[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến
[2024 gift] Chúc nàng luôn có được những điều tuyệt nhất
Vị hôn thê?
Cả người Viris chấn động, không thể tin nổi sau khi nghe được câu nói này. Đại công tước đã có vị hôn thê? Vậy cô thì sao? Cô là gì?
Viris lảo đảo bước đi, cô không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ biết bản thân luôn ngơ ngác như người mất hồn. Khi ngồi xuống giường, sức lực cả người như bị rút hết, Viris ngã xuống giường, cố gắng để bản thân không khóc, nhưng nước mắt không nghe cô khống chế, cứ liên tục trào ra như chuỗi châu bị đứt.
Cô quá ngây thơ, cô không nên không hỏi rõ mục đích của Carus là gì mà đã theo hắn về nhà, vị hôn thê của hắn, dù cô chưa từng nghe nói nhưng Carus thân là Đại công tước lừng lẫy một phương, vị hôn thê của hắn có thể là người vô danh tiểu tốt sao? Viris thầm cười tự giễu bản thân mình, cô thật là bị tình yêu che mờ mắt rồi, đến cả đúng sai cơ bản nhất cũng không phân biệt được.
Viris khóc một lát, sau đó ngồi dậy đi rửa mặt, cô nghĩ cô sẽ đi tìm Carus để hỏi rõ ràng, cô muốn biết rốt cục hắn muốn làm gì, những lời hắn nói với cô, hành động của hắn là có ý nghĩa gì. Khi Viris chuẩn bị xong, vừa định ra ngoài thì bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ:
"Cốc cốc cốc!"
Viris kinh ngạc, theo bản năng hỏi một câu: "Ai vậy?"
Người đến nghe chất giọng hơi khàn của cô, im lặng một lát, sau đó đột nhiên vội vã hỏi: "Viris, nàng không sao chứ?"
Nghe giọng nói trầm thấp này, không cần đoán cũng biết chắc chắn là Carus, Viris giật mình, nhưng cũng không lo sợ hay hoang mang, bởi vì cô cũng đang muốn đi tìm hắn, cho nên bèn đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Carus là gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, khóe mắt còn vươn nước mắt chưa lau sạch, trong lòng hắn đau xót như bị ai bóp một cái, vội bước vào trong, hỏi: "Viris, có chuyện gì xảy ra sao?"
Viris gật đầu, đưa tay làm tư thế mời: "Ngài Đại công tước, ta có vài câu muốn hỏi ngài."
Nghe xưng hô và giọng điệu của cô với mình thay đổi, Carus cảm thấy bất an, ảm đạm nói: "Được, nàng hỏi đi."
Viris vào thẳng vấn đề: "Ta nghe nói, ngài có vị hôn thê?"
Sắc mặt Carus thay đổi, dường như không ngờ Viris lại biết tới chuyện này. Viris nhìn thấy hắn chỉ kinh ngạc chứ không phủ nhận, trong lòng đã có đáp án.
Cô cười buồn: "Nếu đã vậy, vì sao phải làm thế với ta?"
Carus lập tức nắm chặt lấy tay Viris, trong giọng nói chứa sự khẩn thiết và vội vàng ngay cả chính hắn cũng không nhận ra: "Viris, không phải như nàng nghĩ. Ta vừa định nói rõ với nàng, nếu nàng đã biết thì có thể cho ta thời gian không, ta sẽ nói hết những gì ta biết."
Viris nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt, Đại công tước tôn quý của vương triều Manarc đang nắm chặt tay cô cầu một cơ hội giải bày, trong lòng cô mềm nhũn, không nói nên lời từ chối.
Dẫu sao, đây là người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm.
Carus thấy Viris đồng ý, vội dìu cô ngồi xuống ghế, sau đó ngồi cạnh cô, hai bàn tay vẫn nắm chặt, hắn nói:
"Đúng là, ta từng có một vị hôn thê."
Trái tim Viris xoắn lại.
Carus giải thích: "Đó là hôn ước do hoàng hậu định ra, năm xưa bà ấy và mẫu thân ta là bạn tốt, vừa hay hoàng hậu mang thai, biết rằng đứa bé trong bụng mình là nữ, cho nên muốn thân càng thêm thân với mẹ ta."
Viris sững sờ, con gái của Hoàng hậu, vậy chính là công chúa đương triều được sủng ái nhất - công chúa Kamia sao
Viris có biết đến người này, con gái của Hoàng hậu, là người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa trong đế quốc.
Như có thể đọc được suy nghĩ của cô, Carus lắc đầu: "Không phải như nàng nghĩ. Công chúa Kamia đúng là con gái của Hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không chỉ có mình nàng ấy là con gái."
Lần này tới phiên Viris sững sờ.
