[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến
2020 gift 2
Bốn mùa xuân sắc như mây
Chỉ riêng thu đến ngất ngây lòng người
Mong nàng luôn mãi mỉm cười
Như mùa thu ấy rạng ngời tứ phương.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Tên Truyện: Vì Nàng Mà Đến
Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)
Thể loại: xuyên không, cổ đại, dị giới, huyền huyễn, HE, 1 vs 1.
Disclaimer: cả nhân vật và nội dung đều thuộc về tác giả.
Đánh giá độ tuổi: T.
Couple: Trạch Ngôn - Dạ Uyên
Chương 2:
Nắm tay Dạ An đi ra khỏi Kình Phong Viện, Dạ Uyên không dẫn cô bé về tiểu viện lụp xụp của mình mà đi đến một hướng hẻo lánh rồi bảo Dạ An nhảy tường ra ngoài.
Dạ An không hỏi gì hết, Dạ Uyên bảo gì làm nấy, khiến Dạ Uyên vô cùng vui vẻ, chỉ muốn chụt chụt mấy cái lên má bánh bao nhỏ nhắn của cô bé.
Dạ Uyên lui về sau lấy đà, mượn lực trên tường rồi nhảy, chỉ xoay người hai lần đã thành công nhảy ra khỏi tường. Dạ An có linh khí hộ thân, cũng không tốn nhiều sức liền nhảy đến cạnh Dạ Uyên.
"Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?"
Dạ Uyên mỉm cười:
"Đi mua đồ ăn!"
Khoé môi Dạ An giật giật, muốn hỏi tỷ có tiền sao, nhưng đến cùng chỉ im lặng, để mặc Dạ Uyên kéo đến một gian hàng, mua một chiếc mũ sa che mặt. Dạ Uyên sờ sờ mũi, nhìn sang Dạ An tỏ ý tỷ không có tiền. Vẻ mặt Dạ An hiện rõ vẻ đã biết, móc túi lấy ra tám mươi đồng tệ cho lão bản.
Có nón xong, Dạ Uyên mua thêm cho Dạ An một cái khăn che mặt, rồi kéo cô bé đến tiệm cầm đồ. Dạ An chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Dạ Uyên đặt lên bàn một quả tinh thạch trung phẩm, ánh sáng lấp lánh của nó làm cả tiệm như bừng sáng.
"Ông chủ, ta muốn đổi viên tinh thạch này thành kim tệ!"
Tinh thạch trung phẩm!!!
Đôi mắt híp của ông chủ sáng lên. Tinh thạch trung phẩm, là tinh thạch trung phẩm đó!! Một viên tinh thạch vô cùng hiếm có, chỉ có đại gia tộc mới có thể sở hữu, nói gì tới tinh thạch trung phẩm. Theo quy ước, một tinh thạch trung phẩm bằng mười ngàn kim tệ, nhưng mười ngàn kim tệ chưa chắc sẽ mua được một khối tinh thạch trung phẩm, hơn nữa sẽ không ai ngốc đi đổi tinh thạch thành kim tệ, vì kim tệ có thể kiếm được mà tinh thạch không phải dễ dàng có được.
Lão bản vội vã mời Dạ Uyên và Dạ An vào trong, gọi người mang đến điểm tâm và trà bánh, sau đó mang khối tinh thạch đi, lát sau liền mang đến một cái thẻ màu vàng, bên trong là mười ngàn kim tệ.
Dạ Uyên dùng tinh thần lực quét qua thẻ, hài lòng lấy máu nhận chủ. Cô dặn ông chủ mang đến cho bản thân một bộ quần áo dễ nhìn, sau khi thay xong liền ra cửa theo đường chuyên dụng để tránh bị kẻ có lòng theo dõi.
Hai người lại đi tiếp trên đường, hướng thẳng về rừng Thanh Phong. Đây là khu rừng lớn nhất đất nước này, là nơi có nhiều linh thú sinh sống, cũng là nơi con em thế gia thường xuyên tập luyện trong đó có Dạ gia, nên Dạ Uyên mới phải giấu mặt và thay đổi hình dáng.
"Tứ nhi, muội không có gì muốn hỏi sao?"
Dạ Uyên hỏi, lúc cô lấy tinh thạch trung phẩm ra, Dạ An rất kinh ngạc nhưng không hề nói hay làm gì, mọi chuyện đều một mực nghe theo cô. Tuy biết rõ Dạ An hiểu chuyện ít nói nhưng không hiểu sao cô cảm thấy là cô bé lười nói chuyện.
Dạ An lắc đầu, thấy Dạ Uyên nghi hoặc nhìn mình, mím môi một chút mới nói:
"Dù tỷ có làm gì, tỷ vẫn là nhị tỷ của muội."
