Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...【 Tất cả người chơi chú ý, phó bản《Khu Tây Sơn》xuất hiện dị thường, nhiệm vụ phó bản đã được cập nhật, thời gian hoàn thành nhiệm vụ từ mười ngày rút ngắn xuống còn năm ngày. 】【 Nhiệm vụ: Sống sót năm ngày hoặc tìm ra kẻ đã giết hại Tiểu Tây. 】Hệ thống trò chơi lạnh lùng thông báo ba lần trong đầu mọi người, khiến toàn bộ người chơi trong phó bản phải chú ý.Một người chơi kỳ cựu kinh hãi thốt lên, "Cái quái gì đây? Sao nhiệm vụ phó bản lại có thể thay đổi như vậy?""Không biết nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?"Những người chơi khác cũng chẳng hiểu nổi, đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp nhiệm vụ giữa chừng bị sửa đổi. Cũng là lần đầu họ biết hệ thống có thể thay đổi nội dung phó bản như thế này.Nhưng chắc chắn chuyện này không phải là dấu hiệu tốt."Vụ phó bản xuất hiện dị thường là sao thế? Có ai làm gì à?"Mọi người đều mờ mịt, ngoại trừ người chơi tên Lý Thư Dương, cơ bản cả nhóm vẫn luôn hành động cùng nhau, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.Nhắc mới nhớ, đã lâu không thấy Lý Thư Dương đâu, chẳng lẽ anh ta làm gì đó? Không thể nào! Một người chơi mới thì có thể gây ra chuyện gì chứ?Trên kênh phát sóng trực tiếp, khán giả cũng sửng sốt.【 Quái gì vậy nè? Sao nhiệm vụ phó bản lại thay đổi được dợ? 】【 Yép yép, có khi nào hệ thống bị lỗi không? 】【 Là do mấy ní chưa gặp qua đó. Đôi khi phó bản sẽ xuất hiện những tình huống bất khả kháng, làm độ khó tăng vọt. Khi đó, gần như không ai sống sót cả. Nhưng để kiểm soát tỷ lệ hoàn thành, hệ thống sẽ điều chỉnh lại nhiệm vụ. 】【 Mị từng chứng kiến vụ này rồi, thực tế thì những thay đổi này cũng chẳng có gì khác biệt. Một khi hệ thống đã ra tay chỉnh sửa, đồng nghĩa với việc độ khó của phó bản nhảy vọt lên cấp địa ngục. Chỉ là nó cho người chơi một tia hy vọng giãy giụa trước khi chết mà thôi. 】【 Ớ ớ ớ, có phải là do Lục kẻ điên táy máy gì hông!? Ôi ôi ôi, sao ổng không mở phát sóng trực tiếp! Tui thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng theo dõi từ đầu tới cuối mà vẫn chẳng get gì cả! 】【 Giải cứu bộ não tò mò này của tôi zới! 】Trong không gian thành trò chơi, một người đàn ông đang chuẩn bị tiến vào phó bản thì bất ngờ nhận được tin nhắn.Tin nhắn đến từ hệ thống trò chơi?Hắn nhướng mày, mở giao diện nhiệm vụ phó bản, sau đó chọn tiến vào phó bản mà hệ thống chỉ định.Lúc này là 15 giờ 20 phút chiều, trời vẫn nắng rực rỡ, nhưng bên trong căn hộ 406 khu E của tiểu khu Tây Sơn lại tối tăm đến cực điểm, như thể bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Không gian trong nhà tràn ngập một cảm giác nguy hiểm khó tả, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó đáng sợ bò ra từ bóng tối.Nhiệt độ trong phòng cũng lạnh hẳn đi, Trần Tư Hàn theo bản năng ôm chặt lấy người đang bất tỉnh trong lòng, cảnh giác nhìn quanh.Nhưng còn chưa kịp thích nghi với bóng tối đột ngột ập đến, người trong tay gã đã bị giật đi mất.Quá nhanh.Nhanh đến mức Trần Tư Hàn không kịp phản ứng, thậm chí gã còn chẳng nhìn rõ là ai đã cướp mất Nguyễn Thanh.Gã hoảng loạn vung tay chộp vào không trung nhưng chẳng bắt được thứ gì.Khác với gã, Dương Mộ Thanh dường như không bị bóng tối làm ảnh hưởng.Vừa thấy Nguyễn Thanh bị kéo đi, đôi mắt nó lập tức trợn trừng, đưa tay giữ chặt lấy Nguyễn Thanh, cố gắng kéo cậu lại.Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, dù có nắm được tay Nguyễn Thanh thì cũng chẳng đủ sức giữ lại.Ngược lại, do lực kéo quá mạnh, nó bị kéo ngã sõng soài trên sàn, khuỷu tay trầy xước, máu rỉ ra.Đồng tử Dương Mộ Thanh co rút, lập tức lấy tay che vết thương.Nhưng dường như đã muộn.Bên trong cơ thể nó như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, càng lúc càng nhanh, dần dần tụ lại quanh miệng vết thương.Như thể chúng sắp xé toạc da thịt nó mà thoát ra.Dương Mộ Thanh thống khổ cắn răng, gắt gao che chặt cánh tay, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.Thứ kia càng lúc càng điên cuồng, thậm chí đã bắt đầu tràn ra ngoài, tham lam hút lấy vết máu của nó.Trong nhà quá tối, chẳng ai có thể nhìn rõ đó là thứ gì.Ngay khi chúng sắp chui hẳn ra ngoài, dường như nhận ra điều gì đó, nháy mắt liền co rút lại, trở về trong cơ thể Dương Mộ Thanh.Như thể mọi chuyện ban nãy chỉ là ảo giác.Dương Mộ Thanh ngã ngồi xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người run lẩy bẩy như vừa được vớt lên từ nước lạnh.Nó nhìn về phía sô pha.Trên đó có một cái bóng huyết sắc vặn vẹo khủng khiếp, đang ôm lấy một thiếu niên.Người được ôm chính là 'ba' của nó.Thứ kia trông vô cùng đáng sợ, nhưng tư thế giam cầm Nguyễn Thanh lại có vẻ cực kỳ bá đạo, như thể một con thú dữ đang bảo vệ bảo vật của mình.Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc.Dương Mộ Thanh khẽ siết tay, may thay Nguyễn Thanh là người mù, không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Bằng không, với tính cách yếu ớt nhát gan của cậu, chắc đã bị dọa chết khiếp.Nhưng tại sao, huyết ảnh lại xuất hiện ở đây cơ chứ?Nguyễn Thanh không biết thực tế đang xảy ra chuyện gì. Cậu cũng không nghe thấy thông báo của hệ thống. Lúc này, cậu vẫn đang ở trong bếp, cùng Dương Thiên Hạo chuẩn bị bữa trưa.Nguyễn Thanh cố gắng làm theo đúng trình tự trong trí nhớ, ngay cả cách rửa rau cũng giống hệt như Chu Thanh từng làm.Chỉ là......Nguyễn Thanh nhìn Dương Thiên Hạo đang cầm chiếc tạp dề trước mặt mình, nghiêng đầu khó hiểu.Hình như trong ký ức của Chu Thanh làm gì có cảnh này?Dương Thiên Hạo mỉm cười dịu dàng, "A Thanh, để vậy dễ bẩn áo lắm đó, em đeo tạp dề vào đi."Dù ký ức không có cảnh này, Nguyễn Thanh vẫn không từ chối, đưa tay định nhận lấy tạp dề.Nhưng Dương Thiên Hạo lại hơi nghiêng người tránh đi, ra hiệu bằng ánh mắt, "A Thanh, em không tự buộc được đâu.""Quay lưng lại đi, anh giúp em buộc."Nguyễn Thanh dừng một chút, rồi xoay người, đưa tay lên để tiện cho Dương Thiên Hạo.Hai cánh tay Dương Thiên Hạo vòng qua hai bên người Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng buộc tạp dề phía trước.Tư thế hai người lúc này trông giống như Dương Thiên Hạo từ phía sau ôm chặt lấy cậu.Vì khoảng cách quá gần, gần