ZingTruyen.Store

QC-[Leejeong] - The Cat He Swore He'd Never Love

2

qcpnhzzwhy_chy

2 : mèo cam không hiểu ranh giới

Lee Sanghyeok bắt đầu nhận ra một sự thật không mấy dễ chịu.

Jeong Jihoon không hề biết giữ khoảng cách.

Không phải kiểu vô duyên hay cố ý xâm phạm đời tư. Jihoon đơn giản là... không hiểu rằng có những khoảng cách cần được giữ. Cậu bước vào không gian của người khác một cách tự nhiên, giống như một con mèo cam nhảy qua bậu cửa mở sẵn — không xin phép, cũng không thấy mình làm sai.

Và tệ nhất là, Sanghyeok chưa từng khóa cửa.

Jihoon bắt đầu xuất hiện nhiều hơn mức "hợp lý".

Không chỉ trong những buổi họp chính thức, mà cả những lần ăn trưa ngẫu nhiên, những buổi tối tăng ca muộn, hay những cuộc gọi không có lý do rõ ràng.

— "Chú Sanghyeok còn ở công ty không ạ?"
— "Cháu tiện đường qua thôi."
— "Cháu thấy đèn phòng chú còn sáng."

Tiện đường.
Vô tình.
Ngẫu nhiên.

Sanghyeok thừa biết trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Nhưng anh vẫn cho phép.

Cho phép Jihoon ngồi đối diện trong phòng làm việc.
Cho phép cậu dựa lưng vào ghế của anh.
Cho phép cậu pha cà phê rồi chê đắng, nhăn mũi như thể đó là lỗi của anh.

— "Chú uống cái này hoài sao sống nổi vậy?"

Jihoon nói, rồi tiện tay cho thêm đường vào ly cà phê của Sanghyeok, không hỏi.

Sanghyeok nhìn ly cà phê bị "xâm phạm", lại nhìn sang Jihoon.

Anh đáng lẽ phải nhắc nhở.
Đáng lẽ phải khó chịu.

Nhưng cuối cùng chỉ uống một ngụm.

Ngọt hơn bình thường.
Và rất phiền.

Cảm giác nguy hiểm bắt đầu xuất hiện vào một ngày rất bình thường.

Hôm đó có thêm một người trong buổi họp — trợ lý mới của đối tác, trẻ, hoạt bát, nói chuyện duyên dáng. Jihoon cười với người ta nhiều hơn bình thường, thậm chí còn nghiêng người thì thầm trao đổi gì đó.

Sanghyeok không nghe thấy.
Nhưng anh nhìn thấy.

Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng.

Khó chịu.
Không hợp lý.
Và hoàn toàn không cần thiết.

Anh nhận ra mình không tập trung được vào tài liệu.
Ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Jihoon.

Khi Jihoon cười, anh thấy ngực mình nặng xuống.
Khi Jihoon không nhìn về phía anh, anh thấy thiếu.

Ghen.

Nhận thức ấy khiến Sanghyeok khựng lại.

Anh ghét cảm xúc này.
Ghét việc bản thân bị kéo ra khỏi trạng thái cân bằng quen thuộc.
Ghét việc một con mèo cam có thể khiến anh hành xử như một người bình thường đang... để tâm quá mức.

Sau buổi họp, Jihoon đuổi theo anh ngoài hành lang.

— "Chú Sanghyeok."

Sanghyeok dừng lại, quay đầu.

— "Lúc nãy chú sao vậy?" Jihoon hỏi, hơi nghiêng đầu. "Chú có vẻ không vui."

Lại là kiểu quan tâm không phòng bị đó.

Sanghyeok nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Jihoon bắt đầu chớp mắt, hơi lúng túng.

— "Không có gì," anh nói. "Em nên giữ khoảng cách với đối tác."

Jihoon sững người một chút.

— "Giữ... khoảng cách?"

— "Em không cần thân thiết với tất cả mọi người."

Câu nói nghe rất hợp lý.
Rất đúng mực.
Rất Sanghyeok.

Nhưng Jihoon lại im lặng.

Một lúc sau, cậu cười — nụ cười nhạt hơn thường ngày.

— "Vậy à... Cháu tưởng chú không để ý mấy chuyện đó."

Sanghyeok nhận ra mình vừa làm điều gì đó sai.

Jihoon lùi lại nửa bước.
Không nhiều, nhưng đủ để Sanghyeok thấy rõ.

Giống như một con mèo cam vừa bị đẩy ra khỏi lòng, ngơ ngác một chút, rồi tự rút về góc riêng.

— "Cháu xin lỗi," Jihoon nói khẽ. "Cháu quen vậy."

Nói xong, cậu quay đi.

Sanghyeok đứng yên tại chỗ.
Trong lòng xuất hiện một khoảng trống rất rõ ràng.

Anh không thích điều này.

Không thích việc Jihoon xa anh ra.
Không thích việc ánh mắt kia không còn sáng lên khi nhìn thấy mình.
Không thích việc bản thân là người tạo ra khoảng cách đó.

