[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🌆 [Khu Tây Sơn]. 94
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Dương Mộ Thanh bị cửa đụng ngã nhưng không khóc. Cậu bé tự bò dậy, rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, ngoan ngoãn ngồi xuống.Về chuyện Trần Tư Hàn hỏi, Nguyễn Thanh tất nhiên biết rõ vì sao Dương Thiên Hạo không đến công ty.Bởi vì Dương Thiên Hạo thật sự đang nằm trong tủ đông, hiển nhiên không thể nào xuất hiện ở công ty được.Còn những kẻ giả mạo kia, ngay cả một người mù như cậu cũng không bị lừa, thì làm sao có thể qua mắt được đồng nghiệp của Dương Thiên Hạo?Điều khiến Nguyễn Thanh bất ngờ là kẻ sát nhân có thể sử dụng điện thoại của Dương Thiên Hạo, nhưng lại không giúp y xin nghỉ.Cậu sững người một chút, có phần mơ hồ quay mặt về hướng Trần Tư Hàn, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, "Cậu nói...... A Hạo hai ngày nay đều không đến công ty?""Ừm." Trần Tư Hàn gật đầu, sau đó mới sực nhớ Nguyễn Thanh không nhìn thấy, bèn chậm rãi giải thích, "Hôm qua khoảng 1 giờ chiều, anh Dương rời khỏi công ty.""Hình như có việc gấp, cũng không nói với ai trong công ty một tiếng nào. Nên tối qua tôi mới đến hỏi thăm thử.""Nhưng không ngờ hôm nay y cũng không đến làm việc.""Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Trần Tư Hàn nói đến đây thì khựng lại, sau đó nhìn về phía Nguyễn Thanh, dò xét hỏi, "Hay là...... vì anh dâu không muốn thấy tôi, nên không cho anh Dương đến công ty?"Cả hai đang trò chuyện, không ai nhận ra trên bức ảnh treo trên tường, người đàn ông trong ảnh như đang chăm chú quan sát họ.Nghe câu hỏi của Trần Tư Hàn, thần sắc Nguyễn Thanh chợt ảm đạm. Cậu khẽ lắc đầu, môi hơi mím lại, ngập ngừng nói, "Sáng nay, tôi còn tiễn A Hạo ra cửa. Chỉ là...... sau đó có chút chuyện xảy ra, nên anh ấy mới vội vã quay lại.""Hơn nữa, A Hạo nói anh ấy đi làm, nhưng vì bận rộn nên mới về trễ......" Nói đến đây, Nguyễn Thanh dường như ý thức được điều gì đó. Giọng cậu nhỏ dần, sắc mặt cũng trở nên thất thần.Trong đôi mắt phủ một lớp sương mờ, lông mi khẽ run, cả người mỏng manh như một cánh hoa sắp rơi xuống. Ngay cả viên đá quý màu đỏ trên tai cậu cũng trở nên ảm đạm, khiến cậu trông càng yếu ớt, mong manh hơn.Ngồi bên cạnh, Dương Mộ Thanh dường như cảm nhận được sự bất an và khổ sở của Nguyễn Thanh. Đứa nhỏ khẽ nắm lấy tay cậu, như đang muốn an ủi.Trần Tư Hàn không nhìn Dương Mộ Thanh lấy một lần, ánh mắt gã chợt tối lại khi nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha.Nhưng giọng nói gã vẫn bình thường, chỉ mang theo vẻ nghi hoặc, "Không thể nào, hôm nay anh Dương vốn dĩ chưa từng đến công ty."Nói đến đây, gã như nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng lại, giọng nói có chút ngập ngừng, sau đó thấp giọng thì thào, "Chẳng lẽ anh Dương, y không phải là......"Trần Tư Hàn nói không quá nhỏ, Nguyễn Thanh nghe được, liền quay mặt về phía y, nghi hoặc hỏi, "Gì cơ?"Trần Tư Hàn hơi chần chừ, như thể đang do dự có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, gã