đến mức Dương Thiên Hạo có thể ngửi được hương u lan nhè nhẹ, như có như không, tỏa ra từ thân thể người trước mặt. Động tác trong tay y bất giác chậm lại.Dương Thiên Hạo cảm nhận được vòng eo thon gọn chỉ một tay là ôm trọn, y khẽ cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại ở chiếc cổ trắng trẻo mảnh khảnh như ngọc.Thiếu niên đang mặc một chiếc áo lông màu trắng ngà, tôn lên làn da vốn đã trắng như ngọc, khiến người ta khó lòng rời mắt.Từ góc độ của Dương Thiên Hạo, y thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh của người trước mặt. Vì chiếc áo lông chỉ để lộ một phần mơ hồ, phần còn lại giấu trong lớp vải, càng khiến người ta không khỏi tưởng tượng.Khiến người ta chỉ muốn xé áo cậu ra, nhìn xem bên trong là cảnh sắc thế nào.Nhưng trớ trêu thay, người trước mắt y lại hoàn toàn không đề phòng, dịu dàng và ngoan ngoãn, như thể dù y có làm gì, cậu cũng sẽ để mặc y làm.Dương Thiên Hạo hơi thất thần, động tác trên tay cứng lại, thậm chí yết hầu không tự chủ được khẽ động đậy.Hơi thở nóng rực từ phía sau khiến Nguyễn Thanh thấy không được tự nhiên, cậu nghiêng đầu hỏi, "Xong chưa anh?"Dương Thiên Hạo lúc này mới hoàn hồn, vành tai đỏ ửng, nhanh chóng thắt chặt tạp dề, "Rồi em."Tạp dề buộc xong, Nguyễn Thanh lại tiếp tục rửa rau, không khác gì lúc nãy.Nhưng Dương Thiên Hạo thì không giống nữa. Tâm trí y đã sớm không còn đặt trên chuyện nấu cơm.Y xắt rau trong lúc thất thần, ánh mắt vẫn lén liếc về phía người bên cạnh. May mà tay nghề cắt gọt của y vốn thành thạo, bằng không đã cắt trúng tay từ lâu.Dương Thiên Hạo lén nhìn người bên cạnh, tim đập càng lúc càng nhanh. Một ý nghĩ vốn chỉ sống tạm trong lòng y, theo nhịp tim dồn dập mà bắt đầu nảy nở như cỏ dại dưới trăng.A Thanh vốn dĩ là vợ của y, y vốn có thể làm bất kỳ chuyện gì với cậu.Bất kể là chuyện gì.Hơn nữa y làm vậy cũng là để cứu cậu. Dương gia chỉ chọn người thuần khiết, hoàn mỹ không tì vết để đoạt xác.Như cái cách y đã bị chọn vậy.Đám người họ Dương kia đã sớm không còn là người nữa. Ngoài việc khiến bọn họ tự nguyện từ bỏ việc đoạt xác, căn bản không có cách nào phản kháng.Chỉ cần y khiến A Thanh bị vây bẩn, nhà Dương nhất định sẽ từ bỏ cậu.Gương mặt tuấn mỹ của Dương Thiên Hạo lại càng đỏ hơn, vây bẩn gì đây......Dù trong lòng thấy xấu hổ với những suy nghĩ của chính mình, nhưng dục vọng trong y lại ngày càng mãnh liệt, khiến y cảm giác như có cả vạn con kiến bò loạn trong ngực, khiến y như bị ma xui quỷ khiến mà buông dao xuống, từ phía sau ôm lấy Nguyễn Thanh.Y nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn mang theo hơi thở nóng rực, mở miệng, "A Thanh, đêm nay anh qua ngủ với em nhé?"Có lẽ vì y hạ giọng, nên tiếng nói ấy mang theo vẻ khàn đặc, đầy quyến rũ và ám muội, nghe như lời tình tứ dịu dàng dễ khiến người ta sa vào trong đó.Ngay lúc Dương Thiên Hạo ôm cậu, thân thể Nguyễn Thanh lập tức cứng lại, tim không tự chủ được trầm xuống, đầu óc cũng thoáng hiện ra một ý nghĩ.Cậu thực sự đã quay lại quãng thời gian mấy ngày trước?Nếu chỉ đơn thuần là quay ngược thời gian, và cậu không tác động