Đáng yêu quá!!
Dạ Uyên không hiểu sao rất muốn khi dễ người.
Nhưng nghĩ đến đối tượng là Dạ An, cô liền không nỡ. Dạ Uyên dẫn Dạ An đi sâu vào rừng Thanh Phong, đến một nơi khá u ám và hẻo lánh, Dạ Uyên thấp giọng nói.
"Một lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, muội cũng đừng sợ. Có ta ở đây!"
Dạ An gật đầu.
Dạ Uyên đi tới một hốc cây nọ, đột nhiên cắn vỡ ngón tay, nhỏ lên đó ba giọt máu. Máy chảy vào hốc cây nháy mắt bị hấp thu, sau đó dưới mặt đất đột nhiên chấn động, một cái hố to mở ra, lộ ra một đường hầm đi sâu xuống lòng đất.
Dạ Uyên ra hiệu cho Dạ An cùng đến, sau khi cả hai đi xuống đó, cửa động ầm ầm khép lại, trả lại vẻ hoang sơ nguyên dạng như lúc ban đầu.
Lúc hai người đi được khoảng năm phút, hai bóng người bay đến, đứng ngay vị trí mà ban nãy Dạ An đứng.
"Lạ thật, rõ ràng đã cảm nhận được nơi này có dị động mà?!"
Một người áo trắng điểm xuyết lụa tím, có vẻ khá phiêu dật xuất trần cầm quạt xếp săm soi.
"Xem ra là cao thủ, cảm nhận được chúng ta đến nên đã ẩn thân rồi!"
Nam nhân còn lại mặc một bộ trường bào nguyệt nha thêu hoa văn phức tạp, giữa trán có ấn kí hình hoa màu bạc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh.
Ta không tin tìm không ra được ngươi.
Bên dưới lòng đất.
Đi theo một hành lang thật dài với những bậc thang nối tiếp nhau, phảng phất không có điểm dừng. Điều thần kì là mỗi khi Dạ Uyên và Dạ An đi đến đâu thì nến ở hai bên vách hang lại vụt sáng đến đó, thật giống như.. có người đang chờ sẵn để mở đường cho họ vậy.
Dạ An vô thức siết chặt tay Dạ Uyên hơn, Dạ Uyên ngược lại khá bình tĩnh, bởi cô biết rõ nơi này không nguy hiểm, ngược lại, nó là nơi an toàn và có thứ cô cần nhất hiện giờ.
Không biết đã qua bao lâu, cả hai mới đi đến điểm cuối. Phía trước có một cánh cửa bằng gỗ, Dạ Uyên đẩy nhẹ cửa ra, tức thì một luồng ánh sáng màu trắng chói lòa chiếu thẳng vào mặt khiến hai người không tự chủ nhắm chặt mắt lại. Khoảng mấy giây sau, khi đôi mắt đã làm quen với ánh sáng, Dạ Uyên mở mắt ra, tức thì không nén nổi kinh ngạc, mà hai mắt của Dạ An cũng trợn tròn.
Trước mặt là một không gian lớn, không, là một cung điện vô cùng nguy ngoa lộng lẫy làm bằng bạch ngọc ngàn năm mát lạnh trong suốt, ngay cả sàn nhà bên dưới cũng là đá quý một khối vạn kim khó cầu, Dạ An thấy đá quý thì mắt sáng lấp lánh, không nỡ giẫm lên. Dạ Uyên đứng trước toà cung điện, cảm thấy hơi thở quen thuộc kêu gọi bản thân, từng đợt linh khí từ bên trong tràn ra chui vào cơ thể khiến cô vô cùng thoải mái. Nhẹ giọng dặn dò Dạ An ở yên một chỗ, Dạ Uyên bước vào đại điện.
Bên trong đại điện vô cùng rộng lớn, đèn lưu ly, giá bạch ngọc, đông hải minh châu khảm lên trần nhà, bốn phía sáng rực. Dạ Uyên đi đến cái bàn trước mặt, thấy một hạt châu đang xoay tròn giữa không trung, cô lại cắt ngón tay, nhỏ máu lên đó.
Hạt châu nháy mắt biến thành màu đỏ, rồi lại chuyển thành bảy sắc màu khác nhau. Sau đó, một đoàn ánh sáng xuất hiện trước mặt Dạ Uyên, hóa thành một nữ nhân dịu dàng thanh nhã.
"Uyên nhi, tìm được đến đây, hẳn là phong ấn trong người con đã bị phá bỏ."