vẫn mở miệng, "Hai ngày trước, tôi thấy anh Dương trò chuyện rất vui vẻ với một nữ đồng nghiệp mới trong công ty, thậm chí họ còn nhắc đến...... chuyện khách sạn, đặt phòng gì đó.""Lúc đó tôi chỉ vô tình đi ngang qua, hơn nữa, ngay khi họ thấy tôi thì lập tức ngừng nói. Tôi cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không nữa."Bức ảnh trên tường treo hơi cao, ba người đều ở phía dưới, không ai ngước lên nhìn. Vì thế, không ai nhận ra rằng sau khi Trần Tư Hàn nói xong, đôi mắt người đàn ông trong ảnh đã trở nên vô cùng dữ tợn.Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào Trần Tư Hàn, tràn đầy oán hận, như thể muốn bò ra từ trong ảnh để giết chết gã.Còn Nguyễn Thanh, sau khi nghe rõ lời của Trần Tư Hàn, vẻ mặt cậu đột nhiên trống rỗng.Cả người như bị đóng băng, hoàn toàn sững sờ, dường như không thể nào tin được.Giây tiếp theo, hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt nhanh chóng dâng trào. Trong ánh mắt trống rỗng lộ ra một tia không dám tin, gương mặt tinh xảo cũng hiện rõ vẻ yếu đuối.Trong tình huống vốn đã tự ti, muốn phá hủy một phần tình yêu thật sự là quá đơn giản.Trần Tư Hàn còn chưa kịp để Nguyễn Thanh phản ứng thì đã lên tiếng trước. Giọng gã đầy đau khổ, áp lực, xen lẫn một tia không dám tin, "Không, không thể nào, sẽ không đối xử với tôi như vậy.""Y sẽ không.""Rõ ràng y đã nói chỉ yêu tôi, y đã nói vậy mà......"Trần Tư Hàn nói đến đây, giọng điệu như nghẹn lại, cứ như thể bản thân vừa bị người yêu phản bội nhưng lại không muốn tin sự thật này.Nguyễn Thanh: "......?"Đoạt 'chồng' tôi cũng được đi, nhưng cướp luôn cả lời thoại thì hơi quá đáng rồi nhỉ?Hơn nữa, gã lấy tư cách gì để đứng trước mặt cậu mà nói mấy lời này chứ?Không cần biết chuyện thuê phòng với nữ đồng nghiệp là thật hay giả, nhưng câu nói vừa rồi của Trần Tư Hàn chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ giữa gã và Dương Thiên Hạo.Nếu người nghe là nguyên chủ, có lẽ cậu ấy sẽ đau lòng muốn chết, mối quan hệ với Dương Thiên Hạo chắc chắn sẽ xuất hiện một vết nứt không thể vá lành.Giữa tình trạng nguy hiểm thế này, chuyện tình cảm của hai người họ gần như không có kết cục tốt đẹp.Chỉ cần dựa vào mấy câu nói, Trần Tư Hàn đã có thể đạt được mục đích. Đúng là một tiểu tam có năng lực, đáng tiếc không được trọng dụng.Nghe xong những lời đó, sắc mặt Nguyễn Thanh càng tái nhợt, trông như thể vừa phải chịu cú sốc lớn. Nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà rơi xuống từng giọt, lăn dài trên gương mặt.Vừa khóc, cậu vừa cúi mắt, cảm thấy biểu cảm của Trần Tư Hàn có gì đó rất kỳ lạ.......Như thể gã đang có ý đồ khác vậy.Nhưng khi chứng kiến hành động của Trần Tư Hàn thì lại trông không phải như cậu nghĩ. Dù sao thì gã cũng đang ra sức giành lấy 'chồng' cậu, lập trường hoàn toàn đối lập nhau.Trong chốc lát, Nguyễn Thanh có chút bối rối.Không ai chú ý tới bức ảnh trên tường lần này không chỉ có đôi mắt trở nên dữ tợn, mà thậm chí ở hốc mắt còn đang rỉ ra một màu đỏ. Vệt đỏ lan ra, dần dần nhuộm cả bức ảnh thành màu máu.Dối trá...... Gã đang nói dối......Gã chưa từng yêu y, gã chỉ muốn thay thế y trong cuộc đời A Thanh mà thôi.