ZingTruyen.Store

PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân

Muộn tiết chào cờ rồi!!!

MPDung238

Ủng hộ một sao nhé.
__________________

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vô mặt Pond. Nhưng thay vì bật dậy như phim truyền hình, cậu chỉ nhăn nhó, kéo chăn trùm kín mít. Ở bên kia giường, Phuwin cũng đang ngủ say, tóc rối tơi tả như ổ quạ. Cả hai khò khò ngon lành, chẳng mảy may biết ngoài kia thế giới đang chạy theo guồng quay buổi sáng.

Vấn đề là… hôm nay có chào cờ buổi sáng ngoài sân trường. Và đồng hồ trên bàn đã nhảy qua 6 giờ 45 phút.

Ba mẹ Pond đi làm từ sớm, không ai gõ cửa nhắc. Thế là hai đứa cứ thế ngủ phè phỡn như đang trong kỳ nghỉ hè.

Đến tận khi điện thoại Pond dưới gối rung bần bật, báo chuông lần thứ năm, cậu mới uể oải mở mắt. Vừa thấy con số, Pond bật dậy như bị sét đánh.

“Má ơi! Sáu bốn lăm rồi Phuwin ơi!!!”

Phuwin còn ú ớ, lật người. “Sáu bốn lăm thì… ngủ tiếp đi, nay Chủ Nhật mà.”

“Chủ Nhật cái đầu mày! Nay thứ hai, sắp tới chào cờ rồi đó thằng trời đánh!!”

Nghe xong, Phuwin bật ngồi dậy, mắt tròn xoe. “HẢAAAA?!”

Phòng ngủ lập tức biến thành bãi chiến trường. Pond lật chăn, chạy đi lục đồng phục. Quần vừa kéo tới đầu gối đã lật đật mặc áo. Phuwin thì trong lúc quýnh quáng lại mặc áo ngược, cổ xoắn một bên.

“Ê Pond, áo tao bị lỗi nè!!”

Pond liếc một cái, mém té ghế. “Trời đất ơi, mày mặc ngược rồi! Nhanh lên không thì tụi mình hát quốc ca ngoài cổng đó!”

Phuwin hốt hoảng sửa áo, còn tóc thì dựng như cây chổi. Pond đưa cái lược nhét vô tay. “Chải sơ đi cho giống con người, không là bảo vệ không cho vô đâu.”

Phuwin gãi gãi. “Thôi kệ, tao để phong cách nghệ sĩ bụi đời.”

Pond lườm. “Ừ để đi, lát nữa nghệ sĩ solo quốc ca cho cả trường nghe luôn.”

Trong vòng năm phút, hai đứa quần quật như đang chạy tiếp sức, cuối cùng cũng kéo được cặp lên vai. Pond gào lớn. “Đi lẹ! Trễ xíu nữa khỏi cần vô!”

Phuwin vớ đại ổ bánh mì mẹ Pond để lại, vừa nhai vừa lon ton chạy theo. “Chờ tao với, chưa kịp nuốt mà!”

Cả hai phóng ra khỏi nhà, dép lẹt xẹt vang khắp con hẻm. Nhìn y như hai con vịt chạy trốn lò mổ.

Trên đường, Pond vừa chạy vừa càm ràm. “Tại mày hết đó, đêm qua đòi chơi game tới khuya. Giờ chết cả lũ!”

Phuwin thở hổn hển. “Ủa ai biểu mày chịu chơi với tao? Tội đồng phạm chứ đâu phải mình tao!”

“Mày rủ chứ ai?!”

“Ờ thì tao rủ, nhưng mày đâu có từ chối!”

Đến gần cổng trường, tiếng loa phóng thanh vang lên bài quốc ca Thái Lan. Học sinh cả trường đã xếp hàng ngay ngắn ngoài sân.

Pond hốt hoảng. “Thôi xong, đang chào cờ rồi! Vô giờ này chắc bị giám thị xé xác.”

Phuwin còn nhai dở ổ bánh mì. “Hay mình… né vô căn tin chờ hết chào cờ?”

“Mày khùng hả, trốn chào cờ là lên sổ đen đó!”

Hai đứa chưa kịp tính toán gì thêm thì ngay lúc men theo hàng rào, đã đụng mặt cô giám thị.

“Pond! Phuwin! Hai em đi đâu vậy?”

Cả hai đứng hình. Pond lắp bắp. “Dạ… tụi em… đi mua nước ạ…”

Phuwin gật gù. “Đúng rồi, khát quá nên mua nước hơi… xa.”

Cô giám thị nhìn từ đầu tới chân: đồng phục nhăn nhúm, tóc tai dựng đứng, cặp xách méo mó. Cái mặt thì rõ mười mươi là ngủ quên.

Cô thở dài. “Mau vô hàng, lát nữa lên văn phòng gặp tôi.”

Pond trừng mắt với Phuwin. “Thấy chưa, chết với mày rồi.”

Phuwin vẫn tỉnh bơ. “Ờ thì chết chung, cho vui.”

Hai đứa chui vào hàng, vừa đứng nghiêm đã bị tụi bạn cười khúc khích.

“Ủa, sao tụi bây tới trễ? Lại ngủ quên hả?”

Pond cười gượng. “Tụi tao tập thể dục buổi sáng hơi lâu…”

Phuwin thêm vô. “Chạy bộ vòng quanh Bangkok mới về đó.”

Đám bạn ôm bụng cười lăn. Pond muốn độn thổ liền.

Buổi chào cờ vừa xong, cả hai bị lôi lên văn phòng. Cô giám thị nghiêm nghị. “Lần sau nhớ coi giờ giấc. Muốn ngủ thì đi ngủ sớm, đừng để giáo viên phải gọi tên nữa.”

Pond cúi đầu. “Dạ.”

Phuwin thì lẩm bẩm. “Dạ, tụi em sẽ dậy sớm… từ trưa.”

Cô trợn mắt, Pond vội bịt miệng bạn. “Nó giỡn đó cô, tụi em hứa sẽ sửa.”

Ra khỏi văn phòng, Pond bực bội. “Mày đúng là đồ phá làng phá xóm!”

Phuwin cười ngặt nghẽo. “Nhưng công nhận vui ha, buổi sáng náo nhiệt hẳn.”

Pond nhìn cậu, thở dài. Ừ thì đúng là hỗn loạn thật, nhưng nhờ có thằng này bên cạnh, ngày nào cũng thành phim hài tập dài.
_______________
100925

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store