ZingTruyen.Store

QC-[Leejeong] - The Cat He Swore He'd Never Love

1

qcpnhzzwhy_chy

1  : sanghyeok không thích mèo cam 

Lee Sanghyeok cả đời này có hai thứ ghét cay ghét đắng.

Một là rắc rối không cần thiết.
Hai là mèo.
Và trong tất cả các giống mèo trên đời, anh ghét nhất mèo cam — ồn ào, bám người, bừa bộn cảm xúc, lại còn hay làm loạn cuộc sống vốn đã rất quy củ của người khác.

Ấy vậy mà.

Lee Sanghyeok lại lỡ yêu phải một con mèo cam.

Lee Sanghyeok là người của nguyên tắc. Chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn, lịch trình được chia theo từng phút, từng giờ. Mọi thứ trong đời anh đều được kiểm soát chặt chẽ: công việc, các mối quan hệ, thậm chí cả cảm xúc. Anh không tin vào thứ gọi là "cảm nắng", càng không tin vào mấy câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh tin vào lợi ích.
Tin vào cân bằng.
Tin vào việc không để ai bước quá sâu vào đời mình.

Cho đến ngày anh gặp Jeong Jihoon.

Jihoon là con trai của đối tác chiến lược lớn nhất tập đoàn. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra trong một phòng họp sang trọng, nơi ai cũng ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện bằng những câu chữ được cân nhắc kỹ lưỡng. Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, kiêu ngạo và xa cách.

Nhưng Jihoon thì không như vậy.

Cậu bước vào muộn hai phút, mái tóc hơi rối, cà vạt lệch hẳn sang một bên. Vừa cúi đầu xin lỗi vừa cười, nụ cười sáng đến mức khiến Sanghyeok khựng lại trong giây lát.

— "Cháu xin lỗi chú Sanghyeok, trên đường tới đây cháu bị kẹt xe."

Giọng nói mềm, hơi nhanh, mang theo cảm giác... quen quen.

Sanghyeok không hiểu vì sao trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh một con mèo cam vừa chạy vừa kêu meo meo, lông xù lên vì cuống.

Anh nhíu mày.
Không thích chút nào.

Jeong Jihoon rất phiền.

Phiền theo cách không cố ý.

Cậu hay hỏi những câu ngoài kịch bản. Hay cười trong những lúc không cần cười. Hay nghiêng đầu nhìn Sanghyeok mỗi khi anh nói chuyện, ánh mắt sáng lấp lánh như thể thật sự hứng thú.

— "Chú Sanghyeok lúc nào cũng nghiêm túc vậy ạ?"
— "Chú không thấy mệt sao?"
— "Chú uống cà phê đen suốt vậy, không đắng à?"

Sanghyeok lần đầu tiên trong đời bị người khác làm cho... mất nhịp.

Anh trả lời cộc lốc. Giữ khoảng cách. Giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng càng như vậy, Jihoon lại càng tiến gần hơn — giống hệt một con mèo cam không biết sợ, cứ chui vào lòng người khác dù bị đẩy ra bao nhiêu lần.

— "Chú đừng nhìn cháu kiểu đó," Jihoon cười, "cháu có ăn thịt người đâu."

Sanghyeok nghĩ thầm:
Em còn đáng sợ hơn thế.

Điều khiến Sanghyeok ghét nhất là việc Jihoon không hề phòng bị anh.

Cậu ngồi cạnh anh trong bữa tiệc, lười biếng tựa vai vào ghế, nghiêng đầu thì thầm:

— "Mấy buổi xã giao này chán ghê ha chú."

Cậu đưa Sanghyeok một ly nước, vô tư đến mức như đã quen anh từ rất lâu. Cậu kể về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống: việc học, mấy lần cãi nhau với bố, việc nuôi một con mèo cam hồi nhỏ nhưng bị cào cho một vết sẹo trên tay.

— "Cháu cũng không thích mèo cam lắm," Jihoon nói, giơ tay lên khoe vết sẹo mờ mờ, "nhưng kỳ lạ là... cháu vẫn nhớ nó."

Sanghyeok nhìn vết sẹo ấy rất lâu.

Không hiểu vì sao tim mình lại thắt lại một chút.

Sanghyeok nhận ra mình có vấn đề khi bắt đầu tìm Jihoon trong đám đông.