Đã khi nào gã nói lời yêu y chứ.Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, tất cả đều đang lừa A Thanh.Giết bọn họ, giết bọn họ.Y muốn giết bọn họ.Hì hì...... giết bọn họ......Rồi A Thanh sẽ là của mỗi mình y.Trần Tư Hàn nhìn thiếu niên yếu đuối đang khóc trước mặt, ánh mắt càng tối lại.Dù cậu cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, nhưng từ góc độ của gã có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu. Lông mi dài ướt đẫm nước mắt, khẽ run lên tựa như cánh chim yếu ớt.Cậu trông quá mong manh, như một nhánh dây leo ký sinh trên cây đại thụ, không nơi nương tựa. Nếu cây đại thụ chết đi, cậu cũng sẽ khô héo.Nhưng đại thụ vốn không chủ động để cho dây leo ký sinh. Ấy vậy mà thiếu niên trước mắt lại có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện, thậm chí tranh nhau để được cậu bám vào.Dương Thiên Hạo đúng là kẻ đáng ghen tị.Từ nhỏ đến lớn, dù là học tập, quản lý công ty hay cách đối nhân xử thế, Dương Thiên Hạo đều vượt trội hơn gã, khiến gã phải lớn lên dưới cái bóng của y.Mọi người luôn nghĩ gã thua kém Dương Thiên Hạo, cứ như thể gã là một kẻ vô dụng không hơn không kém.Và bây giờ, ngay cả một người vợ hết lòng yêu thương cũng thuộc về Dương Thiên Hạo.Thật khiến người ta phát điên vì ghen tị.Lúc nào Trần Tư Hàn cũng nghĩ rằng, nếu Dương Thiên Hạo chết đi thì tốt biết mấy.Mà giờ phút này, ý nghĩ đó càng thêm mãnh liệt.Vậy thì hãy khiến Dương Thiên Hạo biến mất đi.Gã cũng muốn trở thành cái cây cho Nguyễn Thanh dựa vào. Trước kia gã luôn thua kém Dương Thiên Hạo, nhưng ít nhất trong chuyện này, gã nhất định sẽ làm tốt hơn.Trần Tư Hàn khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Giọng nói tràn ngập sự nghẹn ngào và yếu đuối, "Anh dâu, sao anh Dương có thể đối xử với tôi như vậy.""Tôi thích y đến vậy, mà y còn dám phản bội tôi, còn có cậu mà vẫn qua lại với người phụ nữ khác......"Nguyễn Thanh không ngờ Trần Tư Hàn lại bất ngờ ôm mình. Trong giây lát, cậu không kịp phản ứng.Tiểu tam thời nay...... còn có thể ngang nhiên ôm chính thất mà than khổ à?Cậu trực tiếp đẩy Trần Tư Hàn ra, ngắt lời hắn, mắt đỏ hoe, giọng nói lạnh lùng, "Phiền cậu rời khỏi đây, nhà tôi không hoan nghênh."Trần Tư Hàn sững sờ, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Nguyễn Thanh, có chút khó hiểu.Không đúng nha, chẳng phải cả hai đều là nạn nhân bị Dương Thiên Hạo phản bội sao? Lẽ ra nên đồng bệnh tương lân, ôm nhau an ủi chứ?Nguyễn Thanh cũng không quan tâm Trần Tư Hàn đang nghĩ gì. Cậu dường như không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, kéo cánh tay Trần Tư Hàn, định đuổi gã ra ngoài.Nhưng mới kéo được vài bước, cả người cậu cứng đờ.Vừa rồi do ngồi trên sofa nên cậu không để ý bức ảnh trên tường phía sau. Nhưng giờ đứng dậy, ánh mắt cậu vô tình nhìn lướt qua bức ảnh kia.Bức ảnh trông như thể vừa bị nhúng vào máu, toàn bộ khung hình đều nhiễm sắc đỏ quỷ dị. Thậm chí