris lắc đầu, đang yên đang lành nghĩ tới những kẻ không đâu làm gì, bây giờ cô nên trân trọng cuộc sống của mình thật tốt.
Viris sống trong hoàng cung bốn năm, bốn năm này, tình cảm của cô và Carus càng trở nên sâu đậm, hầu như đã trở thành mối quan hệ công khai mà ai trong Manarc cũng biết, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, Carus cầu hôn cô trong buổi tiệc chúc mừng, dưới ánh trăng sáng rọi, hắn nói ra lời tuyên thệ của đời mình:
"Viris, ta yêu nàng, yêu hơn tất cả những gì ta có, ta xin lấy tất cả khao khát cũng ngưỡng vọng cả đời mình ra làm hộp, tất cả tình cảm và ánh mắt làm nhẫn, cầu mong một cái gật đầu của nàng, để cho ta khóa chặt lấy trái tim của nàng, để được ở bên nàng mãi mãi, cả hôm nay và mai sau, không bao giờ chia lìa."
Viris vô cùng cảm động, cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Trong tiếng hoan hô và vỗ tay của mọi người, Carus và Viris ôm nhau, sau đó hôn nhau say đắm trước những lời chúc phúc.
"Chúc mừng sinh nhật, Viris."
"Viris, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store