Trong những buổi họp có mặt đối tác, ánh mắt anh luôn vô thức tìm mái tóc hơi rối kia. Khi Jihoon không đến, Sanghyeok thấy thiếu một thứ gì đó — giống như căn phòng vẫn đủ ánh sáng, đủ người, nhưng lại thiếu đi tiếng động quen thuộc.

Anh không thích cảm giác đó.

Cảm giác mất kiểm soát.

Anh ghét việc Jihoon khiến anh cười nhiều hơn bình thường. Ghét việc chỉ một tin nhắn "Chú Sanghyeok đang làm gì vậy?" cũng đủ khiến anh dừng công việc lại vài giây. Ghét việc trong đầu mình, Jihoon dần dần không còn là "con trai đối tác" nữa.

Mà là Jihoon.

Một con mèo cam phiền phức, ồn ào, vô tư... nhưng lại khiến người ta mềm lòng lúc nào không hay.

Đến khi Sanghyeok nhận ra mình đã yêu, thì đã quá muộn.

Anh yêu cách Jihoon cười không toan tính.
Yêu cách cậu tin người một cách ngốc nghếch.
Yêu cả những lúc Jihoon buồn, thu mình lại như một con mèo cam bị bỏ quên dưới mưa.

Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai đó mà lo lắng đến vậy.

— "Nếu một ngày chú không thích cháu nữa thì sao?" Jihoon hỏi, giọng rất khẽ.

Sanghyeok im lặng rất lâu, rồi đưa tay xoa đầu cậu — một hành động mà trước đây anh cho là thừa thãi.

— "Chú không thích mèo," anh nói chậm rãi, "đặc biệt là mèo cam."

Jihoon sững người.

— "Nhưng nếu đã lỡ để một con mèo cam bước vào nhà rồi," Sanghyeok tiếp lời, ánh mắt dịu đi hiếm thấy, "thì chú sẽ nuôi cả đời."

Jihoon cười, mắt đỏ hoe.

Con mèo cam ấy, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn chui vào lòng người đàn ông vốn ghét mèo nhất trần đời.

Lee Sanghyeok phát hiện ra một chuyện rất buồn cười.

Anh hơn Jeong Jihoon chỉ có vài tuổi.

Không phải mười mấy năm. Không phải một thế hệ. Chỉ là khoảng cách đủ để người ngoài nhìn vào mà gật gù: "À, người lớn hơn." Nhưng tuyệt đối không phải cái mức để bị gọi bằng một danh xưng... già cỗi đến vậy.

Vậy mà.

— "Chú Sanghyeok ơi."

Tiếng gọi vang lên phía sau lưng, quen thuộc đến mức Sanghyeok không cần quay đầu cũng biết là ai. Anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, tay đang lật tài liệu cũng chậm hơn thường ngày nửa giây.

Chú.

Sanghyeok hít vào một hơi, tự nhủ mình là người trưởng thành, là đối tác, là người có địa vị, không nên chấp nhặt với một cách xưng hô. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Jihoon gọi như vậy, trong lòng anh lại có cảm giác... hơi cấn.

Anh quay lại, ánh mắt bình thản như cũ.

— "Có chuyện gì?"

Jihoon đứng đó, hai tay đút túi áo, dáng vẻ vô tư đến đáng ghét. Ánh đèn hắt lên gương mặt trẻ hơn tuổi thật, đôi mắt cong cong khi cười, trông chẳng có chút nào là đang đứng trước "chú" của mình.

— "Chú xem giúp cháu cái này với."

Sanghyeok cúi đầu nhìn tài liệu Jihoon đưa, cố tình bỏ qua cách xưng hô. Anh biết rõ tuổi của Jihoon, cũng nhớ rất rõ năm sinh của mình. Khoảng cách giữa họ, tính đi tính lại, chẳng nhiều đến mức phải dựng lên một bức tường vô hình như thế.

Chỉ hơn nhau mấy tuổi thôi mà.

Sanghyeok nghĩ thầm.
Anh đâu có già đến vậy.

— "Chỗ này cháu hiểu chưa đúng," anh nói, giọng trầm và đều, cố giữ khoảng cách cần có. "Nếu xét theo điều khoản bổ sung thì—"

— "À à, ra là vậy," Jihoon gật đầu, cười tươi. "Chú giỏi thật đó."