trên tường còn có vết máu chậm rãi chảy xuống, trông kinh hoàng đến khó tin.Không chỉ vậy, những vệt máu ấy như có sinh mệnh, từ từ bò lên trần nhà, tụ lại thành một gương mặt dữ tợn.Ngũ quan chưa rõ ràng, nhưng oán hận và căm phẫn trên khuôn mặt ấy thì ai cũng có thể cảm nhận được.Cảm giác tê dại lập tức lan khắp da đầu cậu.Hơn nữa gương mặt kia càng lúc càng giống Dương Thiên Hạo, nó đang giãy giụa, như muốn bò ra khỏi bức tường.Nếu khi nãy Nguyễn Thanh còn giả vờ khóc, thì bây giờ cậu thật sự khóc rồi.Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu cắn chặt môi, chỉ có thể làm như không nhìn thấy gì, giả vờ như một người vợ đáng thương bị chồng phản bội. Đáy mắt cậu tràn đầy chán ghét, lạnh giọng nói, "Biến đi, nhà tôi không hoan nghênh."Nguyễn Thanh lại kéo tay Trần Tư Hàn, định đuổi gã ra khỏi nhà. Nhưng không biết vì cậu quá yếu hay do Trần Tư Hàn quá nặng, gã vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, cậu khóc lóc càng thêm thảm thiết.Nguyễn Thanh nhìn gương mặt kia ngày càng rõ ràng, trong lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ bỏ luôn cái nhân thiết này, chạy trốn luôn cho rồi.Nhưng lý trí nhanh chóng đè ép ý tưởng đó xuống. Nếu cậu cứ thế mà chạy, chắc chắn sẽ khiến Dương Thiên Hạo thù hận. Đến lúc đó, chưa biết chừng cậu chính là kẻ đầu tiên bị y giết.Không còn cách nào khác, Nguyễn Thanh đành phải cưỡng bức chính mình làm như không nhìn thấy, tiếp tục diễn nốt vở kịch này.Giờ phút này, cậu hối hận vô cùng.Mù đi có phải tốt hơn không? Tại sao lại nhìn thấy chứ?!Trần Tư Hàn thấy ánh mắt cậu lộ vẻ tức giận, nhưng gương mặt vẫn đẫm nước mắt, không khỏi sững sờ, "Anh dâu?"Gã không hiểu sao lại thế, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên, gã biết con đường này đi không thông rồi."Anh dâu, tôi......" Trần Tư Hàn vừa định nói thêm gì đó, thì một giọt chất lỏng đỏ rực đột nhiên nhỏ xuống mặt gã, chặn đứng lời nói.Gã ngây người, theo phản xạ đưa tay lên lau, đầu ngón tay ngay lập tức dính đầy máu.Chậm rãi, gã ngẩng đầu lên.Ngay trên trần nhà, một gương mặt dữ tợn, đầm đìa máu tươi đang gắt gao nhìn chằm chằm gã, tràn ngập căm hận, tựa như muốn xé gã thành trăm mảnh.Trần Tư Hàn mở to hai mắt, sợ hãi kêu lên, "Cái quái gì thế!?"Giây tiếp theo, gã nhanh chóng đứng phắt dậy, túm chặt tay Nguyễn Thanh kéo vào lòng, rồi lập tức ôm ngang eo cậu, xoay người dứt khoát rời khỏi sofa.Cùng lúc đó, Dương Mộ Thanh cũng sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt đầy máu kia, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.Nhưng rất nhanh, nó liền phản ứng lại, chạy đến bên Nguyễn Thanh, vẻ mặt sợ hãi mà bám chặt lấy tay cậu.Trần Tư Hàn kéo Nguyễn Thanh ra xa khỏi sofa, sắc mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng sợ trên trần nhà, "Rốt cuộc đó là thứ gì?!"Nhưng Nguyễn Thanh không trả lời gã. Cậu chỉ giận dữ đẩy mạnh gã ra, sắc mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh hoàng, như thể căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc trước đó.Thế nhưng, trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.Thậm chí theo bản năng, cậu lén liếc về phía nhà bếp. Khi thấy bên trong không có thứ gì kỳ quái, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng mới vơi đi phần nào.Dương Mộ Thanh nhìn gương mặt máu kia, hơi do dự rồi lên tiếng, "Nó trông giống như...... mặt của bố tôi?""