ZingTruyen.Store

[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến

2020 gift 1

AnNhi848

5 năm tình nghĩa viết thành văn

Tặng đến người thương chút ân cần

Mong sao người mãi luôn hạnh phúc

Với tình yêu thắm sắc hoa ngàn.

◆◇◆◇◆◇◆

Tên Truyện: Vì Nàng Mà Đến

Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)

Thể loại: xuyên không, cổ đại, dị giới, huyền huyễn, HE, 1 vs 1.

Disclaimer: cả nhân vật và nội dung đều thuộc về tác giả.

Đánh giá độ tuổi: T.

Couple: Trạch Ngôn - Dạ Uyên

Tặng cho: Sakamaki_Kisa

Giới thiệu nhân vật:

Trạch Ngôn

Dạ Uyên


Chương I:

Dạ Uyên vừa mở mắt, đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, trên trán có thứ gì đó ướt đẫm ấm nóng, cô đưa tay sờ sờ, sau đó cả kinh phát hiện cả bàn tay toàn là máu!!!

Dạ Uyên thầm nghĩ, rõ ràng là bản thân bị xe tông lúc ở ngã tư đông người qua lại, thế mà chẳng ai có lòng tốt giúp cô gọi 115 hay đưa cô đến bệnh viện sao? Không khí chung quanh yên ắng đến lạ, Dạ Uyên chống tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy khung cảnh xung quanh, thoáng cái ngu người luôn rồi.

Đây là một căn phòng, không, một căn nhà tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn. Chỉ rộng chừng ba mươi mét vuông, bốn phía đều lợp bằng lá, xung quanh ngoại trừ cái giường cô đang nằm, một cái tủ cũ kỹ, một cái bàn xiêu vẹo và hai cái ghế nhỏ thì đến cả món khác cũng không có. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Dạ Uyên là lẽ nào bản thân đã bị bắt cóc?!

Vội vã nhìn tay chân của mình xem có bị trói không, lúc này Dạ Uyên mới ngẩn người. Bàn tay này quá trắng, tái nhợt như người bệnh nặng lâu năm. Tuy ngón tay thon dài xinh đẹp nhưng lại quá ốm yếu, dường như chỉ có da bọc xương. Vấn đề là, đây không phải tay của cô nha!!!!

Còn có.. Quần áo trên người cô nữa, tay áo dài rườm rà nhiều lớp, màu trắng nhưng đã ngả vàng. Dạ Uyên cảm thấy đại não của bản thân hình như đã ngưng hoạt động vài giây, sau đó trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một số thứ kì lạ..

Mười lăm phút sau.

Dạ Uyên bi phẫn giơ ngón giữa lên trời, miệng mắng hai tiếng:"F*CK YOU!"

Đầu năm nay xuyên không dễ dàng quá nhỉ? Lí do cẩu huyết thế này cũng có thể xuyên, vận mệnh rốt cục là lười vận động não tới mức nào!!!

Dạ Uyên thở dài, tát bản thân một cái, đau thật. Vậy là cô xuyên không rồi sao? Thôi, trước hết giải quyết chuyện trước mắt đã. Dạ Uyên cởi áo ngoài ra, rẹt rẹt vài tiếng đã xé nó thành một đống vải vụn. Cô lau sạch máu trên mặt, lại quấn chặt miệng vết thương trên trán lại, sau đó xoăn tay áo, theo trí nhớ đi đến hậu viện Dạ gia.

Thân xác mà cô vừa xuyên qua quả thật là một phế vật không lên được mặt bàn, chỗ ở cũng là chỗ hẻo lánh nhất, dọc đường đi không hề thấy một bóng người. Nhưng như vậy cũng tiện, dù sao cô mới xuyên qua, đột ngột hồn xuyên như thế này, có thần kinh thép đến mấy cũng không có thể đảm bảo ứng phó không chút sai sót. Lỡ bị xem là yêu ma quỷ quái rồi bắt đi đem lên giàn thiêu thì xong!!

Dạ Uyên đi xuyên qua hậu viện, đến phòng chứa củi, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật gánh từng thùng nước đổ vào bồn chứa nước. Thấy cô đi đến, gương mặt lạnh nhạt của cô bé hơi trầm xuống, đổ nốt thùng nước rồi buông gánh ra đi tới chỗ cô.