gì mấy, thì mọi hành động của Dương Thiên Hạo lẽ ra phải giống hệt trong ký ức mới đúng.Nhưng rõ ràng hiện tại hoàn toàn khác.Từ việc giúp cậu buộc tạp dề, đến cái ôm này và cả câu nói vừa rồi, tất cả đều mang theo hàm ý mập mờ.Dương Thiên Hạo lẽ ra không hề yêu Chu Thanh mới đúng, vậy y sao lại có thể nói ra những lời như thế?Phảng phất như người này không phải là Dương Thiên Hạo mà cậu từng biết.Người sau lưng đây thực sự là Dương Thiên Hạo từng sống kia?Mà tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đây, thực sự là quay lại quá khứ?Nguyễn Thanh cụp mắt giấu đi cảm xúc đáy lòng, những ngón tay thon dài như ngọc khẽ siết chặt ống tay áo. Cậu trước tiên là làm bộ vui mừng, nhưng ngay giây sau dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Anh đang thương hại em à?"Dương Thiên Hạo nghe vậy liền trừng lớn mắt, theo bản năng ôm người trong ngực chặt hơn, vội vã giải thích, "Làm gì có chuyện đó được, A Thanh sao lại nghĩ vậy, anh nào thương hại em mà thực hiện mấy chuyện này? Chẳng lẽ trong mắt em, anh là loại người đó ư?"Nguyễn Thanh không giãy ra, cũng không tỏ vẻ vui mừng, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại, "Nhưng trước kia, đến ôm một chút thôi anh cũng từ chối mà, đúng chứ?"Dương Thiên Hạo nghe vậy thì sững lại, "Đâu, đâu phải như thế, chỉ là do anh, anh......"Lời giải thích nghẹn trong cổ họng y, bởi vì đúng là trước đây y hoàn toàn không muốn ôm cậu, thậm chí chạm mặt cũng chẳng hề dao động.Dương Thiên Hạo cũng không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao nữa.Y rõ ràng không yêu A Thanh mới đúng.Ngay từ đầu, y đã định bụng sau khi hoàn thành việc cứu A Thanh sẽ xóa sạch ký ức của cậu rồi âm thầm rời đi.Thế nhưng bây giờ, chỉ cần tưởng tượng tới việc A Thanh không còn thuộc về y nữa, trong y liền cuộn lên một thứ suy nghĩ dữ dội và tàn nhẫn, muốn giết sạch tất cả, thậm chí hủy diệt cả thế giới.Nhưng giữ A Thanh ở bên cạnh y mới là điều nguy hiểm nhất. Cậu còn chưa bị nhà họ Dương đoạt xác, cũng chưa dính dáng chút nào đến cái nhà ấy.Y thật sự muốn đưa A Thanh trở lại địa ngục mang tên nhà họ Dương? Rõ ràng y đã rất vất vả mới có thể đưa cậu trốn đến nơi này.Hơn nữa, nếu A Thanh biết gương mặt thật sự của y, liệu còn có thể yêu y nữa không?Dương Thiên Hạo sững người, dòng suy nghĩ như bị cắt đứt.Gương mặt thật của y?Yêu y?Chu Thanh yêu Dương Thiên Hạo?Y có thật là Dương Thiên Hạo?Sắc mặt Dương Thiên Hạo trong nháy mắt cứng đờ, giữa đồng tử chợt lóe lên một tia đỏ máu, nhanh đến mức không thể ngăn lại. Chỉ trong chớp mắt, màu đỏ ấy đã nhuốm trọn tròng mắt, nhìn vào rợn người và khiến kẻ khác phải hoảng sợ.Y không phải Dương Thiên Hạo*.Tiếc là Nguyễn Thanh lúc đó đang quay lưng về phía y, nên không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ yên lặng rút tay ra khỏi tay y, như thể bị sự im lặng ấy làm tổn thương, khẽ nói, "A Hạo, anh biết rồi đấy, em không cần sự thương hại của anh.""Chúng ta cứ yên lặng mà sống tiếp đi."Dứt lời, Nguyễn Thanh xoay người rời khỏi phòng bếp mà không ngoảnh lại, cứ như thực sự bị tổn thương bởi Dương Thiên Hạo vậy.Cậu quay trở về phòng của Chu Thanh, đóng cửa lại, bắt đầu tìm kiếm manh mối.Vì Dương Thiên Hạo và Chu Thanh thật ra mới dọn đến khu Tây Sơn chưa bao lâu, nên trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc. Vừa nhìn qua là có thể thấy hết.Nguyễn Thanh tìm được một quyển album và một tờ giấy chứng nhận nhận nuôi.