......Hả?" Trần Tư Hàn nhíu mày, không kịp phản ứng, "Bố nào của cháu cơ?"Dương Mộ Thanh nghiêng đầu, nhìn gã với ánh mắt ngây thơ vô hại, nhẹ giọng đáp, "Cái người mà chú ăn trộm thích, là cái anh Dương đó."Trần Tư Hàn: "......" Cái quỷ gì vậy?"Đã xảy ra...... chuyện gì thế?" Nguyễn Thanh nghe được hai chữ 'bố tôi', trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ ngơ ngác, như thể không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.Trần Tư Hàn liếc nhìn cậu một cái, rồi lại quay sang nhìn gương mặt máu trên trần nhà, lạnh nhạt nói, "Không có gì."Giờ phút này, ngũ quan trên gương mặt máu đã trở nên rõ ràng, hoàn toàn trùng khớp với Dương Thiên Hạo.Nhưng Trần Tư Hàn không hề hoảng sợ. Ngược lại, trong lòng gã còn dâng lên một tia vui sướng.Dương Thiên Hạo biến thành như vậy, hẳn là đã...... chết rồi?Mặc dù không phải do chính tay gã giết, điều này khiến gã có chút tiếc nuối, nhưng việc Dương Thiên Hạo đã chết lại khiến Trần Tư Hàn cảm thấy vô cùng vui vẻ.Nói như vậy, Chu Thanh có phải sẽ là của gã không?Dù sao thì Chu Thanh cũng là người mù, đến nhìn còn không thấy, nếu không có ai chăm sóc, sợ rằng rất khó để sống tiếp.Dương Thiên Hạo chắc chắn không muốn thấy vợ mình sống trong cảnh khốn khổ.Vậy nên gã làm thế này cũng là để anh Dương có thể yên lòng, phải không nào?Giọng điệu của Trần Tư Hàn lộ rõ sự vui sướng không thể che giấu, "Anh dâu, nhà này...... không an toàn lắm, em qua chỗ tôi ở tạm vài ngày đi."Nói xong, gã không chờ Nguyễn Thanh phản ứng mà định kéo cậu đi luôn, thậm chí còn có phần cưỡng ép.Bây giờ gã chẳng cần phải kiêng dè gì nữa, Dương Thiên Hạo đã chết, cho dù gã có mạnh tay một chút thì cậu cũng chẳng thể làm gì được.Nguyễn Thanh cũng muốn rời đi, nhưng lại không thể thể hiện quá rõ ràng. Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay Trần Tư Hàn.Gã mạnh hơn cậu rất nhiều, không cần giả vờ mình yếu, dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Vì vậy, Nguyễn Thanh diễn cực kỳ chân thực, chẳng ai nhìn ra được tâm trạng nóng lòng muốn rời khỏi đây của cậu.Nhưng ngay lúc Trần Tư Hàn sắp kéo Nguyễn Thanh ra khỏi cửa, một tiếng 'rầm' vang lên, cánh cửa lớn đột ngột đóng sầm lại.Hơn nữa, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy năm ngón, chẳng còn nhìn rõ thứ gì.Nhưng rõ ràng đây vẫn là ban ngày, dù có tắt hết đèn đi chăng nữa thì cũng không thể tối đến mức này.Rõ ràng có điều gì đó bất thường.Hơn nữa, ngay khi căn phòng tối sầm lại, bàn tay đang giữ chặt cậu của Trần Tư Hàn bỗng biến mất, ngay cả Dương Mộ Thanh cũng không thấy đâu.Cứ như thể, trong căn nhà này chỉ còn lại một mình cậu.Một cảm giác hoang mang và bất an trào lên trong lòng Nguyễn Thanh, nhưng cậu vẫn không thể để lộ ra ngoài.Dù sao thì đối với một người mù, ban ngày và đêm tối vốn không có gì khác biệt.Bóng tối luôn khơi dậy nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong con người.Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ mười mấy giây.Một luồng ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên lóe lên, căn nhà lại một lần nữa sáng bừng.Nhưng lần này, không gian xung quanh tràn đầy hơi thở sinh hoạt, bức ảnh chụp treo tường bình thường vô cùng, người đàn ông tuấn tú, người phụ nữ xinh đẹp, trông giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc.Không còn vết máu, không còn khuôn mặt ma quái đáng sợ.Cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp.Trên bàn đặt trái cây đã được rửa sạch cùng một ít đồ ăn vặt, trên ghế sô pha có chăn lông và đồ chơi của trẻ con.Trong căn hộ ba phòng một sảnh nhỏ bé này, mọi thứ đều mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc.Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng, như thể chưa từng có chuyện gì kinh khủng xảy ra.Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như trước.Giống hệt như vài ngày trước, như thể thời gian đã quay ngược trở lại...... trở về thời điểm mà Dương Thiên Hạo chưa chết.Thậm chí, còn quay lại lúc Chu Thanh chưa gặp tai nạn xe.Nguyễn Thanh đứng ngay cửa, nhìn đĩa trái cây trên bàn, loại trái cây mới được mua về bởi Chu Thanh lúc chưa mù.Đây là...... quay ngược thời gian?Cậu chậm rãi bước vào phòng khách, cẩn thận nhìn về phía nhà bếp.Trong bếp, một bóng người đang bận rộn, dường như đang nấu cơm.Dáng người đó rất bình thường, không vặn vẹo, không có vết máu.Trông giống như một con người thật sự.Nguyễn Thanh bước đi nhẹ như mèo, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, thậm chí không có cả tiếng quần áo cọ xát.Nhưng người kia như thể có mắt ở sau lưng, lập tức quay lại nhìn Nguyễn Thanh trong phòng khách. Gương mặt ấy nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp như ngọc, nghe vô cùng dễ chịu, "A Thanh, em về rồi à?"Nguyễn Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dương Thiên Hạo, sững sờ trong giây lát. Về...... rồi?Cảnh tượng này...... chẳng phải là ngày mà Chu Thanh gặp chuyện sao?Dương Thiên Hạo vốn là người rất bận rộn, đôi khi giữa trưa cũng không thể về nhà ăn cơm.Nên hầu hết thời gian, Chu Thanh đều ăn một mình.Nhưng ngày hôm đó thì khác.Trưa hôm ấy, Chu Thanh đi mua thức ăn để về nấu cơm, nhưng khi trở về thì thấy Dương Thiên Hạo đã vào bếp trước.Chu Thanh rất vui, liền cùng Dương Thiên Hạo nấu ăn.Vì Dương Thiên Hạo bắt đầu làm việc lúc hai giờ chiều, sau bữa trưa vẫn còn dư thời gian, anh ta bèn đề nghị cùng Chu Thanh ra ngoài dạo phố.Họ thường đi đến trung tâm thương mại gần công ty của Dương Thiên Hạo, tiện thể ghé qua công ty anh ta một chút, không làm trễ giờ làm việc.Chu Thanh không từ chối, vậy nên hai người cùng nhau ra ngoài.Rồi sau đó vụ việc tai nạn xảy ra, khiến cậu ấy bị mù tạm thời.Nguyễn Thanh nhìn Dương Thiên Hạo quay lại thái rau, trong mắt lóe lên suy tư.Vậy nên bây giờ...... cậu đã quay về đúng ngày hôm đó sao?Lúc này, Chu Thanh vẫn còn nhìn thấy, nên có lẽ Nguyễn Thanh cũng không cần giả vờ mù nữa.