"Nhị tỷ, tỷ đến đây làm gì? Vết thương trên đầu tỷ là làm sao?"

Dạ Uyên thầm nghĩ gien Dạ gia thật tốt, cô bé trước mắt mới mười bốn tuổi, nhưng có đôi mắt to xinh đẹp, tròng mắt đen láy như minh châu, chân mày hơi nhọn, bờ môi đỏ hồng, thật sự vô cùng xinh đẹp. Tuy tính tình và giọng nói của cô bé vô cùng lạnh nhạt, nhưng thế kỷ XXI có một từ gọi là tương phản manh, cô bé ra vẻ lạnh nhạt ngược lại không có chút uy hiếp nào, trái lại còn khiến Dạ Uyên cảm thấy thật đáng yêu, nếu không phải trong ký ức còn ghi nhớ rõ cô bé ghét bị gọi là đáng yêu, có lẽ Dạ Uyên đã nhéo má cô bé mấy cái.

"Tứ nhi, không cần gánh nữa, theo tỷ đến tiền viện đi!"

Tứ nhi, cũng chính là Dạ An, trong lớp tiểu bối đứng hàng thứ tư, kém "Dạ Uyên" bốn tuổi. Tuy hai người không phải là chị em ruột nhưng lại vô cùng thân thiết, hai hôm trước "Dạ Uyên" bị phạt gánh nước, nhưng lúc đó "Dạ Uyên" đang bệnh, Dạ An vì vài lí do liền thay "Dạ Uyên" gánh nước trả phạt.

Đôi mắt tròn của Dạ An hơi mở to, dường như có chút kinh ngạc, nhìn Dạ Uyên hồi lâu, mới nói:

"Nhị tỷ, đi tiền viện làm gì? Tỷ muốn gặp gia chủ?"

Dạ Uyên ừ một tiếng, cầm tay áo xoa xoa mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Dạ An.

Dạ An thấy cô đột nhiên trở nên chín chắn như vậy, nhưng cũng không lấy làm kinh ngạc. Cô bé sửa sang lại đầu tóc, rồi cùng với Dạ Uyên đi về phía viện Kình Phong - viện của gia chủ Dạ gia Dạ Thương Chi.

Sự yên lặng của Dạ An làm Dạ Uyên cảm thấy kì quái, bình thường nếu phát hiện người thân bên cạnh mình đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ, ít nhất cô bé cũng phải có phản ứng kinh ngạc hay hoài nghi chứ?! Nhưng suốt một đường đi, Dạ An chỉ yên lặng, gương mặt không buồn không vui, giống hệt một ông cụ non.

Dạ Uyên lục lại trí nhớ, Dạ An là con gái của tam thẩm dòng chính Dạ gia, năm nay mười bốn tuổi, là linh sư cấp ba, thiên phú không cao không thấp, nhưng cũng đủ để lăn lộn trong gia tộc, có điều tam bá tam thẩm mất sớm, tính tình cô bé lại lạnh nhạt không thích kết giao, cho nên chỉ có Dạ Uyên được tính là đi lại thân thiết.

Hai thủ vệ ở cổng viện thấy người đến, kinh ngạc một chút, rồi chắp tay hành lễ:

"Tứ tiểu thư! Nhị tiểu thư!"

Trong lòng Dạ Uyên cười nhạo một tiếng, ở thế giới tu luyện này, làm một phế vật thật sự không dễ chịu gì cho cam. Cứ nhìn hai thủ vệ trước mắt, rõ ràng cô lớn hơn Dạ An, bọn họ lại chào Dạ An trước, còn nhị tiểu thư như cô, hình như chỉ là chào cho có, giọng điều cực kì qua loa lấy lệ.

"Nhị tỷ muốn gặp gia chủ, không biết gia chủ ngài có ở trong viện không?"

Thị vệ liếc nhìn Dạ Uyên một cái, rồi mới nói với Dạ An:

"Hai vị chờ một lát, thuộc hạ đi bẩm báo với gia chủ!"

Không lâu lắm, thị vệ trở ra, thấp giọng mời hai người vào.