Ảnh trong album hầu hết là ảnh chụp của Chu Thanh và Dương Thiên Hạo. Cậu bắt đầu lật từ trang đầu tiên.Vừa mở bìa album ra, Nguyễn Thanh đã cảm thấy nó dày một cách bất thường.Cảm giác như bên trong còn nhét thêm thứ gì đó.Không ngần ngại, cậu mở bìa và tìm thấy một tấm ảnh được giấu trong lớp bìa kép.Là ảnh chụp một mình của Chu Thanh.Tấm ảnh trông đã cũ, chắc là từ rất lâu trước kia, có lẽ còn trước cả khi gặp Dương Thiên Hạo.Vì trong ảnh, thiếu niên ấy trông vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, mà Chu Thanh thì đến năm mười tám mới gặp Dương Thiên Hạo.Nguyễn Thanh nhìn chăm chú vào người trong ảnh, ngay lập tức sững lại. Thiếu niên ấy mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc bén, dưới đáy mắt như ẩn giấu một tham vọng và khao khát chiếm giữ không thể che giấu.Chỉ là một tấm ảnh thôi, mà đã tỏa ra thứ áp lực kỳ lạ.Một người như vậy liệu có thể vì tình yêu mà trở thành người ngoan ngoãn, dịu dàng để mặc người khác bảo vệ sao?Đây chẳng còn là tình yêu khiến người ta mù quáng nữa, nó là kiểu tình yêu khiến người ta trở nên khờ khạo đến ngốc nghếch.Nguyễn Thanh nhìn tấm ảnh mà linh cảm mách bảo: không thể nào. Nhất định là đã có điều gì đó không đúng.Cậu tiếp tục lật các trang tiếp theo. Về sau chủ yếu là ảnh chụp chung của hai người.Dù ảnh có nhiều đến mấy, vẫn có thể nhìn ra được giữa hai người không hề có sự thân mật nào. Ngay cả khi chụp ảnh, cũng luôn giữ một khoảng cách.Gọi là tình nhân thì quá miễn cưỡng, gọi là bạn bè thì có khi còn chẳng bằng.Lạ hơn là, trong những tấm ảnh sau đó, ngoài hai người họ ra không hề có ai khác xuất hiện.Và ánh mắt của Chu Thanh trong ảnh, lại hoàn toàn khác.Dù gương mặt vẫn vậy, nhưng lại có cảm giác trống rỗng như đã đánh mất linh hồn.Nguyễn Thanh nhét lại tấm ảnh đơn lẻ kia vào lớp bìa kép, vừa làm vừa lơ đãng lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống, phó bản này của tôi hẳn là bị trừ kha khá điểm nhỉ? 】Vốn dĩ vai của cậu không nên là một NPC tự ti và lập dị như vậy, mà phải là một cái vỏ rỗng không có chút linh hồn nào, một NPC chỉ đơn thuần giả dạng làm người.Từ sau khi gặp Dương Thiên Hạo, nguyên chủ giống như biến thành một con rối. Ký ức chắc chắn đã bị người khác động tay động chân.Thế mà cậu lại bị những ký ức giả tạo kia đánh lừa, cứ thế mà nhập vai thành một kẻ tự ti lập dị. Ngay từ lúc bước chân vào phó bản, cậu đã hoàn toàn lệch vai.Từ đầu trò chơi đã như muốn chơi khăm cậu vậy, dùng một món đạo cụ vô dụng để lừa sạch số tích phân mà cậu vất vả tích góp, rồi lại lợi dụng đúng điểm yếu duy nhất để buộc cậu phải đánh đổi. Là một món có khả năng ngăn chặn đòn tấn công của quỷ, nhưng đối với cậu, nó lại chẳng khác nào cái thòng lọng.Còn cái phó bản lần