Pháp Y Của Tôi - Điều Tra Viên Của Em
Chương 4
Hành lang tầng ba được phong tỏa bằng dải băng vàng chạy dọc từ đầu kia đến cuối dãy. Đèn hành lang lúc sáng lúc tối vì hệ thống cảm biến hơi cũ, tạo thành ánh sáng nhấp nháy khó chịu. Fourth đang cúi xuống sàn, đèn pin gắn đầu chiếu thẳng vào khe hở dưới lan can. Gemini đứng kế bên, nắm chặt hộp thu mẫu như thể sợ đánh rơi.
Phuwin, Pond, Joong và Dunk vừa bước ra khỏi thang máy, Pond lập tức hỏi:
"Phát hiện gì?"
Fourth ngồi dậy, đưa đèn pin lên:
"Ở dưới khe lan can có vết dính màu sậm. Không phải máu. Không phải nhựa đường. Kết cấu hơi giống keo nhưng không phải keo."
Gemini thêm vào:
"Em đem que thử ra quẹt nhẹ, nó dính rất nhanh. Hơi giống dạng polymer chưa khô."
Phuwin nhìn xuống vị trí đó, cúi người để quan sát kỹ hơn.
Cậu chạm nhẹ vào cạnh lan can bằng đầu găng tay, rồi đưa lên gần ánh sáng.
"Thực sự không phải polymer thông thường."
Giọng cậu hạ xuống.
"Và cũng không phải chất kết dính dân dụng."
Joong gãi đầu, chau mày:
"Vậy là cái gì? Hắn rớt keo lạ à?"
Dunk cầm hộp dụng cụ tới:
"Để tôi lấy mẫu."
Phuwin ngăn lại:
"Đừng, để em."
Cậu đeo găng mới, dùng nhíp chuyên dụng gắp một phần nhỏ của vết dính, đặt vào ống nghiệm.
Tất cả nhìn chằm chằm, vì từng động tác của Phuwin đều rất tỉ mỉ, không thừa không thiếu.
Pond đứng phía sau cậu, hơi cúi đầu xuống ngang tầm cậu để quan sát.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả vào gáy cậu.
Phuwin hơi giật nhẹ nhưng không tránh.
Chỉ tiếp tục làm việc.
Pond hỏi:
"Em thấy gì?"
"Chất này..." - Phuwin đáp nhỏ - "có thể là thành phần dung môi giúp kích hoạt độc tố dạng hơi."
Cả nhóm đồng loạt im.
Gemini nuốt khan:
"Ý anh là...cái độc khí kia...cần cái này để...bật lên?"
Phuwin gật nhẹ.
"Nếu đoán đúng, thì hung thủ có thể đã mang theo cả hai thành phần. Chỉ cần trộn chúng theo tỉ lệ đúng, độc tố sẽ hình thành và khuếch tán nhanh."
Joong rít qua kẽ răng:
"Công phu thật."
Pond nhìn vết dính rồi nhìn Phuwin:
"Nó rớt lại do bất cẩn, hay hắn cố ý để lại?"
"Không phải cố ý."
Phuwin quan sát lan can.
"Có dấu quẹt. Chắc lúc hắn đặt tay lên đây, phần dung môi còn dính trên găng và bị kéo xuống."
Dunk mở máy chụp ảnh hiện trường, lia một vòng:
"Nếu hắn ở đây hơn một phút, chắc chắn còn vết chân."
Fourth nghe thế liền cúi xuống, bắt đầu soi sàn:
"Đúng rồi. Có dấu đế giày mờ. Không nét lắm nhưng mẫu hoa văn khá đặc biệt."
Gemini lập tức chụp hình, hào hứng như được đi săn kho báu:
"Ôi! Loại này giống sneaker nâng gót. Kiểu...giày cao cho mấy ông thích ăn gian chiều cao đó Fourth."
"Bớt nói bậy lại." Fourth cốc đầu Gemini.
"Nhưng...đúng. Kiểu giày này không phổ biến lắm."
Pond quay về phía Dunk và Joong:
"Lập danh sách cửa hàng trong 5 km có bán loại giày này. Kiểm tra camera nội bộ của họ."
"Rõ." Joong đáp.
Dunk còn chưa kịp rời đi thì đột nhiên Gemini la nhỏ:
"Khoan khoan khoan! Em nghĩ ra cái này rồi!"
Mọi người: "???"
Gemini hí hửng nói:
"Nếu hung thủ đeo găng khi trộn chất độc thì chắc chắn găng có dính một trong hai thành phần. Nghĩa là hắn tháo găng ra lúc nào cũng sẽ để lại dấu gián tiếp của chất đó."
Fourth thở dài:
"Gemini, đó là điều ai cũng biết."
"Nhưng!" - Gemini giơ ngón tay - "em nghĩ nếu hắn gỡ găng trước khi trốn, có thể hắn sẽ chạm vào một chỗ nào đó bằng tay trần! Ví dụ nút bấm thang máy chẳng hạn!"
Cả nhóm im 1 giây.
Joong vỗ vai Gemini:
"Ừm...được lắm. Ý hay đó."
Gemini sáng bừng như vừa được trao huy chương.
Fourth quay sang Pond:
"Anh cho người phong tỏa thang máy đi."
Pond gật và lập tức gọi điện yêu cầu đội kỹ thuật khẩn cấp đến.
Trong khi đó, Phuwin vẫn nhìn chằm chằm vào vết dính trong ống nghiệm.