Đêm hôm ấy, Sanghyeok về nhà muộn hơn thường lệ.

Căn hộ rộng, yên tĩnh, gọn gàng như mọi khi.
Không có tiếng nói.
Không có câu hỏi vu vơ.
Không có một con mèo cam làm loạn nhịp sống của anh.

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn vào khoảng không trước mặt.

Rất lâu sau, Sanghyeok bật cười khẽ.

Một tiếng cười tự giễu.

Anh ghét mèo cam.
Ghét việc chúng không hiểu ranh giới.
Ghét việc chúng khiến người ta quen với sự hiện diện của mình.

Nhưng có lẽ điều anh ghét nhất...

Là việc khi con mèo cam đó rời đi,
anh lại là người thấy trống trải trước tiên.

Từ sau hôm đó, Jeong Jihoon giữ lời.

Giữ khoảng cách.

Không còn những lần "tiện đường" ghé phòng làm việc.
Không còn những câu hỏi vu vơ khi Sanghyeok đang xem tài liệu.
Không còn ly cà phê bị cho thêm đường một cách tùy tiện.

Jihoon vẫn xuất hiện trong các buổi họp.
Vẫn cười.
Vẫn lịch sự.
Vẫn gọi anh là "chú Sanghyeok".

Nhưng mọi thứ đều... đúng mực đến đáng sợ.

Sanghyeok nhận ra điều này vào ngày thứ ba.

Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình, theo thói quen liếc sang ghế đối diện — nơi Jihoon từng ngồi. Ghế trống. Phòng làm việc yên tĩnh tuyệt đối. Không có tiếng lật giấy thừa, không có ánh mắt tò mò nhìn anh chăm chú như thể mọi thứ anh làm đều đáng để quan tâm.

Yên tĩnh.
Đúng thứ anh từng muốn.

Nhưng không hiểu sao, Sanghyeok lại thấy khó chịu.

Trong buổi họp chiều, Jihoon ngồi xa anh hơn thường lệ. Khi phát biểu, cậu nhìn về phía ban điều hành, không hề liếc sang anh lấy một lần. Mỗi khi có người khác góp ý, Jihoon gật đầu lắng nghe, trao đổi trôi chảy — hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt lỗi.

Hoàn hảo như một người không liên quan.

Sanghyeok không bỏ sót chi tiết nào.
Anh để ý cách Jihoon không còn nghiêng người về phía anh.
Cách cậu giữ tay mình gọn gàng trên bàn.
Cách ánh mắt kia không còn tìm anh trong vô thức.

Mèo cam đã học cách ngồi yên.

Và điều đó khiến Sanghyeok nhận ra —
trước đây, cậu không hề vô ý.

Chỉ là cậu từng cho anh đặc quyền được lại gần.

Sau buổi họp, Sanghyeok gọi Jihoon lại.

— "Jihoon."

Cậu quay đầu, hơi ngạc nhiên.

— "Dạ?"

Chỉ một tiếng "dạ", không thêm gì khác. Không hỏi anh cần gì. Không bước lại gần hơn nửa bước.

Khoảng cách vừa đủ.
Vừa đủ để Sanghyeok thấy rõ.

— "Em không cần phải..." anh dừng một chút, tìm từ. "Cứng nhắc như vậy."

Jihoon im lặng vài giây, rồi mỉm cười.

Nụ cười lịch sự.
Không phải nụ cười dành cho anh.

— "Chú nói đúng mà," cậu đáp. "Cháu nên giữ khoảng cách."

Câu trả lời nhẹ nhàng, không trách móc, không giận dỗi.

Nhưng chính vì thế mà Sanghyeok thấy nặng ngực.

— "Em giận à?" anh hỏi, lần đầu tiên hỏi một câu hoàn toàn không cần thiết.

Jihoon lắc đầu.

— "Không ạ."
Rồi cậu nói thêm, rất khẽ:
— "Cháu chỉ đang làm đúng vai trò của mình thôi."

Vai trò.

Hai chữ đó khiến Sanghyeok không nói thêm được gì nữa.

Tối hôm đó, Sanghyeok mở điện thoại rất nhiều lần.
Đóng lại.
Rồi lại mở.

Danh bạ vẫn ở đó.
Cuộc trò chuyện với Jihoon vẫn nằm nguyên, tin nhắn cuối cùng là của cậu — một câu hỏi đơn giản, chưa từng được trả lời.

"Chú Sanghyeok đang làm gì vậy?"

Sanghyeok nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra:
giữ khoảng cách không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với an toàn.

Đôi khi,
nó chỉ khiến người ta nhận ra mình đã quen với việc có một ai đó ở rất gần.

Anh đặt điện thoại xuống.

Trong căn hộ yên tĩnh, Sanghyeok chợt nghĩ —
mèo cam thật phiền.

Phiền đến mức khi nó ngoan ngoãn ngồi yên,
người ta lại là kẻ không chịu nổi trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store