Dạ Uyên đi vào Kình Phong Viện, chỉ cảm thấy nơi đây rộng lớn thoáng mát, khung cảnh tao nhã xinh đẹp, một hòn non bộ, một cái cây xanh đều vô cùng tinh tế khéo léo, cửa thùy hoa cổ kính, mái ngói cong cong, rường cột điêu khắc tinh tế, không chỉ toát lên quyền uy của nhất gia chi chủ mà còn thể hiện rõ tâm tính của người trong viện. Dạ Uyên phát hiện Dạ An bước đi có chút chậm, dường như miễn cưỡng không muốn vào trong, nhưng cô giả vờ như không phát hiện ra, chỉ bảo:

"Tứ nhi, em đứng ngoài này chờ ta một lát!"

Dạ An ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn Dạ Uyên, gật gật đầu.

Dạ Uyên thở ra một hơi, xoa xoa đầu cô bé, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, một nam nhân đã chờ sẵn. Người đó đứng quay lưng lại với Dạ Uyên, trên người khoác một bộ trường bào màu xanh đậm, mái tóc rất dài được búi lên cao, cài trâm bạc, đây chính là Dạ Thương Chi - gia chủ Dạ gia.

Biết Dạ Uyên đã đến, Dạ Thương Chi quay người lại. Dạ Uyên không khỏi kinh ngạc vì dung mạo trẻ trung chỉ khoảng trên dưới bốn mươi của người này, dù tuổi thật của ông có lẽ không chỉ dừng lại ở hai con số. Trong trí nhớ, số lần cô được gặp vị gia chủ trong truyền thuyết này cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng bởi "Dạ Uyên" vô cùng rụt rè ít nói, lúc nào cũng cúi đầu, cho dù gia chủ có đến trước mặt, thì "Dạ Uyên" cũng không dám ngẩng lên lên, đừng nói là nhìn thẳng ông như hôm nay.

"Nhị nha đầu, con đến tìm ta có chuyện gì không?"

Thấy trán của Dạ Uyên được băng bó bằng vải trắng, Dạ Thương Chi nhíu mày, sau đó lại kinh ngạc trước sự thong dong trấn định khác xa thường ngày của cô, nhất là ánh mắt trong suốt kia, giống như đang phát sáng vậy.

Dạ Uyên hành lễ, sau đó nhàn nhạt nói:

"Gia chủ, Tuyết Mộc đan trong viện của người không phải con lấy!"

Ba ngày trước, tam tiểu thư Dạ Dung kéo "Dạ Uyên" đi đến trước mặt gia chủ, nói bắt gặp "Dạ Uyên" ăn trộm Tuyết Mộc đan. Gia chủ cùng các vị trưởng lão nghị sự, "Dạ Uyên" lại chỉ cúi đầu không nói, được xem như gián tiếp nhận tội. Nhưng nghĩ đến Tuyết Mộc đan chỉ là đan dược nhất phẩm, gia chủ cũng không phạt nặng, chỉ để "Dạ Uyên" gánh nước ba ngày.

Dạ Thương Chi có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Dạ Uyên mang theo tìm tòi và nghi hoặc. Sự thay đổi chóng mặt của Dạ Uyên làm ông cảm thấy kì lạ, liền hỏi:

"Nếu không phải con lấy, vì sao hôm đó không nói rõ?"

Dạ Uyên chỉ biết cường trừ. Vì "Dạ Uyên" chính là một cái gối thêu hoa, là phế vật không thể tu luyện, lại bị đám con cháu trong nhà thường xuyên ăn hiếp, nên không dám phản kháng. Nếu phản kháng, e là ngày hôm sau sẽ càng thê thảm hơn. Vết thương trên trán cô là một ví dụ.

Nhưng Dạ Uyên đâu thể nói ra những lời như thế, đôi mắt cô phủ một tầng mông lung, miệng mím lại, hơi thương cảm nói:

"Vốn con nghĩ rằng cứ nhận tội, chịu phạt một chút sẽ ít đi một chút phiền phức.. Dù sao cũng quen rồi.."

Nói xong, ánh mắt của cô đột nhiên chuyển thành tức giận, hàng mày đẹp nhíu chặt lại:

"Nhưng không nghĩ tới con bệnh không dậy nổi, Tứ nhi tới chăm sóc con, bọn họ liền bắt Tứ nhi thay con gánh nước. Còn dùng tư hình với con!"

