Chương 50 :Ám sát.
Thứ hai,ngày 23 tháng 10(buổi khuya)
Thanh Huyền-người kể chuyện.
---
Hồng Nhân và Cảnh Phong nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra sơ bộ rồi được đưa về bệnh viện của nhà Ánh Thiên.
Trong cơn hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy bạn thân mình ngã xuống.Tôi vẫn có thể nhớ rõ cái ánh mắt lạnh lùng của Bác Văn ném cho tôi khi đó...quá tàn nhẫn rồi.
CHÁT.
-"T-Thằng...KHỐN NẠN !"
-"..."
Không gian xung quanh đây tĩnh lặng.Màn đêm đã buông xuống từ lâu.Giờ đây,hắn đang cùng tôi đứng ở một góc khuất trong bệnh viện.
-"...Tao nghĩ mày cũng nên về đó."-Bác Văn liếc nhìn tôi.
-"LÀM SAO TAO CÓ THỂ BỎ MẶT HỒNG NHÂN NGAY BÂY GIỜ CHỨ !"
Càng nói tôi càng mất bình tĩnh.Tại sao Hồng Nhân lại ngất chứ ? Chả phải việc này cũng liên quan tới hắn sao ? Vì hắn muốn giết Cảnh Phong đến thế mà đụng tới cả bạn tôi ư !?
-"...Chuyện của nó không liên quan đến tao."
-"Ha ! Mày nghĩ tao sẽ tin lời của một con quỷ thèm thịt người như mày à !?"-tôi cười khẩy một cái.Làm sao tôi có thể tin hắn nữa đây ?
-"...."
-"..Tao biết là m-"
-"Ồn ào quá đó."
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.Là Ánh Thiên.
-"Dẫu ở chỗ này có khuất người đi chăng nữa thì ở đây vẫn là bệnh viện mà."-Ánh Thiên liếc mắt cảnh cáo.
-"..."
-"Huyền à.Tui nghĩ bà nên nghỉ ngơi đấy."
-" ! "
Phương Hoa từ đâu xuất hiện sau lưng Ánh Thiên.Nó khoanh hai tay trước ngực rồi nói tiếp.
-"Cũng đã khuya rồi.Tình hình của con Nhân cũng đã ổn."
-"...."
-"Nếu không muốn về...có thể lấy một vài phòng dành cho người bệnh cũng được."-Ánh Thiên chậm rãi nói rồi gọi cho người phụ trách.
Có lẽ đây chính là điều đặc biệt tạo nên thương hiệu của bệnh viện này.Ngoài những bác sĩ có tay nghề cao và những chuyên gia nước ngoài hay các trang thiết bị tiên tiến.Ở đây còn đặc biệt có cả nơi dành riêng cho người nhà bệnh nhân.Từ khu cafe hay quán ăn,thậm chí là cả chỗ ngủ cũng được tích hợp cho tiện với mọi người.
Bệnh viện này có 3 dãy tòa nhà.Tòa nhà ở giữa là nơi tiếp nhận bệnh nhân để chữa trị.Ở phía bênh phải là khu vực đặc biệt dành cho các bác sĩ cũng như những người có phận sự.Và phía bên trái là nơi dành cho người nhà bệnh nhân.
-"...Được thôi."
---
Phương Hoa nói với tôi rằng muốn nói một vài chuyện riêng với Ánh Thiên nên sẽ tới chỗ tôi sau.Tôi cũng chả có ý kiến gì thêm mà đành tới đây một mình...với tên đó.
-"Được rồi,đây là chỗ của em nhé !"-chị gái phụ trách dẫn đường mỉm cười với tôi rồi rời đi.
Tôi tiến vào căn phòng...Nó còn hơn những gì tôi tưởng tượng !
Căn phòng này vừa rộng rãi,lại còn có cửa sổ lớn có thể nhìn rõ thành phố.Để có thể có một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố đã khó,huống hồ gì nói tới việc có cả một bệnh viện tư nhân nằm ngay ở vị trí đắc địa nhất như này ?
-"...Giàu thật..."-tôi cảm thán.
Tôi tiến lại gần chỗ cửa sổ rồi nhìn xuống.Ánh đèn lung linh làm toát lên vẻ hoa lệ của thành phố.Thật khó để quên khung cảnh này.