Cậu nói nhỏ, chỉ đủ Pond nghe:
"Dung môi này...quá giống loại năm xưa."
Pond nhìn sang, ánh mắt đột nhiên mềm xuống:
"Em run tay."
Phuwin giật mình, vội đặt ống nghiệm vào hộp bảo quản.
Cậu rụt tay về, nhưng Pond đã nắm cổ tay cậu một giây không lâu, nhưng đủ để cản lại cú run rất nhẹ.
Phuwin nói nhỏ, hơi ngượng:
"Em không sao."
"Em sợ hắn liên quan đến chuyện cũ." Pond nói thẳng.
"...Ừ." Không phủ nhận.
Pond buông tay nhưng mắt vẫn không rời cậu:
"Dù là ai, lần này anh không để hắn chạm vào em."
Tim Phuwin đập lệch nhịp.
Cậu lúng túng quay đi:
"Em tự bảo vệ được mà..."
Pond mỉm cười rất nhẹ:
"Biết. Nhưng anh vẫn bảo vệ em."
Joong ở xa hét lên:
"Này hai người! Chúng tôi nghe hết nha!"
Phuwin đỏ mặt, đánh ánh nhìn cảnh cáo qua Pond.
Gemini thì che miệng cười khúc khích:
"Trời đất ơi...mùi yêu bay nồng nặc luôn á Fourth!"
Fourth đập đầu Gemini lần nữa:
"Im miệng."
Năm phút sau, đội kỹ thuật đến, phong tỏa thang máy.
Pond, Phuwin và Dunk đứng quan sát khi kỹ thuật viên quét bề mặt nút bấm bằng bột phát quang.
Một tiếng hú nhẹ vang lên.
Ánh sáng tím phản chiếu những đường loang rất nhỏ trên nút số 3.
Dunk nheo mắt:
"Đúng là có tiếp xúc."
Pond hỏi:
"Lấy dấu?"
"Không. Không đủ mẫu vân tay. Hắn lau rồi."
Kỹ thuật viên nói.
"Nhưng chất dính thì không lau hết."
Phuwin gật:
"Cho vào ống thu mẫu. Em cần phân tích nó ngay."
Pond gửi mẫu cho cậu, ánh nhìn đầy tin tưởng.
Dunk nhìn thời gian:
"Nếu đúng là tên đó bấm thang lúc 22:13, tức là ngay sau khung camera hắn đứng ở lan can..."
Joong hoàn thành câu:
"Thời gian gây án khớp hoàn toàn."
Pond khoanh tay, trầm giọng:
"Rõ ràng hắn biết cách tránh camera chính nhưng không tính được việc để lại vết dính."
Phuwin nhìn nút bấm, mắt hạ xuống.
"Hoặc...hắn muốn mình biết."
Cả nhóm đồng loạt quay sang cậu.
Pond:
"Ý em là gì?"
"Chất dung môi này dễ bay hơi." - Phuwin nói - "Một người tinh vi như hắn sẽ không để dư thừa nhiều như vậy...trừ khi...hắn cố ý để một ít lại."
Joong bật lớn:
"Hắn cố ý á!? Để làm gì!?"
Phuwin đáp chậm:
"Để nhắn rằng hắn vẫn ở đây. Hoặc...đang quan sát."
Gemini rùng mình:
"Không lẽ hắn biết tụi mình đang điều tra..."
Fourth ngắt lời:
"Không có chuyện đó. Hắn chỉ để lại dấu theo thói quen thôi."
Nhưng Pond thì nhìn Phuwin rất nghiêm:
"Em nói 'giống năm xưa' là vì kẻ hồi đó cũng để lại dấu như vậy?"
Phuwin thoáng do dự vài giây, rồi đáp:
"...Đúng. Hung thủ vụ năm xưa luôn để một lượng rất nhỏ dung môi ở hiện trường. Như kiểu đánh dấu."
Pond gật, ánh mắt tối lại:
"Vậy thì không phải trùng hợp nữa."
Joong chậm rãi nói:
"Nghĩa là tên đó...quay lại. Và nâng cấp độc chất."
Phuwin hít sâu:
"Và lần này hắn không chỉ thử nghiệm nữa."
Pond lập tức nói:
"Quay về trung tâm. Phân tích chất dính này trước. Tôi sẽ cho đội điều tra truy vết giày, hình xăm và lịch sử nhóm nghiên cứu kia."
Fourth quay sang Gemini:
"Dọn đồ. Đi."
Gemini giơ tay chào kiểu quân đội:
"Rõ FOURTHH!"
Dunk cầm laptop, Joong thì vẫn bực vì thiếu caffeine.
Họ chuẩn bị rời hành lang.
Khi tất cả vừa bước vào thang máy, Pond đứng gần cửa, quay sang Phuwin:
"Em đứng cạnh anh."
Phuwin: "Để làm gì?"
Pond nhìn cậu, không cười, không đùa:
"Vì anh muốn chắc rằng hung thủ không để lại dấu gì lên em."
Phuwin cắn nhẹ môi, tim đập rõ ràng.
Cậu lẩm bẩm đủ nhỏ:
"Anh lo cho em nhiều quá rồi đó..."
Pond đáp ngay, không giấu:
"Anh lo vì anh muốn lo. Và anh không muốn mất em vào tay bất cứ thứ gì liên quan đến vụ năm xưa."
Phuwin quay đi, vành tai đỏ lên.
Nhưng cậu không bước ra xa.
Thang máy đóng lại, kéo theo im lặng rất nhỏ...và hơi ấm rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store