Vừa nói, Dạ Uyên vừa tháo vải sạch trên trán ra, máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương lớn đến doạ người, đoán chừng người dùng tư hình kia có ý đồ muốn hủy dung Dạ Uyên, vết thương sâu tận xương cốt, cho dù dùng cực phẩm đan dược chữa thương, sau này cũng sẽ để lại sẹo.

Dạ Thương Chi nhìn Dạ Uyên tràn đầy quyết tuyệt, đột nhiên cảm thấy chua xót. Đứa cháu gái này của ông, từ nhỏ đã không cha yêu không mẹ thương, lại không có tư chất để tu luyện, chịu hết mọi ấm ức tủi nhục nhưng chưa từng hé miệng nửa lời, luôn im lặng thừa nhận tất cả. Nhưng hiện tại con bé đột nhiên bùng nổ như vậy, tuy không nhắc gì về nỗi khổ suốt mười tám năm qua, nhưng ba chữ "cũng quen rồi" làm ông cảm thấy vô cùng thua thiệt cho cô. Vừa rồi cô bé liên tục nhắc tới Dạ An, hẳn là vì muội muội của mình bị liên lụy nên mới bộc phát tức giận, tới đây tìm ông.

Nhắc tới Dạ An, Dạ Thương Chi lại càng khổ sở. Ông cảm nhận được có hai đạo hơi thở đi đến Kình Phong Viện, nhưng cuối cùng chỉ có mình Dạ Uyên đi vào. Dạ An vẫn không muốn gặp ông, điều này làm người làm ông nội như ông sao có thể không đau lòng đây?

Hai đứa cháu ông yêu thương nhất, một đứa là phế vật người đời cười nhạo, một đứa lại lạnh lùng xa cách với ông. Dạ Thương Chi đột nhiên cảm thấy, có lẽ năm xưa ông đã làm sai rồi.

"Nhị nha đầu, ủy khuất cho con rồi. Gia gia tin con."

Dạ Thương Chi nói, từ tay áo lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Dạ Uyên. Dạ Uyên ăn xong, cả người nháy mắt tràn đầy sức lực, vết thương trên trán cũng khép miệng, nhưng đổi lại, là một vết sẹo dài.

"Cảm tạ gia.. gia!"

Trông thấy ánh mắt mong đợi của Dạ Thương Chi, Dạ Uyên vừa định mở miệng cảm ơn gia chủ nháy mắt biến thành gia gia. Cô hiểu nỗi khổ của ông, cũng chưa từng oán hận ông mười tám năm qua ngó lơ Dạ Uyên. "Dạ Uyên" không có căn cốt, không thể tu luyện, nếu tính tình cứng cỏi có lẽ còn có thể tranh chút phần sống, nhưng "Dạ Uyên" cả ngày chỉ biết cúi đầu, không dám nói lớn tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn ai, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng hay tìm người giúp đỡ, người như vậy không chết ai chết? Nếu Dạ Thương Chi giúp đỡ "Dạ Uyên" dù chỉ một chút, thì cái "một chút" đó cũng sẽ biến cô trở thành bia ngắm sống, bị người lòng dạ nhỏ nhen trong gia tộc chỉnh đến chết.

Bỏ mặc, là một cách tốt nhất. Dạ Thương Chi thân là gia chủ một gia tộc khổng lồ như Dạ gia, ngày bận trăm công nghìn việc, không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ Dạ Uyên. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nếu bản thân không tự lớn mạnh đi nuốt người khác, thì sẽ bị người khác xem là cá bé mà nuốt sạch, ngay cả mảnh xương cũng không chừa.

Đây là thế giới kẻ mạnh làm vua.

Dạ Uyên đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì đó vỡ tan, nhưng rất nhẹ, thoáng qua rồi thôi. Cô không để ý nữa, cùng lúc đó Dạ Thương Chi hỏi:

"Tứ nha đầu đến cùng với con à?"

Dạ Uyên nhìn ra ngoài cửa, gật gật đầu:

"Là con bảo Tứ nhi đứng bên ngoài!"

Dạ Thương Chi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, ông chỉ bảo Dạ Uyên lui ra. Dạ Uyên vâng lời lui ra, lúc đi còn nhìn lại bóng lưng gia chủ, thật cao lớn nhưng cũng thật cô độc.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store