Tuy cô không biết rõ về hoàng thất, nhưng cũng biết Hoàng hậu yêu con như mạng, mà suốt mười mấy năm nay, hoàng hậu chỉ sinh duy nhất một người con là công chúa Kamia thôi.
Carus hiểu suy nghĩ của Viris, hắn chậm rãi nói: "Thật ra nàng nghĩ vậy cũng không sai, đó là một bí mật được giấu kín..."
Viris yên lặng lắng nghe.
Carus kể về biến cố mười sáu năm trước, ngày Hoàng hậu hạ sinh công chúa, Dome thân vương, vốn là anh trai hoàng đế, cũng là người yêu Hoàng hậu sâu đậm, đã khởi binh tạo phản. Trong tình thế nguy cấp, Hoàng hậu đã sai người thân cận mang đại công chúa mới sinh ra ngoài lánh nạn, nhưng không nghĩ tới sau khi người đó ra ngoài cung lại rơi vào lúc quân phản loạn giết chóc xung quanh, cuối cùng không rõ tung tích.
Viris giật mình, không phải công chúa Kamia vẫn còn ở trong kinh thành sao?
Nhưng rồi cô đột nhiên suy nghĩ lại, biến cố xảy ra mười sáu năm trước, mà công chúa Kamia năm nay mới mười ba tuổi...
Một suy đoán đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu Viris, nhưng vì nó quá đáng sợ nên cô không dám nghĩ tới nó nữa.
Carus tiếp tục nói: "Sau khi phản loạn qua đi, Hoàng hậu phái người tìm kiếm thân tín kia khắp nơi, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín. Hoàng hậu và Quốc vương đau lòng khôn xiết, mãi tới ba năm sau mới dần dần thoát khỏi bóng ma mất đi đại công chúa, mà lúc này Hoàng hậu cũng mang thai, sinh ra công chúa Kamia."
Viris ngập ngừng: "Ý ngài là, người có hôn thê với ngài là đại công chúa đã mất tích kia? Nhưng vậy thì liên quan gì đến ta?"
Carus không keo kiệt mà tán thưởng sự thông minh của Viris: "Nàng giỏi lắm, nhanh như vậy đã đoán được trọng điểm của câu chuyện."
Mặc dù tình huống đang rất căng thẳng, nhưng Viris vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, một lời tán dương của Carus không thể nghi ngờ có thể làm cho tinh thần cô trở nên tươi vui hơn rất nhiều. Carus dường như cũng phát hiện ra điều này, bàn tay càng nắm tay Viris chặt hơn, nhưng không siết, đủ để hơi ấm trên tay mình truyền qua lòng bàn tay cô.
"Viris, nàng không thắc mắc sao, đại công chúa năm nay mười sáu tuổi, mà nàng cũng mười sáu..."
Viris lắc đầu: "Không, ta có gia đình của mình, cha ta là một thầy lang chuyên lên núi hái thuốc mang về bán!"
Dường như cô cũng bị sốc, nên trong giọng nói mang theo một chút hấp tấp khó tin, xen lẫn một chút run rẩy và hoang mang vô định.
Carus không phủ nhận cô, mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Viris, nói: "Đã có ai từng nói với nàng, dung mạo của nàng rất đặc biệt chưa?"
Viris như nghĩ tới gì đó, nội tâm đang bất an bỗng chốc như thông suốt.
Cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ đến lúc nhỏ, người trong làng thường khen cô lớn lên xinh đẹp, không hề giống với cha cô một chút nào, lúc đó cô cảm thấy rất ấm ức, chạy về hỏi cha, cha cô chỉ nở nụ cười từ ái xoa đầu cô, sau đó nói rằng vì cô được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên không giống ông ấy, nhưng trong mấy năm qua ông chưa từng nhắc về mẹ cô dù chỉ một lần, hơn thế nữa, trong một lần vụng trộm đi chơi Viris từng nghe vài người nói cha mình chưa từng có vợ, nhưng cô cứ nghĩ là họ không thích cha cô nên mới nói vậy, cô cũng chưa từng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay đột ngột nhớ lại, cô chỉ cảm thấy trong quá khứ có rất nhiều chuyện đầy rẫy sơ hở, mà cô chưa từng đào sâu vào nên không bao giờ để ý.
Tỷ như việc cha cô luôn bảo cô giống mẹ, nhưng khi cô hỏi mẹ ở đâu thì ông lại trầm mặc không nói. Tỷ như càng lớn dung mạo cô càng xinh đẹp, người trong làng thường xì xầm bàn tán, nói cô là được nhặt về, nhưng cô chỉ cho là họ nói xấu mình, từ trước tới giờ chưa từng nghi ngờ.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để chứng minh rằng cô không phải con ruột của cha mình, mà là đại công chúa đã thất lạc mười sáu năm trước.
