PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Trước khi ngủ
Tác giả đã quá lười để nhắc mọi người vote sao rồi😔
_________________
Phòng Pond tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ xíu hắt ra từ góc bàn, vàng dịu hẳn xuống, làm không gian trở nên ấm hơn. Tiếng ve ngoài sân còn lác đác, gió đêm lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi mát. Trong căn phòng quen thuộc ấy, hai đứa vốn đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng ồn ào như lần đầu.
Phuwin nằm ngang hẳn trên giường, chiếm tới quá nửa diện tích. Một chân gác lên gối ôm, một chân quơ quào gần rớt xuống đất. Pond đứng nhìn cảnh tượng đó mà tức nghẹn, tay chống hông.
“Ê, mày tính nằm kiểu này để tao chui đâu?”
Phuwin hé mắt, giọng lơ mơ như ông cụ non. “Giường mày rộng mà, Pond. Tội gì không cho tao thoải mái chút.”
“Rộng cái đầu mày. Tao mà nằm vô chắc rớt ra ngoài.”
Phuwin cười hì hì, vẫn không chịu nhúc nhích. “Thì Pond làm cái gối nằm đi. Tao chừa một xíu cho mày gác đầu, thế là đủ rồi.”
Pond cầm cái gối ôm đập thẳng vào người thằng bạn. “Xích qua coi, kẻo tao quăng mày xuống đất bây giờ.”
Cuối cùng Phuwin cũng lồm cồm bò sang bên, nhưng vẫn còn cố thả câu cà khịa. “Mày hung dữ ghê. Người ta qua ngủ nhờ mà còn nạt nộ.”
“Qua nhờ mà nằm như chiếm nhà người ta thì ai chịu nổi.” Pond lườm nguýt, rồi cũng leo lên giường.
Hai đứa nằm song song, trần nhà im ắng. Nhưng sự im ắng đó chưa kéo dài được 10 giây thì Phuwin lại quay qua huých tay.
“Ê, chơi game không?”
Pond liếc sang, thấy cậu nhỏ đã mở điện thoại sẵn, màn hình sáng rực. “Mày chơi game gì giờ, mai còn đi học.”
“Trời ơi, Pond ơi, mới 10 giờ mấy à. Người ta còn thức coi phim tới 1, 2 giờ kìa. Mày già quá rồi đó.”
Pond bật cười. “Già mà phải cõng mày đi hoài á hả?”
Phuwin giật mình, lấy chăn trùm mặt. “Ờ… thì… thôi không nhắc chuyện đó nữa. Mau, chọn game đi.”
Thế là cả hai lăn ra chơi trò đơn giản: đố chữ. Một người gõ chữ vào ô chat game, người kia phải đoán từ liên quan. Trò trẻ con vậy mà vẫn gây ồn ào trong phòng như cái chợ.
“Ê Pond, sao mày ngu dữ vậy, từ đó rõ ràng dễ mà đoán không ra.”
“Ngu cái gì, mày chơi ăn gian chứ gì. Ai lại chọn chữ khó vậy.”
“Khó mới vui chớ. Đố tiếp nè, thua thì tối nay mày đi lấy nước cho tao uống.”
“Ờ, được thôi. Mày thua thì ra hành lang hát quốc ca cho cả xóm nghe.”
Tiếng cười khanh khách nối nhau, đến mức Pond phải nhắc khẽ. “Mày cười nhỏ thôi, ba mẹ tao ngủ rồi đó.” Nhưng bản thân cậu cũng không nín được, cứ bật ra từng tràng.
Sau một hồi, Phuwin thắng nhiều ván hơn. Bạn nhỏ hí hửng vươn tay giật lấy chai nước trên bàn, uống ừng ực, rồi tự cho là phần thưởng.
“Thấy chưa, tao bảo rồi, tao thông minh mà.”
“Thông minh cái gì, toàn ăn gian. Mày viết chữ kiểu xoắn óc ai mà đoán nổi.”
“Đó gọi là chiến thuật. Người giỏi thì mới nghĩ ra.”