-"...Phương Hoa bao giờ mới về đây nhỉ ?"-tôi tự hỏi rồi nhìn đồng hồ.Đã 12 giờ khuya rồi.
Tôi sẽ ngủ cùng Phương Hoa đêm nay nên ích nhất cũng nên đợi cô bạn trước khi ngủ nhỉ ?
Căn phòng này là phòng đôi nên có tới 2 cái giường.Tôi tiến lại gần một cái trong số đó rồi ngã lưng xuống.
-"Êm thật..."
Tôi khẽ nhắm mắt lại rồi nghĩ về những chuyện dạo gần đây.Hình như...Phương Hoa đã biết được chuyện Bác Văn là quỷ rồi thì phải !?
Phải rồi...
Tôi bật người dậy.Nếu như nó không biết chuyện của Văn thì sao từ sau đi hội trại về lại luôn tìm cách tách tôi ra khỏi tên đó ? Tại sao lại cảnh giác khi tên đó ở gần tôi ? Tại sao...lại tỏ rõ ý thù địch đến thế ???
Càng nghĩ tôi càng nhận ra sự thật này.Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho con Hoa thì nó chả đọc,gọi điện thì lại không nghe máy.
-"...Thật kì lạ..."
Tôi rời khỏi phòng rồi chạy đi tìm Phương Hoa.Nhắn tin nó có thể không đọc.Nhưng gọi cũng không trả lời thì đúng là chả phải nó rồi !
Tôi chạy đến phòng bệnh của Hồng Nhân.Một cảm giác bất an đang nhấn chìm tôi bây giờ.
-"Làm ơn..."-tôi cầu mong cho nó.Nếu nó cũng như Hồng Nhân...thì tôi biết làm sao đây ?
CẠCH.
Tôi mở cửa phòng bệnh nhưng chả thấy con Hoa đâu.chỉ thấy mỗi con Nhân vẫn đang nằm trên giường bệnh.
-"..."
Tôi tiến lại gần Hồng Nhân...Con Hoa không ở đây.
-"AHHHHH !"
Một tiếng hét thất thanh vang lên.Tôi như chết lặng tại chỗ...Là giọng của Phương Hoa mà ?
Tôi chạy theo nơi tiếng hét bắt đầu thì tìm thấy Phương Hoa...đang bị Ánh Thiên kề dao vào cổ.
-"Ư....."
Máu tươi chảy ra từ vết đè con dao.Con Hoa thì cố gắng chống cự nhưng bất thành.
-"Xin lỗi nhé..."-Ánh Thiên tàn nhẫn nhìn nó rồi vung con dao lên định đâm nó nhát chí mạng.
-"Dừng lại !!!"-tôi chạy tới xô ngã Ánh Thiên rồi cầm lấy tay con Hoa định chạy đi thì chợt cơn buồn ngủ từ đâu ập đến.
Đầu óc tôi mụ mị rồi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay,cả Phương Hoa cũng thế.
.
.
.
Ánh Thiên đứng dậy rồi đi về hướng Thanh Huyền.Chợt một bóng người hiện ra ngăn cảng điều đó.
-"Á à,không được đâu nhé ~"
-"...."
Bác Văn trong bộ vest đen lịch lãm bế bỗng Thanh Huyền.Khuôn mặt mỉm cười nhìn Ánh Thiên.
-"...Đúng là vì Cảnh Phong sắp chết nên mày có mạnh ra chút nhỉ ?"
-"Qúa khen quá khen."
-"...."
Ánh Thiên liếc mắt nhìn Phương Hoa đang nằm dưới sàn rồi cũng bế cô nàng rời đi.Đương nhiên là nó không quên lườm tên nào đó đã làm hỏng việc của mình.
Ánh Thiên có lẽ cũng chả cần làm gì Thanh Huyền.Bởi lẽ cô cũng chỉ quan tâm với việc đoạt mạng Phương Hoa thôi.Việc hôm nay Thanh Huyền có nhớ cũng chả ai tin.Mặc dù có thể hơi quá sức nhưng sau khi lấy lại được cấp bậc ban đầu thì chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi.
Chỉ cần Phương Hoa chết...lời nguyền và sự ban phước của Cảnh Phong cũng sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store