Carus khẽ cười: "Ta từng may mắn diện kiến hoàng hậu một lần, đó là lý do vì sao ta vừa nhìn thấy nàng là đã biết ngay nàng nhất định không phải chỉ là con của một bình dân."
Viris mím môi, cố giữ bản thân bình tĩnh trước nụ cười có sức sát thương mạnh mẽ này, cô không cho là đúng, nói: "Sao ngài chắc, có khi chỉ là người giống người thôi."
Carus đáp: "Ta cũng nghĩ vậy, nên đã sắp xếp một cách để kiểm chứng."
Viris ngạc nhiên: "Cách gì?"
Carus nói: "Hai tuần nữa trong cung sẽ tổ chức dạ yến, ta sẽ dẫn nàng vào cung, gặp hoàng hậu một lần để bà ấy đích thân xác nhận."
Trái tim Viris đập mạnh một cái, không nói ra lời. Hoàng cung, nơi mà có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng ra được, vậy mà bây giờ cô không chỉ sắp đi đến đó, hơn nữa còn rất có khả năng có liên quan mật thiết đến nơi đó.
Trong lòng Viris rối như tơ vò, lúc cô đang sợ hãi tới thất lạc, đột nhiên cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.
Carus ôm chầm lấy Viris, hơi nghiêng người, để cô tựa vào người hắn, bàn tay hắn đặt lên lưng cô, tay còn lại khẽ đặt lên tóc cô, vuốt nhẹ, vừa như cưng chiều vừa như trấn an.
"Đừng nghĩ nhiều." Carus nói, "Nàng không cần phải để ý gì hết, hết thảy mọi chuyện đã có ta."
Viris nói: "Vậy ngài thì sao? Đại công tước, ngài mang ta về đây là vì thân phận của ta rất có khả năng là đại công chúa sao?"
Carus nâng mặt Viris lên, ở góc độ này, có thể thấy rõ cô hơi cắn môi, trong ánh mắt vừa là thấp thỏm vừa là lo lắng, mong chờ đáp án mà hắn nói. Carus không kìm được mỉm cười, nắm lấy cằm Viris nói: "Đúng vậy."
Sắc mặt Viris bỗng chốc ảm đạm.
Carus vừa đau lòng vừa buồn cười, lập tức hôn lên trán của Viris một cái, cười to nói: "Xem nàng kìa, ta đã là công tước của Manarc, còn tham luyến quyền thế tới mức đó sao?"
Viris nhanh chóng trở nên vui vẻ, nhưng rồi lại mím môi, nói: "Ta không có ý nói ngài như vậy..."
Carus càng cười to hơn, sao Viris lại đáng yêu đến thế này!!
Hắn vuốt ve tóc cô: "Nàng có tin trên đời này có cái gọi là định mệnh không?"
Định mệnh là thứ rất thần kỳ, đã định sẵn số phận của hắn và cô từ khi cả hai còn chưa gặp được nhau. Carus có năng lực đặc biệt giúp hắn tìm thấy bạn đời, Viris lại là vị hôn thê được Hoàng hậu chọn sẵn cho hắn, đây không phải định mệnh thì là gì.
Viris hiểu điều Carus đang ám chỉ, nhưng ở một phương diện nào đó, cô vẫn khá hoang mang: "Nhưng ta không chắc bản thân ta là đại công chúa, lỡ như ta thật sự không phải đại công chúa, vậy ngài sẽ cưới ta, hay cưới đại công chúa là vị hôn thê của ngài?"
Carus toang định nói không có khả năng, bởi vì định mệnh của hắn đã nhận định Viris, cho nên Viris chắc chắn là vị hôn thê của hắn, nhưng nhìn thấy trong mắt cô gái sự chấp nhất và kiên quyết, Carus bỗng hiểu được câu trả lời của mình sẽ có tầm quan trọng với Viris như thế nào.
Carus nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mắt Viris, chậm rãi nói từng chữ: "Ta thích nàng, nhận định nàng, muốn cưới nàng, định mệnh đã đưa lối dẫn đường, người mặc váy cưới vào lễ đường cùng với Carus Defagas ta chỉ có thể là Viris Claurye. Nếu nàng thật sự không phải là đại công chúa, vậy nàng chính là công tước phu nhân đời thứ một trăm hai mươi sáu của nhà Defagas."
Viris còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Carus đã đặt ngón trỏ lên môi cô, cười khẽ: "Nàng yên tâm. Nếu nàng không phải là đại công chúa, thì hôn ước này ta cũng không cần nữa, cho dù có mất đi chức vị công tước, cũng tuyệt đối không cần, cùng lắm thì về quê nuôi cá và trồng thêm rau."