Dạ Uyên mím môi không nói gì, nữ nhân cũng không giận, nhẹ nhàng cười nói:
"Trăm vạn năm qua, truyền thừa của ngự thú tộc nhân đều là đến năm mười tám tuổi mới kích phát, còn con thì ngược lại, chẳng những tự kích phát truyền thừa trước năm mười tám tuổi mà còn là chính bản thân phá vỡ phong ấn, thật không hổ là con gái của Túy Ly Yên ta."
Dạ Uyên vẫn yên lặng, trong trí nhớ mà nguyên chủ để lại cho cô, mẫu thân của "Dạ Uyên" vừa sinh xong liền mất, "Dạ Uyên" từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp mặt mẫu thân lần nào, đáng tiếc, khi gặp được mẫu thân, thì "Dạ Uyên" đã chết, mà Dạ Uyên cô, chỉ là một u hồn tới từ thế giới khác mà thôi.
"Uyên nhi, ta có thể nhìn ra linh hồn con đang bất an. Con có thắc mắc gì sao?"
Lời nói của nữ nhân làm Dạ Uyên cứng đờ, bà ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của linh hồn của cô sao?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Dạ Uyên, nữ nhân than nhẹ một tiếng:
"Con là con gái của ta, linh hồn của con cũng là do ta mang đến nơi này. Mẫu tử liền tâm, sao ta có thể không cảm nhận được?"
Dạ Uyên hoàn toàn chấn động.
Những lời nữ nhân ấy nói không khác gì sét đánh giữa trời quan, làm toàn bộ nhận thức của cô đảo lộn. Linh hồn cô.. Là do bà ấy mang đến..?
"Bà.. Bà vừa nói gì.. Linh hồn tôi.."
Nữ nhân hạ xuống đối diện với Dạ Uyên, bàn tay mang theo hơi ấm vuốt ve gương mặt của cô, nói:
"Đúng vậy, Uyên nhi. Năm xưa lúc mang thai con ta đã bị trúng độc cực nặng, nếu cố chấp sinh ra con thì e là con và ta sẽ cùng chết. Để tránh làm độc ảnh hưởng tới con, ta đã sử dụng cấm thuật của Ngự thú tộc nhân, đem phân nửa linh hồn mạnh hơn của con đi đến một thế giới khác kí gửi, còn một nửa linh hồn yếu hơn cùng thân xác ở lại nơi này từ từ tiêu trừ độc tố, khi độc tố hoàn toàn được tiêu trừ, cấm thuật sẽ tự động triệu hồi một nửa hồn phách của con quay lại để hợp nhất chúng!"
Những lời nữ nhân nói làm Dạ Uyên chấn động, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này. Hoá ra ngay từ đầu cô đã là người của thế giới này ư? Hoá ra lúc cô xuyên vào, cảm giác quen thuộc như một thể chính là lí do này ư, mọi lời thắc mắc dường như có điều được giải đáp. Thân xác này chỉ có một nửa hồn phách của cô nên từ nhỏ yếu ớt không thể tu tập, còn cô cũng chỉ vì có nửa hồn phách nên luôn ốm yếu không thể rời thuốc. Hiện tại cô đã hợp nhất hai nửa hồn phách của bản thân lại, thì sức mạnh của bản thân cũng được phát huy một cách triệt để, mà thức tỉnh truyền thừa đi được đến đây là một ví dụ.
"Nhận ra chưa, Uyên nhi? Ta là.. Mẫu thân của con.."
Dạ Uyên mím môi, vành mắt hơi đỏ, thật lâu sau, cô mới mấp máy môi:
"Mẹ.."
Nữ nhân rơi lệ, nhưng khoé miệng lại mỉm cười, ôm cô vào lòng.
"Uyên nhi của ta..mười tám năm nay, khiến con phải chịu khổ lại."
Dạ Uyên thấp giọng đáp:
"Con không khổ đâu."
Nữ nhân xoa đầu Dạ Uyên, đột nhiên bay lên không trung, nói:
"Uyên nhi, nếu đã thức tỉnh truyền thừa ngự thú tộc, hiện giờ con chính là truyền nhân đời thứ ba trăm hai mươi mốt của tộc ta. Bên trong đó công pháp tu tập do tổ tiên đời đời truyền xuống, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải xem tư chất của con!"