này thì càng quá quắt hơn, trực tiếp khiến cậu mù, biến thứ mà cậu giỏi nhất thành đồ bỏ đi hơn phân nửa. Thậm chí còn tặng kèm thêm một đoạn ký ức thật thật giả giả, chẳng biết đâu mà lần.Nếu có thể nhìn thấy, cậu chắc chắn đã nhận ra nhân vật mà mình sắm vai vốn dĩ là một 'người giả' cực kỳ hoàn mỹ và tinh tế. Nhưng khổ nỗi, cậu lại không thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào thính giác và trí nhớ để phán đoán.Có sự hiểu biết về điểm yếu của cậu, biết cậu giỏi cái gì, mọi thứ cứ như thể có kẻ nào đó phía sau hậu trường đang cố tình nhắm vào cậu mà sắp đặt từng chi tiết.Tuyệt vời thật đấy.Hệ thống hơi ngừng lại một nhịp, giọng lạnh băng vang lên trong đầu Nguyễn Thanh,【 Chỉ sau khi tính điểm mới biết có bị trừ tích phân hay không. 】Nguyễn Thanh nghe vậy chỉ khẽ bật cười, không nói thêm lời nào.Cậu đặt lại album, rồi cầm lên tập tài liệu về việc nhận nuôi Dương Mộ Thanh.Người làm thủ tục nhận nuôi là một mình Dương Thiên Hạo. Trong ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không có chút thông tin nào liên quan đến chuyện này.Mà cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng không còn tin vào ký ức của nguyên chủ nữa rồi.Trước khi được nhận nuôi, Dương Mộ Thanh lớn lên ở cô nhi viện. Việc nhận nuôi xảy ra sau khi y và Chu Thanh chuyển đến sống ở khu Tây Sơn.Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên tên của cô nhi viện ấy.Cô nhi viện Tây Sơn.Lại một lần nữa liên quan tới Tây Sơn.Cậu bắt đầu thấy lạ. Phó bản này hỗn loạn quá mức, các thông tin rời rạc, cực kỳ khó xâu chuỗi thành một hệ thống liền mạch. Tiểu Tây và Dương Mộ Thanh dường như có liên quan đến nhau, ngay cả kẻ sát nhân cũng có thể miễn cưỡng kết nối vào được.Tất cả các manh mối quan trọng đều xoay quanh việc cô giáo Hạ ở nhà trẻ Tây Sơn lựa chọn một đứa trẻ để đóng vai 'Tiểu Tây', rồi thuê kẻ sát nhân sát hại cả gia đình của đứa nhỏ sắm vai 'Tiểu Tây'.Mục đích cụ thể thì đến giờ vẫn chưa rõ ràng.Nhưng cái cách mà sau khi chết, thi thể của Dương Thiên Hạo vẫn có thể tồn tại bằng một hình thái méo mó như vậy, khiến cậu rất khó liên kết toàn bộ phó bản lại với nhau cho trọn vẹn.Hơn nữa, phần lớn manh mối đều đổ dồn về khu Tây Sơn. Chỉ có anh và Chu Thanh là hơi chỏi ra, không ăn khớp với tổng thể.Ban đầu, cậu vẫn nghĩ đây là một kiểu phó bản quen thuộc, y và Chu Thanh chết, người chơi được dẫn đến điều tra manh mối, sau đó phát hiện ra đứa trẻ đóng vai 'Tiểu Tây' chính là mấu chốt mở ra toàn bộ câu chuyện, kéo theo hàng loạt cái chết phía sau.Chờ chút đã......Hệ thống từng nói, nếu cậu không phải NPC đặc thù, thì Chu Thanh đã chết ngay sau khi mở cửa. Mà mỗi lần phó bản khởi động lại, cậu sẽ phải chết thêm một lần nữa.Nghĩa là, thi thể kia không sống lại ngay từ ngày đầu tiên. Nói cách khác, chuyện hai NPC nọ chết rồi kéo người chơi vào là điều đã được sắp đặt. Ít nhất, suy đoán ban đầu của cậu không sai.Có lẽ thi thể ấy chính là điều kiện kích hoạt cái chết của người chơi, cũng có thể là sau khi giết chết người chơi, nó sẽ trở thành trùm cuối.Chỉ là cậu không chắc thi thể đó