Trái tim Viris đập lỡ một nhịp, dẫu biết trước rằng những lời Carus nói rất rung động lòng người, nhưng không thể phủ nhận nó đã chạm đến nơi sâu nhất của trái tim cô, hóa giải toàn bộ những nỗi lo và sợ hãi trong suốt cả ngày hôm nay, chỉ còn lại ngọt ngào và hạnh phúc đong đầy. Viris ấp úng không biết nói gì, trong lòng ấm áp như được sưởi ấm, chưa giờ khắc nào trong mười sáu năm qua cô cảm thấy được yêu thương và thoải mái như vậy.
Tuy Viris không nói gì, nhưng Carus vẫn hiểu được tâm trạng của cô đã thay đổi, vầng hào quang xung quanh trở nên đậm màu hơn, hoa tươi nở rộ như cảnh sắc bốn mùa, thật sự xinh đẹp không sao tả xiết.
Carus lấy khăn tay lau mặt cho Viris, sau đó nói: "Nàng nghỉ ngơi một chút đi, hai tuần này ta sẽ giúp nàng tập các lễ nghi để tham dự dạ yến. Chúng ta có nhiều việc cần làm lắm."
Viris ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cô rất thích ở bên cạnh Carus, chỉ cần có hắn ở cạnh, cô luôn cảm giác mọi thứ sẽ luôn vui vẻ thoải mái.
Sau khi Viris nghỉ ngơi đầy đủ, Carus mang Viris ra ngoài, đến tiệm quần áo để đặt may lễ phục dự tiệc, ngoài ra còn có rất nhiều thường phục và lễ phục dành cho từng dịp. Thời gian hai tuần có chút gấp gáp, Carus sợ thợ thủ công không làm tốt, thường xuyên đến đích thân giám sát, tiện đường mang Viris đi thăm thú các nơi trong kinh thành, vừa giúp cô mở mang kiến thức vừa xem như đi hẹn hò, khiến Viris lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Trong khoảng thời gian này, Viris cũng nhận được thịnh tình từ nhà công tước, điều này có thể kể đến từ việc lão gia tử thường xuyên cho người tìm Viris chơi cờ, hoặc cùng đi cho cá ăn, lão công tước thì nội liễm hơn, chỉ thường phân phó nhà bếp làm những món ăn mới lạ dâng lên cho cô. Công tước phu nhân vô cùng hiền hòa dễ gần, bà rất thông cảm với cảnh ngộ của Viris, cho nên lúc nào đi ra ngoài cũng mang cô theo, giới thiệu cô với bạn bè của mình, hơn nữa còn đích thân dạy lễ nghi và những điều cần biết khi giao du ở giới quý tộc cho Viris, khiến cô được lợi không nhỏ. Carus đối với Viris chiều chuộng có thêm, mỗi ngày đều tặng quà cho cô, không phải quần áo thì là trang sức, không phải giày dép thì là phụ kiện, trong phòng Viris chất đầy quà chưa mở, không phải không muốn mở mà là mở không hết do số lượng quá nhiều. Molly thường tìm Viris chơi, dẫn cô đến những buổi tụ họp của bạn bè với mình, cũng như giúp cô điều chỉnh cách ăn mặc trang điểm, giúp cô hòa nhập với giới thượng lưu nhanh hơn.
Từ lúc cha mất rồi đến khi bị Naquan và bá tước phu nhân giam cầm tận mấy năm, lần nữa được tiếp xúc với sự nhiệt tình và yêu thương của người khác, Viris vẫn chưa thể thích ứng lắm, có điều cô cũng không bài xích hay phản cảm, bởi vì cô biết mọi người trong phủ công tước là thật lòng tốt với cô, họ yêu thương cô theo cách riêng của mình nhưng đều có một đặc điểm chung đó là tình cảm họ dành cho cô thuần túy không chút tạp chất, ở trong môi trường như vậy, Viris cũng dần dần không còn trầm mặc tự ti như lúc trước.
Rũ bỏ đi sự khờ khạo và trầm mặc của ngày xưa, Viris bây giờ đã trở nên điềm tĩnh ung dung, xinh đẹp sáng rọi như một đóa hoa đang trong kỳ khoe sắc rực rỡ nhất. Cô có sự trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ tuổi trăng tròn, vừa có sự chín chắn của người đã trải qua nhiều sóng gió, hai loại trạng thái đối lập hòa lẫn vào nhau, khiến cho Viris càng trở nên cuốn hút mà bí ẩn, khiến Carus nhìn đến mê muội.
"Viris." Hắn hành lễ của quý ông với cô, thì thầm, "Trong buổi tiệc dạ yến sẽ có tiết mục khiêu vũ, nàng có bằng lòng làm bạn nhảy của ta không?"
Viris mỉm cười, trên gò má lan ra vệt đỏ ửng, khẽ đặt tay vào tay hắn, cô cười: "Ta đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store