Dạ Uyên gật đầu, gấp không chờ được ngồi xuống tu luyện, cô xếp bằng trên bàn đá, hai tay bắt quyết, theo những gì được lưu lại trong trí nhớ mà tiến hành tu luyện. Từ ngọc thạch bốn phía bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều luồng sáng thi nhau tiến vào đan điền của cô, thậm chí tạo thành lốc xoáy ở trong đó. Dạ Uyên liên tục thay đổi thủ thế bắt quyết, linh khí chảy vào người cô ngày một nhiều, lấp đầy đan điền trống rỗng. Linh khí theo linh mạch chạy khắp toàn thân, chải chuốt kinh mạch, lọc bỏ tạp chất, tái tạo da thịt. Túy Ly Yên ở một bên nhìn, hài lòng mỉm cười, không hổ là con gái của nàng, tư chất vô cùng tốt.
Dạ An cảm nhận được dao động kịch liệt từ bên trong, hơi ngây người. Thân là một linh sư, đối với dao động của linh khí và khí tức của Dạ Uyên, Dạ An đều có thể cảm nhận được. Nhị tỷ.. Đây là đang đột phá sao..?
Dạ An cảm thấy cứ ngồi không như vậy cũng nhàm chán, cũng liền ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu đả toạ.
Không biết đã qua bao lâu, Dạ Uyên cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng như mây, kinh mạch trong người tràn đầy sức mạnh, linh khí không ngừng hội tụ nơi đan điền, đậm đặc như sắp đông lại. Dạ Uyên dẫn linh lực đi một vòng thân thể, sau đó chấm dứt tu luyện, thở ra một hơi, cảm thấy cả người vô cùng thoải mái.
Túy Ly Yên tràn đầy vui mừng nhìn cô, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào:
"Uyên nhi, mới ba tháng tu tập, con đã tấn chức Đại linh sư cấp bảy, thật sự là thiên tài, so với ta và ca ca ta năm đó hơn không biết bao nhiêu lần."
Dạ Uyên mở lớn mắt, không ngờ cô có thể trải nghiệm cảm giác biến thành thiên tài người người mơ ước này. Trong đầu đột nhiên truyền đến một lượng lớn tin tức, Dạ Uyên tiếp nhận xong liền nghệt mặt ra.
Túy Ly Yên vội hỏi:
"Uyên nhi, con nhìn thấy cái gì?"
"Con thấy truyền thừa của ngự thú tộc nhân, tổng cộng chín tầng.."
Túy Ly Yên kinh hãi, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và ao ước.
"Uyên nhi, con thật sự là người thừa kế xứng đáng của tộc ta. Thiên phú này trăm năm qua chưa từng có ai có được."
Ngay cả Túy Ly Yên năm đó được ca tụng là Thiên tài cũng chính là vì thức tỉnh được tám tầng truyền thừa kí ức.
Dạ Uyên gật đầu, đứng dậy.
"Mẹ, con phải đi đây!"
Túy Ly Yên gật đầu. Hiện tại Dạ Uyên đã trở thành Đại Linh Sư, tòa cung điện này vốn đã nhận máu của cô nên sẽ nhận cô làm chủ, sau khi Dạ Uyên rời khỏi đây sẽ trở thành một không gian bí cảnh riêng cho cô. Đây cũng là một trong số những lợi ích mà Ngự thú tộc truyền lại cho tộc nhân của mình - không gian bí cảnh.
Dạ An cảm nhận được hơi thở của Dạ Uyên, đứng dậy đón đợi. Ba tháng này cô cũng tăng một cấp, nhưng khi cảm nhận được hơi thở cường đại của Dạ Uyên, Dạ An không khỏi ngây người.
Hơi thở mạnh như vậy.. Là đại linh sư sơ cấp hay là đại linh sư trung cấp? Nhị tỷ cũng thật là biến thái, mới ba tháng đã trở thành một yêu nghiệt như vậy rồi.
Dạ Uyên bước nhanh lại chỗ Dạ An, hơi xin lỗi nói:
"Tứ nhi, để em chờ lâu rồi."
Dạ An lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Dạ Uyên. Cô sờ sờ mặt, cười nói:
"Sao vậy? Trên mặt ta có gì hả?"
Dạ An lắc đầu, sau đó mới nói:
"Nhị tỷ không chỉ mạnh hơn, mà còn đẹp hơn lúc trước nhiều. Vết sẹo trên trán cũng biến mất luôn."
Dạ Uyên vuốt ve cái trán trơn bóng, cười nói:
"Chuyện này đừng nói cho ai biết."
Dạ An gật đầu. Hai người đội đấu bồng, mang theo khăn che mặt bước ra khỏi đại điện.
Lần nữa cảm nhận ánh sáng mặt trời, Dạ An thoải mái vươn vai. Dạ Uyên giơ tay lên, tòa cung điện dưới lòng đất nháy mắt biến thành một chiếc vòng ngọc màu trắng đeo nơi cổ tay cô. Dạ Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dạ An, cùng nhau trở về Dạ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store