rốt cuộc là y hay Chu Thanh thật sự.Dù sao thì có thể Chu Thanh vốn dĩ có vấn đề, hoặc chính Dương Thiên Hạo là kẻ bất thường.Hiện tại, những gì cậu thu thập được vẫn quá ít, có khi còn ít hơn cả đám người chơi kia.Nguyễn Thanh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp. Cửa bếp không đối diện hẳn về phía này, nhưng chỉ nghe tiếng động thôi cũng biết trong bếp vẫn có người đang bận rộn.Cậu lặng lẽ đi vào phòng của Dương Mộ Thanh.Giờ này chắc Dương Mộ Thanh vẫn còn ở nhà trẻ, nên trong phòng chẳng có ai.Tuy vậy, cậu cũng chẳng tìm được gì đáng giá ở đây, nội thất chẳng khác gì căn phòng bình thường của trẻ con.Phòng của Dương Thiên Hạo hẳn là nơi dễ tìm được manh mối nhất.Nhưng cửa lại bị khóa. Chìa khóa chỉ có một mình y giữ.Cậy cửa chắc chắn sẽ khiến y chú ý, cậu đành phải tạm thời từ bỏ ý định.Nguyễn Thanh bình tĩnh bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.Trên đó có không ít đồ của Dương Mộ Thanh. Cậu tiện tay cầm lên một quyển sách tranh.Vừa mới lật ra, cậu đã khựng lại.'Tiểu Tây'?Nguyễn Thanh nhìn một bức tranh vẽ 'Tiểu Tây' cầm dao bị một đám người vây chặt xung quanh, trong lòng lập tức trầm xuống.Vì sao bọn họ muốn giết 'Tiểu Tây'?Từ đoạn bị vây bắt đó, tranh đột ngột ngưng lại, không còn tiếp tục. Diễn biến phía sau khó mà đoán được.Theo cảm giác, cậu nghĩ 'Tiểu Tây' hẳn là không địch lại nổi. Dựa vào những gì quan sát được trong các pha giao chiến trước, 'Tiểu Tây' tuy có sức chiến đấu, nhưng rõ ràng không chống đỡ nổi đám đông vây công như vậy.Tuy nhiên, bị đánh không lại cũng chưa chắc sẽ chết. Có khi còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.Mà nếu thực sự là đám người kia giết chết 'Tiểu Tây', vậy muốn đưa ra đáp án chính xác thì phải tra ra danh tính từng người một. Mà điều đó gần như bất khả thi.Trừ khi phó bản này có kiểu danh sách học sinh lớp như ở Trường Trung Học Số 1, nếu không, một chuỗi dài cái tên thế này thì lại khó lòng xác định hết.Nguyễn Thanh dứt khoát không đoán kết cục nữa, mà chuyển sang suy nghĩ nguyên nhân khiến 'Tiểu Tây' bị vây công.Một người bị tất cả cùng lao vào vây đánh, chắc chắn không thể là không có lý do.Vì thù hận? Vì đố kỵ? Hay vì lợi ích?Kẻ xuất hiện trong tranh là mấy chục người, đếm sơ cũng phải ba bốn chục. Dùng đến nhiều người như vậy để đánh một mình 'Tiểu Tây', cậu nghiêng về khả năng vì lợi ích hơn.Manh mối vẫn còn quá ít, cậu vẫn cần tìm hiểu rõ ràng về nội dung vai diễn 'Tiểu Tây' trong trò chơi này thì mới có thể ghép nối lại toàn bộ bức tranh.Tiếng động trong bếp cuối cùng cũng lắng xuống, có người chậm rãi bước ra.Nguyễn Thanh nhìn thấy Dương Thiên Hạo bước ra với đôi đồng tử đỏ sẫm mở to, ánh mắt nhìn trừng trừng khiến Nguyễn Thanh tròn mắt, theo bản năng liền muốn lùi lại phía sau.Y hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Bây giờ, thân thể y hệt như cái xác chết, bất kể là cơ thể hay nét mặt đều cứng đờ đến kỳ quái.Thế mà y lại bắt chước vẻ mặt ban nãy, nở một nụ cười với cậu.Nụ cười đó càng khiến y giống một cái xác hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store