Đây là một cơ hội tốt.Cậu có thể tận dụng thời điểm này để làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Dương Thiên Hạo và Chu Thanh, cũng như tại sao Dương Thiên Hạo đã chết nhưng vẫn tồn tại dưới hình thức kỳ quái như vậy.Dương Thiên Hạo hiển nhiên không phải chỉ là một nhân vật phụ xấu số, chưa kịp lên sân khấu đã chết như cậu từng nghĩ.Trên người y, rất có thể sẽ có manh mối quan trọng về phó bản này.Nguyễn Thanh bắt chước dáng vẻ của Chu Thanh lúc trước, đi vào bếp, giúp Dương Thiên Hạo chuẩn bị bữa trưa. Khi y nhìn sang, cậu còn nở một nụ cười rạng rỡ với y.Dương Thiên Hạo khựng lại một thoáng, dường như có chút bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng.A Thanh hôm nay...... có vẻ đặc biệt xinh đẹp?Mặc dù ngay sau đó cậu đã thôi cười, chỉ lặng lẽ cúi đầu rửa rau, nhưng hình ảnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí y.A Thanh khi cười, đôi mắt cong cong, nụ cười vừa sạch sẽ vừa thuần khiết. Vì đôi mắt và nốt lệ chí nơi khóe mắt, vẻ đẹp ấy lại càng mang thêm vài phần diễm lệ khó tả, khiến cho cả thế giới xung quanh như ảm đạm đi đôi chút.Khiến y không kịp đề phòng mà thất thần, cũng khiến nhịp tim y đột nhiên lỡ một nhịp.Dương Thiên Hạo biết rõ mình không hề yêu Chu Thanh. Điều này, y có thể chắc chắn.Nhưng y nợ cậu ấy.Suốt 22 năm qua, y đã sống trong thân phận của Chu Thanh.Mặc dù kẻ được nhà họ Dương nuôi lớn thực chất chỉ là một con rối, được chuẩn bị để thay thế thể xác của y. Nhưng không thể phủ nhận rằng, y đã tận hưởng những vinh hoa mà thân phận này mang lại suốt 22 năm.Y đã quyết định sẽ cứu Chu Thanh.Vì thế, y mới đưa cậu đến nơi xa xôi hẻo lánh này, để nhà họ Dương không thể tìm thấy cậu.Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.Y cần tìm cách để họ từ bỏ hoàn toàn ý định đoạt xác cậu.Y làm vậy, đơn giản là để trả lại phần thiệt thòi mà cậu đã phải chịu.Chỉ là hôm nay A Thanh dường như...... khiến y rung động.Dương Thiên Hạo có chút do dự.Y phân vân liệu có nên thực hiện kế hoạch khiến A Thanh tàn phế hay không.Nếu cậu bị thương nặng, nhà họ Dương chắc chắn sẽ khinh thường cơ thể này. Hơn nữa, y đã chọn sẵn một thân xác hoàn hảo khác để thay thế.Nhưng mà......Y lại có chút luyến tiếc.A Thanh mong manh như thế, chỉ cần vấp ngã một chút cũng sẽ đau mà tìm y làm nũng. Nếu bị xe đâm trúng, chắc chắn cậu sẽ đau đến bật khóc.Dương Thiên Hạo khẽ siết chặt tay, cố đè nén ý định kia xuống.Cũng không nhất thiết phải khiến cậu tàn phế mới có thể khiến nhà họ Dương từ bỏ. Còn có một cách khác nữa.Nếu y và A Thanh trở thành vợ chồng thực sự, có lẽ cũng có thể khiến bọn họ bỏ cuộc.Chuyện mà trước đây chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến y cảm thấy ghê tởm, giờ đây lại làm tim y đập loạn nhịp. Dương Thiên Hạo ngẩn người, đôi gò má tuấn mỹ bất giác ửng đỏ vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store