Pond bặm môi, vươn tay chọc lét. Phuwin đang cười, bị bất ngờ, lăn lộn trên giường la oai oái. “Ê ê, đừng, Pond, tao thua rồi, tao thua rồi!”
“Nãy giờ tao mới là người thua liên tục, giờ mày chịu khó trả giá đi.” Pond vừa nói vừa chọc mạnh hơn.
Cuối cùng cả hai thở hổn hển, nằm xõa ra như hai con cá khô. Trần phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng quạt quay vù vù.
Phuwin quay sang, mắt lim dim. “Ê, mày có thấy tụi mình giống mấy đứa con nít không?”
Pond phì cười. “Giống hồi nào giờ mày mới biết.”
“Ờ ha. Nhưng vui chứ.”
Pond im lặng vài giây, rồi cũng mỉm cười. “Ừ, vui.”
Khoảng lặng ấy kéo dài, không phải khó chịu mà lại dễ chịu vô cùng. Nhưng Phuwin không chịu để yên, cậu lại lăn sang, giật lấy gối của Pond.
“Gối này mềm hơn, tao lấy nha.”
“Trả đây.”
“Không. Ai giành được thì xài.”
Thế là hai đứa lao vào giằng co cái gối như hai đứa trẻ mẫu giáo. Rốt cuộc Pond khỏe hơn, giật lại được, nhưng Phuwin đã kịp chui hẳn vào trong chăn, chỉ ló cái đầu ra cười.
“Mày đúng là đồ keo kiệt.”
“Đúng rồi, tao keo kiệt với mày đó. Chịu không?”
Phuwin nghịch ngợm vươn tay kéo một góc chăn của Pond, chùm lên mặt cậu. “Nè, giờ thì mày không thấy gì luôn, khỏi giành gối.”
Pond bật ra cười khùng khục, rồi vén chăn ra, nhìn bạn nhỏ đang hí hửng mà chẳng nỡ nói gì thêm.
Cả hai lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng cũng chịu yên, nằm song song, hơi thở dần đều hơn. Không còn chơi game, không còn giành gối, chỉ còn tiếng thì thầm vụn vặt.
“Ê Pond, mai tao dậy sớm thì có được ăn sáng ké nhà mày không?”
“Mày muốn thì cứ ăn. Miễn phụ mẹ tao dọn bàn.”
“Trời, Pond cho ăn dễ dàng vậy hả. Mày chắc thương tao rồi.”
“Mày xàm quá, ngủ đi.”
“Không chịu, tao chưa buồn ngủ. Kể chuyện gì nghe đi.”
“Kể chuyện gì?”
“Chuyện hồi nhỏ mày có tè dầm không.”
Pond bật dậy, véo vào hông Phuwin. “Mày muốn chết hả.”
Phuwin cười hì hì, lăn ra xa giữ khoảng cách an toàn. “Ủa, tức là có thiệt hả?”
“Không!”
“Có! Nhìn mặt mày là biết có rồi!”
Tiếng cười vang trong phòng lần nữa. Bên ngoài, đêm trôi chậm rãi, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần có hai đứa chí chóe, một lớn một nhỏ, thì mọi thứ đã đủ rộn ràng rồi.
Dần dần, mệt mỏi ập đến. Phuwin cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm lại, giọng lẩm bẩm mơ màng. “Pond… mai nhớ gọi tao dậy sớm nha… tao không muốn bị trễ ăn sáng.”
Pond xoay sang nhìn, thấy gương mặt kia khi ngủ bớt láo hẳn, chỉ còn bé xíu, yên lành. Cậu lắc đầu, khẽ cười. “Mày đúng là phiền phức thiệt.” Nhưng cái phiền phức này, cậu lại chẳng muốn buông bỏ chút nào.
Đêm hôm đó, Pond cũng chìm vào giấc ngủ, cạnh bên bạn nhỏ vừa ồn ào vừa đáng ghét, mà cũng kỳ lạ ấm áp không kém.
______________
090925
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store