Lại là chú.

Sanghyeok siết nhẹ tập hồ sơ trong tay. Một cảm giác rất lạ len vào ngực anh — không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải thoải mái. Giống như bị ai đó vô tình nhấn vào một điểm nhạy cảm mà chính anh cũng không biết là tồn tại.

Anh ngước mắt nhìn Jihoon, lần này nhìn thẳng.

— "Jihoon," anh gọi tên cậu.

Jihoon chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

— "Dạ?"

— "Anh... không lớn hơn em nhiều đến mức đó."

Câu nói rơi ra, nhẹ hơn anh tưởng. Jihoon im lặng vài giây, rồi bật cười, tiếng cười trong veo như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất thú vị.

— "Nhưng trong mắt em, chú Sanghyeok trông... rất đáng tin mà."

Câu trả lời không hề mang ý trêu chọc. Ngược lại, nó chân thành đến mức khiến Sanghyeok sững người.

Đáng tin.
Vững vàng.
Là người để dựa vào.

Sanghyeok quay mặt đi, che đi cảm xúc thoáng chốc dao động. Anh chợt nhận ra, điều khiến mình bận tâm không phải là việc Jihoon gọi anh là chú.

Mà là việc...
anh bắt đầu không muốn chỉ đứng ở vị trí "chú" đó nữa.

Lee Sanghyeok ghét mèo cam.

Ghét một cách có lý do, rất hợp lý. Mèo cam lúc nào cũng ồn ào, vô tư quá mức, không biết giữ khoảng cách, thích làm nũng đúng lúc người khác không cần nhất. Chúng không hiểu cái gọi là ranh giới, càng không hiểu hai chữ "tự trọng".

Sanghyeok luôn nghĩ, trên đời này không có gì khiến anh mất kiểm soát nhanh hơn một con mèo cam.

Và rồi anh gặp Jeong Jihoon.

Ban đầu, Sanghyeok không hề liên tưởng. Jihoon là con trai đối tác, là một người trẻ tuổi, lịch sự, nói chuyện có chừng mực. Ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng chỉ cần ở cạnh cậu lâu hơn một chút, Sanghyeok mới dần nhận ra... có gì đó không ổn.

Jihoon hay xuất hiện rất khẽ, nhưng khi đã xuất hiện thì chiếm trọn không gian. Cậu đứng cạnh anh, không nói nhiều, nhưng chỉ cần nghiêng đầu, mỉm cười, là đã khiến anh phân tâm. Giống như một con mèo cam nhảy lên bàn làm việc, không phá gì cả, chỉ nằm đó nhìn người ta — đủ để khiến mọi kế hoạch rối loạn.

— "Chú Sanghyeok đang nghĩ gì vậy?"

Jihoon hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng lại kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh liếc sang, bắt gặp ánh mắt tò mò ấy. Không phòng bị. Không toan tính. Chỉ đơn thuần là... quan tâm.

Mèo cam.
Sanghyeok nghĩ thầm.

Cậu còn có một thói quen rất giống mèo: thích tiến lại gần khi cảm nhận được sự im lặng. Những lúc Sanghyeok tập trung làm việc, Jihoon sẽ tự nhiên ngồi xuống gần đó, không làm phiền, nhưng cũng không rời đi. Như thể chỉ cần ở trong tầm mắt là đủ.

Sanghyeok biết mình nên khó chịu.

Anh đáng lẽ phải ghét điều này.

Nhưng lạ thay, anh không hề đẩy Jihoon ra.

Có những lúc Jihoon cười đến mức mắt cong lên, cả người nghiêng về phía anh. Sanghyeok nhìn cảnh đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một con mèo cam được vuốt ve đúng chỗ, liền mềm ra ngay lập tức.

Anh không thích mèo cam.

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận một sự thật rất rõ ràng.

Jeong Jihoon chính là kiểu tồn tại như vậy.

Ồn ào vừa đủ để phá vỡ sự cô độc của anh.
Vô tư đến mức khiến người ta không nỡ đề phòng.
Và nguy hiểm nhất — là khiến anh quen dần với sự hiện diện của mình.

Sanghyeok thở ra một hơi thật khẽ.

Anh ghét mèo cam.

Nhưng có lẽ...
anh đang dần quen với việc trong đời mình có một con mèo cam mang tên Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store