Chương 51 :Thân phận thật
???
Hồng Nhân-người kể chuyện.
---
Tôi bừng tỉnh ở một không giang bao quanh một màu trắng.Cơn đau đầu lại tìm thấy tôi.Nó khiến tôi phải đau đớn mà quằn quại trong khổ sở.
Đau quá
Đau quá
Đau quá !!!
-"Ah...aH-AAAAA !!!!"
Tôi hét lên trong đau đớn.Từ hốc mắt chảy ra thứ nước màu vàng kim khiến tầm nhìn của tôi bắt đầu khó dần.Thứ ấy chảy xuống không giang trắng bao quanh tôi,nhuộm vàng cả nơi đây.
Màu này...giống với màu cánh của cô ấy.
-"Này ~"
Tôi giật thót mình rồi chợt nhận ra bản thân đã ở một nơi khác.Tuy vậy...vẫn là một màu trắng tinh.
-"Đau lắm à ?"
-".... ? "
Lúc bấy giờ,tôi mới chú ý tới cô gái trước mặt...Là cô thiên thần ấy-người có khuôn mặt y đúc tôi.
-"Đây là...?"
-"Tâm trí cô !"
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi bắt đầu kéo tay tôi đi đâu đó.Mỗi bước đi của cô ấy khiến cho không giang xung quanh thay đổi dần.Từ một nơi chỉ toát ra màu trắng lạnh lẽo giờ đây đã trở thành một thành phố trên mây.
-"Đây là nơi lúc trước chúng ta sống đấy !"
Cô ấy cười rạng rỡ rồi bắt đầu dẫn tôi tiến vào trong.Một thành phố mang phong cách cổ xưa nhưng lại có đôi chút tao nhã và khí chất ngút ngàn.Một nơi đẹp tựa như chốn thăng hoa mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới.Tôi chả biết phải miêu tả nó như thế nào...chỉ có thể nói là 'rất đẹp'.
-"Đẹp thật."-tôi không khỏi cảm thán.
-"Hihi !"
Tôi chợt chú ý đến các cư dân ở đây.Bọn họ mang hình dáng kì lạ giống như hai người nào đó mà tôi đã từng gặp trong một lần ngất lịm.Từ những hình thù quái dị cho đến những con vật có thể đi đứng và cư sử như con người đều có.
Thật kì lạ.
-"Đừng ngạc nhiên như thế ! Thiên đàng vốn là nơi đa dạng các chuẩn loài mà ~ "-cô ấy nhìn tôi rồi nói.
-"Ồ...T-tôi cứ tưởng...chỉ có mỗi con người trở thành thiên thần chứ ! Không ngờ là...còn có các sinh vật này..."
-"Trở thành thiên thần !?"-cô ấy ngạc nhiên nhưng lại bật cười ngay sau đó.
-"Hihihi !!! Chả có chuyện trở thành thiên thần hay ác quỷ đâu cô bạn à ~ Chúng ta ở đây vì ngay từ đầu đã được tạo ra là như vậy !"
-"...Là...sao ???"-tôi nghiêng đầu khó hiểu.
-"Hmmm...Chúng ta được thần linh tạo ra như một phần tất yếu của thế giới này.Cả ác quỷ cũng thế.Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ con người,ác quỷ thì ngược lại.Định mệnh của ta đã được định sẵn ngay từ đầu rồi."
-"...Thế...tại sao lại tạo ra hai thứ đối nghịch nhau như thế ?"
-"...Bởi vì họ cần cân bằng mọi thứ."-khuôn mặt cô ấy bỗng trầm xuống.Tuy vậy những bước chân vẫn vô cùng thoăn thoắt.
-"...."
Tôi đi theo cô ấy đến một nơi khác.Nơi đây dần dần biến đổi thành một nơi chằng chịt đoạn dây thừng sặc sỡ màu sắc.
-"..."
-"Cô thấy không ? Mỗi một sợi dây tượng trưng cho một điều cô đã trải qua đó ! Nói cách khác thì đây là nơi 'lưu trữ'kí ức !"
-"...Nơi 'lưu trữ' ?"-tôi chạm tay vào một sợi dây màu vàng.
...Là tôi cùng Phương Hoa và Thanh Huyền này !?
-"Chà chà,kí ức về tình bạn đẹp đấy ~"-cô ấy mỉm cười.
-"..."-tôi không chú ý tới cô ta mà nhìn đi chỗ khác.Chợt,một thứ kì lạ lọt vào tầm mắt tôi.
-"...Cô đang nhìn gì vậy ?"-cô ta khó hiểu nhìn theo hướng của tôi rồi thở dài.
-"À,cái đó ấy hả ?"-cô ấy chỉ vào thứ đó rồi nói:
-"Lại gần hơn đi !"
Thứ đó giống như một cuộn len nhiều màu bị rối không thể gỡ ra.Nó đồ sộ và to lớn như một bí ẩn đầy câu hỏi cần lời giải.
Tôi tiến lại gần rồi nhẹ chạm tay vào thứ đó.Một mảnh vụn kí ức khác lại hiện lên trong đầu tôi như thể một thước phim.
Tôi với đôi cánh thiên thần...đang nhận nhiệm vụ từ một ai đó ?
-"Đó là thần đấy ! Người đã tạo ra chúng ta."-cô gái bên cạnh nói với tôi.
-"..."
Tôi tiếp tục chạm vào những sợi dây khác.Các hình ảnh tương tự cũng hiện lên.Từ việc tôi bay lượn trên không hay ngân nga những bài hát về 'thiên đàng'.Mọi thứ quá xa lạ với tôi...
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm hiểu những sợi dây bị mắc kẹt ở phía bên trong.Tôi cố gắng đào bới những gì bản thân còn chưa biết.Cô gái bên cạnh ấy vậy mà chỉ đứng nhìn tôi rồi mỉm cười.
Từng hình ảnh cứ thế hiện lên.Những kí ức tôi lãng quên cũng dần bày ra trước mắt như một bữa ăn thịnh soạn chỉ đợi người chạm dĩa.Những điều này...thực sự là kí ức của tôi ?
Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy sợi dây sâu nhất nằm trong đám này.Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh tôi.Đích thị nơi đây đã trở thành đống bừa bộn rồi...
Tôi do dự chạm vào sợi dây đó.Màu đỏ của sợi dây bỗng chốc biến thành một màu đen ngòm.Tôi thấy vậy thì hoảng hốt buôn tay nhưng có gì đó đã ngăn lại.Tôi xoay ra sau nhìn cô ấy tìm sự giúp đỡ.Ấy vậy mà cô ta đã biến mất rồi...
♪Em sẽ đến bên anh khi anh cần em nhất ♪
.
.
.
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng câu hát ấy vang lên...Là cô gái ấy...hay tôi nhỉ ?!
Từ xa xa,tôi nhìn thấy Cảnh Phong ngủ thiếp đi trên đùi tôi.Tôi với đôi cánh thiên thần dang rộng che đi ánh nắng vàng chiếu thẳng vào bọn họ.
Mặc dù là ngược sáng nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy môi cô gái nọ mấp mấy rồi ngân vang bài hát quen thuộc
♪Em sẽ đến bên anh khi anh cần em nhất ♪
♪Kể cả khi em quên mất mình của quá khứ ♪
♪Dẫu cho thế giới đổi thay,em vẫn ở đó ♪
♪ Ở cái nơi mà anh sẽ luôn nhớ về em ♪
.
.
.
À...tôi nhớ ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store